Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•27

: Để thoả lòng mong muốn của vợ này. Tôi sẽ cho quay về vibe đấy và lần này hãy chuẩn bị tầm 10 cái băng cứu thương :))).

_________________________

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Hoàng mở mắt, cảm nhận đầu óc nặng trịch và toàn thân ê ẩm. Có một cánh tay to, nặng đang đè lên ngực anh. Một cơ thể ấm nóng nằm bên cạnh, hơi thở đều đều phả vào vai.

Anh từ từ quay đầu sang.

Nam Sơn nằm đó, ngủ say. Khuôn mặt vốn điển trai lúc này giãn ra, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, hàng lông mày vẫn hơi cau lại, như thể đang mơ thấy điều gì không lành. Áo quần trên người cậu xộc xệch. Trên cổ, trên vai, những vết bầm tím vẫn còn in hằn, nhắc nhở về cuộc vật lộn đêm qua.

Hoàng nhìn xuống chính mình. Anh cũng không còn nguyên vẹn. Trên ngực, trên bụng, những vết hôn tím đỏ, dấu răng mờ nhạt. Cảm giác nhớp nháp vẫn còn ở phần dưới cơ thể. Đau nhức âm ỉ từ bên trong.

Từng mảnh ký ức đêm qua ùa về. Cuộc điện thoại tuyệt vọng. Cơn mưa. Cậu co ro dưới mái hiên. Căn phòng tắm. Những giọt nước mắt. Và rồi…

Hoàng nhắm chặt mắt, một tay ôm lấy trán. Cảm giác hỗn độn, tội lỗi và bối rối xâm chiếm. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại…? Anh nhìn lại Nam Sơn đang ngủ say. Khuôn mặt cậu dù trong giấc ngủ vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và tổn thương. Liệu đây có phải là điều đúng đắn? Hoàng tự hỏi, liệu mình có đang lợi dụng sự yếu đuối của cậu ấy? Hay đây chỉ là sự an ủi nhất thời?

Anh nhẹ nhàng rút tay Nam Sơn ra khỏi người mình, cẩn thận để không làm cậu thức giấc. Nam Sơn khẽ cựa mình, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Hoàng ngồi dậy, nhìn cơ thể mình trong gương. Những dấu vết từ đêm qua càng hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày. Anh thở dài, bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xuống, cuốn trôi những dấu vết thể xác, nhưng không thể cuốn trôi những băn khoăn trong lòng.

Phải làm gì bây giờ? Anh nghĩ. Khi cậu ấy tỉnh dậy, mình sẽ nói gì? Xin lỗi? Giải thích? Hay chỉ im lặng?

Khi bước ra, Nam Sơn vẫn nằm yên. Hoàng nhìn đồng hồ: 7 giờ sáng, một ý nghĩ chợt lóe lên, mua đồ ăn sáng. Khi về, cậu ấy sẽ tỉnh, hai đứa sẽ ngồi lại, nói chuyện tử tế.

Anh mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Trước khi đóng cửa, anh ngoái lại nhìn Nam Sơn thêm một lần. Dáng nằm của cậu trên giường anh, trông thật yên bình và cũng thật mong manh.

Sẽ ổn thôi. Anh tự nhủ.

...

Hoàng lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư. Chiếc SUV đen lăn bánh êm ái trên đường phố buổi sáng chủ nhật. Trong xe, anh mở nhạc nhẹ, một bản jazz cũ mà anh vẫn thường nghe. Tay phải gõ nhẹ theo điệu nhạc trên vô lăng, mắt nhìn về phía trước.

Anh rẽ vào con đường của tiệm bánh mì mà Nam Sơn thích nằm ở cuối con đường này, cách đó khoảng năm trăm mét. Nghĩ đến Nam Sơn, lòng Hoàng có chút rối bời. Anh không biết khi về, hai người sẽ nói chuyện thế nào. Nhưng ít nhất, anh muốn mang về món ăn sáng mà cậu thích.

Đèn xanh bật lên từ xa. Hoàng giảm tốc độ, chuẩn bị qua ngã tư.

Cùng lúc đó, từ phía đường ngang, một chiếc xe tải lớn màu xanh rỉ sét đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Tài xế ngồi trong xe, mắt đờ đẫn, tay vẫn còn cầm chai rượu trắng. Hắn ta không hề nhìn thấy đèn đỏ. Không hề nhìn thấy dòng xe đang di chuyển cắt ngang.

Hoàng chỉ kịp liếc thấy một khối kim loại khổng lồ từ bên phải lao thẳng vào mình. Mắt anh mở to. Đồng tử co lại trong tích tắc. Tay anh theo phản xạ đánh lái sang trái, nhưng đã quá muộn.

RẦM!

Âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, xé toạc không gian yên bình. Chiếc SUV đen của Hoàng bị hất văng sang bên trái như một món đồ chơi. Phần đầu xe nát bươm. Kính lái vỡ tan tành, hàng ngàn mảnh vụn bắn tung tóe. Khói trắng bốc lên từ khoang máy.

Bên trong xe, túi khí bung ra với lực mạnh, đập thẳng vào mặt Hoàng. Cú va chạm khiến đầu anh giật ngược về sau, rồi đập mạnh vào cột trụ bên cạnh. Một âm thanh khô khốc vang lên trong hộp sọ.

Máu. Máu bắt đầu chảy từ trán, từ thái dương, từ sau gáy. Nó nhuộm đỏ túi khí trắng, nhỏ giọt xuống thảm xe, xuống quần áo. Mắt Hoàng mờ dần, cơ thể anh bất động, tay vẫn còn nắm chặt vô lăng đã biến dạng.

Chiếc xe tải sau cú va chạm vẫn không dừng lại. Nó lao thêm vài chục mét, húc đổ một trụ đèn tín hiệu, rồi mới chịu dừng. Tài xế bước ra, loạng choạng, nhìn cảnh tượng hoang tàn phía sau với ánh mắt đờ đẫn của một kẻ không còn tỉnh táo.

Trên đường, người đi bộ thảng thốt la hét. Một người phụ nữ ôm mặt khóc. Ai đó hét lên:

"Gọi cấp cứu! Gọi 115 đi!"

Một người đàn ông chạy lại gần chiếc SUV, nhìn vào bên trong.

"Trời ơi! Có người bị nạn! Còn sống không? Còn sống không?"

Anh ta nhìn thấy Hoàng bất động, máu chảy đầy mặt. Người đàn ông cố mở cửa xe, nhưng cửa đã bị kẹt cứng vì va chạm. Không thể vào được.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, ngày càng gần. Rồi tiếng còi công an. Hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa. Nhân viên cấp cứu dùng kìm thủy lực phá cửa xe.

"Bệnh nhân nam, chấn thương sọ não nặng, mất máu nhiều. Nhanh! Đưa ca ra ngoài!"

Họ nhẹ nhàng nhưng khẩn trương đưa Hoàng lên cáng. Khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy, máu vẫn không ngừng chảy. Một nhân viên y tế ấn mạnh vào vết thương trên đầu để cầm máu.

"Tim còn đập! Huyết áp tụt nhanh! Nhanh lên!"

Cánh cửa xe cứu thương đóng sầm lại. Còi hú vang, xé toạc màn sương mờ của buổi sáng chủ nhật. Chiếc xe lao vun vút trên đường, bỏ lại hiện trường hoang tàn với những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trên đường đi, các bác sĩ cấp cứu vẫn liên tục hồi sức. Họ tiêm thuốc, băng bó, theo dõi nhịp tim yếu ớt của Hoàng. Khuôn mặt anh vẫn bất động, không một phản ứng.

"Bệnh nhân có dấu hiệu phù não! Chuẩn bị phòng mổ ngay khi tới viện!"

Chiếc xe cứu thương rú ga, lao thẳng vào cổng bệnh viện. Đội ngũ y bác sĩ đã chờ sẵn. Họ nhanh chóng đưa Hoàng vào phòng cấp cứu, rồi chuyển thẳng lên phòng mổ.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại, đèn đỏ bật sáng.

Bên ngoài, hành lang bệnh viện vắng tanh. Một y tá trực bàn hỏi thông tin, nhưng không ai biết gì về người đàn ông đang nằm trong kia. Trong túi anh chỉ có một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, và một chiếc chìa khóa căn hộ.

Và rồi, một y tá nhặt chiếc điện thoại vỡ của Hoàng lên, lần mò tìm được số liên lạc gần nhất. Cô bấm gọi.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trẻ, khàn khàn vừa tỉnh ngủ:

"Alo…?"

"Xin lỗi, có phải anh là người nhà của số máy này không? Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đang được đưa vào bệnh viện ... Đề nghị anh đến ngay."

Trong căn hộ penthouse lạnh lẽo, Nam Sơn đứng sững người. Điện thoại rơi khỏi tay.

...

Nam Sơn lao vào bệnh viện như một cơn lốc. Mắt đỏ hoe, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu xô ngã cả một y tá khi chạy vào khu vực cấp cứu.

"Anh Hoàng đâu? Bệnh nhân Nhật Hoàng đâu?!"

Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng.

"Anh là người nhà?"

"Vâng! Anh ấy thế nào rồi?!"

Bác sĩ thở dài.

"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Chúng tôi đã phẫu thuật khẩn cấp. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng…"

"Nhưng sao?!"

"Anh ấy bị mất trí nhớ. Mất hoàn toàn."

Bác sĩ nhìn Nam Sơn với ánh mắt ái ngại.

"Chúng tôi chưa thể đánh giá mức độ hồi phục, nhưng hiện tại, anh ấy không nhớ bất cứ điều gì. Không nhớ tên mình, không nhớ người thân, không nhớ… quá khứ."

Nam Sơn đứng sững như trời trồng. Cả thế giới quay cuồng. Mất trí nhớ? Hoàng… mất trí nhớ?

"Tôi… tôi có thể vào gặp anh ấy không?"

Giọng cậu run rẩy. Bác sĩ gật đầu.

"Được. Nhưng đừng quá kích động. Anh ấy cần nghỉ ngơi."

Nam Sơn bước vào phòng bệnh.

Hoàng nằm đó, đầu quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt, xung quanh là những máy móc theo dõi. Đôi mắt anh mở, nhìn lên trần nhà vô hồn. Khi nghe tiếng bước chân, anh từ từ quay sang.

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Anh Hoàng…" Nam Sơn nghẹn ngào, bước tới, định nắm lấy tay anh.

Nhưng Hoàng rụt tay lại. Ánh mắt anh nhìn Nam Sơn, nhìn chằm chằm nhưng không có một chút nhận ra, không một chút cảm xúc thân thuộc. Chỉ có sự xa lạ, lạnh lùng và cảnh giác.

"Cậu… là ai?” Hoàng hỏi, giọng khàn khàn, yếu ớt, nhưng lạnh tanh.

Bước chân Nam Sơn khựng lại. Như có ai đó vừa lấy búa tạ đập thẳng vào tim cậu.

"Anh… anh hỏi em là ai?" Cậu lắp bắp.

Hoàng nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt của một người xa lạ.

"Tôi không biết cậu. Tôi không nhớ gì cả."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định.

"Bác sĩ nói tôi bị tai nạn. Mất trí nhớ. Tôi… tôi không biết tôi là ai, không biết tôi đã từng sống thế nào, và không biết…"

Anh dừng lại, nhìn Nam Sơn lần nữa.

"Không biết cậu là ai trong cuộc đời tôi."

Nam Sơn đứng đó, nước mắt lặng lẽ chảy. Cậu muốn lao tới, muốn ôm lấy anh, muốn kể hết mọi chuyện. Nhưng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng của Hoàng như một bức tường vô hình ngăn cản cậu.

"Anh…" Nam Sơn cố nén nức nở.

"Anh tên là Phan Đức Nhật Hoàng. Em tên Đỗ Nam Sơn. Chúng ta…"

Cậu ngừng lại. Chúng ta là gì của nhau? Bạn bè? Người yêu cũ? Người vừa ân ái đêm qua? Hay chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ quen biết?

"Chúng ta là bạn." Cuối cùng cậu nói, giọng nghẹn lại.

"Là bạn thân."

Hoàng nhìn cậu, không tin, không phản ứng. Ánh mắt anh vẫn vô hồn và xa lạ.

"Tôi không nhớ." Anh nói, giọng đều đều.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thật không thể nhớ ra điều gì cả.."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt đang đổ một cơn mưa rào.

Có lẽ mình đã từng biết cậu ấy. Anh nghĩ, có lẽ cậu ấy quan trọng với mình. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ là những mảnh vụn trôi nổi, không thể kết nối với bất cứ điều gì cụ thể.

...

: Oke ồi he, chap sau là về kiểu xưng hô Hoàng - Sơn rồi cái kiểu khờ khờ chẳng biết gì cả=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com