Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•11

Mưa tháng 6...
.
.
.
.

Hôm sau, cả khu tầng 3-4-5 im lặng bất chợt. Tầng 3 thì không thấy Hồng Sơn đâu, tầng 4 mấy đứa nhỏ cũng chẳng buông lời, chỉ lầm lũi đi qua đi lại. Tầng 5, hai anh mới vào cũng im hơi. Bầu không khí nặng nề, khiến ngay cả ánh nắng sáng sớm cũng như trĩu xuống. Nam Sơn đang ăn bữa sáng thì tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.

An đứng ngoài, tay khoanh trước ngực, nét mặt hơi lo: "Nam Sơn, em có thấy Thịnh đâu không?"

"Em không... mới sáng ra mà anh?" Nam Sơn đáp, mắt vẫn lơ đễnh, cảm giác vừa qua còn nặng nề trong lòng.

"Lạ nhỉ... Nó đi đâu sáng sớm anh qua phòng kiếm không thấy..." An nhíu mày, giọng thận trọng.

"Trời, tưởng giờ này phải ngủ phình thây ra rồi chứ." Nam Sơn cười khẽ, nhưng tiếng cười như cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đang đè lên tim cậu.

Rồi đột nhiên Thịnh xuất hiện từ cầu thang bộ, tay khoác ba lô, bước đi vội vã nhưng vẫn cẩn trọng. Cùng với cậu là Đình Nam, điềm tĩnh, ánh mắt quan sát mọi thứ như thể vừa mới nắm được toàn bộ tình hình.

Cả An lẫn Nam Sơn đều giật mình, mắt mở to:

"Thịnh..?"

Thịnh vẫy tay, giọng khẽ hớn hở: "Thịnh về rồi! An kiếm Thịnh hả?"

An nhíu mày, vừa tức vừa ngạc nhiên: "Phải, nhưng đi đâu về vậy?"

Đình Nam đứng sau, khoanh tay, giọng đều đều nhưng có phần vui vẻ: "Chào ba đứa."

An khẽ cười, giọng hơi run run: "Chào..."

Thịnh cười tươi, chạy tới, đập nhẹ vai An: "Em đi ăn sáng với anh ấy. Sớm ảnh có qua rủ em đi ăn sáng."

An vẫn còn hơi bối rối, ánh mắt liếc sang Đình Nam, vừa ngạc nhiên vừa thận trọng: "Vậy sao..nhưng sao lại không nói gì hết?"

Thịnh nháy mắt: "Ủa, em dậy sớm quá mà. Anh ngủ thì sao nói?"

Nam Sơn đứng kế bên nhìn cảnh tượng ấy mà muốn nghẹn ly sữa luôn.

"Ủa?? Thịnh dậy sớm hơn An?? Có chuyện ghê vậy xảy ra luôn hả?"

Thịnh quay sang Sơn, hất mặt: "Ờ thì... có người gõ cửa phòng em lúc sáu giờ sáng, kêu dậy đi ăn sáng. Em mà không đi là quê chết luôn!"

Đình Nam chỉ nhún vai nhẹ, đôi mắt vẫn điềm tĩnh, như thể chuyện anh chủ động rủ Thịnh đi ăn sớm tinh mơ là điều hết sức bình thường.

"Chỉ nghĩ... hôm nay nên bắt đầu sớm hơn một chút. Với lại, Thịnh nói buổi sáng hay đói."

An liền quay phắt sang Thịnh: "Ủa??? Em nói hồi nào??"

Thịnh thoáng đơ trong 0.5 giây, rồi gãi má, cười trừ: "Thì... em có nói. Ờ. Kiểu... nói chơi thôi mà. Ai dè ảnh nhớ thiệt."

Đình Nam mím môi, hình như đang cố nén cười: "Chuyện nhỏ mà. Ăn sáng với nhau vui mà."

Không khí lại chùng xuống một nhịp nhẹ, vì rõ ràng... sáng nay Đình Nam với Thịnh hơi... thân một cách bất thường. Nam Sơn liếc An, An liếc lại, hai đứa đều cùng một suy nghĩ: Cái này... là sao vậy trời?

An kéo Thịnh về phòng ngay sau khi chào tạm biệt. Cậu đóng cửa một cái cạch, rồi quay lại nhìn Thịnh bằng ánh mắt nửa bất mãn nửa lo lắng. Buổi sáng hôm nay vốn đã đủ rối ren, vậy mà Thịnh còn biến mất không lời nào, lại đi chung với người mới chuyển đến. Thịnh thì vẫn hồn nhiên như mọi khi. Cậu cười tươi, kể rằng Đình Nam gõ cửa phòng từ sớm, rủ đi ăn sáng. An nghe đến đó thì im lặng, nhưng sự im lặng này khiến không khí nặng hơn cả tiếng la mắng. An chưa bao giờ thích việc người nhà mình tiếp xúc quá nhanh với người lạ, nhất là kiểu người khó đoán như Đình Nam.

Thịnh không hiểu tại sao An lại căng, cứ cười cười nghĩ An đang làm quá lên. Nhưng An thì không. Cậu dặn đi dặn lại rằng Thịnh phải giữ khoảng cách, đừng tùy tiện để ai dễ dàng lại gần. Giọng An bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy cảnh báo, như thể chỉ một bước lệch thôi là Thịnh sẽ gặp chuyện không hay. Sự khác biệt giữa hai người thể hiện rõ rệt: một người vô tư đến mức quên mất phải phòng bị, một người luôn cảm giác điều gì đó không ổn đang dần tiến tới.

...

Nửa ngày sau, khi Nam Sơn đi học về, hành lang tầng vẫn yên ắng. Cậu vừa tính mở cửa phòng thì nghe tiếng bước chân vang lên từ cầu thang bộ. Anh Bình xuất hiện, áo khoác còn dính vài vệt bụi như vừa từ ngoài đường trở về.

Nam Sơn vội chạy lại, tươi tỉnh gọi: "Anh Bình mới về hả? Anh đi đâu vậy?"

Anh Bình dừng lại trước mặt cậu, nhưng ánh mắt lại có gì đó lạ lùng, như mệt mỏi, như đắn đo. Anh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ờ... đi chút việc."

Sơn hơi khó hiểu, cố gắng bắt chuyện thêm: "Anh ăn gì chưa? Có muốn-"

Nhưng anh Bình đã cắt ngang bằng một câu rất ngắn: "Không sao. Anh về phòng trước."

Nói xong, anh quay bước đi, không đợi Sơn đáp lại. Cánh cửa phòng anh Bình đóng lại rất khẽ, nhưng đủ để khiến Sơn sững ra một lúc lâu, cảm giác bất an trườn lên sống lưng.

Cảm giác bất an ấy bám riết Nam Sơn từ lúc đứng nhìn bóng lưng anh Bình biến mất ở hành lang cho đến tận tối muộn. Cả khu nhà im lìm hơn thường lệ, nhất là tầng 4. Bình thường giờ này ai đó sẽ chạy qua chạy lại, hoặc An với Thịnh sẽ cãi nhau tiếng nhỏ tiếng lớn. Vậy mà đêm nay, mọi thứ đều tĩnh đến lạ... khiến nỗi lo trong ngực Sơn càng lớn dần.

Cậu mang theo một ít hương xông, loại mùi thảo dược dịu nhẹ mà anh Bình từng khen và bước đến trước cửa phòng anh. Ý định ban đầu chỉ là giúp anh thư giãn, nhưng càng tới gần, tim cậu càng đập nhanh, như thể cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Sơn gõ cửa nhẹ: "Anh Bình... em vào được không?"

Không có tiếng trả lời. Không có tiếng động nào. Cậu chờ vài giây rồi gõ lần nữa, lần này mạnh hơn một chút.

"Anh Bình? Anh có đó không?"

Vẫn im lặng.

Sơn cắn môi, tay hơi run. Cậu đặt tai lên cửa thử lắng nghe, nhưng phía trong tĩnh như căn phòng trống. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu gõ mạnh hơn, giọng bắt đầu mất bình tĩnh:

"Anh Bình...? Anh... mở cửa đi mà."

Khi vẫn không có tiếng đáp, Nam Sơn chuyển qua đập cửa, mỗi cú đập đều phát ra âm thanh vang cả hành lang. Bàn tay cậu đỏ lên, nhưng Sơn chẳng để tâm.

"Anh Bình!! Là em đây! Trả lời em đi!!"

Tiếng đập cửa lớn đến mức mấy phòng gần đó đều bật đèn lên. Thịnh là người xuất hiện đầu tiên, mắt nhíu lại vì chưa hiểu chuyện gì.

"Nam Sơn? Gì vậy? Em đập từ nãy giờ hả?"

Thịnh hỏi, giọng nửa buồn ngủ nửa lo. Sơn quay sang, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

"Anh Bình không trả lời... Em gọi hoài ảnh không mở cửa..."

An cũng bước ra ngay sau đó, khoanh tay nhìn cánh cửa đóng kín. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Sơn để cậu dừng lại một chút.

"Bình thường anh Bình đâu có kiểu này." An thấp giọng, ánh mắt nghiêm lại. "Em chắc chắn là ảnh ở trong đó?"

"Chắc... chắc mà.." Sơn đáp, hơi thở gấp. "Anh ấy không có đi đâu hết... Em thấy ảnh mệt từ lúc trưa..."

Thịnh nhìn sang An, mấp máy môi: "Hay là... có chuyện gì thiệt?"

Nam Sơn không chờ thêm nữa. Cậu lại đưa tay đập mạnh:

"Anh Bình! Anh nghe thấy em không!? Anh mở cửa đi!! Làm ơn trả lời em đi!!"

Thịnh nhìn Sơn đập cửa đến mức tay đỏ bầm mà lòng lạnh toát. Cậu nuốt khan, rồi đột ngột quay người chạy vụt lên cầu thang.

"Thịnh!? Đi đâu đó!?" An gọi với theo.

"Gọi hai anh Nam! Phá cửa!" tiếng Thịnh vọng lên, gấp gáp đến mức vỡ ra.

Chưa đầy một phút sau, tiếng chân dồn dập vang lên. Hải Nam và Đình Nam xuất hiện, nét mặt căng như dây đàn. Hải Nam nhìn một lượt ba đứa đứng trước cửa phòng Bình, mặt ai cũng tái mét.

"Trong đó không có động tĩnh gì hả?" Hải Nam hỏi ngắn.

Nam Sơn chỉ biết lắc đầu, môi mím chặt. Đình Nam không nói không rằng, cúi xuống kiểm tra ổ khóa.

"Khóa trong. Đập thôi."

Một cú đạp mạnh vang lên rầm, rồi thêm một cú nữa, cánh cửa bật tung. Bên trong... một màu đen đặc, không có ánh sáng, không có tiếng động, không có dấu hiệu của sự sống. Nam Sơn gần như không thở được, cậu đưa tay mò công tắc, bật đèn.

Ánh sáng trắng lạnh lóe lên, soi rõ một căn phòng trống trải, tĩnh lặng đến đáng sợ-rèm kéo kín, chăn gấp nguyên vẹn, đồ đạc không xô lệch, giống như mấy ngày nay chẳng có ai chạm vào.

Thịnh nuốt nước bọt: "Anh Bình... ở đâu?"

Không ai đáp. Mọi người chia nhau lục soát. An mở tủ, Đình Nam kiểm tra góc phòng, Thịnh chạy vào bếp. Sơn... bước từng bước nặng nề về phía nhà tắm. Cậu chạm vào tay nắm cửa, run lẩy bẩy.

"Anh Bình...?"

Cánh cửa mở hé, Sơn đẩy mạnh, và rồi..-

"Bình..." tiếng cậu bật ra, nghẹn đến không thành hơi.

Trong buồng tắm, ánh đèn hắt xuống một hình ảnh khiến tất cả như chết lặng. Bình nằm gục dưới sàn gạch lạnh. Cổ tay trái là một đường cắt sâu, máu loang ra một vệt khô đậm. Trên trán anh còn rỉ xuống dòng máu mỏng đỏ sẫm, tóc rối bết lại. Khuôn mặt anh trắng bệch, môi tím tái. Cơ thể như đã lạnh. Nam Sơn quỵ xuống ngay lập tức, tay ôm lấy anh, giọng vỡ ra không kịp kìm nén. An chạy vào, lập tức choáng váng khi nhìn cảnh tượng.

"Hải Nam!! Vào đây!!"

Hải Nam gần như lao thẳng vào, quỳ xuống cạnh hai người. Mắt anh sẫm lại trong vài giây, nhưng tay thì cực kỳ nhanh và chuẩn xác.

"Cho tôi khăn sạch. Đình Nam, lấy băng trong tủ cứu thương. Thịnh, gọi cứu thương."

Giọng Hải Nam dứt khoát, không run một chút nào. Nam Sơn run đến mức không thể buông tay khỏi anh Bình, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng.

"Anh Nam... anh Bình có... còn thở không...?"

"Còn." Hải Nam đáp ngắn. "Nhưng yếu."

Câu nói ấy khiến tất cả tái mặt. Thịnh run đến mức cầm điện thoại cũng không chắc, nhưng vẫn ấn gọi cấp cứu. An thì giữ vai Sơn lại, cố cho cậu khỏi sụp hoàn toàn. Hải Nam ấn mạnh khăn vào cổ tay Bình để cầm máu tạm thời, sau đó kiểm tra vết thương trên đầu.

"Va đập mạnh. Có thể do ngất rồi té." Anh nghiến răng. "Tình trạng xấu lắm."

Đình Nam đưa băng y tế, Hải Nam làm việc nhanh đến đáng kinh ngạc, như thể bản năng cứu người đã ăn sâu vào anh. Ồn ào, căng thẳng, tuyệt vọng, tất cả hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ. Chỉ riêng Bình vẫn nằm im, thở yếu đến mức như một cái chạm nhẹ cũng có thể làm anh biến mất.

...

Nhiều giờ sau, cảm giác thời gian như bị kéo dài đến vô tận, Bình cuối cùng cũng được chuyển vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ đi ngang chỉ nói ngắn gọn: "Mất nhiều máu. Vết cắt sâu. Chấn thương vùng đầu, bệnh nhân đang rất nguy kịch."

Rồi cánh cửa phòng mổ khép lại, để lại ba đứa nhỏ và hai anh Nam trong một hành lang lạnh đến mức hơi thở cũng nghe như tiếng kim loại. An thả người xuống ghế, hai tay vò tóc đến mức nó dựng đứng cả lên. Sơn thì ngồi một chỗ, tay vẫn dính vệt máu khô của Bình mà không chịu đi rửa, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch. Cậu cứ nghe lại tiếng rầm lúc cánh cửa nhà tắm mở ra, cái mùi máu tanh, rồi gương mặt tái bệch của người mà cậu quý nhất.

Thịnh cố gắng tỏ ra tỉnh táo, nhưng đôi mắt cứ chớp chớp vì buồn ngủ. Hải Nam đứng tựa vào tường, khoanh tay. Đình Nam ngồi cạnh đám nhỏ, ánh mắt trấn an nhưng giọng vẫn nghiêm:

"Thằng nào mệt thì về ngủ đi. Ở đây cũng chỉ chờ thôi."

Nam Sơn lắc đầu ngay. An cũng cười khổ, trông chẳng còn chút sức sống: "Về không yên. Ở đây đi."

Chỉ có Thịnh là đầu gật gật như gà con bị ru ngủ. Đình Nam thở nhẹ, vỗ vỗ tay mình rồi gọi khẽ: "Thịnh. Qua đây."

Thịnh lập tức như cái máy, lò dò bước đến. Vừa tới nơi đã được Đình Nam túm cổ áo kéo nhẹ vào lòng, đặt ngồi lên đùi như thể chuyện đó là tự nhiên từ đời nào. Thịnh vừa ngồi vào là cả người mềm oặt, đầu dụi vào vai anh, miệng lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mơ:

"Em buồn ngủ quá..."

Đình Nam đặt một tay đỡ lưng, tay kia vòng qua người cậu, giữ chặt để khỏi ngã: "Ngủ đi. Ở đây có anh."

Cả hành lang im lặng. Ánh đèn trắng hắt lên hai dáng người, một ông anh mặt lạnh bế một thằng nhỏ ngủ gục đầy tin tưởng. Hải Nam đứng gần đó liếc sang, khẽ hừ:

"Nhìn như bế con trai vậy."

Đình Nam phớt lờ, chỉ siết nhẹ vòng tay, thì thầm đủ để Thịnh nghe được:

"Ngủ đi. Thức nữa là ngất đấy."

Thịnh đúng kiểu đứa ba tuổi, chỉ "dạ..." một tiếng rồi ngủ mê luôn. Còn Sơn, cậu nhìn về phía cửa phòng mổ, khẽ thì thầm:

"Anh Bình... làm ơn đừng bỏ tụi em..."
.
.
.
.

Mình không tính ngược couple Sonbinh-Sonk, Vương Bình này đâu.. thiệt á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com