Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Xương cánh bướm

Từ sáng sớm, Lâm Anh đã thông báo với cả nhà rằng hôm nay anh muốn ra ngoại ô thành phố Y để nghỉ dưỡng một ngày. Hồng Cường ban đầu còn định sắp xếp người đi theo, nhưng cuối cùng cũng chiều ý cậu út, chỉ dặn dò cẩn thận trước khi rời biệt thự.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng rời khỏi trung tâm thành phố, lăn bánh trên con đường rộng dẫn ra ngoại ô. Không gian thay đổi dần dần: những tòa nhà chọc trời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những hàng cây xanh rì rào chạy dài hai bên đường. Thỉnh thoảng, những cánh đồng hoa dại hiện ra, gió thổi tung hương thơm thanh khiết, xua đi mùi khói bụi phố thị. Thành phố này vốn dĩ đã là nơi nghỉ ngơi của những gia tộc quyền quý hay những đại gia mới nổi từ lâu. Hiển nhiên cơ sở vật chất, không khí hay khung cảnh đều được quy hoạch bài bảng !

Trung Anh ngồi ngay ghế phụ, đôi mắt mở to, chăm chú ngắm nghía từng chi tiết trong khoang xe. Ngón tay cậu khẽ chạm vào bảng điều khiển, rồi lại tò mò với cần số, thậm chí còn đưa tai lại gần loa phát nhạc, thích thú với những âm thanh trầm bổng phát ra.
- Thế giới loài người thú vị thật... - Trung Anh thì thầm, đôi mắt trong vắt ánh lên sự ngây thơ. - Chỉ là một chiếc xe thôi mà lại có thể chạy nhanh đến vậy. Còn có cả nhạc đi cùng nữa.

Lâm Anh bật cười, bàn tay vững vàng giữ vô lăng:
- Đối với anh, xe hơi là phương tiện di chuyển bình thường thôi. Nhưng... nhìn em thích thú như vậy, tự nhiên anh thấy nó cũng đáng yêu hơn.

Cậu liếc qua, thấy Trung Anh đang nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài: những ngọn đồi thoai thoải, từng vạt nắng vàng rải trên đồng cỏ, đàn chim sải cánh tự do. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt thiên thần ấy khiến cả khung cảnh như bừng sáng thêm một lần nữa.

Trung Anh quay sang, khẽ mỉm cười:
- Nếu con người nào cũng biết tận hưởng thiên nhiên như vậy... chắc "bóng tối" sẽ khó lòng tìm được chỗ đứng.

Trên con đường ngoại ô thênh thang, gió lùa vào cửa kính, mang theo mùi cỏ non và sự tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như tạm gác lại những mưu mô, những bí mật chưa sáng tỏ - chỉ còn lại một chuyến đi đầy bình yên, với tiếng cười khẽ vang trong chiếc xe lao đi giữa thiên nhiên trong lành.
Chiếc xe rẽ vào một con đường lát đá rộng, dẫn thẳng đến khu resort riêng mà nhà họ Bạch mới khai trương không lâu. Ngôi resort hiện ra giữa nền trời xanh trong, với lối kiến trúc thanh lịch, tone trắng - be chủ đạo, từng đường nét tinh tế vừa giản dị vừa toát lên vẻ sang trọng. Những mảng tường sáng màu hài hòa cùng ban công viền gỗ và những khung cửa kính lớn, phản chiếu nắng vàng buổi sớm, khiến nơi đây giống như một mảnh ghép yên bình giữa ngoại ô thành phố Y.

Khi xe dừng lại, Lâm Anh mở cửa bước xuống trước, hít một hơi dài thứ không khí trong lành không vướng chút bụi khói thành thị. Trung Anh cũng lập tức xuống theo, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn bao quanh: hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những khóm hoa nở rộ bên lối đi, xa xa là hồ nước nhân tạo phản chiếu bầu trời xanh.

Cả hai bắt đầu dạo bước men theo con đường lát sỏi dẫn về phía vườn cảnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu mát từ hoa cỏ, khiến không gian càng thêm thanh bình. Trung Anh khẽ ngạc nhiên:
- Đây... cũng là của nhà anh sao?
Lâm Anh gật nhẹ, nụ cười thoáng tự hào:
- Ừ. Nhà họ Bạch vốn xuất thân trong lĩnh vực tài chính, nhưng vài năm trở lại đây, anh cả Hồng Cường và anh hai Hoàng Long đã mở rộng sang mảng du lịch - nghỉ dưỡng. Không chỉ có resort thế này, chúng tôi còn kết hợp với y học và chăm sóc sức khỏe. Ý tưởng là tạo ra những nơi vừa nghỉ ngơi, vừa giúp con người tìm lại sự cân bằng.

Ánh mắt Lâm Anh nhìn quanh, khẽ nheo lại khi ánh nắng rọi xuống qua hàng cây:
- Với anh, những dự án này không chỉ để kinh doanh. Mà còn là một phần để xây dựng hình ảnh gia tộc Bạch - một gia tộc có trách nhiệm với xã hội.

Trung Anh im lặng lắng nghe, rồi gật gù, đôi môi cong lên thành một nụ cười hiền:
- Thảo nào... nơi này thanh khiết đến vậy. Không chỉ là kiến trúc, mà còn mang trong nó một ý nghĩa.
Cả hai tiếp tục bước đi, bóng của họ đổ dài trên nền gạch sáng màu, hòa lẫn với khung cảnh sang trọng nhưng vẫn đậm chất thiên nhiên của resort.

Sau một hồi dạo quanh khu vườn cảnh, Lâm Anh và Trung Anh men theo lối đi trải đá cuội ra phía sau resort. Nơi đó, một hàng rào sắt cao gần hai mét dựng lên, kiên cố đến mức cả động vật cũng khó lòng chui qua. Bên trong hàng rào là một khu rừng rộng: cây cối um tùm, lá phủ dày, ánh sáng khó len vào, khiến bầu không khí nhuốm màu huyền bí.
Trên hàng rào có treo tấm bảng cảnh báo: "Nguy hiểm - Khu vực cấm vào. Đề nghị du khách không vượt rào."

Trung Anh nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò:
- Sao lại dựng cả hàng rào thế này? Trông đâu có gì đáng sợ đâu.
Lâm Anh khẽ nhíu mày:
- Rừng này từng có tai nạn rồi. Nguy hiểm không phải lúc nào cũng hiện ra ngay đâu.

Vừa dứt lời, cả hai bỗng nghe thấy tiếng động lạ vọng ra từ trong rừng. Ban đầu nó chỉ là những tiếng xào xạc, nhưng ngay sau đó, giọng nói của con người vang lên - vừa gằn gào, vừa cười đùa méo mó, chen lẫn với tiếng kêu khóc hoảng loạn.

Nhận thấy có điều không ổn, Lâm Anh lập tức dừng bước, đôi mắt tối lại. Anh lao nhanh về phía rào chắn, Trung Anh bám sát phía sau. Khi đến bìa rừng, họ nhìn thấy qua những kẽ sắt: một nhóm thiếu niên - khoảng năm, sáu đứa - đang tụ tập dưới gốc cây cổ thụ. Chúng hò hét ầm ĩ, vẻ mặt đầy hứng thú tàn bạo. Trên cành cây cao, một cậu nhóc người đầy vết thương bị treo ngược bằng sợi dây thừng, hai tay bị trói chặt sau lưng. Thân thể cậu bé đung đưa theo từng cú huýt gió và tiếng cười trêu chọc của bọn kia. Gương mặt non nớt đỏ bừng vì máu dồn lên, miệng liên tục kêu cầu xin.

Một đứa trong nhóm thiếu niên còn cầm gậy gỗ, vừa đập mạnh xuống gốc cây vừa hét:
- Mày còn khóc nữa không? Ha ha cái đồ dị hợm, thứ quái thai.

Trung Anh trợn mắt, bàn tay siết chặt áo Lâm Anh:
- Anh... Anh phải ngăn chuyện này lại.
Lâm Anh nắm chặt hàng rào, ánh mắt sắc lạnh lóe lên:
- Anh thấy rồi. Chuyện này để anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com