1.
10:00 PM
"Em về rồi vợ ơi!"
Nam Sơn vừa trở về sau show diễn dài ngày ở ngoài Bắc — cụ thể hai tuần. Đã hai tuần trời Sơn vắng nhà, xa vợ xa con, nói không nhớ thì cậu đi bằng đầu..
Sở dĩ Nam Sơn về trễ thế là vì chuyến bay của cậu bị delay đến 5 tiếng đồng hồ, nên thay vì 5 giờ chiều thì phải tận 10 giờ đêm Sơn mới được tra chìa khóa vào cửa.
Thôi không sao, vì cuối tuần này Sơn trống lịch rồi. Lòng thầm nhủ rằng phải dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho ba em bé của Sơn mới được.
Nhắc đến em bé thì sẵn đây Sơn khoe các bạn luôn — dù không biết đây là lần thứ mấy rồi — rằng Sơn hiện đang làm bố của hai cục cưng rồi đó nha.
Giờ này cũng khuya, chắc hai thằng quý tử nhà Sơn đã ngủ rồi, nên hẹn hôm nào Sơn dẫn hai em đi gặp các bạn nhá. Mà cũng trộm vía cặp song sinh nhà cậu từ lúc đầy tháng đến giờ đã ngủ ngoan không khóc đêm nữa, thành ra Nhật Hoàng cũng đỡ cực hơn nhiều.
Căn nhà đã tắt đèn yên ắng, cô bảo mẫu chắc cũng vừa về. Nam Sơn cởi bớt áo khoác ngoài treo gọn lên móc tủ. Nhẹ nhàng hết sức hé cửa phòng em bé để hai con không giật mình, thấy hai nhóc con đang ngủ ngoan trong cũi thì mỉm cười, nhẹ thơm lên vầng trán nhỏ thơm mùi sữa của hai cục con rồi cậu đi ra ngoài.
Điểm đến cuối cùng, phòng ngủ của hai vợ chồng. Sơn không nhịn được mà bước nhanh hơn một chút, biết sao giờ, cậu enigma trẻ này nhớ hơi vợ dữ lắm rồi.
Nhật Hoàng sinh em bé xong vẫn chưa vội comeback, em sẽ ở nhà đến khi hai em bé cứng cáp hơn thì mới đi làm trở lại. Vậy nên đa số thời gian của chàng omega nhỏ đều dành cho hai cục cưng nhà họ, còn không thì luôn làm việc ở phòng khách.
Vặn nhẹ tay nắm mở cửa bước vào, Nam Sơn bỗng khựng lại.
Sao Nhật Hoàng chưa đóng rèm mà đã nằm cuộn tròn trên giường rồi..?
Bình thường Hoàng nhạy cảm với ánh sáng lắm, thế nên luôn có thói quen đóng kín rèm cửa trước khi đi ngủ để sáng mai không bị nắng chiếu vào chói mắt.
Mà giờ lại mở toang ra như này thì cũng lạ à nha..
Bước gần đến, Sơn thấy em đang chui rúc vào chiếc chăn bông dày, mày nhíu lại, thở không thông, tay em vẫn ghì chặt lấy chiếc áo hoodie của mình thì nghi nghi.
"Hoàng ơi..?"
Khẽ chạm vào bầu má mềm mại của vợ yêu thì bị một luồng nhiệt dội ngược vào lòng bàn tay khiến cậu giật mình.
Ôi thôi xong rồi, nóng quá, nóng hầm hập luôn đấy.
Hoàng nhà cậu sốt rồi.
Nhật Hoàng bị chạm vào thì mơ màng tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, hốc mắt em nóng ran, tầm nhìn bị nhoè bởi cơn choáng đầu và nước mắt nhưng em vẫn lờ mờ nhận ra người trước mặt mình là ai.
Ah, chồng em về rồi này.
"...Nam Sơn?"
Cổ họng đau rát làm cho giọng nói trong trẻo thường ngày trở nên khản đặc, nói chẳng ra hơi. Cố được hai chữ duy nhất đó thôi mà em đã mệt bở hơi tai rồi.
"Ừm, Sơn đây, Sơn về với Hoàng rồi này."
Nam Sơn lo lắng áp trán mình vào vầng trán nóng hổi của vợ, trong lòng dâng lên vô vàn nỗi xót xa.
"Hoàng sốt rồi."
Nhật Hoàng lúc này mới khẽ cựa quậy, đôi mắt xinh đẹp dần đọng hơi nước. Em mếu máo cố vươn tay về phía Sơn.
"..chồng ơi, ôm anh.."
"Đây đây, chồng ôm em bé nhé, thương quá.."
Nam Sơn nhanh chóng cúi xuống bế cả cơ thể mềm nhũn, ỉu xìu của anh nhỏ lên ngồi vào lòng ôm ấp vỗ về. Sơn đặt Nhật Hoàng tựa vào ngực mình, cẩn thận giữ em trong vòng tay vững chãi, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành.
Vợ của Nam Sơn khi ốm rất dễ khóc, không phải vì em yếu đuối đâu. Sơn biết rõ mà, mỗi lần bị sốt là cả người em sẽ đau đến rã rời. Và khi cơn đau âm ỉ ấy cứ kéo dài như vậy, cơ thể nhỏ bé này làm sao còn đủ sức để gồng mình chịu đựng cho được nữa.
Đây, con mèo nhỏ ấy đang thút thít trong lòng cậu đây này..
"Ngoan, em đây mà, em xin lỗi vợ, em đi lâu quá không ở đây chăm sóc Hoàng được, Sơn xin lỗi em bé nhé.. thế bé đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa nào?"
Vừa nói, Nam Sơn vừa hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi trà nhài đặc trưng của omega trong lòng. Sau khi có em bé thì pheromone của Nhật Hoàng còn được thêm chút ngọt ngào, thơm ngậy của sữa khiến Sơn yêu vô cùng.
Kể ra thì tóc em đã nhuộm lại màu đen từ lúc cưới đến giờ rồi vẫn chưa đổi màu, nhưng kệ đi, vợ Sơn như nào chả xinh.
Nhật Hoàng trong lòng cậu khẽ lắc đầu, ý nói không phải lỗi của cậu đâu. Em mệt nhoài vùi đầu vào lòng chồng mình, bàn tay bé nhỏ níu nhẹ mảnh áo trước ngực Sơn, trong lúc mê man lí nhí nói từng câu đứt quãng.
"Hoàng ăn.. rồi ạ, Hoàng vừa uống sủi khi nãy..."
Dừng lại một chút, em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam Sơn, lại nói.
"Sơn ơi... Sơn đừng..đi lâu như thế nữa... được không ạ..?"
Vừa dứt câu thì em đã thôi cựa quậy, cả người nhẹ bẫng đi trong vòng tay Nam Sơn. Dáng vẻ này là đã mệt đến mức không còn sức để chống đỡ thêm nữa. Cảm tưởng như khi nói xong câu đấy thôi là Nhật Hoàng đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại trong người rồi.
Sơn nghe mà tim thắt lại. Nhẹ siết chặt vòng tay, hương cognac ấm áp dần lan ra, dịu dàng bao bọc lấy omega nhỏ trong lòng.
"Vâng, Sơn không đi nữa, Sơn ở nhà với em bé nhé.."
Sơn kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra miếng dán hạ sốt dán lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Nhật Hoàng. Phải mất một lúc sau Nam Sơn mới dỗ được Nhật Hoàng vào giấc.
Đỡ em nằm xuống giường, nhìn một chút rồi lại đau lòng xoa nhẹ mái tóc mềm. Sau khi sinh em bé, sức khoẻ của Nhật Hoàng yếu đi rất nhiều, bằng chứng là em dễ bệnh vặt hơn trước. Mà dạo này Sài Gòn còn trở lạnh nữa, chắc vì thế mà em sốt rồi.
Tranh thủ vào nhà vệ sinh lau sơ người bằng nước ấm. Khuya rồi, Hoàng không cho cậu tắm đêm đâu. Xong xuôi thì thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi ra ngoài với em.
Sơn ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay cầm iPad làm việc, tay còn lại đều đặn vỗ lưng cho em ngủ.
Đêm nay Sơn không dám ngủ sâu, vì cậu lo giữa đêm Nhật Hoàng lại phát sốt, Sơn lo lúc đó em sẽ khó chịu mà cậu lại không đủ tỉnh táo để chăm em.
Và quả nhiên, Đỗ Nam Sơn ta đây lo đâu là có đó.
Giữa đêm.
Nhật Hoàng đang ngủ thì cơn đau đầu ập tới bất chợt, từ âm ỉ dần trở nên nhức buốt. Lúc đầu em vẫn tự nhủ rằng nó chỉ ngắn thôi, chịu chút là hết.
Nhưng em ơi, em không giỏi chịu đựng như em nghĩ đâu. Bằng chứng là cơn đau ấy đã trực tiếp khiến em chịu không nổi mà bật khóc.
"..hức"
Nam Sơn nghe thấy thì đặt cái iPad sang một bên rồi vội ôm em lên, miệng liên tục dỗ dành.
"Ơi ơi em đây em đây, bé khó chịu ở đâu, hửm?"
"...hức... Sơn ơi, Hoàng...đau đầu..hức..."
Em không biết vì sao mình lại khóc ngay lúc này. Cả ngày nay em gồng mình qua cơn mệt mỏi, chịu đựng cái đầu đau âm ỉ, chịu đựng sự trống trải trong căn nhà yên ắng không có Nam Sơn.
Em vẫn ổn được đấy thôi..
Nhưng khi Nam Sơn vừa về, khi được vùi mình vào vòng tay ấm áp đấy, em như chú chim nhỏ tìm thấy tổ ấm trong cơn giông bão, như được trở về với chốn an toàn của mình.
Nơi mà em không cần phải cố để trở nên mạnh mẽ nữa.
"Rồi ngoan ngoan, em lấy thuốc cho Hoàng nhé."
Nhẹ lau đi giọt lệ nơi khoé mi người thương, Sơn nhanh chóng rót nước ấm đã pha khi nãy từ trong bình giữ nhiệt ra, kiên nhẫn dỗ em bé trong lòng uống thuốc rồi xoa bóp cho em dịu đi cơn đau.
Một lúc sau, dù cơn đau ở đầu đã hết nhưng cơ thể anh nhỏ vẫn rất khó chịu. Sơn thấy vậy liền bế em lên, đi vòng vòng trong phòng, vừa vỗ lưng vừa hát ru em ngủ. Mãi đến khi Nhật Hoàng đã ngủ sâu thì Nam Sơn mới chịu nằm xuống giường, ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ vào lòng rồi cũng chợp mắt.
Ghét thật đấy, bữa sau không thèm đi lâu thế nữa đâu!
End.
_______________
Lần đầu viết niên hạ các mom ạ 🥲 có cấn chỗ nào mọi người cứ noái để Haru sửa lại nhá 🫶🏻
Camonvidaden~
07.02.26
Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com