Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng

Trong nỗi cô đơn cùng cực, có cái gì dâng trào cào xé trái tim tôi, những mơ mộng của lứa tuổi học trò: tình yêu, cuộc sống...còn đâu? Trời chiều bàng bạc một màu hồng thật quyến rũ nhưng buồn vô hạn, rời rạc từng mảng mây bay không thể nào chắp nối, những hình thù kì dị của những con vật khủng khiếp chuyên ăn thịt người trong truyện cổ tích mà ngày xưa thơ bé tôi vẫn thường đọc hiện lên, rõ mồn một ở những vầng mây, loang lỡ cuộc đời vùi chôn trong quá khứ, hạnh phúc biết đâu tìm khi chất men nào lạt lẽo ở đầu môi. Tôi không mơ mình trở thành thi sĩ nhưng những dòng thơ như thác lũ cứ tuôn tràn, hiện hữu trong tôi giọt buồn nghiệt ngã, tình yêu xa bay, tình người lạc lõng, ngày mai này Nghị sẽ lên máy bay, được gặp lại người cha thương yêu, còn tôi ngậm nhấm một nổi buồn tê tái, chơi vơi vì chữ hạnh phúc... của bạn... của ta.

- Thanh ơi! Chị nghĩ gì thế?

Tôi bất chợt ngoảnh người trở lại:

- Nghị đấy ư? Ngồi đi em.

Tôi nhích người sang bên, nhường một phần ghế cho Nghị, cậu bé mà với tôi, không một tình thâm cốt nhục nhưng cuộc đời đã gắn bó hai chúng tôi hơn ruột thịt.

- Chị này, đừng buồn nữa...

Tôi ngước nhìn em, có lẽ lúc bấy giờ mắt tôi có nước, Nghị quay đi, trông mà thấy tội, tôi nắn nhẹ vai em:

- Ừ, thì chị đã buồn đâu (mà tự lúc nào hai chị em đã khóc)

23 - ngày mọi người nô nức cho việc đưa ông Táo về trời - và phấn khởi chuẩn bị cho một mùa xuân như ý, lòng ai cũng bừng lên niềm tin yêu mới, tim ai cũng hoài mong cho một ngày mai yên ấm, tốt lành... thì hôm ấy, tôi được tin Nguyễn mất, cũng là hôm mà Nghị đến báo tin rằng ngày mai em sẽ lên thành phố khám sức khỏe theo yêu cầu, để xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, tôi mỉm cười:

- Em đi, bình yên và hạnh phúc.

Nó ngạc nhiên tròn mắt, rồi bất ngờ quay lưng chạy ào. Tôi gục xuống giường trào nước mắt: người ơi! Sao tình đời cay đắng. Cái bánh bao lạnh ngắt trên bàn với ly sữa đã được một đàn kiến đông nghìn nghịt chiếu cố tới như trêu chọc mỉa mai cho cái bụng đói cồn cào... tôi ngước nhìn, để rồi vật vã trong lòng những hố bom sâu hoắm, đỏ lòm những vết thương chưa hàn miệng, bao thước đường dài chơ vơ không có lấy một bóng lá hoa giao thoa tình tự.

Ngày... tháng... năm...

Ba mẹ thế là ra tòa, giấy ly hôn đã được ký, mình chẳng biết theo ai? Về đâu? Sao lúc ấy nội buộc ba phải đi cưới mẹ? Sao lúc ấy mẹ lại vâng lời ngoại để khóc âm thầm chia tay với người yêu? Hai tâm hồn, hai thế giới riêng, dẫu cố vun bồi nhưng tình chung không có. Mình biết mẹ đau khổ, ba khổ đau, nhưng thà thế còn hơn, mình sẽ khóc một mình...

Ngày... tháng... năm...

Mẹ đi thêm bước nữa, còn ba đã đến với trời Tây, thư ba gởi về, mình đọc mà không ngăn được nước mắt, cuộc sống của những người Việt trên đất lạ khốn khổ đến thế đấy ư? Chị Thanh đã từng nói với mình: đừng mơ ước thiên đường mộng mị ấy, sống nơi đâu em cũng phải làm việc và chắc chắn làm việc trên mảnh đất quê hương mình là hạnh phúc nhất. Nhưng đến bây giờ, sự thật đến bây giờ mình mới hiểu, cảnh rửa chén bát, cảnh chùi nhà cầu, và cả cảnh phải đem thân mình mà ở chốn lầu xanh của những cô gái trong trắng để đổi lại những đồng đô la đong đầy nước mắt mà gởi về cho gia đình, ở bên đây trước kia cũng như bao người, mình nghĩ rằng đấy là nơi có thể hái ra tiền...

Ngày... tháng... năm...

Thương chị Thanh quá, một người bạn vong niên rất đỗi ân tình. Còn gì đáng trân trọng hơn một người bạn hiểu mình, biết mình như Quản Trọng khóc Bảo Thúc trong truyện Đông Chu. Tình bạn này mình quí như cốt nhục, sẽ chẳng bao giờ để nó lợt phai hoặc tan vỡ vì bất cứ những duyên cớ tầm thường nào...

Ngày... tháng... năm...

Sương khóc thật nhiều, cô bé bình thường trông cứng rắn thế mà lại mau nước mắt. Nói vậy, chứ mình cũng phải cắn răng mà chịu đựng, làm sao tránh khỏi nổi đau tê tái khi mà phải nhìn nhau nói tiếng chia tay, nhất là trong những ngày giáp tết, Sương ơi! Em có đợi được anh về?...

Ngày... tháng... năm...

Không thể để ba phải dày vò trong đau khổ mãi, mình đã bằng lòng qua bên ấy, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, mình sẽ thuyết phục ba trở về Việt Nam. Chị Thanh! Đừng tưởng em ham mê một thiên đường không có, nhất định em sẽ trở về với chị, với Sương, với quê hương và những con người dù rất nghèo nhưng lại giàu tình ưu ái hôm nay. Nguyễn đã vùi thân nơi đáy mộ và em lại làm cuộc phân ly; tri âm không còn, thằng em kết nghĩa ra đi; gia đình thì đang hồi sóng gió, hẳn là chị đau xót lắm, hãy thứ lỗi cho em, cầu mong thời gian sẽ gắn liền vết thương của chị...

Tôi đi dọc theo bến Ninh Kiều một buổi chiều mưa bay lất phất, cảnh lên xuống hàng, những cần xé trái cây chuyền nhau í ới, không khí Ninh Kiều đã mất đi vẻ mộng mơ và hữu tình của một thời nổi tiếng đất Cần Thơ. Ngồi dựa cây dương liễu, trên băng đá lạnh ngắt, ướt nước mưa rơi, tôi thả hồn về với Sương, với Nghị, với những con người "lực bất tòng tâm" mà muốn khóc. Ừ! Thì phải thế thôi, cuộc đời nhiều ngõ ngách và con người phải lắm truân chuyên. Trăm hoa bắt đầu khoe sắc, ngày xuân về không phải ai cũng trọn vẹn nụ cười, nói theo duy tâm thì thời vận và số mệnh của mỗi một con người đã có sách trời ghi sẵn, không cãi không chối lại được. Nhưng cái quan trọng là ta có biết đạp bằng mọi đau khổ, ngẩng cao đầu để nhìn về phía trước? Cuộc sống không hạnh phúc của một gia đình đã làm cho Nghị thèm khát sự đầm ấm của những gia đình khác. Tôi chợt hiểu chỉ có tình yêu mới giúp con người cùng đưa nhau về miền hạnh phúc, Nghị của chị ơi! Chúc em lên đường bình yên và sớm quay về, Sương sẽ đợi em đấy, thời gian thì có thể, nhưng lòng người thì không thể là một cánh chim khi chúng ta còn biết ước mơ và cố công vươn tới những điều mình mơ ước.

Bỗng dưng tôi nhớ về câu nói của Macarenco: "Nếu bạn cảm thấy mình bất hạnh thì trách nhiệm đạo đức đầu tiên của bạn là đừng để cho ai biết về điều đó. Hãy tìm trong mình sức lực để mỉm cười, hãy tìm sức lực để khinh thường sự bất hạnh...". Tôi mỉm cười đứng dậy, đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, những tiếng cợt đùa của mấy thanh niên kế bên không ngớt vang tới, tôi bình thản vuốt nhẹ mái tóc ướt mem của mình, thong thả ngồi lên chiếc mini cũ rích, một mình làm lấy cuộc hành trình... từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ, mà sao anh đi đi mãi không về nữa, một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ, ướt trong chiều gió mưa, nhớ thương hình bóng xưa... bài hát xé hồn ai mà tâm tư tôi thì tê tái. Phải rồi! đừng nên để cho người khác biết đến những điều bất hạnh của riêng mình. Trong thinh không một đóa hoa vừa rụng xuống, một mảnh thời gian vừa tan tác... không chỉ biết hoài cổ để ngậm ngùi, phải đứng với thế đứng dang chân và soãi cánh của một loài kỳ điểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com