Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•10

người lạ thoáng qua..
.
.
.
.

Tối hôm đó, cả chung cư quây quần dưới đại sảnh rộng thênh thang. Mấy dãy đèn vàng treo cao tạo nên không khí ấm cúng lạ thường. Ai cũng vui vẻ, vì tối nay có thêm hai thành viên mới được chào đón: Ngô Hải Nam, Võ Đình Nam.

Thịnh vừa liếc quanh vừa thì thầm với An bằng giọng phấn khích:

"An ơi, anh Nam đẹp trai quá."

"Nam nào má??" An cau mày.

"Kia kìa." Thịnh hất mặt về phía Đình Nam rồi cười hề hề.

An liếc nhìn, huých tay Sơn:

"Cười vô mặt nó giùm tao đi. Tức cái mặt nó quá."

Sơn bật cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu chợt khựng lại. Ở một góc bàn, anh Bình đang ngồi một mình, cúi mặt xuống ly nước như chẳng nghe ai nói gì. Một thoáng thôi, cậu tính bước đến bắt chuyện... nhưng Hồng Sơn đã tiến lại, nói gì đó với Bình rồi kéo anh rời khỏi chỗ.

Sơn hơi nhổm người định đi theo, nhưng Thịnh đã chụp ngang tay cậu:

"Khoan!! Đi với tao chào anh Nam!!"

"Thịnh buông ra coi!" An rít nhỏ.

"Không! Tao mà không gặp trai đẹp là tao chết!!"

Sơn chỉ còn biết thở dài, để mặc hai đứa kia kéo mình đi giữa đám đông ồn ã. Thịnh kéo hai đứa bạn len qua đám đông, miệng thì líu ríu mà chân thì bước nhanh như sợ Đình Nam biến mất.

"Bộ hai người không nôn gặp trai đẹp hay sao vậy??" Thịnh la nhỏ.

An thở dài, nghiến răng: "Tao chỉ nôn kéo mày về thôi đó."

Sơn thì chẳng nói gì, cứ đi theo mà lòng nặng trĩu. Nhưng khi đến gần nhóm người đang tụ tập quanh hai anh Nam, cậu vẫn lịch sự mỉm cười. Đình Nam là người đầu tiên quay sang, nụ cười ôn hòa:

"Ba em ở tầng 4 đúng không? Lúc nãy anh có gặp."

Thịnh sáng rỡ như đèn sân khấu: "Dạ đúng!! Em là Thịnh, còn đây là An, còn đây là-"

"-Sơn." An nói giùm, đập vô vai Thịnh như cảnh cáo đừng lố nữa.

Đình Nam gật đầu chào cả ba. Còn Hải Nam, đứng hơi phía sau, vẻ lạnh hơn nhưng ánh mắt vẫn giữ chút tò mò. "Chào."

Thịnh liền nhoài tới: "Anh Nam thứ hai cũng đẹp trai quá trời luôn."

An lấy cùi chỏ thúc vô sườn Thịnh mạnh đến mức cậu suýt nghẹt thở.

"Mày im dùm cái."

Đình Nam bật cười, còn Hải Nam chỉ khẽ nhướng mày. Dù lạnh nhưng rõ ràng hắn không ghét sự ồn ào này. Sơn đứng hơi lùi lại, cố hòa vào không khí nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hành lang tối bên cạnh đại sảnh, nơi Bình đã khuất dạng. Nhìn thấy điều đó, Hải Nam nói nhỏ:

"Em tìm ai à?"

Sơn giật mình, khẽ lắc đầu: "Dạ không... chỉ là-"

Nhưng đúng lúc đó, tiếng ai đó gọi từ xa: "Nam ơi qua đây chúc tụi anh ly!"

Hai anh Nam đành phải quay lại giao lưu với vài nhóm cư dân khác. Thịnh lại chuẩn bị lao theo, nhưng An đã giữ cổ áo nó lại:

"Không có theo nữa. Mày làm phiền người ta chết."

Thịnh phụng phịu: "Chỉ muốn kết bạn thôi mà..."

Sơn bỗng thở dài, giọng trầm thấp hơn bình thường: "Thịnh, An... tụi mình về sớm được không?"

An nhìn cậu kỹ hơn: "Mặt mày sao vậy? Lo cho Bình hả?"

Sơn không đáp, chỉ im. Thịnh thấy vậy cũng xụ mặt: "Hay tụi mình chia ra đi tìm anh Bình? Nãy anh ấy buồn thấy rõ luôn."

An gật gù: "Ừ, đi coi sao. Người say gặp người không biết dỗ là phiền lắm."

...

Cánh cửa thang máy tầng 4 mở ra ting một tiếng nhẹ. Hồng Sơn đang khoác vai Bình, lê bước từng chút một. Bình say đến độ mắt đỏ hoe, hơi thở phảng phất mùi rượu, còn chân thì loạng choạng như chỉ cần buông tay là ngã.

"Anh... đứng yên giùm em cái coi." Hồng Sơn thở dài nhưng giọng vẫn cực kỳ kiên nhẫn.

Bình lầm bầm, không rõ câu gì: "Hôm nay... không muốn về sớm... không muốn ở một mình..."

"Biết rồi." Hồng Sơn siết vai anh chặt hơn, mở cửa phòng bằng chìa khóa mà Bình dúi vào tay cậu trước đó. "Về tới rồi. Bước vô đi."

Bình nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt: "Sao em lại quan tâm..."

"Vì anh say gần chết." Hồng Sơn nhỏ giọng, nhưng ánh mắt mềm hơn rất nhiều. "Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm."

Bình khựng lại một giây. Rồi cười. Một nụ cười buồn còn hơn ánh đèn vàng hành lang.

"Cảm ơn..."

Hồng Sơn đỡ Bình nằm xuống giường, kéo chăn lại. Nhưng khi cậu định đứng dậy đi lấy nước ấm, Bình bất ngờ giữ lấy tay cậu. Giọng anh khàn, nhỏ, nhưng thật đến mức khiến tim người nghe chùng xuống:

"Đừng đi. Ngồi đây chút thôi."

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên mặt Bình, đỏ bừng vì rượu, vì buồn, hay vì điều gì còn sâu hơn thế nữa. Hồng Sơn ngồi kề bên, giữ tay anh để Bình khỏi chồm dậy.

"Lần sau đừng uống nữa... sẽ mệt."

Bình lim dim, giọng nặng như chất chứa tháng ngày: "Anh không mệt vì rượu... Anh mệt vì người ta."

Hồng Sơn khựng lại. "Có chuyện gì thì mai nói. Giờ anh đang say."

"Không. Anh tỉnh đủ để hiểu." Bình mở mắt, nhìn thẳng vào Hồng Sơn, ánh nhìn không phải của người say, mà của người đau. "Anh... bị bỏ lại. Ai cũng bỏ anh lại."

Hồng Sơn nuốt khan, bàn tay đặt trên vai Bình hơi siết. "Em còn ở đây."

"Em?" Bình bật cười ngắn, gần như chua xót. "Em cũng rời đi. Không phải sao?"

Tim của Hồng Sơn đập lệch một nhịp.
Cậu quay mặt đi để giấu biểu cảm đang rạn ra từng vết nhỏ.

"Em không bỏ anh."

Giọng cậu nhỏ đi, như muốn chỉ Bình nghe. "Nếu em muốn bỏ... anh đã chẳng thấy em đứng chờ ở hành lang nãy giờ."

Bình nhìn cậu lâu đến mức hơi thở hai người chạm nhau. Rồi anh đột ngột thì thầm:

"Hồng Sơn... ở lại với anh. Một lần thôi."

Ánh mắt đó quá gần. Quá thật. Và Hồng Sơn không né nữa. Cậu cúi xuống, chậm, sâu, nguy hiểm như đã nhịn chuyện này quá lâu rồi. Phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Bình nằm nghiêng, mắt đỏ hoe vì rượu, còn vì điều gì khác thì chính anh cũng không nói được. Hồng Sơn ngồi sát bên mép giường, tay vẫn giữ lấy cổ tay anh, hơi run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Em đừng bỏ anh." Bình nói khẽ, giọng mềm đến mức nghe như một lời thú tội.

Hồng Sơn siết tay mạnh hơn, nhìn anh không rời: "Anh đừng xin mấy câu như vậy. Em... không chịu nổi."

"Nếu không chịu nổi..." Bình nghiêng đầu tới gần thêm chút nữa, hơi thở phả vào môi cậu, nóng đến mức khiến Hồng Sơn đông cứng.

"...thì cứ nói là nhớ anh."

Hồng Sơn cười khẽ, đau như bị cắn vào tim: "Anh say."

"Nhưng em biết... em biết rõ mà." Bình thì thầm. "Ngay cả khi say, anh vẫn nhớ mình muốn gì."

Khoảnh khắc đó kéo dài, kéo căng... rồi đứt. Hồng Sơn cúi xuống. Lần này cậu không dừng lại ở khoảng cách an toàn nữa. Môi cậu chạm vào môi Bình. Ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, như thử xem người say có nhận ra không. Nhưng Bình không tránh, không đẩy ra, không nói nửa lời.

Anh chỉ khẽ ngửa đầu, để môi Hồng Sơn chạm trọn hơn. Và thế là... nụ hôn không dừng lại ở chạm môi. Hồng Sơn đột ngột siết lấy vai Bình, kéo anh sát vào mình hơn, nụ hôn sâu và dài như đã dồn nén suốt bao tháng trời. Bình đáp lại chậm rãi nhưng đầy cảm xúc, đôi tay yếu vì rượu vẫn kịp vòng ra sau cổ cậu, kéo cậu xuống gần hơn nữa.

Một tiếng thở bật ra giữa hai người. Hồng Sơn gần như mất kiểm soát. Cậu đẩy Bình nằm nằm hẳn xuống, nụ hôn chuyển từ vụng về sang dữ dội hơn, cháy hơn, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là tất cả sẽ biến mất.

"Bình..." Cậu gọi tên anh giữa nụ hôn, giọng run run.

Bình mở mắt một chút, nhìn cậu trong ánh đèn vàng nhòe mờ. "...?"

"Em chịu hết nổi rồi."

Cậu nói, rồi lại cúi xuống, hôn lần nữa, mạnh hơn, dài hơn, siết chặt đến mức khiến Bình khẽ rên một tiếng vì bất ngờ. Bình hơi quay mặt đi để thở, nhưng Hồng Sơn không cho anh trốn, cậu kề sát tai anh, thì thầm giọng khàn:

"Em đã nhịn anh lâu lắm rồi."

"Bây giờ..." Hồng Sơn đặt môi lên cổ Bình, chậm rãi nhưng đầy ám ảnh "...đừng bảo em dừng."

Bình run lên một chút, vừa vì men rượu, vừa vì cậu đang quá gần. "Em..."

"Đừng nói gì."

Hồng Sơn lại chiếm lấy môi anh lần nữa. Lần này, Bình không còn chỉ đáp lại. Anh kéo cậu xuống, siết lấy cổ áo, môi đuổi theo môi như sợ lỡ tay sẽ mất cậu thật. Căn phòng nhỏ chìm trong hơi thở nặng dần. Nụ hôn kéo dài... kéo dài đến mức thời gian như biến mất. Và khi bàn tay Hồng Sơn trượt từ lưng xuống hông Bình, siết lấy như để giữ người say không trôi khỏi mình. Bình đáp lại càng lúc càng chủ động hơn, đôi tay vẫn còn run nhưng đầy khao khát, bấu vào áo cậu, kéo mạnh đến mức cổ áo Hồng Sơn nhăn hết.

"Bình..." Giọng Hồng Sơn khản đặc, gần như mất kiểm soát.

"Anh làm vậy... em không ngừng được đâu."

Bình mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn ướt mờ men rượu, ngây dại mà lại cố tình tàn nhẫn: "Thì đừng ngừng."

Câu đó như châm lửa vào ngòi. Hồng Sơn cúi xuống, hôn mạnh đến mức Bình bật ra tiếng rên nhỏ bị chặn trong miệng. Cậu lướt xuống cổ anh, để lại những dấu đỏ mờ, cố tình, rất cố tình.

Bình cong nhẹ người vì nhột, vì nóng. "Em... nhẹ thôi..."

"Không nhẹ được." Hồng Sơn thì thầm vào cổ anh, hơi thở nóng ran.

"Anh làm em điên mất thôi."

Cậu luồn tay dưới gáy, kéo Bình lên, hai cơ thể ép sát đến mức áo quần cọ vào nhau nghe sột soạt. Bàn tay còn lại của Hồng Sơn trượt lên dưới lớp áo Bình, chạm vào da nóng bỏng..Ngay khoảnh khắc đó-

-Cạch!

Cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ hành lang tràn vào cùng tiếng thảng thốt:

"TRỜI ĐẤT ƠI!!"

An là người đầu tiên đứng chết trân, miệng há to đến mức có thể nuốt nguyên cái remote TV. Phía sau là Thịnh, tay che miệng nhưng mắt thì mở to như xem trailer phim 18+. Cả hai đứng cứng như tượng đá.

Hồng Sơn lập tức xoay người chắn Bình, thở dốc, tóc rối, môi vẫn còn đỏ.

"...Mấy người làm cái gì ở đây?!"

An chỉ thẳng vô cảnh tượng: "Tụi này hỏi ông đó!! Ông làm cái gì vậy hả??"

Thịnh lí nhí mà vẫn rõ mồn một: "Em... Em biết ngay là sẽ có cảnh này mà... nhưng không nghĩ là nó... dữ vậy..."

Hồng Sơn gắt lên: "Ra ngoài!!"

"Ra sao được!!" An chửi luôn. "Người ta say muốn chết mà còn dắt vô đây rồi-"

"Bình tự kéo tôi lại!" Hồng Sơn gân cổ cãi.

Trong lúc hai phía cãi nhau, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía hành lang:

"Này... còn chưa giải thích sao đã khóa cửa không kỹ?"

Tất cả quay lại. Hải Nam đứng đó, khoanh tay. Sau lưng, Đình Nam và Nam Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt như thể vừa xem xong trận động đất. Mắt Hải Nam lướt qua môi Bình, sưng đỏ. Qua cổ Bình, loang vài vệt đỏ nhạt. Qua tay Hồng Sơn, vẫn đang giữ hông anh như thể không cho ai chạm vào.

Nét mặt anh lạnh như đá: "Người say mà để vậy... là không ổn đâu."

Đình Nam thêm vào, hơi nhíu mày: "Rất không ổn luôn đó."

Nam Sơn hơi thẫn thờ: "Anh Bình.."

Hồng Sơn nghiến răng: "Không phải mấy người nghĩ."

An giơ tay: "Tôi nghĩ đúng mà??"

Thịnh gật đầu lia lịa: "Em còn nghĩ xa hơn nữa..."

An nhảy tới, tay giơ cao, mắt sáng rực:

"Đứng yên đó, Hồng Sơn! Không được bước tiếp nữa!"

Thịnh cũng lao tới, đứng kế bên, gắt gỏng: "Đúng! Ra khỏi phòng ngay!!"

Hồng Sơn dừng lại một giây, ánh mắt vẫn lấp lánh dữ dội, bàn tay run nhẹ khi còn chạm hông Bình. Anh hít sâu, cố kìm lại cơn giận, rồi... chậm rãi buông tay Bình ra. Bình chớp mắt, hơi hụt hẫng khi Hồng Sơn rút khỏi sát người. Hồng Sơn quay người, bước tới cửa. Không quay đầu lại. Không nhìn một lần nào nữa. Chỉ còn lại dáng lưng cứng rắn, gập gối bước đi trong im lặng.

An vẫn đứng trước cậu, tay vẫn giơ, nhăn mặt như vừa thắng một trận chiến nhỏ: "Cuối cùng cũng chịu đi..."

Thịnh thở hổn hển, mắt vẫn dán theo Hồng Sơn: "Đáng ghét... tại sao lại bỏ đi như vậy..."

Bình nằm lại trên giường, ngẩng mặt lên trần nhà, môi còn hơi đỏ, tay run run đặt lên chỗ Hồng Sơn vừa để lại. Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy mơ màng:

"...Sao... lại bỏ đi..."

An và Thịnh quay sang nhìn nhau, rồi cùng tiến tới an ủi Bình. Nam Sơn đứng bên, vẫn hơi thẫn thờ, mắt nhìn theo cánh cửa vừa đóng: nơi Hồng Sơn đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng hình ảnh và cảm xúc mà anh để lại còn vẹn nguyên trong phòng. Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng của người say và cảm giác bỏ lại đằng sau một khoảng trống không thể lấp đầy. Bình lặng lẽ đặt tay lên ngực, mắt nhắm lại, như đang cố ghi nhớ cảm giác vừa qua, một nụ hôn, một cú chạm, và một người đã đi mà không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com