Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☃️

1.



đỗ nam sơn là một redflag chính hiệu trong hội những thiếu gia giàu có nứt đố đổ vách ở hà nội.

ở tuổi thiếu niên nó đã nứt tiếng ăn chơi, tuổi còn nhỏ nhưng lịch sử tình trường của nó đã dài đằng đẵng như vạn lý trường thành. nó 419 thường xuyên với những hot girl, hot tiktoker, hot insta, kol có tiếng. tất cả đến với nó không chỉ vì gia thế, vì năng lượng trai trẻ, mà còn vì vibe bad boy trên khuôn mặt nó toả ra đến rung động lòng người. một khuôn mặt chỉ cần liếc mắt đưa tình với một cô nàng nào đó, cô ta sẽ đổ gục tức khắc. ấy thế nhưng nó chỉ đến rồi đi với tất cả như một cơn gió, chẳng luyến lưu một ai, cũng chưa từng công khai bất kì một relationship chính thức nào. người đời tặng nó danh xưng redflag, nhưng nó chỉ cười nhạo bản thân vì chưa từng "rung động" với bất cứ một người nào đúng nghĩa. cho đến khi tình cờ ngồi một mình trong một quán bar nọ, nó đã gặp được anh.. cũng là lúc nó phát hiện ra khuynh hướng thật sự của bản thân là gì.

.

người con trai ấy toát ra một vibe trái ngược với nó về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. anh trắng trẻo mềm mại như sương như gió, dáng vẻ anh nhẹ nhàng mỏng manh, cảm giác bất cứ cơn gió quá mạnh nào thổi qua cũng có thể làm anh tan vỡ.

và cuối cùng là khuôn mặt anh.

nó không biết phải diễn tả khuôn mặt ấy thế nào, chỉ biết rằng khi nó bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh như ngọc bích kia, cùng nốt ruồi đẫm lệ điểm khuyết bên dưới, nó biết rằng mình đã yêu.

"cậu.. là ai? sao lại tiếp cận tôi?"

anh hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế đề phòng, giọng huế đặc trưng chữ được chữ mất, làm nó không khỏi phì cười. trông anh trẻ con hơn vẻ bề ngoài nhẹ nhàng thư sinh ấy rất nhiều.

"tôi tên đỗ nam sơn."

"mà câu đó phải để tôi hỏi anh mới phải?"

"anh là ai? sao lại đến nơi này?"

đỗ nam sơn tựa khuỷu tay lên quầy bar, nhìn người con trai đang luống cuống trước mắt mình mà khóe môi bất giác cong lên.

thật thú vị.

đã lâu rồi nó không thấy người con trai nào phản ứng với nó như đang đối diện thật sự với nguy hiểm như vậy.

thường thì người khác sẽ tự tìm đến nó. nhưng với anh, anh chính xác là đang.. lẫn tránh nó.

đáng yêu một cách khó hiểu.

nam sơn nhấc ly cocktail, ánh mắt nửa hờ hững nửa chăm chú quan sát từng cử động của anh. người con trai có giọng huế lơ lớ, khuôn mặt mỏng manh như tranh thủy mặc, và đôi mắt long lanh như thể chứa được cả bầu trời.

một kiểu người nó sẽ không bao giờ muốn chạm vào.
nhưng hôm nay, nó lại muốn phá lệ.


_

"anh uống được không?" nam sơn nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp một cách cố ý.

chàng trai đối diện lắc đầu, hơi giật mình.

"tôi.. ừm, tôi uống một ít thôi."

và thế là nó quyết định đẩy bartender sang một bên, để thay thế anh ta rót rượu cho anh luôn.

cố tình đưa đến trước mặt anh từng ly cocktail pha nhẹ, nam sơn cố ý làm những ly nước ấy ngọt đến mức đánh lừa cảm giác. anh uống nhanh hơn nó tưởng, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lựng, đôi mắt cũng mở to hơn mọi khi. giọng huế của anh khi say lại càng mềm, càng ngọt ngào dễ thương đến phát nghiện.

nam sơn nghiêng người, thì thầm vào tai anh.

"anh nhìn tôi lâu thêm một chút có được không?"

anh không trả lời, nhưng cũng không tránh né.

hai người rời khỏi quán bar trong mùi rượu phảng phất, bóng anh nghiêng nghiêng dựa nhẹ vào vai nó.
và trong cái đêm đầu tiên ngày hôm đó, nam sơn tưởng mình chỉ như đang tìm kiếm cuộc vui, nhưng rốt cuộc lại làm bản thân say mèm hơn cả người trước mặt.

vì thân thể mềm mại.

vì giọng nói lơ lớ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng.

vì đôi mắt ướt nước nhìn nó như thể sắp tan vỡ.

và vì lần đầu tiên trong đời, nó có cảm giác.. muốn giữ lại.




sáng hôm sau, khi ánh nắng lọt qua rèm cửa.

đỗ nam sơn mở mắt. đầu nó cảm giác hơi nặng, nhưng cơ thể vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm hôm trước, đủ khiến nó bật dậy ngay lập tức, đưa tay lần mò sang phía bên cạnh.

trống trơn.

ga giường vẫn còn lõm xuống.

cốc nước ai đó đặt sẵn cạnh tủ đầu giường.

kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ: xin lỗi vì đã làm phiền cậu. cảm ơn vì tối qua.

không tên, không số điện thoại, cũng không một lời nhắn nào được nhắc thêm.

nam sơn cười khẩy. lần đầu tiên trong đời, nó chính thức bị người ta bỏ rơi.

"kỳ lạ thật."

kỳ lạ đến mức nam sơn cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng cơn.

.

vỏn vẹn chỉ trong hai ngày.

nam sơn huy động toàn bộ mạng lưới của mình: toàn thể nhân viên và khách quen tại quầy bar, bạn trong giới, cả mấy ông paparazzi quen biết.

cuối cùng nó cũng đã tìm được profile người con trai đầu tiên khiến nó chao đảo.

tên thật: phan đức nhật hoàng.
nghệ danh: dillan hoàng phan.
tuổi: 22
stagelist: thực tập sinh tại một công ty giải trí ở hàn (có chi nhánh tại việt nam)
lý lịch: việt kiều mỹ gốc huế.
do bị gia đình ngăn cản con đường idol nên về việt nam trong thời gian nghỉ, đúng lúc buông thả bản thân lại tình cờ gặp nó.

nam sơn đọc đi đọc lại tệp hồ sơ kia đến mức thuộc lòng.

"nhật hoàng..." nó lẩm bẩm, nở một nụ cười nửa ngông nghênh nửa đắc ý. "để xem anh trốn khỏi tôi được bao lâu."



nam sơn đến phòng tập công ty thực tập sinh nọ, đứng ngoài nhìn nhật hoàng luyện nhảy đến mồ hôi chảy đầy trán, gương mặt nghiêm túc đến mức chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác.

anh không nhìn nó lấy một lần.

không chào hỏi.

không nhắc gì về chuyện tối hôm đó.

không tỏ ra một chút bối rối nào.

như thể nó chỉ là.. một sai lầm.

"anh trốn tôi kỹ thật đấy," nam sơn lên tiếng, khoanh tay dựa tường.

nhật hoàng dừng động tác đang tập lại, thở nhẹ.

"chuyện đó... tôi đã xem như không xảy ra."

"không xảy ra?" nam sơn bật cười, bước đến gần. "anh chắc anh làm được?"

nhật hoàng cắn môi, ánh mắt nghiêng sang hướng khác.

"tôi.. đã lỡ dại. và tôi cũng không muốn cậu... ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."

lần đầu tiên trong đời, đỗ nam sơn nghe người khác nói một câu như vậy với mình.

và lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy.. đau thật sự.

.

kể từ đó, mọi người trong giới thượng lưu, ăn chơi hà thành bắt đầu bàn tán về một chuyện khó tin.

thiếu gia đỗ nam sơn đột nhiên.. biến mất.

không tiệc.

không rượu.

không hotgirl, hot tiktoker, không bar bủng gì nữa cả.

nó chỉ thường xuyên lui tới ngồi ở quán cà phê gần phòng tập của phan đức nhật hoàng, kiên nhẫn như một chú chó săn được thuần hoá chỉ vì một người chủ duy nhất.

nó nhìn anh bước vào công ty hằng ngày.

nhìn anh tập đến kiệt sức.

nhìn anh ngày càng gầy rộc hẳn đi.

nhìn anh đến một cái ngoái đầu vẫn không hề quay lại nhìn nó.

nam sơn bắt đầu thay đổi bản thân, đổi cách sống, đổi cả nhịp thở, chỉ để đổi lấy ánh nhìn của một người. nhưng nhật hoàng vẫn cứ kiên quyết, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

"đỗ nam sơn.. xin cậu đừng đến nữa. tôi không muốn thân phận của tôi dính dáng đến người như cậu."

chỉ một lời nói mà khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt. nhưng nó chỉ mỉm cười.

"hay là.. anh thử nhìn về phía tôi một lần đi. để xem tôi đã cố gắng vì anh trong thời gian qua thế nào."

nhưng nhật hoàng vẫn im lặng, quay đầu rời đi.

không buồn đáp.

nam sơn đứng đó, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của anh khuất dần.

và nó biết, mỗi khi trái tim nó càng đau, thì lại khiến lòng quyết tâm trong con người nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.




༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


2.
nhật hoàng's pov

[kể từ đoạn này, câu chuyện sẽ được viết theo góc nhìn của nhật hoàng.]



buổi tối ngày hôm đó, âm nhạc trong quầy bar như lay động từng sợi dây thần kinh trong tôi. tôi vốn không phải người của những nơi ồn ào, nhưng hôm đó.. tôi đặc biệt muốn nổi loạn hơn một chút. sau cú cãi vã với gia đình tại mỹ, rồi chuỗi ngày tập luyện căng thẳng đến không hồi kết tại hàn, tôi đã trở về việt nam trong tình trạng chênh vênh.

.

tôi chỉ muốn uống một ly, để bản thân nghỉ ngơi một đêm thôi.. ai ngờ lại gặp phải người như cậu ta.

đỗ nam sơn.

gương mặt cậu ta.. đẹp đến mức khó có thể nhìn thẳng. mỗi lần ánh mắt sắc bén của cậu ta liếc sang phía tôi, tim tôi đập mạnh như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. tôi cố giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt cậu ta như xuyên qua cả đám đông để khóa chặt tôi lại.

tôi càng lúng túng, cậu ta càng thích thú.

tôi càng hoảng, cậu ta càng tiến tới gần.

một lúc sau, khi hơi rượu ngọt và giọng nói trầm ấm của cậu ta bao lấy tôi, tôi nhớ mình đã nhỏ giọng thốt lên một câu.

"cậu đừng nhìn tôi như thế.."

cậu ta chỉ bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

"nhìn anh thì có gì sai?"

tửu lượng của tôi vốn không cao. trong phút chốc, trời đất xung quanh tôi xoay vòng khi mùi hương nam tính của đỗ nam sơn lại ổn định đến đáng sợ. tôi nhớ mình đã dựa vào vai cậu ta lúc rời quán - và sau đó tôi đã không còn đủ tỉnh táo để chống lại bất cứ điều gì nữa cả.



trong căn phòng khách sạn mờ đèn ấy, tôi cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.

cậu ta chạm vào tôi với sự kiềm chế lạ lùng.

không vồ vập như lời đồn về một thiếu gia ăn chơi trác táng. ngược lại, từng cái chạm của cậu ta lại rất nhẹ nhàng, nó nhẹ đến mức làm tôi run.

cậu ta ngắm tôi như thể tôi là một thứ gì đó đẹp đẽ hơn cả bầu trời hà nội ngoài kia.

tôi bỗng cảm thấy yếu lòng.

yếu đến mức để nam sơn càng ngày càng kéo tôi lại gần hơn.

yếu đến mức để bản thân ngày càng mềm đi trong vòng tay người xa lạ.

tôi vẫn nhớ rõ nhất là câu:

"anh say rồi.. nhưng tôi thì tỉnh."

tôi lẽ ra lúc đó phải từ chối cậu ta. nhưng đêm ấy, tôi lại chọn cách buông xuôi.

và rồi.. mọi thứ trôi qua như một cơn sốt kéo dài: nóng, nồng, và quá thật.

đến sáng, tôi trở mình dậy trước, nhìn thấy khuôn mặt đỗ nam sơn đang ngủ bên cạnh mình.

đẹp.

vẻ đẹp vô lý đến mức khiến tim tôi thắt lại.

tôi bỗng cảm thấy sợ.

tôi biết người như cậu ta sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của tôi. tôi biết mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy cậu ta thêm một lần nào nữa cả. hoặc nếu có, chỉ có thể khiến cả hai ngày càng thêm đau lòng.

nên tôi chọn rời đi.

không tên, không số điện thoại, không một lời hẹn.

tôi chỉ để lại một mẫu giấy, để giả vờ rằng đêm hôm đó chưa từng có ai khiến tôi rung động đến mức run tay..



một hôm, tôi để bản thân tập luyện đến mức kiệt sức. bị công ty chê bai, bị coach quát mắng, lại càng thêm nhớ nhà. tôi bước ra phía sau sân thượng công ty, đứng nép vào lan can, vừa thở gấp vừa cố kìm lại tiếng nấc.

đúng lúc tôi nghiêng đầu, nước mắt bất giác rơi xuống một giọt.

"nhật hoàng?"

giọng ai đó vang lên từ phía sau.

tôi xoay lại - nam sơn đang đứng đó, thở dốc như thể vừa chạy rất lâu để tìm tôi.

tôi lập tức quay mặt đi, vội lau nước mắt.

"cậu.. đừng nhìn."

nam sơn đứng lặng vài giây, sau đó bước đến thật chậm. một tay cậu ta đưa ra, không chạm vào tôi, chỉ đặt gần bên vai, như thể sợ làm tôi vỡ.

"anh khóc mà không cho tôi nhìn.. anh tàn nhẫn với tôi quá."

giọng cậu ta lúc ấy nghe không giống như giọng của một bad boy, không giống một thiếu gia, cũng không giống người đã từng gạ tôi ở quán bar.

tông giọng ấy bình tĩnh đến mức khiến tôi muốn dựa vào, nhưng lại không được phép.

"tôi.. không cần cậu lo." - tôi gắt nhẹ, cố nén tiếng nghẹn. "tôi không muốn liên quan đến người như cậu."

nam sơn cười buồn.

"nhưng tôi lại muốn liên quan đến người như anh."

"tôi đã nói rồi. đêm hôm đó chỉ là một.. sai lầm."

trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự mong cậu ta nổi nóng, hoặc là cười khẩy, hoặc là bỏ đi, hoặc tỏ rõ sự bất cần để tôi dễ dứt.

nhưng cậu ta chỉ tiến đến gần tôi hơn.

"thế anh khóc vì ai?"

"liên quan gì đến cậu?"

"liên quan đến tôi chứ. vì anh là người tôi thích."

trái tim tôi sau câu nói đó của nam sơn như bị ai đó bóp lấy.

chỉ một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại đập tan mọi phòng thủ mà tôi đã gầy dựng suốt mấy tuần qua.

tôi lại quay đi, nhưng lần này không phải để trốn.

mà là để che giọt nước mắt thứ hai tiếp tục rơi xuống.



kể từ ngày hôm ấy, tôi đã bắt đầu quan sát đỗ nam sơn nhiều hơn.

cậu ta thường đến công ty tôi mỗi ngày, mang theo cà phê nóng đặt trước cửa phòng tập. cậu ta cũng thường đứng ngoài cửa kính nhìn tôi tập nhảy. không phải ánh nhìn thèm khát, mà ánh nhìn như đang.. tự hào?

cậu ta không chen vào cuộc đời tôi nữa, cũng chẳng kéo tôi ra, cũng không ép tôi phải nhìn về phía cậu ta.

cậu ta chỉ đứng đó chờ, và đợi.

để cho tôi - kẻ đã từng hứa với bản thân rằng sẽ quên đi cái đêm đó, lại cảm thấy tim mình bắt đầu mềm dần.

một hôm trời đổ mưa, tôi tan tập khá muộn. không ngờ bước ra ngoài lại thấy một dáng người cao cao đứng dưới hiên, đầu tóc ướt nhem, áo dính sát vào vai.

"cậu làm gì ở đây?" tôi thăm dò hỏi.

nam sơn bật cười, khẽ rũ nước ra khỏi tóc.

"tôi chờ anh."

"sao lại chờ tôi?"

"vì anh không nhìn tôi."

"..vậy thì sao?"

"thì tôi đợi đến khi nào anh nhìn tôi thôi."

tôi không trả lời lại được nữa.

và có lẽ từ giây phút đó - khi ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đỗ nam sơn, khi giọng nói trầm khàn ấy hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tôi biết mình đã thua mất rồi.

tôi bắt đầu đón nhận những cốc cà phê cậu ta mang đến.

tôi bắt đầu hỏi han vài câu hỏi nhỏ.

bắt đầu quen dần với sự hiện diện của cậu ta bên ngoài phòng tập.

và vào một buổi tối nọ, tôi khẽ nói với đỗ nam sơn.

"tôi cảm thấy khá tiếc.."

"tôi tiếc là.. cậu lại là người thích tôi trước."

nam sơn hơi khựng lại. rồi cậu ta cười - nụ cười khiến tim tôi lỡ nhịp.

"tức là bây giờ.. anh đang bắt đầu nghĩ về tôi?"

tôi đỏ mặt, quay đi, không phủ nhận.

và chỉ cần một câu như vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim ai đó đập điên cuồng trong lồng ngực cả đêm.


tbc.



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com