01. first role
nam sơn mở mắt, cơn đau giáng xuống đầu như búa bổ, hắn chống tay ngồi dậy, tầm nhìn còn choáng váng, trước mắt chỉ là bốn bức tường trơn lạnh, một chiếc giường đơn, một chiếc tivi cũ kĩ, hoàn toàn không có cửa sổ, là một căn phòng kín đầy ngột ngạt
hắn quay sang bên cạnh, nhật hoàng đang nằm ngay đó, nam sơn hoảng loạn, vội vàng lay người em
"anh!"
em khẽ rên một tiếng, mí mắt run rẩy hé ra, vừa nhìn thấy nam sơn trước mặt, em lập tức ngồi bật dậy, lùi sát về phía mép giường, ánh mắt cảnh giác đảo khắp căn phòng
"đây là đâu?"
"sao tôi lại ở đây?"
giọng em vỡ ra, nhịp thở dần gấp gáp, nhật hoàng bất chợt túm lấy cổ áo hắn, lực tay run rẩy
"là cậu làm đúng không?"
nam sơn sững lại, lắc đầu liên tục, ánh mắt tràn ngập bất lực
"em không có"
"em cũng không biết vì sao mình lại ở đây"
tay em chậm rãi buông lỏng cổ áo hắn, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run lên, rồi nước mắt rơi xuống không kiểm soát, nhật hoàng bật khóc, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nỗi sợ không gian kín khiến em không thể thở nỗi
"thả tôi ra đi mà.."
nam sơn biết em hiện tại ghét hắn, biết lúc này hắn không có quyền chạm vào, nhưng hắn không nỡ nhìn em như vậy, hắn biết nhật hoàng đang cần được trấn an, nam sơn kéo em vào lòng, tay đặt lên lưng em xoa nhẹ
nhật hoàng đang quá sợ, cuối cùng cũng không đẩy hắn ra, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, bật khóc nức nở, mọi oán giận tạm thời bị nỗi sợ và sự hoảng loạn nuốt chửng
bỗng nhiên, chiếc loa gắn ở góc trần phòng vang lên, âm thanh điện tử đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào
chào mừng hai người chơi
hệ thống đã hoàn tất việc thiết lập trò chơi final role
màn hình trước mặt bật sáng
luật chơi được kích hoạt
hai người chơi sẽ bị giam giữ trong cùng một không gian
nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành các kịch bản do hệ thống chỉ định
mỗi vai diễn có thời lượng giới hạn để hoàn thành
lời thoại và cách thể hiện sẽ do người chơi tự lựa chọn
trò chơi gồm năm vòng
âm thanh dừng lại trong giây lát
vi phạm kịch bản đồng nghĩa với thất bại.
người chơi lập tức bị loại bỏ
màn hình chớp tắt một lần nữa
vai diễn thứ nhất sẽ sớm bắt đầu.
nhật hoàng dần ngừng khóc, hơi thở vẫn còn run rẩy, em ngước lên nhìn hắn, nam sơn cũng nhìn em, trong khoảnh khắc đó, em và hắn đều hiểu rõ tình thế hiện tại không còn đường lui, họ chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản đã được đặt ra để sớm thoát ra khỏi đây
đột ngột một âm thanh chói gắt với tần số cao vang lên, nhật hoàng đau đớn ôm chặt lấy hai tai, cơ thể run lên không kiểm soát, nam sơn cũng nhăn mặt vì cơn đau dội thẳng vào đầu, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy em không buông
âm thanh dừng lại, màn hình phía trước bật sáng
script one: desire
giọng hệ thống vang lên, đều đều, vô hồn như một con robot, cùng dòng chữ trên màn hình đồng thời chạy
hai người chơi được phép hôn nhau nhằm kích thích đối phương
mọi hành vi vượt quá giới hạn cho phép đều bị nghiêm cấm
vi phạm kịch bản sẽ bị xử phạt
dòng chữ trên màn hình chớp nhẹ
thời gian hoàn thành là 15 phút
bắt đầu đếm ngược
màn hình phía trước sáng lên, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, 15:00
nam sơn nhìn sang nhật hoàng, gương mặt em thoáng hoảng loạn, ánh mắt né tránh, em lùi sát về mép giường, co gối lại như muốn tự bảo vệ mình, không dám đối diện với hắn
"anh..."
nhật hoàng cắn môi, liếc nhìn hắn, trong ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ
"tôi không thể hôn người đã phản bội tôi"
nam sơn lắc đầu, giọng gấp gáp
"em không có phản bội anh"
"vậy hình ảnh đó là gì?"
nam sơn cứng người, không trả lời được, ánh mắt vô thức liếc về phía đồng hồ, con số đã tụt xuống còn 11:59
hắn đứng bật dậy, tiến lại gần em
"chuyện đó em sẽ giải thích sau"
"bây giờ không còn nhiều thời gian đâu"
nam sơn nâng cằm em lên, bắt lấy môi em hôn xuống, nhật hoàng vùng vẫy, phản xạ cắn vào môi hắn khiến hắn khẽ rít lên, buộc phải buông em ra, đầu lưỡi chạm vào vết thương mặn chát
hắn nhìn em, ánh mắt vừa bất lực vừa tuyệt vọng
"đừng bướng nữa"
"em không muốn cả hai chết ở đây"
nói rồi, hắn lại kéo em về phía mình, không còn do dự, vòng tay siết chặt hơn, ép em phải đối diện với nụ hôn bị bắt buộc phải hoàn thành, cảm xúc lẫn lộn giữa tức giận, sợ hãi và quen thuộc
nhật hoàng khẽ run lên, đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược
hắn giữ thế chủ động, lưỡi bắt đầu luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào, lúc đầu nhật hoàng còn né tránh nhưng rồi cũng nương theo, môi hắn nhếch nhẹ, hắn biết em nghiện nụ hôn hắn, cũng trách là hắn hôn quá giỏi, đã lâu rồi không được nếm vị ngọt đôi môi này, hắn có chút phấn khích muốn đè em ra, có khốn nạn quá không khi hôn em thôi mà thằng em của hắn đã ngóc đầu rồi, nhưng nhớ lại luật chơ lại không được phép làm gì quá phận, chỉ đành luồn tay vào áo xoa bóp eo em, nhật hoàng cũng đã tận hưởng nụ hôn, không giấu em thích được hắn hôn, cảm thấy cơ thể cũng dần trở nên kích thích, thêm những cái đụng chạm của hắn làm em nóng ran lên, nếu ở đây là phòng ngủ ngày xưa thì chắc em và hắn đã lao vào nhau hành sự đến sáng rồi
cả hai môi lưỡi triền miên, nước bọt chảy ra từ mép miệng kèm theo tiếng nhóp nhép đầy ái muội, bên dưới của hắn càng ngày càng cương đau đớn, nam sơn sắp không chịu được mà vồ lấy em thì bỗng âm thanh đồng hồ vang lên
reng
nhiệm vụ hoàn thành
vừa khi âm báo kết thúc vang lên, nhật hoàng lập tức đẩy mạnh hắn ra, lưng tựa vào mép giường, cúi đầu hít thở gấp gáp như vừa thoát khỏi mặt nước, em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt phủ đầy u buồn và mệt mỏi
không nói một lời, em quay người trở về giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng tách mình khỏi không gian và khỏi hắn
nam sơn đứng yên tại chỗ trong giây lát, cảm giác hỗn loạn từ nụ hôn vẫn chưa kịp lắng xuống, cuối cùng hắn quay lưng bước vào phòng vệ sinh để giải quyết thằng em của mình
dòng chữ trên màn hình vẫn chớp
script one: completed✔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com