Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Hồi phục

Ánh chiều tà buông xuống nhuộm tím khoảng sân resort. Trong phòng y tế, Văn Liêm khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, một thoáng bối rối hiện trên gương mặt gầy gò. Liêm chớp mắt vài lần, hơi thở khẽ run. Bác sĩ trực ca đứng gần đó sau khi thấy em tỉnh lại đã kiểm tra sơ qua tình trạng rồi ngay lập tức gọi điện báo cáo cho Lâm Anh.

Chỉ vài phút sau, Lâm Anh đã vội vàng bước vào. Vẻ căng thẳng trên gương mặt anh dịu xuống khi thấy cậu nhóc đã tỉnh táo. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, giọng trầm nhưng đầy quan tâm:
- Em thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau không?
Văn Liêm khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc vì mệt:
- Em... không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút. - thiếu niên gầy gò trên giường bệnh khẽ đáp, bàn tay siết nhẹ góc chăn.

Bác sĩ gật đầu, xen vào:
- Thật may, cậu Liêm hồi phục nhanh hơn dự đoán. Tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi, không được vận động mạnh. Cơ thể gầy gò thế này, nếu không chăm sóc cẩn thận thì rất dễ ngất xỉu tiếp.

Lâm Anh lắng nghe, rồi gật đầu thật chậm, ánh mắt không rời khỏi Văn Liêm. Anh tiếp tục hỏi chuyện, giọng trầm mà ấm:
- Em đang học lớp mấy? Nhà có ai ở cùng không?
- Em học lớp 11... Ba mẹ đi công tác suốt, thường ở nước ngoài. Ở nhà chỉ có em và mấy người giúp việc thôi. - Liêm trả lời, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói nghe vừa quen vừa xa lạ như thể đó là điều cậu đã chấp nhận từ lâu.

Sự im lặng ngắn ngủi tràn ngập căn phòng. Lâm Anh khẽ chau mày, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác thương xót khó tả. Cậu bé này, dù chỉ mới mười bảy tuổi, lại phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Lâm Anh im lặng giây lát, ánh nhìn chợt mềm đi. Anh định hỏi thêm thì bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Là Hoàng Long lao vào, hơi thở gấp gáp, gương mặt hằn rõ sự giận dữ lẫn lo lắng.
- Lâm Anh! - Anh gầm lên, giọng như tiếng sấm. - Người làm báo với anh, em tự tiện xông vào rừng, còn đem theo một đứa nhóc bất tỉnh về đây? Em có biết em đang làm ra loại chuyện gì nguy hiểm gì không hả?

Không khí trong phòng tức thì nặng trĩu. Văn Liêm hoảng hốt, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Bác sĩ và y tá liếc nhìn nhau, lùi lại, không dám chen vào giữa cơn giận đang cuộn trào. Chỉ có Lâm Anh chậm rãi đứng dậy, xoay người đối diện Hoàng Long. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng ánh lên sự cương quyết:
- Long, đừng làm em ấy sợ. Cậu bé chẳng có lỗi gì cả. Nếu hôm nay em không kịp tới, có lẽ cậu nhóc này đã không còn cơ hội nằm ở đây để thở nữa rồi. Đến lúc đó resort của chúng ta sẽ phải tạm dừng hoạt động để công an điều tra đấy !

Hoàng Long nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt anh đảo nhanh về phía giường bệnh, bắt gặp thân hình gầy gò và gương mặt tái nhợt của Văn Liêm. Trong thoáng chốc, sự giận dữ như chững lại, nhường chỗ cho một tia bối rối, thậm chí là xót xa, nhưng anh nhanh chóng che giấu đi.
- Vậy còn sự an toàn của em ? Khu rừng đó đã rào kỹ lại rồi, nếu lỡ em vào đó gặp nguy hiểm gì, gia đình sẽ rất lo cho em đấy. Không lẽ em còn muốn để ba mẹ lo lắng cho em thêm nữa ?

Lâm Anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Anh bước tới sát mép giường, khẽ đặt tay lên bờ vai gầy của Văn Liêm để trấn an, rồi xoay người nhìn thẳng Hoàng Long.
- Em xin lỗi. Nhưng dù sao thì em vẫn an toàn đấy thôi. Còn về nhóc Văn Liêm, lát em sẽ trao đổi với anh sau về chuyện của nhóc ấy. Giờ thì để em ấy nghỉ ngơi đi.

Ngay lúc ấy, phía sau Lâm Anh, một bóng dáng mảnh khảnh với đôi cánh trắng mờ ảo hiện ra. Trung Anh lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo Liêm, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì nhưng chỉ mình Lâm Anh nghe được:
- Anh, đừng nóng giận quá. Anh Hoàng Long chỉ là quá lo lắng cho anh thôi !

Lâm Anh thoáng khựng lại. Giọng nói quen thuộc của Trung Anh như một luồng hơi ấm len vào tim anh, khiến sự căng thẳng trên gương mặt anh mềm xuống. Anh hít một hơi sâu, rồi bình thản tiếp lời:
- Long, em biết anh lo lắng. Nhưng hãy nhìn đi. - Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu về phía Văn Liêm - Cậu bé này đâu phải một gánh nặng. Cậu ấy chỉ là một học sinh trung học, sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn không có cha mẹ bên cạnh. Em ấy cần được bảo vệ.

Hoàng Long im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Anh nhìn Liêm - gương mặt nhợt nhạt kia dường như phản chiếu lại một điều gì đó rất mong manh, rất dễ vỡ... khiến sự giận dữ trong lòng anh chùng xuống đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, Trung Anh lại cúi xuống, khẽ thì thầm ngay bên tai Lâm Anh - một giọng nói mà không ai ngoài anh có thể nghe thấy:
- Anh thấy không? Con người mong manh lắm. Nếu thiên thần không chìa tay ra, có khi cả đời họ chẳng còn ai để bấu víu.

Lâm Anh mím môi, ánh mắt thêm kiên định. Anh biết, không chỉ vì Liêm, mà còn vì tiếng nói dịu dàng của thiên thần bên cạnh, anh tuyệt đối không được lùi bước.

- Được rồi, anh chịu thua sự cứng đầu của em rồi đấy. Em bảo chạy ra tận ngoại ô này để nghỉ dưỡng mà xem ra chẳng nghỉ ngơi gì được mấy nhỉ ? Hay ở lại đây thêm một ngày đi. Chuyện ở công ty để anh Cường lo là được. - Hoàng Long đưa mắt nhìn Lâm Anh, rồi lại nhìn về phía Liêm. - Còn nhóc này, tên Liêm nhỉ ? Hiện giờ nhóc cứ việc nghỉ ngơi tại resort này đi, tôi sẽ liên hệ với ba mẹ của nhóc sau.

Nói rồi cả Hoàng Long và Lâm Anh cùng rời khỏi phòng bệnh để Liêm nghỉ ngơi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com