Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


Buổi biểu diễn kỷ niệm một năm tái xuất kết thúc, Tôn Dĩnh Sa dự định cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt, cô chỉ muốn quấn quýt bên Vương Sở Khâm.

Trước buổi diễn, Vương Sở Khâm thậm chí còn chuyển cả bàn làm việc đến phòng tập và hội trường tổng duyệt của cô. Cô nghĩ lần này nhất định phải bù đắp thật tốt cho anh bạn trai vĩ đại của mình.

Tôn Dĩnh Sa vào công ty của Vương Sở Khâm chỉ cần cầm thẻ thông hành điện tử ở sảnh tầng một mà anh đã đăng ký trước là có thể đi lại tự do trong cả tòa nhà. Vì nhóm chuyên mục của Vương Sở Khâm có một tầng văn phòng riêng, nhân viên ở đó đều là cấp dưới cùng tổ với anh. Ngoài việc tính chất công việc khiến họ vốn đã nhẵn mặt ngôi sao ballet thế giới Tôn Dĩnh Sa, thì ai nấy đều biết cô chính là "tiểu bà chủ" của họ.

Thêm vào đó, bà chủ lại xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, lần nào đến cũng mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nếu không phải vì Vương Sở Khâm không cho phép, mấy cô nàng trong tổ chắc đã xông đến nặn cái má bánh bao của Tôn Dĩnh Sa rồi.

Dù có những nhân viên kém Tôn Dĩnh Sa vài tuổi nhưng ai cũng thân thiết gọi cô là Sa Sa, còn trêu chọc Sa Sa xinh đẹp thế này phải tìm ai đó đẹp trai hơn tổ trưởng của họ mới đúng.

Lần nào Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ cười không đáp, còn Vương Sở Khâm sẽ nhảy ra bảo rằng, mình đúng là không đẹp bằng Tôn Dĩnh Sa, nhưng ngặt nỗi Tôn Dĩnh Sa lại chỉ thích kiểu như anh, mà anh cũng chỉ thích mình cô thôi. Hai người là trời sinh một cặp, nói năng sến súa như sợ người ta chưa đủ "ghen tị" đến chết vậy.

Hôm nay Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào tầng của Vương Sở Khâm, vẫn như cũ đi thẳng về phía văn phòng anh, nhưng đột nhiên bị một cô gái ở quầy tiếp tân chặn lại.

Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ, cô gái này cô chưa thấy bao giờ, chắc là người mới nên không biết cô?

"Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?" Cô gái mới đến chớp chớp đôi mắt lớn, nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa.

"À chào bạn, tôi tìm Vương Sở Khâm, nhưng tôi không hẹn trước, phiền bạn nhắn với anh ấy..."

"Xin lỗi cô, Boss nói hôm nay anh ấy đặc biệt bận, trừ khi có hẹn trước, bằng không ai cũng không gặp."

Sì... đúng là một "môn thần" mặt sắt.

Vừa hay "đệ tử ruột" của Vương Sở Khâm là Hoàng Hữu Chính từ phòng cafe đi ra, thấy Tôn Dĩnh Sa liền lập tức đón tiếp.

"Ơ, chị dâu đến ạ! Ân Nguyệt, đại ca dặn rồi mà, chị dâu - tức là chị Sa Sa, có thể vào tìm anh ấy bất cứ lúc nào. Vả lại bây giờ trong phòng cũng không có khách, chỉ có mình anh ấy thôi."

Hoàng Hữu Chính đưa tay khẽ gạt cô nhân viên mới ra, nhường đường cho Tôn Dĩnh Sa.

"Chị dâu đừng để ý, đây là Ân Nguyệt mới chuyển đến tổ em không lâu, chắc chưa thạo quy tắc. Đầu ca đang ở trong đấy, chị cứ vào đi. Chị uống gì? Lát em mang vào cho."

"À không sao đâu, em cứ làm việc đi. Chị gọi đồ uống rồi, lát trợ lý mang đến em chia cho mọi người nhé. Có điều chị không biết có đồng nghiệp mới nên không chuẩn bị phần cho cô này."

"Cô Ân đúng không? Hay là bạn uống trà sữa trân châu của tôi đi."

"Xin lỗi Tôn tiểu thư, tôi nhận mặt người hơi chậm nên nhất thời không nhận ra cô. Nhìn cô ngoài đời có vẻ không giống trên tạp chí lắm... Tôi không uống trà sữa, cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi cũng giống Boss, không thích đồ uống quá ngọt."

Hừ, không thích uống ngọt mà sao giọng điệu nồng nặc mùi "trà xanh" thế kia.

"Ơ bảo bối, sao em lại đến đây? Sao không vào phòng?" Vương Sở Khâm đang đeo tai nghe Bluetooth mắng người trực tuyến, vừa đi ra sảnh đã thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng cùng Hoàng Hữu Chính và Ân Nguyệt.

"Không nói nữa, vợ tôi đến rồi. Tóm lại là ai làm cũng được, viết lại hết, mai nộp bản thảo cho tôi." Anh hỏa tốc cúp điện thoại, lon ton chạy đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay cô.

"Có làm phiền anh làm việc không? Em đang định vào đây."

"Sao lại làm phiền chứ? Em rảnh đến thăm là anh mừng còn không kịp. Đang bực mình, nhìn thấy em là tâm trạng tốt ngay."

"Đầu ca và chị dâu vào phòng đi ạ, lát đồ uống trợ lý chị dâu gửi đến em mang vào cho. Chị dâu gọi gì cho Đầu ca thế?"

"Cà phê đen. Được không Sở Khâm?"

"Cứ mang vào đi, sáng giờ anh uống hai ly rồi, thêm ly nữa sợ tối không ngủ được, nếu không ổn thì anh uống đồ thừa của em."

"Của em là trà sữa trân châu đấy, đồng nghiệp mới của anh còn biết anh không thích uống ngọt cơ mà."

"Đồ ngọt và đồ vợ anh uống thừa là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đi thôi đi thôi, vào phòng đã." Nói đoạn, anh không đợi được mà dắt Tôn Dĩnh Sa về văn phòng.

"Ồ quao, khá khen cho đại nhà báo Vương nhé, bắt đầu có fan cuồng chạy theo sau gọi Boss rồi cơ đấy. Em còn chưa nghe anh kể là có thành viên mới vào tổ nha."

Tôn Dĩnh Sa vốn không quá để tâm đến những người khác giới quanh Vương Sở Khâm, nhưng không để tâm không có nghĩa là không thấy. Radar của cô nhạy bén ngang ngửa Sherlock Holmes, đã quét là chuẩn. Nhưng cô chưa bao giờ vì chuyện này mà gây gổ với anh, thậm chí chẳng thèm nhắc đến. Đặc thù công việc của Vương Sở Khâm phải tiếp xúc với vô số người, từ quý bà thượng lưu đến các minh tinh giải trí.

Với tài năng của Vương Sở Khâm, dù anh không phải tỷ phú, Tôn Dĩnh Sa cũng biết có khối cô gái có ý đồ với anh. Nhưng cô hiểu sự chuyên nghiệp và tình cảm của anh dành cho mình. Cô cảm thấy nếu chỉ vì anh được nhiều người thích mà mình nổi giận thì quá trẻ con, chẳng phải là làm đúng ý mấy "ả mèo hoang" đó sao?

Vả lại, Tôn Dĩnh Sa cũng tự hiểu, nếu nói về số người khác giới vây quanh thì bên cạnh cô lúc nào cũng nhiều hơn Vương Sở Khâm. Giới quyền quý, danh nhân đều sẵn sàng vung tiền chỉ để được ăn bữa cơm, uống ly cà phê với cô, hoặc chỉ để xin một chỗ ngồi VIP trong buổi diễn. Nhưng dù là ai, chưa một ai thành công.

Vì vậy Tôn Dĩnh Sa tin tưởng Vương Sở Khâm. Họ tuy không nói ra, nhưng đều là những người có sự khiết tịnh về tinh thần rất cao, biết giữ chừng mực. Nếu có hiểu lầm, tất cả chỉ vì Vương Sở Khâm quá ưu tú và quá đẹp trai thôi.

Nhưng hôm nay gặp Ân Nguyệt này, radar của cô bỗng nhiên kêu gào dữ dội. Không phải vì nghĩ Vương Sở Khâm sẽ để mắt đến cô ta, mà vì cô cảm nhận được Ân Nguyệt này sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô ta chắc chắn là một rắc rối.

Quay sang nhìn Vương Sở Khâm đang vô tư vừa ngâm nga vừa viết bản thảo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô cười ngây ngô... Thôi bỏ đi, tóm lại là rắc rối thì cũng vậy thôi, cô lo được.

"Ơ vợ ơi~" "Sì, đừng gọi bừa bãi, Vương Sở Khâm!" "Ồ... ơ vợ ơi~" "...... Có gì nói thẳng đi."

"Tối nay đi ăn với anh không? Mấy đứa trong tổ đòi ăn mừng dự án trước thành công, muốn anh khao. Anh tính về nhà sớm với em nên định đưa thẻ cho Hoàng Dầu (Hoàng Hữu Chính) rồi. Nếu em muốn đi thì mình đi chung cho vui, anh cũng không muốn làm mọi người mất hứng." "À, được thôi, đi thì đi."

Vương Sở Khâm thực ra rất ít khi đi tụ tập. Muốn dành thời gian cho Tôn Dĩnh Sa là thật, vì cô bận rộn và vất vả, thời gian nghỉ ngơi trùng nhau đã là quý giá. Nhưng anh không thích xã giao cũng là thật. Đặc biệt là tổ của anh quan hệ rất thân, ai cũng biết anh là kẻ "cuồng vợ", gặp nhau từ sáng đến tối rồi chẳng có gì để social. Còn nếu có người ngoài, với Vương Sở Khâm chẳng khác nào cực hình. Hoặc là nghe mấy ông chú vỗ vai bảo "tuổi trẻ tài cao", hoặc là nghe những lời nịnh hót không thành thật từ những kẻ muốn nhờ vả.

Đó đều là những thứ Vương Sở Khâm ngán nhất. Vì vậy Tôn Dĩnh Sa thấy hiếm khi anh mở lời, thỉnh thoảng để anh đi khích lệ sĩ khí cho cấp dưới cũng là cần thiết, nên cô đồng ý ngay.

Đến giờ ăn, Hoàng Hữu Chính định sắp xếp cho Đàm Dư Tuyên - người vốn rất hâm mộ Sa Sa - ngồi cạnh cô. Tất nhiên bản thân anh ta cũng muốn ngồi cạnh ngôi sao thế giới xinh đẹp, nhưng so với việc gần gũi chị dâu thì ánh mắt của anh trai anh ta còn đáng sợ hơn, nên đành để cô nàng kia ngồi cạnh.

Ngờ đâu nửa đường xuất hiện "trình giảo kim", Ân Nguyệt nũng nịu nói mọi người đều biết Sa Sa từ lâu rồi, hy vọng hôm nay cho cô ta một cơ hội được giao lưu nhiều hơn với Tôn Dĩnh Sa.

Hoàng Hữu Chính liếc Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm lại liếc Tôn Dĩnh Sa, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý với sự sắp xếp chỗ ngồi này.

Điều nằm ngoài dự tính của Tôn Dĩnh Sa là cô cứ tưởng Ân Nguyệt muốn ngồi cạnh Vương Sở Khâm, nhưng cô ta lại nhất quyết ngồi cạnh cô. Thành ra cô ngồi giữa Ân Nguyệt và Vương Sở Khâm. Cô em này thỉnh thoảng cứ cách cô mà gọi "Boss ơi Boss à", "Boss lấy hộ em cái đĩa", "Boss cho em tờ khăn giấy".

May mà Vương Sở Khâm là một "đại thẳng nam", anh cầm cả xấp khăn giấy và năm cái đĩa đưa thẳng vào tay Sa Sa bảo cô chuyền qua. Tôn Dĩnh Sa rất muốn đảo mắt, nhưng làm thế thì có vẻ nhỏ mọn, dù sao cũng không thể làm anh mất mặt trước cấp dưới.

Ân Nguyệt uống rất nhanh, Hoàng Hữu Chính ngồi bên cạnh mồ hôi hột chảy ròng ròng. Anh ta không biết đại ca nghĩ gì về thành viên mới này, nhưng cả tổ đều thấy cô ta có ý đồ không chính đáng với Vương Sở Khâm. Anh ta chỉ sợ Ân Nguyệt uống say rồi gây chuyện trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Thế thì anh ta - người bày trò tụ tập và xếp chỗ - chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ai cũng biết, công việc sai sót đôi chút Vương Sở Khâm không quá giận, nhưng Tôn Dĩnh Sa là giới hạn cuối cùng của anh, chạm vào là tiêu đời.

"Ân Nguyệt, em... em uống ít thôi. Mới bắt đầu mà đã bao nhiêu ly rồi?" Hoàng Hữu Chính thực sự muốn thấy mặt trời ngày mai.

"Tửu lượng em tốt lắm! Em còn phải trò chuyện với chị Sa mà!" "Gọi là chị dâu." Hoàng Hữu Chính kịp thời chỉnh đốn. "Không đâu, em thích chị Sa, em muốn nhận chị ấy làm chị gái. Chị Sa ơi, em thực sự ngưỡng mộ chị lắm."

"Ngưỡng mộ chị chuyện gì?" "Ngưỡng mộ chị nhảy đẹp này." "Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ đâu, lúc mọi người ăn chơi nhảy múa thì chị đang tập nhảy, lúc mọi người đi dạo phố hẹn hò thì chị đang tập nhảy, lúc mọi người vùi đầu làm việc theo đuổi lý tưởng thì chị vẫn đang nhảy."

"Ồ, thế thì vất vả thật, nhưng em vẫn ngưỡng mộ chị. Chị thực sự rất may mắn khi có người bạn trai như Boss. Rốt cuộc phải làm thế nào mới yêu được người đàn ông như Vương Sở Khâm? Em ngưỡng mộ đến phát điên luôn."

Pạch. Tiếng dây thần kinh trong não Hoàng Hữu Chính đứt đoạn, chói tai. Cái gì sợ nhất thì nó đến. Cô nàng này muốn hại chết anh ta rồi.

Anh ta rón rén ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Sở Khâm vươn tay ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, kéo cô vào lòng mình: "Chẳng phải cô ấy may mắn đâu, là anh trúng số độc đắc, trèo cao mới đúng! Chắc chắn là anh phải tu mấy kiếp mới tìm được người vợ tốt như chị dâu em đấy." Nếu không có người ngoài, Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa chắc chắn không cho anh gọi là vợ, nên anh càng khoái chí khoe khoang khi có mặt người khác.

"Cũng không hẳn đâu, tôi và Boss của các bạn là 'môn đăng hộ đối', thế lực ngang nhau. Tôi cảm thấy hai chúng tôi là cặp bài trùng, mức độ yêu thích bớt một phân hay thêm một hào đều không được, khớp nhau hoàn hảo luôn~ Không biết miêu tả như vậy cô Ân có hiểu được không?" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đáp trả.

Ân Nguyệt dường như không định rút lui, tiếp tục truy vấn: "Vậy chị Sa ơi, Boss lúc yêu đương thế nào? Ở nhà có 'mặt sắt' như ở công ty không?" "Cái đó... để mọi người tự tưởng tượng đi!" Tôn Dĩnh Sa vẫn trả lời rất lịch sự.

Vương Sở Khâm đột nhiên ghé đầu lại: "Cái này không nói được, nói ra cũng không chiếu lên sóng được đâu, đúng không vợ?" "Ái chà ăn của anh đi!" Tôn Dĩnh Sa cầm một cái bánh bao kim sa nhỏ trước mặt nhét vào miệng Vương Sở Khâm. Anh không những không giận mà mặt mũi còn hiện rõ vẻ đắc ý "có vợ quản thật hạnh phúc".

Lần này Ân Nguyệt hoàn toàn bị hạ đo ván. Nửa sau buổi tiệc cô ta hầu như không nói câu nào, chỉ lầm lũi uống rượu.

Tan tiệc, Vương Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, để Tôn Dĩnh Sa - người không uống rượu - lái xe.

"Bảo bối, lái chậm thôi, anh thấy hơi quá chén, hơi khó chịu." Vương Sở Khâm bật chế độ nũng nịu sau khi say.

Đồ đàn ông này... giả vờ cái gì không biết.

"Vương phóng viên này, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn vui không? Chơi đủ chưa?" "Hả?" Vương Sở Khâm chớp đôi mắt cún con vô tội, trông cực kỳ giống một chú chó Samoyed.

"Còn diễn nữa à? Hôm qua tự dưng bảo em là bận quá không kịp mua cà phê, lại còn bảo trong thời gian buổi diễn bận tháp tùng em tập luyện nên giờ phải làm bù, hôm nay lại nhất quyết đòi đi ăn với em. Anh muốn làm gì hả Vương Sở Khâm?"

Vương Sở Khâm im lặng không nói, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa: "Vợ ơi, em nói gì thế, sao anh không hiểu gì hết?"

Không hiểu, hừ. Nhà báo ưu tú nhất Kinh Cảng, khả năng quan sát sắc mặt hạng nhất, mà lại không nhìn thấu tâm tư của một cô gái chẳng thèm giấu giếm việc thích mình sao? Anh đây là đang trêu cô hay coi thường cô vậy.

Ai bảo Samoyed là thiên thần ngây ngô chứ, từ khi ở bên Vương Sở Khâm, Samoyed trong mắt Tôn Dĩnh Sa chính là điển hình của loại "văn nhã bại loại" (vẻ ngoài thanh nhã nhưng tâm tư lưu manh).



/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com