nói thao liền thao
Rời khỏi Hoa Thiên Tửu một đoạn xa, Tiết Dương chợt không chút khách khí bật cười thành tiếng, điệu cười cũng thật kì lạ
Hắn cười "cáp cáp cáp cáp ha ha ha ta ta ha ha ha cáp cáp cáp ha ha ha"
Kim Quan Dao chậm chân, liếc hắn một lượt, giọng cũng trở nên lạnh lùng "ngươi cười cái gì?"
Tiết dương nheo mắt, nhết miệng cười, để lộ răng nanh tinh nghịch " nhóc lùn à ~ chỉ tiết vừa rồi ngươi không thể nhìn thấy vẻ mặt đó của mình, cười quá khó coi, con mẹ nó ghê tởm"
Kim Quan Dao hừ một tiếng, đáp "ngươi tên tiểu lưu manh biết gì chứ, giả nữa, ghê tởm hơn nũa vẫn phải cười"
Tiết dương lười biếng nói " ngươi tự tìm. Nếu có kẻ dám nói ta là con kỹ nữ, ta tìm đến nương hắn, lão tử trước thượng mấy trăm lần, sau đó kéo ra ngoài nén để người khác thao mấy trăm lần, xem một chút, ruốt cuộc ai mới là con kỹ nữ, rất đơn giản."
Kim Quan Dao cũng cười, đáp " Ta cũng không rảnh rỗi như ngươi"
Tiết Dương lại nói "ngươi không rảnh,ta có a, ta cũng không ngại đại lao. Ngươi nói một tiếng, ta liền thao giúp ngươi, cáp cáp ha ha ha ha...."
Kim Quan Dao bất đắc dĩ đáp "không phiền Tiết công tử nhọc lòng, giữ lại chút tinh lực đó của ngươi làm chính sự đi"
Tiết Dương nhướng mày, cuối người áp sát Kim Quan Dao, tay không yên nâng lọn tóc mai rũ rợi bên má hắn, giọng nói khàn khàn tuổi mới lớn nay mang theo chút bí hiểm, cố ý kéo dài âm cuối, nói
"Chính sự? Ngươi không phải lo. Lão tử có thượng mấy trăm hiệp vẫn thừa sức thao tiếp ngươi a~~"
Kim Quan Dao mặt hắc tuyết, đẩy tay hắn, giọng nói trở nên lạnh lẽo như lúc ban đầu "câm miệng, sau này đừng nói những lời dăm ngôn uế ngữ kia với ta"
Tiết Dương bị người vô cớ mắng, chỉ lười biếng nhún vai "đành thôi vậy, tên lưu manh con này vốn có lòng muốn thao hộ ngươi, ngươi lại không chịu"
Kim Quan Dao lúc này mới hạ giọng, điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục treo nụ cười mà Tiết Dương cho là ghê tởm kia lên. Hắn lại hỏi "mấy ngày nữa có thời gian rãnh sao?"
Tiết Dương trả lời "rảnh hay không liên quan gì?"
Kim Quan Dao nói "giúp ta đi Vân Mộng, dọn dẹp một chỗ, làm kỹ một chút"
Tiết Dương "phí lời, Tiết Dương xuất thủ, gà chó không lưu, ngươi biết ta hạ thủ có sạch sẽ hay không "
Kim Quan Dao liếc hắn "chưa từng nghe"
Khóe môi Tiết Dương nhếch lên một đường cong, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng người kia, cho đến khi bóng lưng ấy xa dần.
Đến trước một quán trọ Tiết Dương đá cửa bước vào, chủ nơi đây là một đàn ông trung niên, thấy có người liền thân thiện đón tiếp, "xin hỏi hai vị cần gì ?"
Kim Quan Dao mỉm cười đáp lời "cho chúng tôi hai phòng trọ, chuẩn bị thêm một bàn ăn, và một thùng tắm đưa đến phòng tôi"
Chủ quán nhanh nhẩu " được, hai vị khách quan mời lên nhận phòng, đồ ăn và nước tắm sẽ xong ngay"
Tiết dương từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lẻo đẻo theo sau Kim Quan Dao. Đợi đến khi cơm đã ăn xong hắn vẫn chưa có ý định về lại phòng mình, kim Quan Dao thắt mắc hỏi "cơm cũng đã ăn, ngươi sao còn chưa về phòng của mình?"
Tiết Dương một đường đến đây vẫn luôn yên lặng, giờ mới mở lời "ta cũng đâu có nói sẽ ngủ lại căng phòng kia"
Kim Quan Dao ngờ vực "không ngủ lại giang phòng kia, vậy Tiết công tử muốn ngủ cùng ta sao?
Tiết Dương bật cười thành tiếng "đúng a~ ai bảo ta quen mùi hương trên người ngươi rồi, không ngưởi thấy liền ngủ không ngon"
Kim quan dao chỉ để lại một câu "bởn cợt" xoay người đóng cửa, lại không đóng được.
Tiết Dương chen chân vào khe hở , nhết miệng bước vào tiện tay đóng cả cửa "ta khi nào bởn cợt?, từng nói thao ngươi, bây giờ liền thao"
Lời còn chưa dứt hắn đã vung tay đẩy ngã người xuống giường, kim Quan Dao đọ về sức lực hay linh lực đều không bằng hắn, tự nhiên thuận theo ngã nhào, bị Tiết Dương cả người đè chặt.
Kim Quan Dao đen mặt "Thành Mỹ đừng nháo, quay về phòng của ngươi đi"
Tiết Dương mặc kệ lời hắn, tay tháo rời thắc lưng người dưới thân, lần mò vào trong áo bào thêu kim tinh tuyết lãng trước ngực, một đường tiến thẳng xuống, đến nơi gã cho là vừa tay, liền dừng chỗ chiếc eo trắng mịn nhỏ nhắn mà ngắc một cái.
Gương mặt vốn bất động nay dần biến sắc, bộ dáng vừa kép chặt lại mời gọi kia càng khiến người khắc muốn hung hăng sĩ nhục hắn một phen.
Kim Quan Dao từ sớm đã luyện thành tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến, trước kia dù trời có sập, hắn vẫn có thể bình tĩnh xử lý, chuyện phòng thê đâu phải hắn chưa từng trải, đã mấy lần kim Quan Dao đến kỹ viện tìm Kim Quan Thiện những thứ phóng đãng hơn nữa hắn cũng đã chứng kiến,
bấy nhiêu đây còn có thể khiến hắn tâm phiền ý lọn à? Nhưng hiện tại tình hình có chút khó nói, khiến hắn khó lòng trấn tỉnh, lời nói ra mang theo cả chút lo sợ khó bề nhận ra."Tiết công tử nếu có nhã hứng, Kim mỗ liền sắp xếp người đến hầu hạ công tử, ngươi trước tiên đừng làm loạn, trèo xuống người ta trước đã"
Tiết Dương cười khanh khách, cố ý đến gần, mang theo thơi thở ấm nóng, nói vào tai hắn " người khác ta không được, đổi lại là ngươi... lại rất cứng a~"
Nương theo âm cuối đầy vẻ trêu chọc, gã thích nhìn người khác khó chịu, một bộ dạng thê thảm, mặc người sỉ nhục. Càng thích hơn nếu người đó là Kim Quan Dao, hơn nữa lại còn nằm dưới thân hắn rên rĩ sung sướng như ả dăm phụ.
Kim Quan Dao bị người đè dưới thân, y phục sớm đã bị lột sạch, dù bản thân hắn ra sức vùng vẩy, ý đồ trốn thoát đều bị người kia chặt chẽ đè lại.
Tiết Dương tay bắt lấy phân thân hắn, lực đạo mạnh mẽ , hết sức hung tàng, như thật sự sẽ bóp hỏng hắn.
Gã một dường từ cổ hôn thẳng xuống eo, giọng nói khàn khàn mang theo uy hiếp "ngươi dám chạy, ta liền bóp hỏng" lời vừa dứt, hắn vậy mà đã bóp mạnh đe dọa.
Cơn đau chân thật ập tới khiến kim Quan Dao hít một ngụm khí lạnh, cả người run run rảy rảy, đứt quảng từng cơn "ta...hức con mẹ ngươi... a...ta đã chạy đâu"
Tiết Dương không nhịn được phì cười "biết sao được, bản chất lưu manh mà" lời vừa dứt gã liền nâng đôi chân dài nhãn mịn kia lên, cuối sâu liếm láp hang nhỏ, từ từ cho lưỡi vào, lượn một vòng quanh miệng hang, tiếp tục lập lại nhiều lần khiến hắn không tự chủ bật ra tiếng rên dăm đãng qua từng kẻ răng.
"Hức...hư hư a~...ưm ưm... đ..đừng"
Tiết Dương "chậc, ngươi nhỏ tiếng chút, để người khác nghe được liền không hay đâu"
Một góc mà kim Quan Dao không nhìn thấy, Tiết Dương mang theo nụ cười ma mị, thỏa mãng chỉ mình hắn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com