Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6🫧

Năm nay, Hồng Sơn tròn mười tám tuổi.

Cậu đã không còn là thằng nhóc hay chạy sang ban công gọi "anh bé ơi" nữa. Vai cậu rộng và giọng nói trầm hơn hẳn. 

Sáng ấy, Hồng Sơn xếp gọn đồ vào vali. Cũng không quên nhắn tin cho anh. Cậu thì gõ tin nhắn, còn tim đập loạn hết lên

Nhóc bông gòn
anh 
em sắp lên thành phố rồi 

Vợ tương lai 𐔌՞. .՞𐦯
lên sớm nhé
người ta nhớ lắm ấy🥺


...

Tàu vừa đến ga trung tâm, Hồng Sơn kéo vali bước xuống.

Cậu gọi xe, nhìn qua ô kính thành phố lướt nhanh ngoài kia. Toàn là những tòa nhà cao, người qua lại tấp nập, nhưng chẳng có thứ gì khiến cậu để tâm hơn ngoài dòng tin cuối cùng của anh

Vợ tương lai 𐔌՞. .՞𐦯
 anh ở tầng 9, phòng 906 nha
anh đợi

Đọc hai chữ "anh đợi" thôi mà tim Sơn đã rối tung.

Xe dừng lại. Cậu kéo vali vào thang máy, ánh đèn phản chiếu gương mặt cậu gò má ửng hồng, môi mím chặt, ánh mắt long lanh.

"Anh ơi..." – Sơn khẽ lẩm bẩm, như sợ tim mình nổ tung mất.

"Ting!"

Cửa thang máy mở ra.

Cậu đứng trước căn hộ số 906. Tay giơ lên gõ nhẹ.

Tiếng "cốc cốc" vang lên.

Bên trong, có tiếng dép lẹp xẹp tiến lại gần, rồi tiếng khóa cửa xoay.

Cánh cửa mở ra. 

Và Nguyên Bình đứng đó tóc hơi rối, mắt lim dim.

Thoáng vài giây ngỡ ngàng, anh mở to mắt. Cơ thể dường như phản xạ trước cả suy nghĩ anh bước nhanh tới, dang tay ôm lấy Hồng Sơn.

"Aaa... người ta nhớ em lắm lắm lắm ấy...."

Hồng Sơn khựng lại nửa giây, rồi cười

"Anh là mèo con đấy à?"

Nguyên Bình im lặng, chỉ siết chặt hơn, gương mặt vùi vào vai Sơn, nhỏ giọng 

"Đúng rồi... mèo con của em..."

Cả hai vẫn đứng như thế thêm một lúc lâu, đến khi Hồng Sơn đưa tay gỡ nhẹ vòng tay anh ra:

"Thôi nào, để em còn kéo vali vào nhà chứ."

Nguyên Bình chớp mắt mấy lần, rồi vội lùi lại, lấy tay che mặt đang đỏ bừng:

"À ừ, vô đi, nhà hơi bừa bộn đó nha...."

Sơn kéo vali qua cửa, đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ: bàn làm việc lộn xộn giấy tờ, chậu cây bên cửa sổ nghiêng nghiêng, còn ghế sofa thì chất một đống áo khoác.

"Anh sống cái kiểu này mà cũng được hả?" – Sơn bật cười, tay xắn áo lên

Nguyên Bình đứng nhìn, vẫn hơi bối rối nhưng khóe môi cong 

"Vừa tới đã dọn dẹp cho anh, đúng là... nhóc con ngoan ngoãn~"

Sơn liếc anh một cái, vừa cười vừa đáp:

"Em mà không ngoan thì sau này đâu có cưới anh được."

"Đồ nhóc con này..." – Anh bật cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng, – "Toàn nói mấy cái câu làm người ta không biết giấu mặt đi đâu."

Sơn bước lại gần, nhặt chiếc áo khoác trên ghế, treo gọn lên giá.

Treo xong áo, cậu quay lại thì thấy anh vẫn đang khoanh tay nhìn mình với ánh mắt pha chút gì đó mềm mại.

"Anh nhìn gì ghê thế?" – Hồng Sơn nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật.

"Nhìn xem là nhóc con năm nào đã lớn thành người biết lo cho anh rồi" – Nguyên Bình nói khẽ, rồi quay đi, giả vờ sắp xếp lại bàn làm việc đỡ lộ cảm xúc.

Hồng Sơn cười khẽ, tiến lại gần hơn, chống tay xuống bàn, giọng thấp xuống:

"Vậy... để em lo cho anh thêm nữa nhé."

Nguyên Bình giật mình, quay lại nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Anh lúng túng đẩy nhẹ cậu ra, cười gượng:

"Lo vừa thôi, chứ em định biến anh thành đứa ăn không ngồi rồi chắc?"

Sơn mím môi

"Chỉ cần là anh thì em sẽ không ngại."

_________

Từ chương này là viết daily life nha tại lười viết nối ý( ー̀εー́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com