•21
Cả một ngày chôn mình nơi thư viện với người anh Hạo Minh, cậu trở về khi trời đã tối. Vừa lên đến tầng đã thấy Hoàng đứng đợi ở trước cửa, dáng người cao ráo dựa vào tường, ánh đèn hành lang chiếu xuống tạo thành một bóng dài. Nam Sơn lúc này mới ý thức được chuyện mình đã để anh chờ lâu đến mức nào. Cậu vội chạy tới, giọng lo lắng hốt hoảng thấy rõ:
"Anh Hoàng? Anh tới lâu chưa, em xin lỗi, em-"
Không để cậu giải thích, Hoàng đã đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu cậu. Ngón tay chạm vào mấy sợi tóc mềm, vuốt nhẹ vài cái, động tác thong thả, tự nhiên như đã quen thuộc lắm rồi.
"Hoàng mới tới thôi. Nam Sơn đừng lo."
Giọng anh trầm trầm, không có chút xáo động nào, như thể việc chờ đợi này chẳng có gì đáng kể. Nam Sơn mím môi, cảm giác hỗn hợp ùa về: nhẹ nhõm vì anh không giận, nhưng lại có chút ngờ vực. Anh Hoàng đang an ủi cậu hay gì vậy?
Sau một lúc đứng ngoài hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc, Hoàng mới buông tay ra. Nam Sơn vội rút chìa khóa, mở cửa mời anh vào. Ánh đèn trong phòng bật sáng, xua tan bóng tối. Vẫn như mọi khi, cậu cúi xuống lấy đôi dép trong nhà để sẵn, đặt ngay ngắn trước mặt Hoàng, rồi lững thững đi về phía phòng mình để thay quần áo. Bóng lưng cậu có chút cứng nhắc, vừa mệt mỏi sau một ngày dài, vừa chất chứa những suy nghĩ rối bời về Hạo Minh và cả về chính người con trai đang thong dong cởi giày ngoài phòng khách kia.
...
"Anh ăn tối chưa?"
Nam Sơn hỏi trong khi bản thân lại ngó xem tủ lạnh có gì ăn.
"Anh chưa."
Một câu nói nhẹ tênh như thể bản thân anh chẳng quan tâm đến việc đấy lắm. Nam Sơn vò đầu, cậu quên phải đi chợ cho hôm nay rồi, mà..cậu cũng không rành việc nấu nướng lắm.
"Em gọi đồ ăn ngoài nhé? Anh muốn ăn gì?"
Cậu quay lại, dựa vào cánh tủ lạnh, hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ và một chút bối rối.
Hoàng không trả lời ngay. Anh từ từ bước lại gần, dừng trước mặt cậu, ánh mắt như đang quan sát.
"Không học sao?"
Anh hỏi vặn lại, giọng không hề cau có hay lớn tiếng, chỉ đơn giản là một câu hỏi.
Nam Sơn bị hỏi vặn lại, hơi ngẩn người. Cậu đưa tay xuống xoa xoa bụng, cảm giác đói meo đúng là không thể phủ nhận. Cậu bĩu môi, giọng có chút dỗi nhưng vẫn đầy tính thuyết phục:
"Em đói. Nếu không ăn gì sẽ không thể học được đâu."
Hoàng nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một tia vẻ gì đó rất khó nắm bắt, có lẽ là buồn cười, có lẽ là chiều chuộng. Anh đưa tay ra, không phải xoa đầu lần nữa, mà là dùng ngón tay khẽ chạm vào trán cậu.
"Vậy thì gọi đi. Gọi món em thích ăn là được."
"Thế còn anh?" Nam Sơn vẫn lo lắng.
"Anh ăn gì cũng được."
Hoàng rút tay về, quay người đi về phía bàn học, nhìn lướt qua chồng sách vở cậu để trên đó.
"Nhưng đừng gọi đồ quá nhiều dầu mỡ."
"Vâng!"
Nam Sơn đáp, giọng vui hẳn lên, lập tức lấy điện thoại ra lướt ứng dụng gọi đồ. Trong lòng cậu thầm nghĩ, dù anh Hoàng có vẻ lạnh lùng và khó đoán, nhưng đôi khi những cử chỉ nhỏ nhặt như thế này lại khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
...
Bữa tối được giao đến nhanh chóng. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ trong bếp, hương thơm của món ăn tỏa ra xua tan không khí yên tĩnh ban đầu. Nam Sơn gọi mì Ý sốt bò bằm và salad, cố ý chọn món ít dầu mỡ như Hoàng dặn.
"Anh thử đi, quán này mì Ý ngon lắm."
Cậu nhiệt tình đẩy đĩa mì về phía Hoàng, ánh mắt lấp lánh chờ đợi phản ứng của anh.
Hoàng cầm đũa lên, ăn một miếng, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ổn. Ngon lắm."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đã khiến Nam Sơn cảm thấy thỏa mãn. Cậu mỉm cười, bắt đầu ăn phần salad của mình. Trong lúc ăn, cậu kể lể về một ngày ở thư viện, về việc ôn bài thế nào, về đám đông... nhưng vô tình lướt qua không nhắc đến cuộc gặp gỡ với Hạo Minh.
Hoàng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi lại vài câu ngắn. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang hào hứng kể chuyện của Nam Sơn, như muốn nhìn thấu những điều cậu chưa nói.
"Thư viện... hôm nay có gì đặc biệt không?"
Hoàng hỏi, giọng điệu bình thản như không, cắn một miếng mì.
Nam Sơn khựng lại, một giây.
"Đặc biệt? Cũng... không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là đông hơn mọi khi thôi."
Cậu cúi xuống, dùng nĩa đảo đảo đĩa salad, tránh ánh mắt của Hoàng. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, tự hỏi sao anh lại hỏi vậy. Hoàng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng không khí giữa hai người dường như có chút thay đổi, một sự tĩnh lặng hơi khác thường so với bình thường.
Ăn xong, Nam Sơn vội vàng dọn dẹp, trong lòng vừa muốn nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc hơi căng thẳng này, vừa lo lắng về bài vở.
"Em đi rửa bát, anh ngồi chờ em một chút nhé? Rồi mình cùng... ôn bài."
Hoàng gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng khách. Nhưng thay vì ngồi xuống ghế, anh lại đi thẳng đến bàn học của Nam Sơn, nơi vẫn còn để ngổn ngang sách vở và vài cuốn sách mượn từ thư viện. Ánh mắt anh lướt qua những cuốn sách, rồi dừng lại ở một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh nằm ở góc bàn, một cuốn sổ cũ, bìa đã hơi sờn, mà Nam Sơn vẫn dùng từ hồi cấp hai.
Hoàng không động vào nó. Anh chỉ đứng đó nhìn, khuôn mặt trong bóng tối khẽ nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.
Nam Sơn rửa bát xong, lau tay bước ra thì thấy Hoàng đứng trước bàn học của mình, ánh mắt dường như đang dừng lại ở cuốn sổ tay cũ kỹ. Tim cậu thót nhẹ. Cuốn sổ đó... ghi lại quá nhiều kỷ niệm thời cấp hai, và cả những dòng tâm tư ngây ngô về Hạo Minh ngày ấy. Cậu vội bước nhanh tới, hơi vội vã cất cuốn sổ vào ngăn kéo.
"À... đồ linh tinh cũ thôi anh." cậu cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.
"Mình bắt đầu học nhé?"
Hoàng quay lại, ánh mắt từ cuốn sổ vừa được cất giấu chuyển sang gương mặt hơi đỏ ửng của Nam Sơn. Anh không hỏi, chỉ khẽ gật đầu "Ừ."
Hai người ngồi xuống bàn. Nam Sơn mở sách giáo khoa và vở bài tập ra, cố gắng tập trung vào bài. Nhưng tâm trí cậu cứ vương vấn về ánh mắt của Hoàng lúc nãy, và về hình ảnh Hạo Minh trong thư viện. Cậu cảm thấy mình như đang giấu giếm điều gì đó, mặc dù về mặt lý trí, cậu không làm gì sai.
Hoàng ngồi bên cạnh, không phải sát quá, nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của anh. Anh lấy từ trong túi ra một cuốn sách mỏng, không phải sách giáo khoa, mà là một cuốn tiểu thuyết kinh dị bằng tiếng Anh. Anh mở ra đọc, thỉnh thoảng lấy bút đánh dấu vài từ mới vào một cuốn sổ tay nhỏ màu đen.
"Anh... không viết gì sao?"
Nam Sơn ngập ngừng hỏi, mắt không rời khỏi trang sách đầy số.
"Hoàng xong rồi," anh đáp, giọng thản nhiên.
"Giờ chỉ giám sát em thôi."
"Giám sát..."
Nam Sơn lẩm bẩm, cảm thấy áp lực. Cậu cúi đầu xuống, cố gắng giải một bài toán khó. Mười phút trôi qua, cậu vẫn loay hoay với cùng một chỗ.
Bỗng, một bàn tay với những ngón tay dài thon đặt nhẹ lên mép vở của cậu. Hoàng khẽ chỉ vào một dòng công thức cậu vừa viết.
"Chỗ này, em áp dụng nhầm công thức."
Giọng anh gần, ấm, thổi nhẹ vào tai Nam Sơn. Cậu giật mình, hơi ngoảnh đầu lại thì gần như chạm vào vai anh. Mùi hương nhẹ, mát lạnh đặc trưng của Hoàng bao phủ lấy cậu.
"Ừ... ừm."
Nam Sơn ấp úng, vội vàng sửa lại. Trái tim cậu đập thình thịch, không rõ vì bài toán khó hay vì khoảng cách quá gần này.
Hoàng không rút tay về ngay. Anh tiếp tục chỉ vài lỗi nhỏ khác, cách giải thích ngắn gọn, rõ ràng. Dưới sự hướng dẫn của anh, đám bài toán rối rắm dần được gỡ bỏ. Nhưng Nam Sơn khó lòng tập trung hoàn toàn vào con số. Sự hiện diện của Hoàng, sự chăm chú của anh, và cả sự tương phản với cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với Hạo Minh ban ngày, khiến tâm trí cậu rối như một mớ bòng bong.
Khoảng một tiếng sau, Hoàng đứng dậy.
"Được rồi, hôm nay tới đây."
Nam Sơn ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Anh về ạ?"
"Ừ."
Hoàng cất cuốn tiểu thuyết vào túi.
"Ngày mai tiếp tục."
Anh đi về phía cửa, Nam Sơn đứng dậy tiễn anh. Khi mở cửa, Hoàng quay lại nhìn cậu một lần nữa. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn một chút so với bình thường, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là:
"Đừng thức khuya."
Cánh cửa đóng lại. Nam Sơn đứng tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Căn phòng đột nhiên trống trải và yên tĩnh đến lạ thường. Cậu nhìn về phía bàn học, nơi Hoàng vừa ngồi, rồi lại nhìn về phía ngăn kéo đang cất giữ cuốn sổ tay xanh cũ kỹ. Một ngày dài với quá nhiều cảm xúc chồng chéo khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và bối rối.
Cậu bước lại bàn, mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ tay ra. Những dòng chữ ngây ngô năm xưa hiện ra, đầy ắp hình bóng của Hạo Minh. Nhưng giờ đây, khi đọc lại, cậu không còn cảm thấy rung động như trước nữa. Thay vào đó, hình ảnh của Hoàng, với cái xoa đầu nhẹ nhàng, với ánh mắt quan sát tinh tế, với giọng nói trầm ấm bên tai lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cậu gấp cuốn sổ lại, ấn vào lòng ngực. Có lẽ, quá khứ đẹp đẽ là thứ để trân trọng, nhưng không nhất thiết phải níu giữ. Còn hiện tại... hiện tại vẫn còn quá nhiều điều mơ hồ. Nhưng một điều cậu chắc chắn: cảm xúc của cậu dành cho Hoàng, dù là gì đi nữa, đã không còn đơn giản chỉ là anh em nữa rồi.
...
Nhật Hoàng vừa bước ra khỏi cửa chung cư, bóng đêm và làn gió mát lạnh buổi tối ùa vào ôm lấy anh. Anh định rảo bước về phía bãi đỗ xe thì một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía bên phải:
"Xin lỗi, cho tôi hỏi chút được không?"
Hoàng dừng bước, quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng đó, dáng người cao ráo, khuôn mặt khá ưa nhìn với nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại tinh anh, đang nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng khẽ nhíu mày, anh không quen biết người này.
"Có chuyện gì?"
Giọng Hoàng bình thản, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp, chỉ đơn thuần là hỏi.
Hạo Minh bước lại gần hơn một bước, khoảng cách vừa đủ để hai người có thể nhìn rõ nhau. Nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt thì nhanh chóng đánh giá Hoàng từ đầu đến chân, từ bộ trang phục giản dị nhưng có gu, đến vẻ mặt điềm nhiên khó đoán.
"Tôi là Hạo Minh, bạn cũ của Nam Sơn."
Anh chủ động giới thiệu, giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút thân thiện.
"Chiều nay tôi gặp Sơn ở thư viện, nghe cậu ấy nhắc đến có một người anh bạn thân rất hay giúp đỡ việc học. Có phải là anh không?"
Lời nói của Hạo Minh nghe có vẻ hợp lý, nhưng Hoàng cảm nhận được một thứ gì đó hơn là sự tò mò đơn thuần. Ánh mắt của người đối diện này, dù cố tỏ ra thân thiện, vẫn lộ ra sự dò xét sâu hơn, thậm chí là một chút... cảnh giác.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hạo Minh, im lặng trong vài giây. Không gian giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng dù không một lời đối chất. Gió thổi qua, xào xạc lá cây.
"Hoàng."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, tự giới thiệu ngắn gọn chỉ bằng tên.
"Còn chuyện học hành, đó là việc giữa tôi và Nam Sơn."
Câu trả lời rõ ràng, thẳng thắn, và cũng vạch ra một đường biên rành rọt. Hạo Minh ánh mắt chớp nhẹ, nụ cười hơi cứng lại nhưng không tắt.
"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ tò mò thôi. Vì Sơn... cậu ấy vốn là đứa em rất đặc biệt đối với tôi. Tôi mới quay về, tự nhiên muốn biết thêm về những người bạn hiện tại của cậu ấy."
Chữ "đặc biệt" được nhấn nhẹ, khéo léo nhưng đủ để người nghe hiểu được hàm ý.
Hoàng nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng trong mắt lại không có chút nhiệt độ nào.
"Vậy thì tốt thôi."
Anh nói, giọng vẫn bình thản
"Nhưng bây giờ, nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi phải đi."
Anh không chờ Hạo Minh trả lời, khẽ gật đầu như một cử chỉ xã giao cuối cùng, rồi xoay người bước đi. Dáng đi thoải mái, thong thả, nhưng mỗi bước chân đều vững chãi và dứt khoát, không hề có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi cuộc chạm trán bất ngờ này.
Hạo Minh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hoàng khuất dần trong bóng tối. Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm tư lạnh lẽo. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã cho anh thấy điều anh nghi ngờ: người đàn ông tên Hoàng này không đơn giản. Sự điềm tĩnh, cách nói chuyện và cả khí chất toát ra từ anh ta đều cho thấy đây là một đối thủ... không dễ chịu chút nào.
Một tia quyết tâm lóe lên trong mắt Hạo Minh. Anh quay đầu nhìn lên tầng cao của tòa chung cư, nơi có một ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
"Sơn.." anh thì thầm.
"Anh đã về rồi. Và những gì thuộc về anh, anh sẽ không dễ dàng để mất."
...
: Xin nhắc lại là Hoàng với Sơn chưa có yêu đâu. Sao tôi viết như thể Nam Sơn có danh phận rồi vậy trời 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com