Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•26

Tiếng còi xe taxi vang lên hối hả ngoài đường mưa. Hoàng không đi xe máy. Anh lái chiếc SUV đen bóng loáng của mình, phóng vun vút trên những con đường vắng tanh lúc nửa đêm. Tay nắm vô lăng chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Giọng nói tuyệt vọng, đứt quãng của Nam Sơn vẫn vang vọng trong đầu anh, kích hoạt một thứ bản năng bảo vệ nguyên thủy mà anh tưởng mình đã đánh mất từ lâu.

Anh tìm thấy cậu dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Một bóng hình cao lớn hơn hẳn người bình thường, nhưng lúc này trông thật nhỏ bé và tội nghiệp. Nam Sơn co ro trong bộ đồ ngủ bằng vải mỏng, ướt sũng bám dính vào làn da, để lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc trên đôi chân dài và cánh tay. Chân trần, lấm bẩn. Mái tóc đen dính bết trên trán cao, nước mưa hòa lẫn với… có phải là máu không, trên tay áo và cẳng tay?

"Sơn!" Hoàng mở cửa xe bật ra, không quan tâm mưa tạt ướt áo.

Nam Sơn ngước lên. Khuôn mặt vốn điển trai với đường nét góc cạnh, cằm chẻ quyến rũ, lúc này tái nhợt, đôi mắt to màu nâu hổ phách trống rỗng, mất hồn. Nhìn thấy Hoàng, đôi mắt ấy chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh rồi nhanh chóng vỡ òa. Cậu đứng dậy, loạng choạng. Thân hình cao lớn của cậu, lúc này trông thật yếu ớt.

Hoàng chạy tới, không kịp nghĩ ngợi, vòng tay ôm lấy cậu. Anh cảm nhận rõ sự run rẩy dữ dội từ thân thể to lớn ấy, và một cảm giác ẩm ướt, lạnh ngắt thấu xương. Cơn giận dữ và một thứ cảm xúc khó tả, có lẽ là day dứt, xót xa, trào dâng trong lòng anh.

"Anh… anh tới rồi."

Hoàng nói, giọng khàn đặc, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Anh đây rồi, không sao đâu."

Nam Sơn không nói gì, chỉ dúi mặt vào vai Hoàng, vì chênh lệch chiều cao, cậu phải hơi cúi người. Những tiếng nấc nghẹn ứ đọng trong ngực cậu, vai rung lên. Hoàng cởi ngay áo khoác len dày đang mặc, quàng cho cậu, nhưng chiếc áo của anh tỏ ra chật chội so với khung hình của Nam Sơn.

"Về xe đi."

Hoàng dìu cậu, mở cửa phụ. Nam Sơn như một đứa trẻ lớn xác, ngoan ngoãn để anh đẩy vào trong, ngồi thụp xuống ghế. Hoàng nhanh chóng vào ghế lái, bật điều hòa nóng lên hết cỡ.

Xe lăn bánh. Trong khoang xe ấm áp và yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy nổ đều đều và tiếng thở gấp của Nam Sơn. Hoàng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu: Nam Sơn ôm chặt lấy người, mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi nước, thẫn thờ. Những vết bầm, vết xước trên cổ tay, cẳng tay cậu hiện rõ dưới ánh đèn đường.

Chuyện gì đã xảy ra? Ai dám? Câu hỏi quay cuồng trong đầu Hoàng, đi kèm với một cảm giác tội lỗi nhức nhối. Nếu anh không cắt đứt, nếu anh ở bên cậu…

Anh không đưa Nam Sơn về chung cư của cậu. Anh đưa cậu về căn penthouse rộng rãi, tối giản và lạnh lẽo của mình. Khi xe đỗ ở tầng hầm, Nam Sơn vẫn ngồi im. Hoàng phải xuống mở cửa, nhẹ nhàng kéo cậu ra.

"Cận thận."

Hoàng đỡ cậu, dẫn vào thang máy riêng. Nam Sơn đi theo, chân bước nặng nề, đôi chân dài lóng ngóng. Bước vào căn hộ, ánh đèn tự động bật sáng, Hoàng dẫn Nam Sơn thẳng vào phòng tắm lớn bằng đá cẩm thạch.

"Tự tắm được không?" Hoàng hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

"Đồ sạch để trên kệ. Lau khô rồi ra ngoài."

Nam Sơn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hoảng loạn, tay run run cởi chiếc áo khoác ướt sũng. Hoàng thấy vậy, thở dài. Anh biết mình không thể bỏ đi.

"Anh quay lưng lại."

Hoàng nói, rồi thực sự quay mặt vào tường.

"Cứ tự nhiên. Gọi anh nếu cần."

Sau lưng, tiếng nước xối, tiếng rơi rớt của quần áo ướt. Hoàng đứng im, cố gắng không tưởng tượng ra cảnh tượng phía sau, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về những vết thương trên người cậu. Một cơn giận dữ lạnh lùng, âm ỉ cháy trong lòng anh.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng nước tắt. Một lúc lâu, Nam Sơn mới lên tiếng, giọng nhỏ, xấu hổ:

"Anh… anh Hoàng ơi. Khăn tắm…"

Hoàng quay lại, nhưng chỉ nhìn xuống sàn. Anh với lấy chiếc khăn tắm lớn, mềm mại trên giá, đưa về phía sau. Một bàn tay to, nhưng lúc này run run, đón lấy.

"Cảm ơn anh."

Khi Nam Sơn bước ra, cậu mặc chiếc áo thun cotton trắng của Hoàng. Chiếc áo vừa vặn với Hoàng, nhưng trên người Nam Sơn thì ôm sát, để lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc ở ngực, bụng và bắp tay. Quần đùi thể thao của Hoàng thì ngắn cũn trên đùi dài, căng đầy của cậu. Dáng vẻ đó vừa gợi cảm một cách vô thức, vừa đáng thương vì sự bơ vơ. Tóc cậu ướt, rũ xuống trán. Những vết bầm tím, xước da trên tay, cổ hiện rõ hơn trên làn da rám nắng khỏe khoắn.

Hoàng dẫn cậu ra phòng khách, đẩy một cốc sữa nóng có pha chút mật ong vào tay cậu.

"Uống đi. Sẽ đỡ hơn."

Nam Sơn ngồi bệt xuống thảm trước lò sưởi điện, hai tay ôm lấy cốc sữa, hơi nước bốc lên mờ mịt khuôn mặt. Cậu vẫn im lặng, Hoàng ngồi xuống ghế sofa đối diện, cách đó một khoảng. Anh không hỏi gì, chỉ quan sát. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lò sưởi ù ù.

Rồi, Nam Sơn bắt đầu kể. Giọng nói trầm, vốn rất nam tính của cậu, lúc này khàn đặc, đứt quãng. Cậu kể về Hạo Minh, về sự chăm sóc, về sự thay đổi, về… cuộc tấn công kinh hoàng tối nay. Cậu kể đến việc dùng chiếc đồng hồ đập vào đầu Hạo Minh, kể đến việc chạy trốn, đến sự sợ hãi tột cùng.

Khi cậu kể xong, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má. Một người đàn ông to lớn, cường tráng như cậu, khóc trong im lặng, trông càng đau lòng hơn gấp bội.

Hoàng vẫn ngồi đó. Anh không nhúc nhích. Nhưng bên trong, một cơn bão tố đang hoành hành. Sự giận dữ với Hạo Minh, nỗi tự trách cực độ với bản thân, và một cảm giác xót xa, bảo vệ mãnh liệt dành cho con người đang khóc trước mặt anh. Anh đã sai. Sai lầm tệ hại. Việc rời xa cậu không bảo vệ được ai, nó chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm.

"Anh… anh có ghê tởm em không?"

Nam Sơn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nâu đẫm nước như cầu xin một sự phán xét.

"Em đã… đánh người. Em là kẻ bạo lực."

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng đứng dậy. Anh không đến gần, chỉ đứng đó, nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng như băng nhưng chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng:

"Cậu đã tự vệ. Nếu là anh, anh sẽ không để hắn chỉ bị thương ở đầu."

Lời nói đầy bạo lực tiềm ẩn đó khiến Nam Sơn giật mình. Nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy… được bảo vệ. Một cách kỳ lạ.

"Nhưng tại sao…" Nam Sơn nghẹn ngào.

"Tại sao anh lại cắt đứt? Tại sao bỏ em một mình? Em đã… em đã tưởng anh…"

"Là anh sai."

Hoàng cắt ngang, thừa nhận thẳng thừng. Giọng anh vẫn lạnh, nhưng có chút vỡ ra.

"Anh đã ngu ngốc, hèn nhát, và ích kỷ. Anh nghĩ rời xa là tốt cho em. Nhưng anh đã sai. Nhìn em bây giờ…" Anh không nói hết.

Anh bước lại gần, nhưng dừng lại cách cậu vài bước. Ánh mắt anh quét qua những vết thương trên người cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không xứng. Nhưng bây giờ, anh không quan tâm nữa. Em cần ai đó bên cạnh. Và anh… anh không thể để em một mình thêm lần nào nữa."

Đó không phải lời tỏ tình. Đó là lời tuyên bố của một người đang tự vật lộn với chính mình, nhưng đã đưa ra lựa chọn: bất chấp bản thân có xứng đáng hay không, anh sẽ ở lại.

"Em có thể ngủ ở đây tối nay." Hoàng nói, quay người đi về phía hành lang.

"Phòng khách hay phòng khác, tùy em. Sáng mai chúng ta sẽ nói tiếp."

Anh định đi, để Nam Sơn một mình với những suy nghĩ của cậu. Nhưng ngay khi anh quay lưng, một bàn tay to, ấm, nhưng run run, đã nắm lấy cổ tay anh.

Hoàng giật mình, quay lại.

Nam Sơn đã đứng dậy. Với chiều cao vượt trội, cậu nhìn xuống Hoàng. Nước mắt đã ngừng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ, chứa đựng một hỗn hợp phức tạp của tổn thương, tuyệt vọng, và… một thứ gì đó nóng bỏng, táo bạo đang trỗi dậy từ đống tro tàn của sự sợ hãi.

"Đừng đi."

Nam Sơn nói, giọng trầm, khàn, nhưng chắc nịch. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay Hoàng hơn.

"Anh đã nói… anh không thể để em một mình. Vậy đừng để em một mình… ngay cả trong căn nhà của anh."

Ánh mắt của họ chạm nhau. Trong mắt Hoàng là sự giằng xé, bối rối, và một tia cảnh báo. Trong mắt Nam Sơn là sự cầu xin, thách thức, và một sự thèm khát được tiếp xúc, được xác nhận sự hiện diện thật sự của người trước mặt.

Hoàng cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực. Mọi lý trí nói với anh hãy rút lui, hãy giữ khoảng cách. Nhưng cái nắm tay run rẩy nhưng mạnh mẽ của Nam Sơn, ánh mắt dễ tổn thương nhưng không khoan nhượng của cậu, đã phá vỡ mọi phòng tuyến.

Anh không rút tay ra. Anh để mặc Nam Sơn kéo mình lại gần.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Hoàng phải ngước lên mới nhìn rõ được khuôn mặt Nam Sơn. Thân hình to lớn của cậu bao trùm lấy anh, mang theo hơi ấm và mùi xà phòng dịu nhẹ.

"Em… em không biết mình đang làm gì đâu." Hoàng cảnh báo, giọng khàn khàn.

"Em biết." Nam Sơn đáp, giọng nói rất gần.

"Em biết em cần gì."

Và rồi, Nam Sơn cúi xuống. Cái hôn đầu tiên không dịu dàng. Nó là sự va chạm của những cảm xúc dồn nén, của nỗi đau cần được xoa dịu, của sự khẳng định rằng cả hai đều còn sống, đều còn ở đây. Nam Sơn hôn Hoàng một cách tham lam, điên cuồng, tay vòng ra ôm lấy lưng anh, kéo cơ thể mảnh mai hơn của Hoàng áp sát vào người mình.

...

Bầu không khí trong phòng ngủ nặng trĩu một nỗi buồn mênh mang. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt lên, vẽ nên những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt hai người. Nam Sơn đứng bên giường, nhìn xuống Hoàng đang nằm đó với đôi mắt đẫm nước mắt, nhưng không phải là ánh mắt của dục vọng. Đó là ánh mắt của một con thú bị thương, tìm kiếm một hang ổ để trốn tránh nỗi đau.

Hoàng nhìn lại cậu, không một lời. Anh thấy được sự run rẩy từng cơn trên đôi vai rộng của Nam Sơn, thấy được những vết bầm tím loang lổ trên cơ thể cường tráng ấy - dấu tích của cuộn vật lộn kinh hoàng. Một cảm giác tội lỗi và bất lực nhức nhối xé nát lồng ngực anh.

Nam Sơn từ từ cúi người xuống. Thân hình cao lớn của cậu che khuất ánh sáng, phủ bóng lên Hoàng. Cậu không vội vàng. Hai bàn tay to, lòng bàn tay thô ráp vì thể thao nhưng lúc này run run, chạm vào hai bên mặt Hoàng. Ngón cái khẽ lau đi một giọt nước mắt trên má anh.

Rồi, cậu hôn lên trán Hoàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy vị mặn của nước mắt. Tiếp đến là sống mũi thẳng tắp, là đôi mí mắt đang khép hờ. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, như đang đếm từng vết thương trong lòng.

Hoàng nằm im, mắt nhắm nghiền. Làn da nơi môi Nam Sơn chạm vào như bị đốt cháy bởi sự dịu dàng đau đớn này. Anh không đáp lại, chỉ để mặc.

Cuối cùng, môi Nam Sơn tìm đến môi Hoàng. Đó không phải là sự cắn xé hay chiếm đoạt. Đó là một sự áp chặt, một sự cầu viện câm lặng. Cậu hôn Hoàng một cách chậm rãi, sâu lắng, lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, chút sự sống để xoa dịu cơn lạnh giá trong lòng mình. Nước mắt của cậu không ngừng rơi, hòa vào nụ hôn, khiến nó trở nên mặn chát.

Tay Nam Sơn rời khỏi mặt Hoàng, di chuyển xuống cổ, rồi đến gấu áo. Những ngón tay vụng về mở từng cúc áo phông của Hoàng. Tiếng cúc bật ra nhẹ "tách, tách" trong không gian tĩnh lặng. Khi chiếc áo được mở rộng, làn da trắng ngần, mịn màng với xương quai xanh thanh tú và bụng phẳng lộ ra dưới ánh đèn.

Nam Sơn dừng lại, ngón tay chạm nhẹ lên da thịt Hoàng. Một cái chạm đầy ám ảnh, như đang xác nhận sự hiện diện của một thực thể sống, để chứng minh rằng không phải tất cả đều là cơn ác mộng. Cậu cúi xuống, môi chạm lên xương quai xanh, rồi từ từ di chuyển xuống ngực. Không phải để kích thích, mà như một cách để an ủi chính mình. Hơi thở nóng của cậu phả lên da thịt khiến Hoàng rùng mình.

Sau đó, Nam Sơn ngồi dậy, tự cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc. Thân hình cường tráng lộ ra với những đường cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầy vết bầm tím, xước xát. Cậu như một bức tượng chiến binh bị tổn thương. Cậu cởi nốt quần, để lộ phần dưới đã cương cứng một cách tự nhiên vì sự gần gũi thể xác, nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy đau khổ.

Hoàng nhìn lên, lần đầu tiên thấy toàn bộ cơ thể Nam Sơn trong hoàn cảnh này. Một cảm giác xót xa và thương cảm trào dâng, nhưng cũng có một chút ngại ngùng. Anh nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh.

Nam Sơn cúi xuống, cởi nốt phần quần còn lại của Hoàng. Bàn tay to lớn của cậu chạm vào đùi thon dài, làn da mịn màng của anh. Động tác không mang tính gợi dục, mà giống như đang chuẩn bị một nghi thức nào đó.

Nam Sơn với lấy lọ gel trong ngăn tủ. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa cho ấm lên, rồi mới nhìn xuống Hoàng.

"Em... sẽ cẩn thận." Cậu nói, giọng khàn đặc.

Hoàng gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhắm.

Nam Sơn dùng ngón trỏ, bôi trơn thật kỹ, rồi nhẹ nhàng tìm lối vào. Ngón tay đầu tiên luồn vào khiến Hoàng khẽ giật mình, hơi thở gấp lên. Cơ thể anh căng cứng. Nam Sơn dừng lại, tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi anh.

"Thư giãn đi. Em không muốn làm đau anh."

Lời nói dịu dàng đó, trái ngược với hoàn cảnh, khiến Hoàng cảm thấy nghẹn lòng. Anh cố gắng thả lỏng. Nam Sơn kiên nhẫn chờ đợi, rồi từ từ thêm ngón thứ hai. Quá trình diễn ra chậm rãi, đầy sự kiên nhẫn đau đớn. Nam Sơn không nói gì, chỉ tập trung vào việc mở rộng cho Hoàng, như thể đây là việc duy nhất cậu có thể làm đúng lúc này.

Khi cảm thấy đã đủ, Nam Sơn rút tay ra. Cậu bôi một lượng lớn gel lên chính mình - thứ đã cương cứng, nóng hổi và căng đầy. Cậu nâng cao chân Hoàng lên, đặt lên vai mình, tạo ra một góc sâu.

"Em vào đây." Cậu nói, như một lời thông báo.

Rồi cậu từ từ đẩy vào. Đầu tiên nóng và to ép vào, khiến Hoàng rên lên một tiếng nhỏ, tay bấu chặt vào ga giường. Nam Sơn dừng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cúi xuống hôn lên đầu gối Hoàng, một cử chỉ an ủi kỳ lạ.

"Được rồi... tiếp đi." Hoàng thở dốc.

Nam Sơn từ từ đẩy sâu hơn. Cảm giác chật chội, nóng bỏng, bao bọc lấy mình khiến cậu rên lên một tiếng trầm, đầy đau đớn chứ không phải khoái cảm. Khi vào hết, cậu dừng lại, thở hổn hển, đầu gục xuống ngực Hoàng.

Khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được sự kết nối thể xác sâu sắc nhất, nhưng tâm hồn thì xa cách vô cùng.

Nam Sơn bắt đầu di chuyển. Những cú đẩy không nhanh, không mạnh. Chúng chậm rãi, sâu lắng, đều đặn. Mỗi lần vào sâu, cậu như muốn chôn vùi nỗi đau của mình vào trong cơ thể Hoàng. Mỗi lần rút ra, lại như kéo theo những ký ức kinh hoàng.

Hoàng nằm đó, đón nhận. Anh không đáp lại, chỉ có tiếng thở gấp và những tiếng rên nhỏ, đứt quãng thoát ra khi Nam Sơn chạm vào điểm nhạy cảm. Anh nhìn lên trần nhà, mắt mở nhưng vô hồn. Thân thể đang bị chiếm hữu, nhưng tâm trí thì đang ở một nơi khác - nơi đầy sự hối hận và lo lắng cho người đang ở trên mình.

Nam Sơn vừa đẩy, vừa khóc. Nước mắt rơi xuống ngực Hoàng, nóng hổi.

"Em... em không biết phải làm sao nữa..."

Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. Hoàng đưa tay lên, lau nước mắt cho cậu.

"Cứ thế đi... cứ làm những gì em cần."

Đó là sự cho phép cuối cùng. Nam Sơn tăng nhịp độ lên một chút, nhưng vẫn không thô bạo. Cậu tìm kiếm sự giải tỏa, một cách tuyệt vọng. Tay cậu nắm lấy hông Hoàng, kéo anh về phía mình, như muốn hòa làm một.

Khoái cảm bắt đầu tích tụ, nhưng nó không phải là thứ khoái lạc thuần túy. Nó bị pha trộn với nỗi đau, sự mệt mỏi và cảm giác trống rỗng. Nam Sơn cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. Cậu cúi xuống, mặt áp vào cổ Hoàng, hơi thở gấp gáp.

"Anh... anh sắp chưa?" Cậu hỏi, giọng đầy nước mắt.

"Chưa... không sao đâu."

Hoàng nói thật. Anh không gần đạt đỉnh. Điều này không phải vì anh.

"Vậy... em xin lỗi..."

Nam Sơn không đợi câu trả lời. Cậu đẩy vài nhịp cuối cùng, sâu và mạnh hơn, rồi rùng mình, phóng thích vào sâu trong Hoàng với một tiếng rên nghẹn ngào, đầy nước mắt. Thân hình cường tráng của cậu run lên từng cơn, như một cây sắp đổ.

Hoàng ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng. Anh cảm nhận được sự ấm nóng bên trong, nhưng trái tim vẫn lạnh giá. Anh không đạt được cực khoái. Sự cương cứng của anh dần biến mất, để lại một cảm giác trống rỗng.

...

:đừn vội nho, coi chừng chap sau mình làm mấy pha ngu ngu 👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com