Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.Tiệc dạ hội

Ừm truyện này flop thật :)) Mấy chap gần đây lượng tương tác thấp hơn hẳn mấy chap đầu. Từ lượt xem đến vote, toi cũm muốn viết cảnh H lắm nhưng kịch bản chạy chưa tới khúc đó 🥹

Nếu các mom muốn đọc otp phụ, cmt cho tui biết để chap sau tui cho Long Liêm xuất hiện nhó ;))
_____________

- Ừm... Lâm Anh ơi, em có thể hỏi tối qua có chuyện gì xảy ra không vậy ? Anh thấy gì trong mơ mà la hét quá trời luôn á !
Không gian trong phòng làm việc lắng xuống. Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng của thiên thần nhỏ khiến Lâm Anh hơi sững lại. Cậu ngồi trên mép giường, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt thoáng bối rối khi nhớ về những mảnh vụn trong cơn ác mộng đêm qua.

Một lúc lâu sau, Lâm Anh mới cất giọng, khàn khàn như muốn giấu đi sự run rẩy:
- Anh... thấy lại cảnh tai nạn bốn tháng trước. Chiếc xe mất lái, tiếng phanh chói tai, rồi tất cả chìm trong hỗn loạn. Hơn nữa... còn có một chuyện ở quá khứ.

Đôi mắt Trung Anh khẽ mở to. Cậu bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Lâm Anh.
- Anh có sẵn lòng kể cho em không ? - Giọng Trung Anh trầm xuống, thoáng run rẩy nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng:
- Em ... nếu anh chưa muốn kể... vậy để khi khác cũng được.

Lâm Anh quay sang, nhìn vào đôi mắt trong suốt ấy. Cậu thấy sự day dứt, nhưng cũng thấy quyết tâm rực sáng trong ánh mắt thiên thần. Một nỗi ấm áp len lỏi vào lồng ngực, làm dịu bớt những ám ảnh còn đè nặng.
- Trung Anh... - Lâm Anh khẽ gọi, giọng như một lời thở dài - Chuyện này, đã là khá lâu về trước rồi...

Sau đó, Lâm Anh cũng thuật lại chuyện ở ngõ nhỏ kia, cũng kể lại câu chuyện của những năm tháng cấp ba. Về giả thuyết vì sao cậu có thể nhìn thấy Trung Anh, cả lời hứa thoáng qua mà anh đã vô tình thốt ra với Tuyết Nhi... và giấc mơ của anh đêm qua về cô gái đó.

Trung Anh lập tức lắc đầu, cắt ngang:
- Chuyện đã qua rồi. Quan trọng là anh vẫn ở đây. Anh không còn phải chịu đựng những chuyện này một mình nữa. Từ giờ, hãy san sẻ mọi chuyện cùng em nữa nhé !

Khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập trong lồng ngực Lâm Anh như hòa nhịp cùng sự ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy mình. Cơn ác mộng vẫn còn để lại dư âm, nhưng nỗi sợ đã không còn nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Cốc, cốc, cốc – tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm lắng trong phòng.
Lâm Anh giật mình, vội hít sâu trấn tĩnh rồi cất giọng:
- Vào đi.

Ngay khoảnh khắc đó, Trung Anh phản xạ nhanh, lập tức khẽ vỗ vai Lâm Anh một cái rồi bước lùi về phía sau. Đôi cánh vừa lành lặn của cậu thu gọn lại, thân hình mảnh mai nhanh chóng nép sau chiếc ghế bành lớn trong phòng, để chắc chắn rằng người ngoài không thể nhìn thấy được mình dù cho vốn dĩ ngoài Lâm Anh ra cũng chẳng còn ai nhìn thấy được em nữa !

Cánh cửa hé mở, một nhân viên lễ tân của resort bước vào, dáng vẻ cung kính. Trên tay cô còn cầm một phong bì niêm phong cẩn thận.
- Thưa ngài Lâm Anh - Cô cúi đầu chào. - phía tiếp tân vừa nhận thông báo. Tối mai, tại sảnh chính của khách sạn nhà họ Châu sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội. Vì nhị thiếu gia và tam thiếu gia hiện đều vắng mặt, bên phía Châu gia mong cậu có thể thay mặt gia tộc để tham dự.

Nghe vậy, Lâm Anh hơi chau mày. Cậu thoáng liếc về phía sau lưng, nơi Trung Anh đang nín thở ẩn mình, rồi quay lại đáp lời bằng một giọng điềm tĩnh:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã báo.

Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu, trao phong bì cho Lâm Anh rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay động rèm cửa. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Trung Anh rụt rè ló đầu ra từ phía sau ghế, gương mặt cậu mang vẻ vừa buồn cười vừa lo lắng:
- Chị xinh đẹp đó là vậy ? Em chưa từng nghe anh kể về chị này hết nha !
- Là trợ lý của anh đấy. Sao vậy, em ghen à ?
- Ghen gì chứ ? Em chỉ thắc mắc thôi !

Lâm Anh đặt phong bì xuống bàn, khẽ thở dài. Ánh mắt cậu ánh lên sự cân nhắc, như thể hiểu rằng sự kiện này không chỉ đơn giản là một buổi tiệc.
- Ừ. - Cậu gật đầu - Không ghen thì thôi vậy. Nhưng mà lần này cũng là tiệc của nhà họ Châu, anh có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản là một buổi tụ họp của giới thượng lưu đâu.

- Anh sẽ phải đi một mình lần này nhỉ ? Hay anh dẫn theo chị trợ lý kia đi, dù sao có người của công ty đi cùng vẫn yên tâm hơn là để anh đi một mình. - Vừa nói, em vừa đưa mắt thăm dò Lâm Anh. Dù sao thì lão Châu Khải kia không thể nào có ý tốt với Lâm Anh của em được, đề phòng vẫn hơn.

- Nhưng không phải có em rồi sao ? Em luôn ở cạnh anh rồi thì cần gì người khác nữa ?
- Nhưng chỉ có mỗi anh thấy được em. Em nghĩ nếu Châu Khải thấy có người đi cùng anh, ông ta sẽ cẩn trọng hành vi hơn, sẽ không dễ gì làm khó anh đâu !
- Thôi được rồi. - Lâm Anh thở dài. - Nghe em hết vậy. Để anh gửi thông báo cho cô ấy chiều mai ở lại công ty đi dự tiệc cùng anh.
_____________
#khatkhao #mongcho nếu bạn muốn Long Liêm xuất hiện chap sau nhó 🫰🏻

(Tấm hình này là lý do toi ship Long Liêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com