37.Chiều tà
Chắc cả nhà quên tôi và bộ truyện này rồi 🥲

_______________
Chiều muộn, bầu trời phủ màu xám nhạt, những tia nắng cuối cùng lấp lóa trên mặt kính xe. Dòng người trên phố thưa dần, chỉ còn tiếng động cơ ô tô trầm đều vang trong khoang xe yên tĩnh. Lâm Anh cầm vô-lăng bằng một tay, ánh mắt chăm chú nhìn con đường dài trước mặt. Bên ghế phụ, Trung Anh ngồi ngoan ngoãn, tay khẽ đan vào nhau, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Em nghiêng đầu nhìn ra khung cửa, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Bên trong chiếc xe, tiếng động cơ hòa cùng tiếng thở đều đặn của Lâm Anh, tạo nên nhịp điệu lặng lẽ.
- Sau khi thăm Hà Anh xong, em có muốn đi đâu không ? - Lâm Anh cất giọng.
- Mình không về lại biệt thự nhà anh ư ? - Trung Anh hỏi lại, giọng nhỏ như sợ làm tan đi sự tĩnh lặng trong xe.
- Ừm. - Lâm Anh khẽ gật. - Tự nhiên anh muốn quay lại một nơi, anh nghĩ liệu khi đến đó, mình có thể nhớ lại chuyện gì ở quá khứ hay không. Em đi cùng anh nhé ?
- Được chứ ạ, em cũng muốn biết quá khứ của Lâm Anh ! - Em quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười nhẹ như nắng ấm xoa dịu tâm trí người ngồi cạnh.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên gò má Lâm Anh, làm nổi rõ những nét mệt mỏi nơi khóe mắt. Dường như sau tất cả, anh vẫn chưa hoàn toàn bình tâm sau những gì xảy ra trong đêm dạ hội. Nhưng thật may vì bên cạnh anh... vẫn còn có Trung Anh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện riêng của nhà họ Bạch. Đó là một tòa nhà cao, bao quanh bởi hàng cây bạch dương im lặng trong gió. Bên trong, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, sạch sẽ đến mức cả tiếng bước chân cũng vang vọng rõ ràng. Lâm Anh bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Trung Anh. Cậu thiên thần mảnh khảnh ấy chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi đi bên cạnh anh, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Cả hai cùng bước vào thang máy. Không gian nhỏ hẹp khiến mọi âm thanh như bị nuốt trọn. Lâm Anh đứng dựa lưng, mắt chăm chú nhìn con số nhảy dần lên từng tầng. Khi cửa thang mở ra, họ bước vào hành lang dài ngập mùi thuốc sát trùng. Tiếng giày của Lâm Anh vang lên nhịp nhàng, xen giữa là âm thanh gần như vô thanh của một đôi chân không chạm đất. Cánh cửa phòng bệnh số 407 mở ra nhẹ nhàng, Hà Anh nằm đó, gương mặt bình yên giữa lớp ga trắng, hàng mi cong khẽ run, như đang mơ về điều gì đó dịu dàng. Trên bàn cạnh giường là lọ hoa ly vừa mới thay, nước còn đọng giọt. Ánh sáng hắt qua rèm, phủ lên khuôn mặt cô một lớp sáng mỏng như sương sớm.
Lâm Anh bước đến giường bệnh, anh nhớ lại chuyện cũ. Cảm giác nhìn một người đang hôn mê sâu này, có phải lúc trước ba mẹ anh cũng cảm thấy thế này ? Cảm giác lạ lắm... có lẽ lúc ấy cảm xúc của gia đình anh còn nặng nề hơn cảm xúc của anh ngay lúc này.
Trung Anh đứng lặng một lúc lâu, rồi tiến lại gần, ánh mắt đượm buồn.
- Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại... - Trung Anh khẽ đặt tay lên mu bàn tay Hà Anh, đôi môi mấp máy vài câu cầu nguyện nhỏ.
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là anh Cường gọi cho Lâm Anh. Có lẽ là gọi về ăn chiều.
- Anh ra ngoài nghe máy xíu, em ở lại trông chị Hà Anh nhé.
Trong giây phút ấy, căn phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều - một nhịp sống mong manh, níu lấy ranh giới giữa sự sống và lãng quên. Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim và hơi thở đều đặn. Thiên thần nhỏ đứng bên giường, đôi mắt dịu lại khi nhìn gương mặt đang say ngủ ấy. Em cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào vầng trán của cô gái. Từ đầu ngón tay, ánh sáng lan ra như dòng suối trong, cuộn lấy cơ thể yếu ớt kia, len lỏi vào từng mạch máu, từng nhịp tim. Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, cuốn theo hương hoa từ đâu đó đến và một hơi ấm lạ lùng.
Trung Anh cúi nhẹ xuống, đặt một nụ hôn khẽ như cánh bướm lên trán Hà Anh. Cử chỉ nhẹ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, nhưng ấm áp đến lạ, như mang theo chút ánh sáng trong trẻo của nơi thiên giới.
Bên ngoài, tiếng bước chân Lâm Anh trở lại hành lang. Anh mở cửa, đi cùng là vị bác sĩ bước vào. Bác sĩ tiến lại gần, kiểm tra các chỉ số trên màn hình theo dõi. Sau một lúc, ông nhẹ nhàng nói với Lâm Anh:
- Các vết thương trên người cô Hà Anh chúng tôi đã băng bó lại, tình trạng hồi phục rất tốt. Tuy nhiên vì lý do gì đó mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên nhân thường thấy chính là bệnh nhân không muốn tỉnh lại.
Lâm Anh nhíu mày:
- Ý bác sĩ là... cô ấy không muốn tỉnh dậy sao?
Vị bác sĩ gật đầu, giọng ôn tồn:
- Có thể nói là vậy. Một số bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê do cú sốc cảm xúc quá lớn. Cơ thể họ đang tự bảo vệ mình bằng cách trốn vào giấc ngủ dài đó. Nếu không có một tác động tinh thần mạnh mẽ, cô ấy có thể sẽ tiếp tục như thế rất lâu.
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại Lâm Anh và Trung Anh trong không gian tĩnh lặng, nơi tiếng máy theo dõi tim vang đều như nhịp đập của sự sống mong manh. Lâm Anh đứng đó, ánh mắt dừng nơi bóng dáng thiên thần đang ngồi bên giường. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc mềm rũ xuống trán, bàn tay khẽ nắm lấy tay Hà Anh - từng cử chỉ đều dịu dàng, ấm áp đến lạ.
Trong lòng anh, một cảm giác khó gọi tên len vào. Là điều gì đó mơ hồ, khiến tim anh khẽ siết lại mỗi khi nhìn thấy Trung Anh cúi đầu, đôi vai nhỏ run nhẹ dưới ánh đèn bệnh viện. Anh bước đến gần, giọng trầm xuống.
- Trung Anh... em tốt quá.
- Em... chỉ muốn giúp thôi mà. Anh đừng nói vậy. - Thiên thần ngẩng lên, ánh mắt trong veo, có phần bối rối.
Lâm Anh khẽ cười. Anh không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, những mỏi mệt, căng thẳng trong lòng đều tan biến. Bất giác, anh đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Trung Anh, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra sự thân mật ấy.
Trung Anh giật nhẹ, đôi tai ửng đỏ.
- A... Anh... đừng như vậy, ở đây là bệnh viện đó.
Lâm Anh khựng lại, bật cười khẽ. Anh quay đi, giấu nụ cười nơi khóe môi. Trong tim, có một cảm xúc ấm áp đang nhen lên, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến anh biết - mình thật sự đã phải lòng mất một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com