Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
Thể loại : Np , Tình cảm , Hắc Hóa , Tokyo Revengers , ....Hai anh em Haitani của Phạm Thiên đều quen một cô bạn gái xinh đẹp đã thế là còn nữ sinh .Họ đều yêu thương cô bạn gái của mình , yêu đến dại sẵn sàng giết kẻ nào động vào nữ nhân của mình ...Sẽ không có gì đáng nói ở đây nếu như cô bạn gái này bắt cá hai tay ! Phải bắt cá hai tay !Hai anh em họ đều không thể nào ngờ rằng người cả hai yêu đều là cùng một cô gái .Cô bạn gái :....xin lỗi được chưa ? Chứ tôi từ chối lời tỏ tình ...người thì bẻ khớp tôi ,người thì dùng gậy đánh mông ? Ai cho cho tôi lương thiện hả ? Hả ?___endCre : @toman_official…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我)Tác giả: Tự Xuyên (似川)Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư lệnh công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụNguồn: Trường BộiSố chương: 68 chương + 3 phiên ngoạiVăn án: Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhìn thấy Giang Tầm Dục là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh lam - đại diện cho dị tộc - tràn đầy cảnh giác...giống như một con nhím nhỏ.Quý Dư Chu nhặt con nhím nhỏ bẩn thỉu này và mang nó về nhà.Sau một thời gian dài nuôi nấng, con nhím nhỏ vốn bị mọi người coi như dị loại cuối cùng cũng học được cách cẩn thận lộ ra cái bụng hồng mềm mại, dùng đôi mắt ướt nước để cầu xin hắn một nụ hôn.Một câu chuyện cứu rỗi ấm áp, niên thượng.---Tiểu kịch trường:"Quý tiên sinh, em là quái vật, ngài...""Bé ngoan."Giang Tầm Dục âm thầm kéo kéo góc áo, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sửa miệng: "...Ngài có thể ôm em một cái được không?"Tái bút: Bối cảnh tinh tế, tác giả ngốc bạch ngọt, cốt truyện chỉ phục vụ chuyện tình cảm, xin đừng quá soi mói...Truyện được dịch và edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận!Xin vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver. dưới mọi TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA @oct_opal (VIÊN NGỌC THÁNG 10), NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ REUP/GIẢ MẠO kì…
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNguồn raw: Tấn GiangChuyển ngữ: DúĐộ dài: Tác giả đang đàoThể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền họcVăn án:Người sống đến âm phủ làm chức quan nhỏ, được xưng là "Đi Vô Thường"*.Lan Hà lăn lộn trong giới giải trí, nhưng vì không có "cơ" nên vẫn dậm chân mãi ở tuyến 18.Hồi đầu mới biết mình phải làm Vô Thường bán thời gian, ăn cơm âm phủ thì anh đã từ chối đấy, mãi đến khi phát hiện ra... Ủa sao đi làm ở âm phủ mà còn giúp mình hót hòn họt ở dương gian vậy nhỉ?Lan Hà: Là tôi đây - Tên lưu manh "độc địa" nhất âm phủ, và lưu lượng nổi nhất dương gian.(*Chú thích: Đi Vô Thường - Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng âm phủ sẽ sai người sống trên dương gian đi làm âm sai, làm xong nhiệm vụ thì lại quay về dương thế thì được gọi là "Đi Vô Thường".)CẤM REPOST, CHUYỂN VER.…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…