Tóc em rối rồi.
Ý tưởng từ đây:

............................................................................................................
Tóc tôi dài ra thêm rồi. Nhưng cũng rụng thêm nhiều.
Tôi bần thần nhìn nắm tóc hỗn độn trong tay tôi, mi mắt nặng thêm một phần nỗi buồn, lấp lánh nơi khoé mắt.
Tôi lẳng lặng cất nắm tóc đó dưới gối, nơi đó vốn đã có rất nhiều tóc rồi.
Sớm hay muộn gì, tôi cũng sẽ rụng hết tóc thôi.
Tôi tiếp tục chải. Một chải, hay chải, ba chải.
"Một chải, chải đến đuôi. Hai chải, chải răng long đầu bạc.Ba chải, chải con cháu đầy đàn."
Mỗi lần rồi lại mỗi lần, tôi lẩm bẩm với chính mình. Càng nói, lòng càng nồng nàn thứ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn chua xót.
Bác sĩ đến gõ cửa, nhìn tôi chải đầu, dường như đã quen với hình ảnh này:
- Đừng chải nữa, càng chải càng rụng đó. Sao cô không cắt nó đi, trước sau gì cũng rụng hết thôi.
- Đây là nơi anh ấy từng chạm vào. Tôi không muốn mất đi hơi ấm ấy.
Tôi thì thào, cổ họng nghẹn đau, nỗi đau hoá thành thực thể hệt như viên pha lê dễ vỡ, mang theo sự ướt át chạy dọc xuống gò má tôi.
Bàn tay ngày ấy lưu luyến luồn qua mái tóc tôi, mang theo lạnh lẽo kỳ lạ nhẹ nhàng vuốt ve, trân trọng như nắm trong tay tấm lụa thượng hạng. Tôi lại luyến tiếc hơi lạnh ấy, cố gắng đem hết tóc phủ kín đôi tay anh ấy. Nơi nào bàn tay lạnh lẽo lướt qua lại ấm áp xiết bao. Như khi được đắm mình dưới ánh nắng ngày đông, gió đông uốn lượn nhưng ấm áp vẫn bao bọc lấy tôi.
- Cô đừng khóc. Còn một tiếng nữa là đến lúc lên bàn mổ rồi. Cô phải thật mạnh mẽ lên, phải sống thay cuộc đời anh ấy.
Tôi nhìn bác sĩ. Dưới lớp kính mỏng tôi thấy sự tiếc thương của anh ta. Tôi đặt cây lược xuống giường, nhẹ giọng hỏi:
- Anh có muốn nghe về tôi và anh ấy không?
- .... Có chứ.
Bác sĩ lẳng lặng ngồi phía cuối giường. Tôi mân mê đuôi tóc, bình thản kể, đôi mắt nhạt nhoà như nhìn thấu cả cuộc đời mình:
- Tôi là con một gia đình giàu có nhưng tôi lại bị bệnh hiểm nghèo, như mẹ tôi. Mẹ tôi mất rồi, nhà lại có thêm người mới và bệnh tình tôi bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng cơ hội cứu sống được rất thấp. Tôi được đưa đến bệnh viện điều trị và ba tôi bỏ tiền như là phần trách nhiệm còn sót lại với tôi. Tôi không trách ông ấy đâu. Tôi còn chẳng còn ý nghĩ để sống tiếp.
Nghĩ đến việc tiếp theo, đuôi mắt tôi cong nhẹ, ngăn cho tình cảm chảy ra ngoài:
-Rồi tôi gặp anh ấy. Hình như anh ấy nhập viện sau tôi vài ngày. Anh ấy ở phòng kế bên. Anh ấy là một thanh niên điềm tĩnh và nhợt nhạt, chẳng có lấy một chút sức sống nhưng anh ấy cũng đẹp trai mà, đúng không? Tôi vì vẻ đẹp này mà tìm cách bắt chuyện với anh ấy đấy.
Tôi mỉm cười, nước mắt đong đầy không nén nỗi nữa mà trào ra:
- Và rồi chúng tôi làm bạn. Anh ấy điềm tĩnh còn tôi thì thích nói nhiều. Những lúc như thế, anh ấy sẽ vuốt ve mái tóc tôi, mỉm cười nhìn tôi nói chuyện. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, vui đến mức tôi quên mất bệnh tật có bao đáng sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn sống thật lâu. Muốn khi về già, làn da nhăn nheo đầy đồi mồi, anh ấy sẽ ngồi bên tôi, vuốt ve vành tóc mai tôi dịu dàng như thế.
- Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy là một đứa con riêng. Để có thể nhập viện duy trì sự sống cho anh thì mẹ anh phải quỳ xuống van xin người cha bội bạc kia cung cấp tiền cho anh nhập viện. Thống khổ, đau đớn, nhục nhã, tất cả qua đôi ba lời kể anh ấy chỉ là một cảm xúc thản nhiên nhưng tôi lại đau lòng đến lạ.
-Mỗi ngày của chúng tôi, anh ấy đọc sách còn tôi thì nói chuyện, ca hát. Mỗi khi phát bệnh, người còn lại sẽ an ủi nhau. Một ngày nào đó trong quá khứ, khi đang luồn tay qua mái tóc tôi, anh bỗng nói: "Tóc em rối rồi kìa." Tôi không hiểu lắm. Chẳng phải ngày nào anh ấy cũng gỡ nó giùm tôi sao?
Tôi như lâm vào hồi ức tuyệt đẹp, chẳng thể nỡ lòng rời đi. Ký ức tôi về trôi rất xa, về rất lâu về trước.
Tôi thấy bóng ngược mình trong mắt anh, dịu dàng và ấm áp, dùng thanh âm ôn nhu như nước cuốn lấy lòng tôi.
Tôi lặp lại theo từng lời anh ấy, những lời tôi đã khắc ghi trong lòng.
"Anh từng đọc trên mạng, rằng nếu anh yêu một người mà người đó cũng yêu anh. Vậy khi tóc người ta bị rối anh sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu anh yêu người ta mà người ta không yêu anh. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, anh sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa. Mạo muội hỏi em một câu, ý em là như thế nào?"
Tôi mỉm cười, gò má trắng bệch ánh lên rạng hồng:
- Tôi đã đáp, "lòng em như thế nào, anh còn không rõ?" Rõ ràng đã làm hết rồi thế mà còn hỏi tôi. Rất may là mẹ anh ấy cũng rất thích tôi. Bà ấy đã gọi tôi là con dâu của bà.
Ánh mắt tôi đỏ hoạch lòng tôi kiên định, tôi thả nhẹ nhiều chút dũng khí vào câu nói, ấp ủ trong lòng tôi rất lâu.
- Chẳng có đám cưới, chẳng có thảm đỏ, chúng tôi chẳng từ ánh nắng mà tiến vào đời nhau. Chúng tôi là hai kẻ bị thế giới ruồng bỏ, từ trong bóng tối bước đến nhau, trở thành ngọn đèn dầu hiu hắt soi rõ đời nhau.
- Nhưng anh ấy... bỏ tôi mà đi rồi. Nhưng như thế cũng tốt. Ít ra anh ấy sẽ không phải chịu đựng đau đớn này, nhìn một người mình yêu rời đi trước...
Bác sĩ lúc này đã gỡ bỏ mắt kính ra, tay đè lên khoé mắt hình như đã nhoè lệ, khàn giọng mà nói:
- Xin cô đừng bi quan, dẫu cậu ấy đã rời đi nhưng cậu ấy vẫn sẽ còn sống trong lòng cô, xin đừng từ bỏ hy vọng...
- Không phải sắp tới giờ rồi sao? Tôi muốn ở một mình một lúc.
Tôi cắt ngang lời bác sĩ. Dẫu anh ta không nỡ, anh ta vẫn chọn rời đi. Tôi nhìn xa xăm vào khoảng sân ngày trước đầy ắp kỷ niệm, lặng lẽ lấy giấy bút ra, huệch hoặc vài chữ.
Tới giờ lên phòng mổ. Phẫu thuật thất bại.
Tôi rời đi. Đến nơi có anh ấy.
Chồng yêu của tôi.
..............................................................
Bác sĩ đến phòng bệnh của bệnh nhân phẫu thuật thất bại lúc sáng. Ở chiếc bàn đầu giường, một lá thư viết vội nằm im lặng tại đó.
" Soạt" Bác sĩ mở ra, thở dài một tiếng nặng nề.
" Cuộc đời dài như thế, tôi lại chẳng có đủ dũng khí để sống với nỗi đau mất anh ấy. "
" Xin hãy chôn tôi cạnh anh ấy. Đó là khẩn cầu cuối cùng của tôi."
Bác sĩ thở dài. Dù có phẫu thuật thành công mà bệnh nhân không có ý chí sống thì chắc chắn sẽ thất bại. Anh ngẩng đầu nhìn ngoài xa xăm.
" Bác sĩ, sau khi tôi đi, xin hãy chiếu cố em ấy. Nếu như phẫu thuật thành công, em ấy còn sống, xin cậu hãy nói em ấy quên tôi đi. Nếu em ấy đã chết, xin hãy gọi cho mẹ tôi, để mẹ tôi mang em ấy đến chỗ của tôi."
"Cám ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com