Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Nắm chặt tay

Rời khỏi nơi thiên đàng, đôi cánh Trung Anh trải rộng, lướt qua trong biển mây trắng xóa. Nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm như thường lệ, từng nhịp đập cánh hôm nay lại nặng nề như đeo đá. Lời của Hoàng Sơn vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Nhưng sau đó lại là những lời an ủi của chị Tiên lúc ở vườn địa đàng... em không biết sắp đến mình phải đối mặt với điều gì nữa !

Ánh sáng của thiên giới dần khuất sau lưng. Trước mắt, bầu trời nhân gian hiện ra xanh trong, những tia nắng chiều vắt ngang khung trời ấm áp. Trung Anh hạ cánh nơi góc phố quen thuộc, nơi gió mang theo hương thơm dịu dàng của những hàng hoa ven đường. Ở phía xa, Lâm Anh đang bước ra từ cổng nhà thờ lớn. Dáng vẻ bình dị, ánh mắt ấm áp ấy như khiến mọi ồn ào trong lòng Trung Anh lắng xuống.
Trung Anh đứng lặng một lúc, khẽ thì thầm:
- Lâm Anh... Liệu thử thách mà em phải đối diện... có phải chính là anh ?

Khi Lâm Anh vô tình quay lại, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trái tim Trung Anh khẽ run lên. Dù chưa biết điều gì đang chờ phía trước, em chỉ biết mình không thể quay lưng. Lâm Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Trung Anh đứng ở góc phố, ánh mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng sáng bừng niềm vui.
- Ơ... Trung Anh! Em đi đâu mà mấy ngày rồi không thấy? Anh còn tưởng em biến mất thật rồi chứ.

Trung Anh mỉm cười gượng gạo, trong lòng trào dâng biết bao cảm xúc. Em đáp nhỏ, giọng pha chút áy náy:
- Em có vài chuyện... cần phải trở về thiên đàng. Xin ... xin lỗi vì đã để anh chờ.

Lâm Anh lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn thiên thần trước mắt:
- Ngốc quá, ai bắt em phải xin lỗi đâu. Miễn là em quay lại, vậy là đủ rồi.

Nghe câu nói ấy, trái tim Trung Anh như bị siết chặt. Những lời của anh Sơn lại vang vọng: "Ngươi phải bảo vệ một con người, trong khi tuyệt đối không được để tình cảm xen vào nhiệm vụ." Nhưng khi đối diện với Lâm Anh, em biết mình khó có thể làm được như vậy.

Trung Anh bối rối hỏi khẽ, như để trấn an bản thân:
- Lâm Anh này... nếu một ngày nào đó, em phải rời đi thật sự... anh có buồn không?

Lâm Anh ngẩn ra, nụ cười thoáng chùng xuống. Anh nghiêng đầu, khẽ đáp, giọng chân thành mà bình thản:
- Dĩ nhiên là buồn. Nhưng anh nghĩ... ai rồi cũng có con đường riêng phải đi. Chỉ cần trước khi rời đi, em nói cho anh biết lý do, thế là đủ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo Trung Anh khẽ bay. Trong mắt em thoáng hiện lên nỗi day dứt: Nếu thử thách thật sự liên quan đến Lâm Anh... liệu em có đủ sức vượt qua?

Trung Anh gượng mỉm cười, giọng trầm xuống:
- Ừm... chỉ cần có thể, em sẽ không để anh phải chịu buồn đâu.

Lâm Anh bật cười nhẹ, như không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói kia, vô tư kéo tay Trung Anh:
- Thôi nào, về đi dạo một lát với anh nhé, lâu rồi anh chưa đi dạo cùng ai hết.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, Trung Anh chợt cảm nhận rõ ràng: thử thách không còn ở đâu xa, mà đang bắt đầu ngay tại khoảnh khắc này.

Chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường lát đá từ nhà thờ về khu phố nhỏ. Dòng người thưa thớt, chỉ còn lại tiếng gió len qua những hàng cây ven đường. Lâm Anh đi bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào tay Trung Anh, rồi nắm hờ như thể sợ buông ra sẽ lạc mất người kia, nhưng cũng chẳng dám siết chặt hơn. Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi, không ai nói lời nào. Sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu, mà giống như một khoảng lặng để mỗi người cảm nhận rõ hơn nhịp đập của trái tim mình. Tuy vậy, với Trung Anh, sự im lặng kéo dài lại khiến em thoáng bối rối. Gương mặt Lâm Anh hắt lên ánh chiều đỏ nhạt, bình yên đến mức Trung Anh chợt thấy ngại ngần, như sợ chính mình lạc mất trong đôi mắt kia.

Để phá tan bầu không khí có phần ngượng ngập, Trung Anh khẽ quay sang, giọng dịu dàng nhưng còn chút dè dặt:
- Ừm... dạo này Lâm Anh thế nào? Những ngày qua có bận rộn nhiều không?

Lâm Anh thoáng ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng chiều. Cái nắm tay vốn hờ hững cũng khẽ siết lại thêm một chút, Lâm Anh bật cười nhẹ, nụ cười pha chút mệt mỏi nhưng không kém phần kiêu hãnh:
- Bận chứ... bận đến mức chẳng có mấy khi thở. Họp hành, ký kết, đối tác, rồi cả những chuyện nội bộ. Làm phó giám đốc công ty nhà họ Bạch đâu có dễ... Nhưng mà, quen dần rồi.

Cậu thoáng quay sang nhìn Trung Anh, ánh mắt dịu lại:
- Dù bận rộn thế nào, mỗi lần nghĩ đến việc còn có em để gặp, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. - Gò má Lâm Anh ửng hồng, như sợ chính mình đã nói quá thật lòng. Bàn tay vốn chỉ nắm hờ nay siết lại chặt hơn, truyền đi hơi ấm rõ rệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Trung Anh lặng lẽ nhìn sang. Một thiên thần như em vốn chỉ quen với sự thanh khiết của thiên giới, vậy mà giờ đây, đứng cạnh một con người với bao gánh nặng trần thế, trái tim lại run lên vì cảm giác gần gũi đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com