7🫧 - ngày đầu tiên sống chung
Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên họ sống chung.
Hồng Sơn dậy sớm, áo phông trắng, quần đùi, tóc hơi rối. Cậu đi quanh nhà, dọn dẹp mấy thứ linh tinh, rồi tập thể dục.
Sau khi tập xong, Hồng Sơn lau mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ . Giờ là hơn tám giờ mà trong phòng Nguyên Bình vẫn im re.
Cậu tiến lại gần cửa phòng, gõ nhẹ:
"Bé Bình ơiiii, dậy chưaaa?"
Bên trong vẫn im lặng.
"Anh mà không dậy là em vào thật đó nháaaa" – Sơn kéo dài giọng, rõ ràng là đang cố tình trêu.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cậu nhíu mày, xoay tay cầm cửa. Cửa không khóa.
Hồng Sơn đẩy nhẹ vào
Nguyên Bình đang cuộn chăn, tóc xõa loạn, ôm gối ngủ ngon lành.
"Bé ơi" – Cậu bước lại gần, cúi xuống – "Bé có biết giờ này người ta đi làm hết rồi không hả?"
Anh nhăn mặt, giọng ngái ngủ:
"Anh có đi làm sáng đâu, anh làm ca chiều mà..."
Sơn phì cười, chống tay xuống giường:
"Ca chiều cũng phải dậy sớmmmm"
Nguyên Bình mở hé mắt, nhìn cậu, giọng khàn khàn:
"Này là sống thử trước khi cưới hả~....?"
Sơn cười nhạt, nghiêng đầu:
"Thì đúng là sống thử trước khi cưới mà, anh quên à?"
Bình nhõng nhẽo
"Cho anh ngủ thêm đi mà~..., chồng....~"
Sơn đứng khựng lại, mặt hơi đỏ lên, rồi nheo mắt nhìn anh:
"Anh... vừa gọi em là gì cơ?"
Nguyên Bình vẫn vùi nửa khuôn mặt trong chăn, giọng lười biếng mà kéo dài:
"Là chồng đó... nghe rõ chưa~...?"
"Anh gan nhỉ." – Sơn khoanh tay, cố nén cười. – "Anh gọi lần nữa xem, em xem có cho ngủ tiếp không."
Bình hé mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu nửa dịu:
"Chồng ơiii~ cho anh ngủ thêm năm phút nha..."
Sơn cắn môi, vừa ngại vừa bật cười, cuối cùng đành kéo chăn ra khỏi người anh:
"Không có năm phút nào hết. Anh mà còn nằm lì là em bế dậy đó."
"Ừm, thử bế anh xem." – Bình vẫn nói, giọng đùa cợt.
Và chưa đầy hai giây sau, Hồng Sơn cúi người, thật sự luồn tay qua vai và chân anh, nhấc bổng khỏi giường.
Nguyên Bình hét nhỏ, tay quàng qua cổ cậu theo phản xạ:
"Lê Hồng Sơn!!! Thằng nhóc này!!!!"
Sơn cười khanh khách, bế anh vào nhà vệ sinh, nói rõ ràng từng chữ:
"Ngày đầu tiên sống chung, anh.không.được.ngủ.nướng!"
...
Trong nhà vệ sinh, Sơn đặt anh ngồi lên bệ rửa mặt, rồi bóp kem đánh răng, đưa bàn chải cho anh.
Nguyên Bình mắt lim dim nhận lấy bàn chải như một bé mèo nhỏ bị ép dậy sớm.
"Em chiều anh vậy, không sợ anh ỷ lại hả?" – anh nói khẽ, giọng còn vương hơi ngái ngủ.
Sơn nghiêng người, chống tay lên bồn rửa, cúi xuống gần hơn, cười nhỏ:
"Ỷ lại thì chỉ được ỷ lại vào mình em thôi."
"Sến"
"Ai bảo anh hỏi trước."
"Anh hối hận rồi."
"Muộn rồi." – Cậu nghiêng đầu, giọng lười biếng – "Giờ anh phải chịu trách nhiệm với em, với cả sự sến súa của em luôn."
Nguyên Bình bật cười, vừa đánh răng vừa đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Biết rồi, nhưng mà bớt nói mấy cái câu sến sến đó đi. Nghe nổi da gà lắm ý."
Sơn giả vờ nhíu mày, hất cằm:
"Không thích thì để lần sau em nói kiểu khác."
"Kiểu khác là kiểu gì?"
Cậu nghiêng người lại gần sát môi anh, khoảng cách chỉ còn vài phân, giọng thấp hẳn đi:
"Không nói... làm luôn."
Nguyên Bình chặn miệng của cậu bằng tay, nói
"Đang đánh răng."
"Thế đánh răng xong em đè ra hôn sau"
"Ê!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com