00

;;
tình ta tan vào ngày gió hạ.
cơn gió mùa hạ kéo đến, nóng đến mức tưởng chừng có thể thiêu rụi cả da thịt mỏng manh, nhưng giữa cơn nồng nàn của mặt trời lại có hai trái tim lạnh đến lạ.
họ đến bên nhau lặng lẽ như cách sương tan vào bình minh, và rời đi nhẹ bẫng như tro tàn bay giữa cơn gió cuối cùng của mùa.
một chuyện tình thoáng qua nhạt nhòa đến mức khi gợi lại chẳng ai còn nhớ họ từng cười thế nào, từng nắm tay ra sao, từng có thật lòng hay chỉ là chút ảo giác của cô đơn.
họ chưa từng hỏi vì sao lại tìm đến nhau, cũng chẳng biết vì điều gì mà rời đi. có lẽ họ chỉ là hai kẻ lạc bước, vô tình dừng lại cùng một chặng đường ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục hành trình riêng không ai đợi ai.
hãy sống tiếp, như thể chưa từng có nhau.
cứ xem đây như một khúc nhạc buồn, vang lên trong thoáng chốc rồi tắt lịm giữa cơn mưa đêm.
cứ xem đây là một vết xước nhẹ trên dòng đời, để khi chạm vào chỉ còn lại cảm giác rát nhói mơ hồ.
cứ xem đây là đoạn hồi ức thừa thãi mà số phận lỡ tay viết vào đời họ.
bởi chẳng ai biết được, họ từng là của nhau, từng xem nhau như tất cả, từng nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể khiến hai trái tim ấy rời xa.
;;
donamson's pov
em mong rằng sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở về với vị trí vốn dĩ của mình, hai kẻ xa lạ từng lạc nhau một lần trong đời. em ước rằng khi mặt trời mọc, tên em sẽ phai khỏi trí nhớ của người, như cát bị gió cuốn trôi đi giữa sa mạc vô tận. em nguyện rằng sau hôm nay, người sẽ tìm thấy một bến đỗ khác bình yên hơn, dịu dàng hơn, và không có em.
và em muốn rằng hãy quên em, như thể em chưa từng tồn tại trong giấc mơ của người.
em không tốt, người đừng tiếc.
em không xứng, người đừng thương.
em không muốn, người đừng yêu.
quên em đi, rồi giữa chúng ta chỉ còn lại một khoảng trống lặng im, không tên, không hình, không ký ức.
;;
phanducnhathoang's pov
anh mong rằng sau ngày hôm nay, những ký ức còn sót lại sẽ chỉ toàn là những điều đẹp nhất, nụ cười, ánh mắt, và hơi thở ấm áp của em trong một buổi chiều nào đó đã xa. anh ước rằng dù có quên, hình bóng em vẫn sẽ lẩn khuất đâu đó trong những giấc mơ dở dang. anh nguyện rằng sau hôm nay, dù không thể chạm, anh vẫn sẽ sống cùng nỗi nhớ ấy, như một vết thương không bao giờ chịu lành.
và anh muốn rằng, hãy quên đi khuôn mặt của người đã khiến em khóc.
anh không tốt, em đừng tiếc.
anh không xứng, em đừng thương.
anh không nỡ, em đừng yêu.
hãy quên anh đi, để em có thể tìm thấy bình yên, thứ mà anh cả đời không thể trao được.
;;
đỗ nam sơn
thoáng chốc em lại nhớ anh, chỉ là vài mảnh ký ức rơi vỡ, chạm nhẹ rồi tan vào khoảng không.
x
phan đức nhật hoàng
tình mình còn lại gì đâu, ngoài những lời hứa đã úa màu, mòn dần theo năm tháng như tro tàn trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com