•17
Hôm sau, Nam Sơn đặc biệt tự thưởng cho bản thân một chút ngủ nướng xứng đáng, sau tháng ngày ôn thi cày ngày cày đêm. Cậu chìm trong giấc ngủ không mộng mị, đến nỗi khi ý thức dần quay trở lại, cảm giác đầu tiên là sự thư giãn tê mê đến từng ngón chân.
Đến lúc ngồi được dậy, dụi mắt, cậu mới nhận ra mặt trời đã mọc cao lắm rồi. Những tia nắng vàng rực rỡ cố gắng luồn qua khe rèm dày, nếu không có lớp vải ấy che chắn, có lẽ da cậu đã bị thiêu đốt bởi cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Nam Sơn vươn vai, xương khớp kêu răng rắc một cách khoan khoái rồi mới bước xuống giường.
Như một thói quen cố hữu, việc đầu tiên cậu làm mỗi sáng là đi mở tất cả rèm cửa. Một tay kéo mạnh, ánh sáng ban ngày ùa vào ồ ạt, lấp đầy từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ. Ánh nắng chiếu xiên qua bàn ăn, in hình kẻ ô lên sàn gỗ, mang theo một luồng năng lượng mới mẻ, tươi sáng. Cậu đứng lại một chút, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm trên da, như tiếp thêm sinh khí cho ngày mới.
Sau đó, cậu mới lững thững vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nước mát lạnh vỗ lên mặt, xua tan đi chút mệt mỏi cuối cùng của giấc ngủ dài. Cậu đang cúi xuống, tay xoa xà phòng, đầu óc trống rỗng thư giãn, thì bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên.
Hôm nay... có hẹn.
Mắt cậu mở to hơn một chút dưới làn nước. Đúng rồi. 2h chiều. Gặp gia sư Dillan.
Cậu vội vã lau khô mặt bằng khăn, bước ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm. Cậu nghiêng người một chút để nhìn ra chiếc đồng hồ treo tường phía trên ghế sofa.
11:45.
Một nụ cười hơi bất ngờ nở trên môi Nam Sơn. Cậu thấy bản thân mình... tài thật. Ngủ được một giấc dài gần như trọn vẹn từ tối hôm qua đến gần trưa hôm sau, một điều xa xỉ trong suốt kỳ học vừa qua. Cơ thể cậu dường như đang đòi lại tất cả những đêm thức trắng.
Bụng đói cồn cào nhắc nhở cậu về bữa sáng và bữa trưa. Nhìn vào bếp gọn gàng, cậu chẳng có hứng nấu nướng gì. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi mà. Thế là cậu quay vào phòng, cởi chiếc áo phông cũ đã mặc ngủ, thay đại một chiếc áo phông khác, rồi khoác lên người chiếc hoodie dài tay màu đen, đủ để chống lại cái nắng gay gắt ngoài kia.
Ý định đã rõ: xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư, kiếm gì đó nhanh gọn để lấp đầy bụng. Có thể là một hộp cơm nắm, hoặc vài cái bánh bao hấp nóng hổi, và một chai nước.
Cậu xỏ đôi giày thể thao, cầm chìa khóa, điện thoại, và ví tiền nhỏ. Trước khi ra cửa, cậu liếc nhìn lại căn phòng một lần nữa đã gọn gàng từ tối hôm qua. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên vào chiều nay.
Thang máy từ từ hạ xuống, những con số trên bảng điện tử nhảy từ từ.. Nam Sơn đứng tựa vào thành thang máy, tâm trạng thoải mái ban đầu dần bị một cảm giác khác xen vào. Cậu nhận ra khoảng thời gian từ tầng 4 xuống tầng trệt sao mà lâu hơn mọi khi. Hay do cậu đang có điều gì đó ưu tư?
Đúng là có thật.
Hình ảnh căn hộ đối diện tầng 4, nơi của Thịnh và An bất chợt hiện lên trong đầu. Cậu nhớ hai anh nhiều lắm. Nhớ những bữa cơm ấm cúng trước kia, tiếng cười nói của Thịnh, nụ cười hiền hậu của An. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh cậu chứng kiến Đình Nam bước ra từ đó với vẻ mặt tan hoang, rồi đêm hôm đó nghe tiếng Thịnh trong trạng thái suy sụp, mọi thứ đã thay đổi.
Căn hộ ấy giờ luôn trong trạng thái vắng bóng chủ nhân. Cánh cửa đóng im lìm, không một ánh đèn, không một tiếng động. Thỉnh thoảng, cậu vẫn để ý, nhưng chưa một lần thấy họ trở về. Có lẽ họ đã chuyển đi. Có lẽ họ cần một nơi khác để bắt đầu lại, để chữa lành những vết thương. Sự biến mất đột ngột ấy để lại một khoảng trống lặng im trên hành lang, và cả trong lòng Nam Sơn. Một mối quan hệ tốt đẹp, một sự gắn bó hàng xóm thân thiết, đã bị cắt đứt một cách không lời từ biệt.
Cửa thang máy mở ra với một tiếng ting vô hồn, kéo cậu về thực tại. Nam Sơn chỉ thở dài một hơi, một nỗi buồn man mác thoáng qua. Cậu đưa tay đút sâu vào túi áo hoodie, cúi đầu bước nhanh ra sảnh, như muốn rời khỏi không gian kín đáo vừa gợi lên những ký ức đó.
Cửa hàng tiện lợi chỉ cách vài mét, ngay cạnh tòa chung cư, ánh sáng trắng rực và lạnh lẽo chiếu ra ngoài. Nam Sơn bước vào, cái lạnh từ máy lạnh ùa đến khiến cậu hơi rùng mình. Cậu đi dọc các dãy kệ, mắt lướt qua vô số mặt hàng: bánh mì sandwich, cơm hộp, xúc xích, bánh bao... Nhưng mọi dự định ban đầu về một bữa ăn nhanh gọn nào đó tan biến. Đầu óc cậu dường như không còn hứng thú với việc lựa chọn.
Cuối cùng, cậu dừng chân trước quầy mì ly. Cậu cúi xuống, chọn đại một hộp mì tôm chua cay quen thuộc, thứ đồ ăn nhanh, đơn giản, không cần phải suy nghĩ. Cậu cầm nó lên, định quay ra quầy thanh toán, thì ánh mắt lại vô tình hướng về dãy tủ lạnh.
Một hộp sữa có hương dâu, màu hồng nhạt nổi bật, thu hút sự chú ý của cậu. Sữa dâu. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên: Có thể lấy nó làm đồ uống khi gặp mặt gia sư chiều nay. Nó nhẹ nhàng, dễ uống, không quá formal cũng không quá tùy tiện. Cậu tiện tay mở tủ lạnh, lấy ra một hộp, hơi lạnh toát từ hộp sữa lan sang đầu ngón tay.
Vậy là thay vì một bữa trưa đàng hoàng, giỏ hàng của Nam Sơn chỉ có một hộp mì ly và một hộp sữa dâu. Cậu thanh toán, xách chiếc túi ni-lông nhỏ xíu bước ra, quay trở lại chung cư. Bữa trưa đơn giản đến mức đáng buồn, nhưng có lẽ phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu, một chút lười biếng, một chút tùy hứng, và một chút mong chờ mơ hồ cho buổi chiều sắp tới.
Cậu sẽ về phòng, ăn vội hộp mì, rồi chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để đón vị gia sư bí ẩn Dillan. Và chiếc hộp sữa dâu nhỏ xinh kia, sẽ là một chi tiết nhỏ, thân thiện, trong buổi gặp mặt đầu tiên ấy.
...
Nam Sơn có thật sự trông chờ vào lần gặp mặt này không? Câu trả lời nằm ở chính những hành động rối rắm, thất thường của cậu sau bữa trưa vội vàng.
Sau khi nuốt vội hộp mì ly còn nóng hổi, cậu liếc nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng rưỡi nữa. Một khoảng thời gian vừa đủ để chuẩn bị, nhưng cũng đủ dài để khiến ai đó hay suy nghĩ trở nên bồn chồn.
Và quả thật, lòng cậu cứ thổn thức, nôn nao một cách kỳ lạ. Không hẳn là lo lắng, mà là một sự háo hức pha lẫn hồi hộp, như thể sắp bước vào một kỳ thi quan trọng, hay sắp gặp một nhân vật đặc biệt nào đó. Cậu cố gắng tập trung bằng cách mở laptop ra, định soạn trước một vài điểm muốn hỏi gia sư, hoặc ít nhất là viết ra vài dòng giới thiệu về bản thân và mục tiêu học tập cho thật ấn tượng.
Nhưng màn hình trắng xóa, con trỏ nhấp nháy châm chọc. Đầu óc cậu trống rỗng. Những câu từ học thuật, những kế hoạch dài dòng biến đi đâu hết. Cậu chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm, ngón tay đặt trên bàn phím mà không gõ nổi một chữ.
"Chết thật."
Cậu lẩm bẩm, bực bội với chính mình. Cậu vật vã trên ghế, ngả người ra sau, rồi lại ngồi bật dậy, chân không yên. Cứ như có một luồng điện nhỏ chạy trong người, không cho cậu ngồi yên. Rồi bỗng nhiên, như có tia chớp lóe lên trong đầu. Hình như... mình chưa chỉnh chu lắm nhỉ?
Cậu bật dậy khỏi ghế như bị thụi vào lưng, chạy vội vào phòng tắm, đứng trước gương. Gương mặt quen thuộc hiện ra với đôi mắt hơi mở to vì... hồi hộp? Cậu nhìn mái tóc của mình. Nó mềm, hơi rối vì vừa ngủ dậy và chỉ vuốt qua loa. Eo ôi, điệu lắm cơ, cậu tự trách mình trong đầu, nhưng tay đã đưa lên.
Cậu muốn chỉnh lại cho nó gọn gàng, chuyên nghiệp một chút. Nhưng nên vuốt kiểu nào? Ngôi rẽ trái? Chải ngược? Hay cứ để tự nhiên? Tay cậu lúng túng, cứ quẹt quẹt đại lên mái tóc mềm, xoa xoa phần đỉnh đầu, rồi lại dùng tay chải nhẹ hai bên mai. Mỗi lần thay đổi, cậu lại nghiêng đầu ngắm nghía, tự dưng lại thấy... cũng được đấy chứ? Rồi lại tự chê:
"Ủa, kiểu này hơi già?"
Cứ thế, cậu đứng trước gương, đắm chìm trong trận chiến "tạo mẫu tóc cấp tốc" của chính mình, quên bẵng đi thời gian. Nếu lúc đó, tiếng chuông điện thoại tút tút vang lên đột ngột không phá tan không khí tự kỷ đó, có lẽ Nam Sơn đã đứng trước gương ngắm nghía và sửa đi sửa lại cho đến khi Dillan gõ cửa mất.
Tiếng chuông như một cú hích. Cậu giật mình, vội vã rời khỏi gương, chạy ra lấy điện thoại. Tim đập thình thịch, không biết vì vừa chạy hay vì... một nỗi gì đó khác. Có lẽ, sự trông chờ của cậu vào buổi gặp mặt này, lớn hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó không chỉ là một buổi học, mà còn là cánh cửa mở ra một mối quan hệ mới, một sự dẫn dắt mới, và biết đâu, là cả một góc nhìn mới về thế giới từ một người đã đi qua nhiều nền văn hóa.
Và như suy đoán, chính là gia sư gọi đến. Màn hình điện thoại hiển thị một số lạ. Nam Sơn hít một hơi rồi bấm nghe.
"Anh toi roi. Em o tang bao nhieu the?"
Một giọng nói nam trầm,ấm, phát âm tiếng Việt hơi khập khững nhưng có một chất giọng đặc biệt khó tả, pha chút ngữ điệu tự nhiên.
"Dạ...-" Cậu định trả lời ngay, nhưng âm tiết đầu tiên vừa thoát ra thì toàn thân cậu khựng lại.
Giọng nói này...quen. Quen đến lạ. Quen đến từng quãng lên xuống, từng cách ngắt nghỉ nhẹ nhàng. Nó không giống bất kỳ một giọng nói lạ nào cậu từng nghe. Nó gợi nhớ về một ai đó... một ai đó mà cậu đã không gặp, không nghe thấy trong một thời gian rất dài.
Cậu có chút không tin vào tai mình. Cả người như bị hóa đá, điện thoại dính chặt vào tai, mắt nhìn vô hồn ra khoảng không trước mặt. Cảm giác như vừa nhìn thấy ma, hoặc như bước vào một màn chơi khăm kỳ quặc nào đó của vũ trụ. Sự im lặng kéo dài vài giây khiến đầu dây bên kia cũng hoang mang.
"Alo?Nam Sơn, con o do khong?"
Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, và cái tên "Nam Sơn" được gọi một cách tự nhiên, thân mật, càng làm trí não cậu quay cuồng.
Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Cậu tự trấn an trong đầu một cách vội vã. Người có thể giống người, nhưng giọng nói... có bao nhiêu người có chất giọng y hệt nhau? Nhưng lập tức, một ý nghĩ khác phản bác: Nhưng mà... làm sao có chuyện đó được? Anh ấy... anh ấy làm gì có ở đây? Làm gì có chuyện trở thành gia sư của mình?
Cậu lắc đầu một cái thật mạnh, như muốn dứt bỏ đám suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây. Tỉnh lại đi, Đỗ Nam Sơn. Đừng có ảo tưởng nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần và giọng nói bình thường.
"À... em đây" giọng cậu hơi run, nhưng cố gắng điều chỉnh. "Tầng 4, phòng 401 ạ."
"Anh len lien."
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tút tút dài nghe thật chói tai trong sự im lặng của căn phòng. Nam Sơn buông thỏng tay, điện thoại vẫn cầm chặt. Cậu thật sự vừa bị dọa cho một vía, tim vẫn còn đập thình thịch như thể vừa chạy marathon. Mọi sự hào hứng, bồn chồn ban đầu giờ bị thay thế bằng một mớ hỗn độn của sự nghi ngờ, hoang mang và một tia hy vọng nhỏ nhoi đến vô lý.
Không. Mình phải tỉnh táo. Cậu tự nhủ. Chắc chỉ là trùng hợp giọng nói thôi. Trên đời này giọng giống nhau nhiều lắm. Dù sao thì gia sư cũng sắp lên. Cậu không có thời gian để phân vân thêm. Cậu vội vàng đặt điện thoại xuống, chỉnh lại chiếc áo hoodie cho phẳng phiu, lấy tay vuốt lại mái tóc vừa "chỉnh trang" dở dang lúc nãy một lần nữa. Rồi cậu bước ra phía cửa, đứng đợi.
Mỗi giây phút chờ đợi lúc này dài như một thế kỷ. Cậu nghe thấy tiếng thang máy ting vang lên từ xa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi trên hành lang. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng 401. Một tiếng gõ cửa vang lên: Cốc, cốc, cốc.
Nam Sơn nuốt khan, tay run run nắm lấy tay nắm cửa. Cậu hít một hơi thật sâu lần nữa, rồi mở cửa. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, làm rõ hình bóng người đàn ông đứng bên ngoài và trong khoảnh khắc ấy, mọi suy đoán, mọi sự trấn an của Nam Sơn đều vỡ vụn. Người đứng đó, với nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện nhưng hơi dè dặt trên môi, với đôi mắt sáng, quen thuộc đến từng đường nét... không phải ai xa lạ.
Chính là Phan Đức Nhật Hoàng - DILLAN.
"Chao em, anh la Dillan!"
Từ đó vang lên, đi kèm với nụ cười mà Nam Sơn đã từng rất quen thuộc, nụ cười tươi sáng, hơi tinh nghịch, từng khiến trái tim tuổi mới lớn của cậu loạn nhịp. Nhưng giờ đây, nó chỉ như một nhát dao cứa vào một vết sẹo cũ tưởng đã lành.
"Là...anh...?"
...
:Tới rồi tới rồi🐍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com