33.Chuyện cũ
Sáng hôm sau, trước cửa công ty nhà họ Bạch, một chiếc xe sang trọng dừng lại. Cửa xe mở ra, Bạch Hồng Cường bước xuống với phong thái lạnh lùng quen thuộc. Anh khoác trên mình bộ vest màu đen sắc sảo càng làm nổi bật dáng người cao ráo, khí chất điềm tĩnh nhưng toát ra uy quyền khó ai sánh kịp. Đi ngay phía sau Cường là Vĩ, trợ lý riêng của anh. Vĩ nhanh chóng bước theo, trên tay còn ôm theo tập hồ sơ và chiếc máy tính bảng ghi chép.
Cả hai vừa đặt chân vào sảnh, bầu không khí trong công ty lập tức thay đổi. Từng nhân viên đang mải miết công việc đều vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào theo một hàng lối ngay ngắn:
- Chúng tôi chào Tổng giám đốc ạ!
Tiếng chào vang đều, ánh mắt của mọi người thoáng lộ vẻ căng thẳng bởi sếp Cường vốn nổi tiếng là rất khó tính trong công việc. Bạch Hồng Cường khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua sảnh, như chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người khác đứng ngồi không yên. Anh không nói gì thêm, bước chân mạnh mẽ, dứt khoát tiến thẳng về phía thang máy.
Thế Vĩ đi ngay sau, thỉnh thoảng cúi đầu chào đáp lại nhân viên, đồng thời điều chỉnh lại tập tài liệu trên tay. Dáng vẻ chuyên nghiệp, gương mặt nghiêm túc của anh khiến nhiều người trong công ty chỉ dám nhìn lướt qua, không ai dám bắt chuyện cùng.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, cả hai vội bước vào cùng nhau. Trong khoang thang máy, Bạch Hồng Cường đứng thẳng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không chút biểu cảm. Trợ lý Thế Vĩ khẽ nghiêng đầu, nói giọng trầm ổn:
- Lần này về gấp như vậy, sao anh không về biệt thự nghỉ ngơi đi mà lại tới công ty liền chi vậy ?
- Thế sao em không nghỉ ngơi mà vừa đáp sân bay đã vội chạy đến công ty vậy ? - Hồng Cường quay sang hỏi Thế Vĩ.
- Tại Lâm Anh có chuyện cần hỏi em. Lúc trước đã gọi hỏi em nhưng do chuyến công tác bị kéo dài nên em chưa trả lời rõ ràng được. - Vĩ vừa nói vừa quay sang nhìn Cường.
- Nó có việc gì mà làm phiền đến em vậy ? Sao lúc đi công tác chả thấy em nhắc gì về chuyện này thế ? Em giấu anh à ?
- Ơ cớ đâu. - Vĩ vội phủ nhận ngay. - Em thấy không liên quan đến công việc hay chuyện gia đình nên không nói thôi. Anh đừng giận em mà !
Cường chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong ánh mắt đã đủ để Thế Vĩ hiểu rằng anh giận nó rồi. Chỉ khi ở một mình với Hồng Cường, Vĩ mới dám nói chuyện thoải mái vì từ lâu, cả hai đã lén hẹn hò cùng nhau. Nhưng cũng chỉ là lén thôi vì ở công ty, Vĩ vẫn là trợ lý thân cận của anh, là cánh tay đắc lực cho anh trên thương trường.
"Ding." Cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất, hành lang yên tĩnh trải dài trước mắt. Không cần nhìn quanh, Bạch Hồng Cường sải bước chắc nịch, từng nhịp giày da gõ xuống sàn vang dội. Vĩ chỉ lặng lẽ đi phía sau, dáng vẻ như một cái bóng trung thành. Cả hai dừng lại trước cửa phòng làm việc của Lâm Anh. Ánh mắt của anh Cường thoáng dịu lại, trong khi bàn tay chuẩn bị nâng lên để gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn gọn. Chưa kịp để Lâm Anh lên tiếng, cánh cửa đã được đẩy mở, Bạch Hồng Cường cùng trợ lý của mình bước vào. Bầu không khí trong phòng vốn yên tĩnh chợt thay đổi, là cảm giác an tâm của gia đình.
- Chào buổi sáng. - Giọng trầm của Cường vang lên, vừa đủ để phá vỡ khoảng lặng.
Lâm Anh thoáng bất ngờ, rồi lập tức đứng dậy, chào lễ phép:
- Anh Cường, anh đã về rồi sao?
Cường gật đầu khẽ, ánh mắt ôn hòa dừng lại nơi cậu. Không còn cái khí thế nghiêm nghị thường ngày, hôm nay trong ánh nhìn ấy lại mang theo chút gần gũi, như một lời chào hỏi nhẹ nhàng giữa người thân sau nhiều ngày xa cách.
Anh sải bước đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lâm Anh, ngồi xuống với phong thái thản nhiên. Thế Vĩ nhanh chóng đặt tập hồ sơ sang một bên, lùi lại đứng chờ, không xen vào câu chuyện của hai người.
- Anh mới từ sân bay về thẳng đây. - Cường cất lời, giọng đều và chậm rãi. - Nghe nói tối qua em tham dự tiệc của nhà họ Châu nhỉ ? Có chuyện gì xảy ra rồi ?
Lâm Anh thoáng khựng lại, nhưng rồi nở nụ cười nhẹ, đáp:
- Toàn chuyện không hay thôi ạ. Lão Châu Khải, giở trò bắt cóc trợ lý của em. Đến lúc em tìm thấy thì Hà Anh đã ngất xỉu rồi.
Cường hơi nghiêng người, ánh mắt dường như muốn dò xét nhưng lại chỉ dừng ở mức quan tâm. Anh gật đầu, đôi môi mím thành một đường mỏng, giọng nói mang theo sự nhắc nhở nhẹ nhàng:
- Cô ấy nhập viện rồi nhỉ ?
- Vâng, là bệnh viện riêng của nhà mình. Nhưng mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
- Ừm. Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn. Nhưng còn Hoàng Long, em có biết tại sao đến tận 4 giờ sáng nay nó mới về nhà không vậy ? Đã thế còn dắt theo người lạ về cùng.
- Ơ chuyện này em không biết. Sao anh không hỏi tài xế riêng của anh Long thử đi.
- Ờ được rồi, em làm việc tiếp đi, anh về lại biệt thự nghỉ ngơi đây. - Cường đứng dậy, rời khỏi ghế nhưng rồi quay lại nhìn Vĩ - Hai đứa có việc cần nói với nhau mà nhỉ ? Ở lại nói chuyện đi nhá, anh về trước.
- Anh Cường về ạ !
Sau khi Hồng Cường rời đi, Thế Vĩ lập tức ngồi vào ghế, dáng vẻ thoải mái quay sang hỏi thăm người bạn cũ này của mình.
- Sao tự nhiên lần trước hỏi tao về hồi cấp ba vậy ? Mày hồi xuân à ?
- Không. T hỏi xem mày có nhớ gì về cô con gái nhà họ Châu học chung với tao trong đội tuyển toán ấy.
- Khoan để tao nhớ xem... Châu Tuyết Nhi đúng không ?
- Ừ đúng rồi. Sau khi tao đi du học, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
Thế Vĩ thoáng lặng lại. Anh cố hồi tưởng về khoảng thời gian đó. Đoạn ký ức vốn tưởng đã phủ bụi từ lâu nay lại được khơi dậy...
- Ngày mày đi du học, quả thật đã có chuyện xảy ra đó. Chỉ là nó không vui nên cũng chẳng ai nhắc lại nữa.
_______________
Quay lại cốt truyện chính nè cả nhà iu :33
Dạ đây, giám đốc Lâm Anh ạ 🤤
Tổng giám đốc Bạch Hồng Cường của cả nhà đây !
Trợ lý Thế Vĩ nè 🫰🏻🫰🏻
Bộ ba anh em :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com