Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Lời hứa

Sodi vì dạo này hơi bận nên tầm suất ra chap cũng thưa bớt. Tại toi cũng sinh viên, vừa phải hỗ trợ nhận hồ sơ nhập học bổ sung, vừa chạy phong trào ở trường ròi mấy môn chuyên ngành nữa nên dạo này bị vắt kiệt quó ạ 🥲
______________

Một tuần kể từ sự kiện Trung Anh bị thương ở cánh trôi qua, căn phòng quen thuộc trong resort không còn vương mùi thuốc sát trùng như trước nữa. Buổi sáng trong lành, gió nhẹ lùa qua rèm cửa, mang theo ánh nắng ấm áp rọi xuống đôi cánh trắng tinh khôi đã lành lặn của Trung Anh. Những vết băng gạc từng phủ kín nay đã được tháo bỏ, thay vào đó là những sợi lông vũ mềm mại óng ánh, tỏa ra ánh sáng thanh khiết.

Trung Anh đứng trước gương, khẽ xoè cánh, thử động tác vỗ nhẹ. Không còn đau đớn, chỉ là cảm giác hơi nặng vì lâu ngày chưa vận động. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu - vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng. Khoảng thời gian này em đã không quay về thiên đàng để báo cáo, có lẽ khi trở lại, tổng lãnh Hoàng Sơn sẽ trách phạt em đây!

Ở phía sau, Lâm Anh lặng lẽ quan sát. Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đôi cánh đã hồi phục, trong lòng thật sự vui mừng vì Trung Anh đã bình an. Quả nhiên, Trung Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.
- Lâm Anh... em phải quay về rồi.

Giọng cậu trầm xuống, như mang cả nỗi luyến tiếc:
- Em cần báo cáo tất cả những chuyện đã qua với Thiên thần tổng lãnh Hoàng Sơn. Nếu em chậm trễ, những ác ma khác có thể sẽ lợi dụng cơ hội để tung hoành nhiều hơn nữa. Huống hồ đã khá lâu kể từ lần cuối cùng em quay lại thiên đàng rồi...

Lâm Anh bất chợt vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trung Anh.
- Vậy khi nào em sẽ quay lại đây vậy ?
- Sẽ nhanh thôi mà ! Anh sẽ nhớ em chứ ?
Đôi mắt Lâm Anh rung lên. Cậu siết chặt bàn tay mảnh mai kia, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
- Nhớ, anh hình như một tuần qua đã quen với việc luôn nhìn thấy em trong tầm mắt rồi, xa một khoảng thời gian sẽ có chút không quen. - Giọng anh nghẹn lại - Trung Anh sớm quay lại với anh nhé...

Trung Anh khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng sáng như tia nắng xuyên qua mây:
– Em hứa.
Đôi cánh trắng vươn rộng, ánh sáng thanh khiết lan tỏa khắp căn phòng rồi Trung Anh biến mất khỏi tầm mắt.

Ánh sáng dần tan đi mất, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn dư âm ấm áp như mùi hương thoảng lại từ một giấc mơ. Lâm Anh đứng bất động rất lâu, bàn tay vẫn còn khép chặt trong không khí trống rỗng, như thể vẫn giữ lấy hơi ấm nhỏ bé vừa rời khỏi mình.

Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, vừa quặn thắt vừa trống trải. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lặng im đến mức lạ lùng - còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, nghe như đang nhấn nhá từng giây phút dài bất tận. Không biết từ bao giờ, anh đã dành một giang phòng nhỏ trong lòng mình để chất chứa một hình bóng, một dáng hình nhỏ bé mờ ảo - Trung Anh.

Cậu lùi lại, ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức dõi về khoảng không nơi Trung Anh vừa biến mất. Trong mắt Lâm Anh thoáng ánh lên một nỗi cô đơn mà ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ đến. Một tuần qua, sự hiện diện của Trung Anh đã trở thành thói quen, là điều tự nhiên như hơi thở. Nay, khi khoảng trống ấy bỗng hiện hữu, cậu mới thấy nó sâu hun hút đến mức nào.

Bàn tay siết chặt thành nắm, Lâm Anh khẽ thì thầm, như nói cho chính mình nghe:
- Trung Anh... anh sẽ chờ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn chan hòa, rọi xuống gương mặt căng đầy quyết tâm của cậu. Dù khoảng thời gian xa cách này có kéo dài bao lâu, trong lòng Lâm Anh chỉ còn vang vọng một niềm tin duy nhất: Thiên thần ấy nhất định sẽ quay lại.

CẠCH – cánh cửa khẽ mở ra, Hoàng Long bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh.
- Làm gì đấy? - Anh buông một câu ngắn gọn, rồi lập tức đảo mắt khắp căn phòng.
Ánh nhìn anh dừng lại nơi chiếc giường vốn suốt cả tuần nay dành cho Trung Anh nghỉ ngơi. Giờ đây, chăn gối gọn gàng, phẳng phiu đến mức như chưa từng có ai nằm ở đó.

Lâm Anh giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, đứng chắn ngay cạnh mép giường.
- Em ấy... hồi phục hoàn toàn rồi. - Cậu khẽ đáp, giọng cố giữ tự nhiên.
Hoàng Long nhướng mày, tiến thêm vài bước. Ánh mắt anh trầm xuống, như đang dò xét điều gì đó.
- Hồi phục nhanh thật. - Anh ngừng lại giây lát, rồi nhìn thẳng vào em trai. - Sao hôm nay anh lại không thấy Trung Anh đâu?

Lâm Anh thoáng chần chừ, hai bàn tay siết vào nhau, cố tìm lời giải thích. Trước khi cậu kịp mở miệng, Hoàng Long đã cất giọng trầm ổn, nhẹ nhàng mà kiên quyết:
- Không có gì đâu. Chỉ là... mấy ngày nay bên công ty nhiều việc quá. Anh Cường với trợ lý phải đi công tác xa, nên mai anh em mình về lại công ty. Anh muốn chắc rằng... em không còn bị phân tâm bởi những chuyện khác nữa.

Không khí trong phòng chùng xuống. Lâm Anh mím môi, trái tim bất giác siết chặt. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng lời hứa "sẽ quay lại" của Trung Anh, và giờ phải đối diện với câu hỏi nửa như vô tình nửa như dò xét từ anh trai, cậu càng cảm thấy khó xử.
Hoàng Long không nói thêm, chỉ khẽ thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai Lâm Anh:
- Dù có chuyện gì, cũng phải nhớ việc chính vẫn là công ty. Anh tin em hiểu.

Nói rồi, anh xoay người bước ra cửa, để lại trong phòng bầu không khí nặng trĩu. Lâm Anh ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên khoảng không trước mặt, nơi Trung Anh vừa biến mất chỉ ít phút trước. Trong lồng ngực cậu, lời hẹn ước của thiên thần kia vẫn ngân vang, đối chọi với áp lực thực tại mà Hoàng Long vừa nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com