•13
Sau khi Bình tỉnh lại, mọi thứ trong căn phòng bệnh đột nhiên như đổi sang một gam màu khác. Không còn là sắc trắng lạnh lẽo nặng nề của những ngày chờ đợi trong lo lắng nữa, mà là thứ không khí rộn ràng, ấm áp đến mức ai bước vào cũng thấy lòng nhẹ đi một chút.
An là người khóc đầu tiên. Vừa thấy Bình mở mắt là anh đã quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, giả vờ chỉnh lại áo khoác cho đỡ ngượng. Thịnh thì không giấu giếm gì, khóc một trận rõ to, vừa khóc vừa cười, làm bác sĩ đi ngang qua còn phải liếc nhìn đầy khó hiểu. Nam Sơn đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, không nói nhiều, chỉ đứng đó nhìn Bình rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi anh lại sẽ biến mất lần nữa.
Hải Nam với Đình Nam cũng ghé vào thăm. Không hỏi han ồn ào, chỉ đứng cạnh giường, dặn Bình mấy câu phải giữ sức, phải ăn uống đàng hoàng. Ánh mắt của họ không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, Bình không chỉ là một người sống trong khu chung cư này, mà là một phần tinh thần của nó. Anh giống như một "làn gió tích cực" đúng nghĩa: vắng anh rồi, cả khu cũng buồn hẳn.
Tuy đã tỉnh lại, nhưng Bình vẫn phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian. Điều đó khiến anh chán đến phát rầu. Ngày nào cũng quanh quẩn trong bốn bức tường trắng, lại còn phải ăn đồ bệnh viện nhạt thếch, không hợp chút nào với gu ăn uống cầu kỳ của anh.
Thế là An, Thịnh với Nam Sơn cứ thỉnh thoảng lại lén mang đồ tự làm lên cho anh. Khi thì là cháo gà, khi là canh rong biển, lúc lại là mấy món linh tinh do cả ba tự bày ra trong bếp như một cuộc thử nghiệm ẩm thực bất đắc dĩ. Bình ăn không hết, nhưng lúc nào cũng cười, cười đến cong cả mắt. Những lúc như vậy, căn phòng bệnh không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, mà đầy mùi đồ ăn, tiếng cười, và cả những câu chọc ghẹo quen thuộc.
Hôm đó, trong lúc Bình đang tựa lưng vào gối ăn mấy miếng táo An vừa gọt, cả đám lại bắt đầu bày trò ghẹo Thịnh cho anh cười. An chống tay lên thành giường, nhướn mày đầy ẩn ý:
"Thịnh nó có bồ rồi hay gì ấy anh Bình ạ."
Bình trợn mắt, quay sang nhìn Thịnh, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thích thú: "Thế á!?"
An chưa kịp cười lớn để thú nhận là mình chỉ đang trêu thì Thịnh đã đỏ mặt, gãi gãi đầu, rồi... trả lời rất thật thà:
"Đúng ạ!"
Cả phòng im lặng trong đúng một giây.
Rồi...
"HẢ!?" An gần như bật ngửa ngay tại chỗ.
Nam Sơn thì há hốc mồm: "Thiệt luôn hả?"
Bình cau mày lại, nhìn Thịnh từ đầu tới chân, như đang cân đo đong đếm mức độ nghiêm túc của câu nói đó. Thịnh bị nhìn nhiều quá thì ngượng chín mặt, nhưng vẫn cố gật đầu thêm một cái nữa cho chắc:
"Dạ... đúng thiệt..."
Bình nhìn cậu vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười tuy còn yếu nhưng rất rõ, rất thật. "Trời ơi... mới mấy hôm mà anh đã bị tụi bây bỏ xa vậy rồi."
An ôm đầu than thở, giọng cao vống lên đầy khó tin:
"Không thể nào, mày đã yêu ai bao giờ đâu, sao đột nhiên lại có người yêu. Ai? Là ai hả!!"
Thịnh bị hỏi dồn dập thì càng cúi thấp đầu hơn, vành tai đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu mím môi một lúc lâu, giống như đang cân nhắc giữa việc nói ra hay tiếp tục giấu. Nam Sơn nhìn biểu hiện đó mà cũng sinh nghi, tiến lại gần hơn một chút.
"Ê... anh không đùa đó chứ?" Sơn hạ giọng.
Bình tựa lưng vào gối, ánh mắt tuy còn mệt nhưng lại ánh lên tia tò mò. Anh nhướng mày, cười nhè nhẹ:
"Nếu là thật thì cũng phải cho anh biết chứ. Người gì mà cao tay vậy, cưa đổ được Thịnh của khu mình?"
Cả ba ánh mắt cùng lúc dồn hết về phía Thịnh. Áp lực đến mức Thịnh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Thì... thì là người mấy người cũng quen đó mà..."
An ngẩn ra vài giây: "Quen là sao? Quen kiểu... quen bình thường hay quen kiểu ngày nào cũng gặp?"
Thịnh nuốt nước bọt: "Quen kiểu... ngày nào cũng gặp."
Nam Sơn khựng lại, trong đầu lướt qua vài cái tên quen thuộc. Cậu chợt nhớ tới người hôm trước đến đón Thịnh đi, tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp.
"Đừng nói với em là..." Sơn ngập ngừng.
Thịnh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. An là người bùng nổ đầu tiên:
"ĐÌNH NAM Á!?"
Cái tên vừa bật ra khỏi miệng An, Bình cũng ngẩn người theo. Anh chớp mắt mấy cái, như không tin nổi vào tai mình:
"Khoan, khoan... cái cậu hay mặc áo sơ mi đen, nói chuyện lúc nào cũng điềm điềm đó hả?"
Thịnh lí nhí: "Dạ..."
Nam Sơn đứng sững tại chỗ, một lúc sau mới thở ra được:
"Trời ơi... vậy là hai người đó... thiệt hả?"
Thịnh gật đầu lần nữa, lần này mạnh hơn một chút, như thể đã lấy hết can đảm:
"Dạ, tụi em... quen nhau cũng chưa lâu."
An chống tay lên hông, nhìn Thịnh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy hoài nghi:
"Ủa rồi ảnh cưa mày hay mày cưa ảnh?"
Câu hỏi làm Thịnh suýt sặc. "Không... không phải cưa gì hết! Là... từ từ mà thành thôi..."
Bình bật cười khẽ, rồi khẽ đưa tay lên xoa xoa ngực vì cười hơi mạnh:
"Vậy là tốt rồi. Anh thấy Đình Nam cũng được đó. Điềm đạm, nói chuyện đàng hoàng."
Thịnh nghe vậy thì nhẹ cả người, mắt sáng hơn hẳn: "Thiệt hả anh Bình?"
"Ừ. Miễn là nó làm em cười được, với không để em buồn là được."
An khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng: "Còn dám làm Thịnh khóc là em tìm tới tận nhà."
Nam Sơn đứng bên cạnh, nhìn Thịnh cười ngượng ngùng mà trong lòng cũng dịu xuống. Cậu thở nhẹ ra một hơi:
"Vậy là trong lúc anh Bình nằm viện... có người lén thoát ế rồi."
Cả phòng bật cười. Một ngày cứ thế trôi đi trong sự bình yên hiếm hoi. Đáng lẽ theo quy định, tối nay cũng chẳng cần ai ở lại trực nữa, bởi sáng mai Bình sẽ được xuất viện nhưng Nam Sơn thì không chịu. Cậu nhất quyết đòi ở lại với anh cho bằng được, nói đi nói lại mãi một câu:
"Em thích ở với anh."
Bình nghe mà chỉ biết bật cười. Không cãi nổi. Tối đó, hai anh em ngồi dựa vào đầu giường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nam Sơn kể chuyện ở trường, chuyện An với Thịnh suốt ngày cãi nhau vặt, chuyện cả khu chung cư dạo này rộn ràng hơn hẳn khi anh sắp về. Bình nghe, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng lại trầm xuống. Lòng anh lúc này nhẹ tênh, như thể mọi thứ tồi tệ đã ở lại sau lưng.
Đến gần giờ ngủ, Sơn đứng dậy vươn vai, nói như thường lệ:
"Em ra ngoài chút rồi vô liền nha anh."
Bình gật đầu, không suy nghĩ nhiều. "Ừ, đi đi. Nhớ quay lại đó."
Cánh cửa khép lại, để lại Bình một mình trong căn phòng bệnh nhỏ. Anh tựa lưng vào gối, quay đầu nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời đêm trải đầy sao, lấp lánh dịu dàng. Chỉ nghĩ tới việc ngày mai được xuất viện, lại được về khu chung cư, được ăn đồ An với Nam Sơn nấu... lòng anh đã thấy rộn ràng như hội.
Anh mỉm cười một mình. Bỗng nhiên...
Cạch.
Tiếng cửa mở rất khẽ.
"Nam Sơn về nhanh vậy sao?" Bình thuận miệng hỏi, vẫn chưa quay đầu lại.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch lạnh, Bình khẽ nhíu mày, linh cảm có gì đó không đúng. Anh quay đầu lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi anh đông cứng lại, Hồng Sơn đang đứng ngay trước cửa phòng. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, đủ để Bình thấy rõ gương mặt người kia. Vẫn là gương mặt ấy lạnh lẽo, sắc sảo, nhưng trong ánh mắt lúc này không còn là sự ngang tàng năm xưa nữa. Chỉ còn lại thứ cảm xúc pha trộn giữa thương xót và... thương hại.
"Hồng... Sơn?" giọng Bình khẽ đi, như không chắc mình có đang nhìn nhầm hay không.
Hồng Sơn bước vào rất chậm, từng bước như cố tình kéo dài sự im lặng trong phòng bệnh. Ánh mắt hắn không rời khỏi Bình, soi mói, lạnh lẽo, xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp đến khó gọi tên.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng hắn đều đều, không cao cũng không thấp.
"Ừ..." Bình đáp rất khẽ.
Hồng Sơn khẽ nhếch môi. "Ghê thật. Tỉnh dậy trong bộ dạng thế này, cảm giác thế nào? Có thất vọng không... khi không chết được?"
Bình khựng lại. Hơi thở anh chậm đi một nhịp.
"Sao anh lại làm thế?" Hồng Sơn cười nhạt. "Tuyệt vọng đến vậy cơ à?"
Bình mím môi, ánh mắt lảng sang hướng khác. Anh không biết phải trả lời thế nào cho đỡ đau. Hồng Sơn bật cười thành tiếng, nụ cười đầy châm chọc:
"Em nghĩ lại thấy buồn cười lắm. Người từng nói sau khi chia tay em sẽ sống hạnh phúc hơn cả lúc yêu em để em biết mùi đau khổ... đâu mất rồi?"
Bình ngơ ngác nhìn hắn. "Ý em là sao..?"
"Ý em là.." Hồng Sơn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao "giờ em thấy anh yếu đuối kinh khủng. Vì cái quái gì mà anh tìm đến con đường chết vậy?"
Hắn dừng một chút, rồi cười khẩy: "Này... đừng bảo là chết vì còn yêu thằng tồi này đấy nhá?"
"Sơn! Đủ rồi nha..-" giọng Bình run nhẹ, yếu ớt đến mức nghe như sắp tan vào không khí.
"Đủ?" Hồng Sơn bật cười. "Sao? Em nói không đúng hửm?"
Hắn tiến sát hơn, đứng ngay bên cạnh giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Bình.
"Chính anh lúc chia tay đã chửi em là một thằng tồi, còn tuyên bố sẽ không bao giờ lụy em cơ mà."
Hắn đưa tay chỉ vào ngực Bình, không chạm, nhưng từng lời nói như đang đâm thẳng vào đó.
"Nhìn anh bây giờ xem. Thảm hại không?"
Bình cứng người. Mọi câu chữ như mắc kẹt trong cổ họng. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng không phải vậy, rằng anh không chết vì Hồng Sơn, rằng anh chỉ mệt... nhưng cổ họng khô rát, tim lại đau đến mức không thành lời. Cuối cùng, anh chỉ có thể cúi đầu, im lặng hoàn toàn.
Im lặng như thừa nhận. Hồng Sơn nhìn dáng vẻ đó, trong mắt thoáng qua một tia run rẩy rất nhanh, rồi lại bị lớp khinh miệt che phủ.
"Anh đúng là... chẳng thay đổi gì cả. Lúc yêu cũng thế, chia tay rồi vẫn thế. Lúc nào cũng chọn cách tự làm đau mình."
Ngoài cửa phòng, Nam Sơn vừa hớn hở quay lại thì nghe thấy giọng Hồng Sơn. Cậu khựng lại ngay lập tức. Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa siết chặt lại, nhưng không mở. Cậu đứng im bên ngoài, tim đập thình thịch, từng câu từng chữ bên trong lọt ra rõ mồn một.
Bên trong, Hồng Sơn thở ra một hơi nặng nề.
"Yên tâm đi" hắn nói, giọng lạnh hẳn. 'Em không ở đây để nhặt lại mớ tàn dư của quá khứ đâu. Em chỉ muốn xem... người từng coi em là tất cả, giờ sống ra sao thôi."
Bình vẫn không nói gì. Chỉ có đôi mắt anh ươn ướt.
"Em sẽ lánh mặt anh một thời gian" hắn nói tiếp, giọng trầm xuống, không còn gay gắt như trước nhưng lại nặng nề một cách khó chịu. "Cảm thấy mệt mỏi vì anh luôn làm em thấy căng thẳng...-"
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phía sau bật mở mạnh, Nam Sơn xông thẳng vào. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị xô lệch. Cậu không do dự, không nghĩ ngợi, chỉ theo phản xạ mà nắm lấy tay Hồng Sơn, kéo giật hắn ra phía sau một bước. Tiếng giày cọ mạnh xuống sàn vang lên khô khốc.
"Đi!" Sơn quát lớn, giọng vỡ ra vì dồn nén.
"Anh đi mau đi! Đừng có ở đây nói mấy lời vô nghĩa đấy nữa!!"
Ngực cậu phập phồng dữ dội. Bàn tay chỉ thẳng ra cửa, thân người đứng chắn ngay trước giường bệnh, che Bình ở phía sau như một phản xạ không cần suy nghĩ. Cả người cậu run lên, không biết vì giận, vì sợ, hay vì tức đến nghẹn họng. Bình sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tim anh đập mạnh đến mức đau tức.
"Nam Sơn..." anh gọi khẽ, giọng yếu ớt.
Hồng Sơn bị kéo bất ngờ nhưng rất nhanh đã đứng thẳng lại. Hắn chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ vai áo như thể vừa dính phải thứ gì không sạch. Ánh mắt hắn dừng trên Nam Sơn, ánh nhìn tối lại.
"Lại là Nam Sơn" hắn cười khẩy. "Sao lúc nào em cũng cản trở việc của anh thế?"
Nam Sơn không tránh ánh mắt đó. Cậu ngẩng lên, hai tay siết chặt:
"Anh thì có việc gì ngoài việc lúc nào cũng làm anh Bình khóc hay cau mày chứ!?"
Giọng cậu lớn, dội thẳng vào không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Tuổi nhỏ, người gầy, nhưng lời nói lại không hề yếu. Đến chính Hồng Sơn cũng khựng lại một thoáng vì sự hỗn trực diện ấy.
Hắn híp mắt, rồi đột nhiên bật cười nhạt.
"Được thôi... nhiều khi anh lại nghĩ" hắn nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao "em thích anh Bình đấy?"
Câu nói như một cú ném thẳng vào khoảng không, Nam Sơn sững người hoàn toàn, trong đầu cậu trống rỗng một nhịp, cổ họng nghẹn lại, hơi thở khựng đi.Cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hồng Sơn... đang nói cái gì vậy?
Bình cũng hoảng hốt. "Nam Sơn không phải-"
Anh chưa kịp nói hết, Nam Sơn đã đưa tay ra sau, chắn lại như một phản xạ bảo vệ ngược. Giọng cậu lạnh hẳn, không còn run nữa:
"Tùy anh nghĩ. Nhưng anh thật là lố bịch trong mắt tôi đấy."
Không gian im bặt. Hồng Sơn nhìn Nam Sơn một lúc lâu. Không còn cười, không còn châm chọc, chỉ là một ánh nhìn dài, khó đoán. Cuối cùng, hắn quay người đi ra cửa. Trước khi bước khỏi phòng, hắn dừng lại nửa nhịp, không quay đầu, chỉ để lại một câu, giọng đều đều mà sắc lạnh:
"Cứ cái kiểu bao đồng thế này... sau này khó mà giữ được người mình yêu lắm."
Cửa khép lại. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc, dội vào lòng cả hai người còn đứng lại trong phòng, Nam Sơn vẫn đứng chắn phía trước giường một lúc lâu sau đó. Khi tiếng bước chân ngoài hành lang đã xa hẳn, cậu mới buông thõng tay xuống, toàn thân như bị rút cạn sức lực trong một thoáng.
Bình nhìn cậu, ánh mắt phức tạp đến đau lòng. "Sơn... em không cần phải-"
Nam Sơn quay lại, cố gắng cười, nụ cười méo đi thấy rõ.
"Ngủ thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com