Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•19

Đã được một khoảng thời gian kể từ lần đầu gặp mặt giữa cậu và anh. Hoàng vẫn thế thôi, vẫn là một gia sư tận tình với công việc, chăm chú chỉ dạy cho Sơn từng bài toán khó. Còn Nam Sơn, đôi khi vẫn còn hoài nghi về anh nhiều lắm. Sự hoài nghi ấy không đến từ việc trông Hoàng cao hơn hay mập hơn một chút sau bao năm, mà từ một điều gì đó sâu thẳm hơn, anh dường như hoàn toàn là một con người khác. Một người không nhớ về cậu, và đã thay đổi hoàn toàn những thói quen, ký ức xưa cũ mà Sơn từng biết. Để mà nói, nếu nhìn kĩ vào ánh mắt xa cách ấy, Sơn có thể thấy Hoàng coi bộ thật sự không nhớ ra mình là ai. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc bình thường, Sơn vẫn cố gắng tìm kiếm một sợi dây kết nối, một dấu hiệu quen thuộc nào đó.

"Anh Hoàng, chúng ta như vậy đã được coi là thân hơn chưa?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng Sơn, nhẹ nhàng mà chứa đầy sự thăm dò. Hoàng ngẩng đầu lên, hơi ngỡ ngàng.

"Hửm? Cũng thân hơn rồi đó."

Anh cười, một nụ cười thân thiện. Tay anh vẫn xoay xoay cây bút, rồi lại cúi xuống ghi ghi chép chép những lời giải thích tỉ mỉ vào vở của Sơn. Nhìn cảnh tượng hiện tại, yên bình và ấm áp dưới ánh đèn học, Sơn tự nhủ: nếu nói lúc này mình không hạnh phúc, thì quả là đang nói dối. Dù trong lòng vẫn canh cánh một nỗi nghi hoặc không tên, nhưng niềm vui được ở bên cạnh anh, dù chỉ với tư cách một học trò, cũng đã đủ khiến trái tim cậu rung động nhẹ nhàng.

Buổi học đã kết thúc khi trời đã khuya, ngoài trời mưa to, từng hạt mưa giội xuống mặt đường phát ra âm thanh ồn ào, đều đều. Đèn đường cũng chỉ lẻ tẻ vài vệt sáng mờ ảo, bị màn mưa dày đặc che mờ đi. Sơn nhìn bên ngoài qua cửa sổ sát sàn mà không khỏi lo lắng, cậu biết cơn mưa này không đơn giản.

"Giờ anh về sao? Mưa to lắm đấy."

Sơn cất tiếng, giọng đầy bận tâm. Hoàng theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài nhẹ.

"Đành chịu thôi. Không về thì còn biết đi đâu..."

Nam Sơn nhìn anh một lúc lâu, vẻ mặt suy tư. Cậu vừa cất xong cuốn tập lên kệ, rồi bất ngờ quay sang, tay kéo nhẹ ống tay áo của Hoàng, giọng thỏ thẻ, ngập ngừng nhưng cương quyết.

"Hay anh... cứ ở lại phòng em đêm nay đi."

"Hả?!"

Nhật Hoàng có chút giật mình, anh quay sang nhìn Sơn, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ và một chút lúng túng. Anh hơi gượng, không biết phải tỏ ý như thế nào, một mặt sợ phiền, mặt khác cũng lo lắng cho chuyện đi đường.

"Sáng mai về sớm cũng được.."

Sơn nhanh chóng nói thêm, như để xua tan sự ngập ngừng của anh.

"Mưa to, đi đường nguy hiểm lắm."

Hoàng thật sự hơi ngại, cảm thấy bất tiện. Nhưng khi anh lại nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn trút xuống không ngớt, màn đêm mù mịt như nuốt chửng mọi thứ, khiến lòng anh cũng thấy hơi sợ. Nam Sơn nhìn lâu và sâu vào Hoàng, đôi mắt cậu như muốn đọc vị được những suy nghĩ đang chạy loạn trong lòng anh. Cậu biết anh đã dao động rồi, nên còn nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

"Nhà em coi vậy chứ ấm lắm đó. Ở lại một đêm đi, không sao đâu."

Không gian im lặng một lát, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống hai bóng người, kéo dài ra sàn. Lời mời ấy, cùng với sự chân thành trong đôi mắt Sơn, cuối cùng đã làm tan chảy bức tường ngăn cách cuối cùng.

Hoàng coi vậy mà dễ bảo ra phết. Nói một hai câu là đã ngồi ngoan trên ghế khách, gật đầu đồng ý ở lại đêm nay. Có lẽ chính anh cũng nhận thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn ngoài kia và sự chân thành từ cậu học trò đặc biệt này. Vì là nhà mình, nên Sơn cứ đi qua đi lại, bận rộn sửa soạn chỗ ngủ, lấy khăn, bày biện đủ thứ. Sự bồn chồn, cẩn thận thái quá ấy của cậu làm Hoàng cũng thấy hơi khó xử, ngồi đó muốn nói gì đấy rồi lại thôi, không biết nên mở lời thế nào cho phải.

Một lúc sau, Nam Sơn từ phòng ngủ bước ra, trên tay mang theo một bộ đồ vải cotton rộng rãi, thoải mái.

"Anh thay đi." Cậu đưa đồ cho Hoàng, giọng tự nhiên.

"Áo phông sẽ dễ ngủ hơn."

Nhật Hoàng đón lấy,nhưng chỉ cầm trên tay, ngập ngừng không dám thay ngay tại chỗ. Sơn có chút thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân anh đang ngại. Một nụ cười khẽ bật ra trên môi cậu, vừa hóm hỉnh vừa dịu dàng. Cậu chỉ tay về phía phòng tắm:

"Bên đấy.Anh đi thay đi."

Vừa dứt lời, Hoàng như được tháo ngòi, lật đật cầm bộ đồ bước vội về phía phòng tắm. Cái dáng vẻ lúng túng, vội vàng ấy của anh làm Sơn nhìn theo mà thấy… khá là dễ thương. Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại Sơn một mình trong phòng khách. Cậu nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mắt vẫn còn đọng lại, lẫn với chút xao động khó gọi thành tên. Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm khó quên.

Một lúc sau, Hoàng bước ra từ phòng tắm, bộ đồ rộng thùng thình khiến dáng anh trông có vẻ hơi lạ lẫm. Anh thấy Nam Sơn đã pha xong hai ly sữa nóng, đặt nhẹ nhàng trên bàn, rồi lại đứng đó nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn trút xuống không ngớt.

"Vẫn còn mưa sao..." Hoàng lẩm bẩm, giọng đầy bất lực.

"Coi bộ hôm nay ai làm ông trời giận lắm đấy..."

"Anh nói gì vậy chứ?"

Nam Sơn quay lại, nở một nụ cười nhẹ, tay đưa ly sữa cho Hoàng. Cậu đặc biệt dùng ly cách nhiệt để anh dễ cầm hơn, không lo bị nóng. Dù có nhiều thứ về anh dường như đã thay đổi, nhưng bản chất vụng về, dễ ngại ngùng thì có lẽ vẫn còn nguyên đấy. Sơn tự nhủ thầm như vậy, và cũng chính vì hiểu rõ điều đó, cậu càng muốn chăm chút cho anh hơn một chút.

Nhìn người con trai đứng đối diện, với bộ đồ của mình mặc có chút quá cỡ, áo phông rộng thùng thình, Sơn cứ nhìn anh mãi không chán mắt.

"Hơi rộng nhỉ?" Cậu cười khẽ "Chắc em phải mua vài bộ size của anh để sơ cua thôi."

"Haha, mua làm gì chứ." Hoàng cười xòa, một cách hơi gượng

"Hoàng chỉ ở hôm nay thôi mà."

Nam Sơn không đáp lại lời phủ nhận đó. Trong lòng cậu đã quyết, sẽ mua. Và nếu đã muốn, thì chắc chắn sẽ có lần sau, lần sau nữa để Hoàng ở lại. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu ấm áp lạ thường.

Cuối cùng cũng đến lúc đi ngủ. Nam Sơn leo lên chiếc đệm êm ái và nằm phịch xuống, tạo ra một chỗ trống rõ ràng bên cạnh. Hoàng cứ đứng ngẩn người ở đó, tay vô thức bấu vào mép áo, dường như không dám tiến lại gần chiếc giường.

"Anh không ngủ à?"

Nam Sơn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc. Hoàng lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Có ngủ..."

"Thế lên đi, còn đứng đó làm gì?" Giọng Sơn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Nhật Hoàng vẫn như bị chôn chân. Thấy vậy, Sơn hoàn toàn bất lực, chồm dậy, dùng sức kéo tay anh, khiến Hoàng mất thăng bằng ngã phịch xuống giường. Không để anh kịp phản ứng, Sơn một tay chỉnh lại chiếc gối cho anh, tay kia kéo chăn đắp lên người cả hai.

"Ngủ đi." Giọng cậu trầm xuống, vừa an ủi vừa dỗ dành

"Em không làm gì đâu mà anh sợ."

Hoàng vẫn bấu chặt vào mép chăn, kéo lên che kín cả cổ, giấu đi một nửa khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng. Như để trấn an anh hơn nữa, Nam Sơn lật người, quay lưng lại về phía anh, một tư thế rõ ràng tỏ ý: Tôi sẽ không xâm phạm không gian của anh. Hành động đó dường như có hiệu quả. Hoàng cảm thấy yên tâm hơn một chút, từ từ nhắm mắt lại, dù tim vẫn còn đập hơi nhanh. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ, và hơi thở nhẹ nhàng của hai con người, dần dần hòa vào nhịp điệu của đêm khuya.

...

Đêm khuya yên tĩnh, lại có người chẳng thể ngủ nổi. Cảm giác gần gũi đến nghẹt thở này, cùng hơi ấm tỏa ra từ người nằm bên cạnh, khiến tim Sơn cứ thắt lại từng nhịp. Quay người lại, cậu đã thấy Nhật Hoàng say giấc. Nhìn gương mặt thanh thản, đôi mắt khép lại với hàng mi phủ xuống, anh trông thật bình yên. Sơn chua chát nghĩ, cũng đúng thôi, người yêu cũ nằm ngay bên cạnh mà ngủ được ngon lành mới lạ. Còn cậu, trái tim này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nam Sơn vồ đầu bức tai, một cử chỉ bồn chồn quen thuộc. Rồi cậu lại không cưỡng lại được, quay qua nhìn anh lần nữa. Ánh trăng mờ xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng tô điểm những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Hoàng. Mắt cậu dò dẫm từng chi tiết: sống mũi thẳng, đôi lông mày nhạt, rồi lại vô thức dừng lại nơi đôi môi mỏng, mang một màu hồng nhạt tựa cánh đào. Trái tim đập thình thịch, một ham muốn nguyên thủy và mãnh liệt trỗi dậy. Cậu muốn hôn. Muốn hôn anh lắm.

Nhưng lý trí vẫn còn đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu, nếu như vậy, cậu sẽ bị ghét cho mà xem. Anh ấy đã quên cậu rồi. Hành động đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Ý nghĩ ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, khiến Sơn rối bời càng thêm rối bời, cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Cậu không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy, nhẹ nhàng trườn xuống giường, bỏ ra phòng khách.

Không gian lạnh lẽo hơn, vắng vẻ hơn. Sơn nằm vật ra sofa, hai tay ôm lấy đầu.

"Đúng là điên mất thôi." Cậu lẩm bẩm, giọng đầy oán trách bản thân.

"Ảnh đã từng nói chia tay mày đấy Sơn ơi. Giờ đây chỉ là thầy và trò, là người dưng... Mày còn mong chờ gì nữa?"

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây nhích từng bước chậm chạp. Đã gần 3 giờ sáng. Một nụ cười chua chát nở trên môi cậu. Nghĩ sao mà nó mệt gì đâu. Chỉ là nằm cạnh một người thôi, mà tim óc như muốn nổ tung, như vừa trải qua một cuộc chạy marathon. Tình yêu, hay đúng hơn là tình cảm sót lại chưa bao giờ nguôi, sao mà có sức tàn phá kinh khủng đến thế. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh đôi môi hồng nhạt kia, nhưng nó vẫn in hằn trong bóng tối sau mí mắt, rõ ràng đến đau lòng.

...

:Mới thi xong hai môn, tranh thủ được nghỉ hai ngày nên viết đăng đây. Nhớ mọi người quá àaa.

:Bác sĩ thường tặng kẹo rồi mới tiêm thuốc đúng không nè🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com