Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•3

Ba đứa, một cao hai lùn, bước ra khỏi thang máy, ánh sáng buổi sáng hắt lên khiến bóng họ kéo dài trên sàn. Vừa ra, họ vô tình gặp vài anh cùng chung cư. Cả nhóm lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi, ánh mắt nở nụ cười thân thiện. Sau đó, cả bọn lại cùng nhau rảo bước ra ngoài, chuẩn bị cho bữa sáng.

"Nam Sơn muốn ăn gì nào?" Thịnh lên tiếng trước, giọng hăng hái như một người dẫn đường.

"Em... không thường xuyên ăn sáng, nên cũng không biết phải ăn gì."

Sơn đáp, giọng hơi lí nhí, mắt nhìn xuống đất, cảm giác hơi ngượng. An hơi bất ngờ, nghiêng người, cúi thấp hơn một chút.

"Đang tuổi lớn, ăn nhiều vô. Đừng có nhịn đói."

"Dạ..." Sơn mỉm cười ngượng ngùng, tay hơi siết lại quai túi. Một khoảnh khắc bình yên len vào giữa buổi sáng đông giá, khiến cậu cảm thấy vừa lạ vừa... dễ chịu.

Ba người đi ăn sáng xong, tản bộ hít thở không khí buổi sáng se lạnh, trò chuyện rôm rả, nhưng cuối cùng hai người anh đột ngột nhận việc bận, nên phải chia tay ngay trước sảnh chung cư.

Vừa vẫy tay chào, quay vào thang máy, Sơn chợt nhìn thấy một bóng người đứng chằm chằm nhìn mình từ phía hành lang.

"Công? Anh tới đây có việc gì thế?" Sơn hỏi, hơi ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Công nhíu mày, tay cầm tờ giấy trên tay, vẻ hơi bực.

"Bà mẹ! Đến cả số phòng cũng không cho tao biết, làm tao phải hỏi người ta!"

Sơn hơi khựng lại, thừa nhận khẽ.

"Em... quên mất."

Công thở dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng và trách thương.

"Quên hả... thôi được, lần sau nhớ nói trước. Tao không muốn lùng lội khắp chung cư mới tìm được mày đâu."

Vừa đặt chân vào phòng Nam Sơn, Công thở dài một hơi, rõ ràng là mệt mỏi sau cả buổi đi lại và tìm kiếm.

"Aaa, mệt quá!!"

Sơn khẽ cười, giọng nhẹ.

"Anh dùng nước không?"

"Thôi khỏi, mày mau qua đây."

Công gạt đi, bước tới gần và đặt một số đồ dùng lên bàn. Toàn là quần áo, vài món linh tinh, chẳng có gì quá đặc biệt. Sơn nhướng mày.

"Anh mua cho em à?"

"Quà Giáng Sinh thôi. Mày là em của tao mà." Công đáp, giọng vừa nghiêm vừa thân mật.

Sơn bật cười, nửa đùa nửa thật.

"Đùa chắc!? Nhìn như cha con vậy."

Công chỉ nhún vai, ánh mắt nhìn nó vừa cứng vừa ấm.

"Cha con gì, em tao thì tao chiều. Thôi, mở ra xem đi, đừng có cằn nhằn."

Áo len đúng là đẹp thật, nhưng Sơn cảm giác... có gì đó gợi lại một điều gì nhỉ? Nó trầm ngâm, ngón tay vuốt nhẹ lên sợi len, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài lập tức kéo cả hai về thực tại.

Công chỉ tay ra phía cửa, giọng có chút mỉa mai.

"Yên tĩnh mà mày nói đó hả."

"À... tại mới có mấy người mới vào." Sơn lí nhí đáp, bước tới mở cửa nhìn ra.

Ngoài hành lang, cảnh tượng khiến nó tròn mắt: Ngô Nguyên Bình đang bị một người đàn ông kéo vào phòng. Bình vùng vẫy, giọng quát lên.

"Bỏ anh ra, Lê Hồng Sơn! Em có nghe không hả!?"

Người đàn ông vẫn giữ chặt, nghiêng người đáp.

"Anh vào trong nói chuyện với em một tí!"

"Bỏ anh ra!"

Sơn lập tức chạy ra giải vây, giọng hối hả.

"Anh Bình! Anh bỏ anh Bình ra trước đã!"

Công cũng bước ra, nhíu mày quan sát, đúng lúc mấy người tầng dưới chạy lên: Nguyễn Xuân Bách, Vũ Trường Giang, và cả Thịnh với An vừa trở về. Không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn, nhộn nhạo như cả khu chung cư đang tụ hội vì một vụ "đụng độ bất ngờ."

Trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, chẳng ai biết phải làm sao. Sơn nỗ lực chạy tới giúp anh Bình, nhưng lập tức bị la là bao đồng. An và Thịnh cũng chen lời vài câu, góp phần khiến tình hình thêm rối rắm. Chỉ có Bách và Giang đứng một bên, bàn bạc nhỏ nhẹ về người con trai trước cửa nhà Sơn. Bách còn hơi chú ý, ánh mắt dừng lại trên Công, có vẻ ấn tượng với cách anh xử lý tình huống.

"Đau... đỏ hết lên rồi." Bình thở hổn hển, giọng đầy bức xúc nhưng cũng hơi sợ hãi.

"Anh không sao chứ, anh Bình? Anh là ai mà cư xử thô lỗ thế?" Sơn hỏi, giọng vừa lo vừa nghiêm túc.

Người đàn ông kia nhún vai, giọng trầm.

"Tôi mới chuyển đến, tên Lê Hồng Sơn, ở ngay tầng dưới. Và anh Bình đây... là người yêu cũ của tôi."

Cả bọn sững sờ, sốc đến mức không thốt nên lời. Anh Bình cũng há hốc mồm, trông như vừa bị vạch trần điều gì bí mật. Trong lòng ai cũng tưởng rằng Bình nhút nhát, không dám yêu ai... vậy mà giờ đây, hóa ra đã có mối tình rồi.

"Em..em chịu đấy." Nó hơi lùi bước, chuyện yêu đương của người khác nó không muốn dính vào.

Hồng Sơn hơi bật cười, tiến sát gây áp lực đến anh Bình.

"Bao năm không gặp, anh vẫn muốn trốn tránh em à?" Hồng Sơn hỏi, giọng trầm nhưng đầy ý cười, như thách thức nhưng cũng pha chút mềm mại.

"Không có..." Bình đáp, giọng hơi run run, ánh mắt tránh né, nhưng rõ ràng trong lòng không hề dối trá.

Không khí giữa hai người căng thẳng một cách lạ lùng, vừa hồi hộp, vừa đầy những cảm xúc cũ còn vương vấn. Sơn đứng một bên, nhìn mà không dám chen lời, chỉ cảm nhận được luồng năng lượng nặng nề nhưng đầy quen thuộc từ mối quan hệ này.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng tạm dừng, ai về nhà nấy, để hai người tự giải quyết mớ rắc rối còn sót lại. Công ra khỏi cửa, vẫy tay một cái, để lại Nam Sơn một mình trong phòng. Sơn ngồi xuống mép giường, cảm giác thấp thỏm không yên lan khắp cơ thể. Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ hắt vào, nhưng trong lòng cậu lại tối tăm và rối bời.

Nó bỗng nhận ra, thứ cảm giác này... như đang kéo nó trở lại năm ấy, cái lúc mà nó và anh Hoàng chất vẫn lẫn nhau, rối ren và ngập tràn cảm xúc. Một phần cậu đã từng muốn quên, muốn nhét tất cả vào ngăn ký ức cũ, nhưng mãi chẳng thể. Nó vẫn còn đó, âm thầm nhắc nhở, cứ mỗi lần gặp lại những gương mặt quen thuộc hay những khoảnh khắc tương tự, là nó lại ùa về, khiến tim cậu thắt lại một cách khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com