4🫧
Từ lúc Nguyên Bình lên thành phố, Hồng Sơn như biến thành một người khác.
Không còn la cà ngoài sân hay ngồi ở ban công nữa, cậu chỉ cắm mặt vào sách vở, miệt mài học, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi là cậu sẽ không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa.
Ban đêm, khi cả xóm đã tắt đèn, cậu vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn sang ban công trống bên kia. Nơi mà trước kia, mỗi tối đều có một người con trai tựa vào lan can, cười với cậu qua ánh đèn bàn mờ.
Trong lòng Sơn chỉ có một câu vang lên, lặp đi lặp lại, như lời hứa vẫn còn vương trong căn phòng đêm đó:
"Anh sẽ chờ em."
...
Mãi đến khi lên lớp 9, mấy đứa bạn trong xóm mới kéo Sơn ra trêu:
"Ê, mày không có insta hả? Người ta lên thành phố rồi, phải có ig mới nhắn tin được chứ!"
Thế là chiều hôm đó, Sơn ngồi loay hoay cả buổi chỉ để tạo một tài khoản ig.
...
sonk.dreams
bé ơiii
_vuongbinh
ai đó ạ?
sonk.dreams
ơ anh bé không nhận ra em à
_vuongbinh
Sơn? sao em biết ig của anh?
sonk.dreams
ig vợ tương lai mà
sao không biết được
_vuongbinh
nhóc con
cà rỡn hoài
sonk.dreams
đã bảo người ta không có cà rỡn mà😤
sau này cưới anh về thật
_vuongbinh
biết rồi ông cụ non
Sơn đặt điện thoại xuống mà khóe môi vẫn cứ cong lên mãi. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhìn trần nhà thôi mà cũng thấy tim đập nhanh thình thịch.
Từ sau hôm nhắn tin với Nguyên Bình, tối nào Sơn cũng mở IG, chỉ chờ dòng "người dùng _vuongbinh đang online" hiện lên.
Mấy đứa bạn trong xóm biết Sơn thích anh Bình, cứ hay trêu mãi:
"Ê, coi chừng anh bé của mày người ta rước đi mất đó nha!"
Sơn lập tức đỏ bừng mặt, bật lại:
"Đừng có nói thế!!!!!"
...
Một ngày, cậu nhắn tin mà chẳng thấy anh trả lời
sonk.dreams
anh bé
anh ơi???
huhu anh đâu rồiiii
trả lời em điiii
ơ
đừng dỗi em màaaaa
em xin lỗi huhu
Tin nhắn gửi đi mãi mà chẳng thấy hiện "seen".
Sơn bắt đầu thấy nặng trĩu. Cậu cứ lướt qua lại khung chat, nhắn thêm mấy dòng nữa rồi lại xóa, chỉ biết thở dài nhìn màn hình sáng lấp lánh.
Đến tối, khi đang định nhắn thêm một lần nữa, thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Mở cửa hộ mẹ với" – mẹ gọi từ trong bếp ra.
Sơn lững thững bước ra, vừa kéo chốt cửa vừa lẩm bẩm:
"Không biết ai nữa..."
Cửa vừa mở, cậu khựng lại.
Trước mặt là Nguyên Bình, người mà cậu vừa nhắn tin hò hét cả buổi chiều.
Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy nụ cười thì vẫn ấm ấp như ngày xưa.
Nguyên Bình cười dịu:
"Anh về quê thăm mẹ, tiện ghé qua... coi nhóc con dạo này học sao rồi. Biết đâu học giỏi rồi, cưới anh về sớm hơn dự định thì sao"
"Đương nhiên rồi, Lê Hồng Sơn này học hơi bị giỏi đó. Nhất định sẽ cưới anh về!!"
Hồng Sơn ngước lên, ánh mắt sáng nhưng giọng lại trầm hơn trước:
"Anh cứ ở yên đó đi, em sắp đủ tuổi thật rồi đó."
Nguyên Bình thoáng khựng lại. Cậu nhóc trước mặt cao gần bằng anh và vai rộng hơn rồi
"Đừng nói khùng nữa" – Anh quay đi, giả vờ sắp xếp đồ mang theo – "Anh chỉ về mấy hôm thôi, mai lên lại rồi."
"Vậy tối nay cho em qua chơi, nha?" – Sơn nói nhỏ, giọng vừa khẩn thiết cầu xin vừa có chút gì đó khác lạ.
Nguyên Bình mím môi chỉ nói nhỏ
"Tùy em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com