Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

đông quan mở cửa phòng y tế, ra hiệu bảo phúc nguyên về lớp, còn mình ở lại túc trực thay.

minh quân nhìn chằm chằm vào túi thuốc bỏng, bĩu môi.

"gớm, chủ nhiệm MES tận tình quá, tôi không dám nhận ơn nghĩa này ạ."

đến lượt đông quan sa sầm, kéo ghế lại giường bệnh, nâng tay em lên, mặt tỏ ra đầy vẻ tủi thân.

"trông tội ghê ha, mà lúc tôi nhắn hỏi 'anh ơi em để quên máy ảnh ở phòng họp câu lạc bộ anh họp ở đấy anh cầm giùm em', cái xong không đọc tin nhắn luôn."

"dạ xin lỗi... tại thằng chung báo quá anh phải làm chút chuyện..."

"ừm ừm tại nó hết không phải tại anh."

đông quan nhẹ nhàng kéo dịch ghế lại gần, gắn cho mắt con filter tình tứ nhất có thể, rồi nhìn vào mắt em chọc ghẹo.

"vậy là em để ý đến anh rồi đúng không ạ?"

chữ "ạ" kéo dài đầy ngọt ngào, nhưng minh quân thấy phiền ẻ.

"không để ý để tui mất máy ảnh ha?"

"đây đây anh cầm theo trả nè."

nhìn đông quan lúi húi đặt lại máy ảnh lên kệ tủ, minh quân tính giả bộ khoanh tay kiêu kì, ai dè chạm chỗ bỏng đau lại thôi.

"sao không ở thư viện đi tới đây tìm tui chi, thấy ông cường với ông hoàng làm đề án muốn cắm đầu vô thùng phuy luôn kìa."

dụi đầu vào lòng em ý kêu em xoa xoa, đông quan mềm giọng.

"xong hết òi, được duyệt hết òi."

"đã ghê he, đúng là idol có FC đầu tiên của trường, ngày nào cũng có người nhờ tui đưa bánh kẹo trà nước cho anh đó."

"xong có đợt em kể là em phải up confession kêu gửi bánh qua người khác là vô duyên đồ đó đúng không? hẹ hẹ em làm vậy sớm là anh đỡ bị phiền rồi."

"tui chưa kêu tui bị phiền anh kêu cái gì?"

đông quan nhìn gương mặt kiêu kì đến cao ngạo đang chau mày, đưa tay duỗi duỗi bớt, rồi đưa mặt lại sát sạt.

"xinh thế này phải để hồ đông quan hôn một cái."

minh quân vội vàng che miệng, né ra.

"đã thành người yêu đâu mà hôn?"

y biết ý, cười cười, đầy tôn trọng hôn lên lòng bàn tay trắng như tạc, đứng dậy.

"thèm gì gọi anh nha, anh đang rảnh lắm."

"ừ ừ ai thèm biết anh rảnh, đi ra giùm tui, không tiễn khách."

-----

trung anh nghe văn phong kể lại, lập tức ỉu xìu gục mặt.

"hai ảnh mập mờ 2 tháng mà tình cỡ đó, tui còn chưa kịp tỏ tình đã làm mất thứ quan trọng."

văn phong hút rột rột cốc trà nhiệt đới size L x2 trân châu đen thêm thạch dừa 50 đường 50 đá do anh kim bảo bạn siêu thân mua cho, nghiêng đầu hỏi.

"gì mà làm mất? mất cái gì?"

"cuốn phim số 1000 em kể cho anh ý, lại quên à."

văn phong lảng tránh nuốt cái ực.

"nhưng tại sao lại là số 1000?"

"anh biết cái sự tích 1000 con hạc giấy không?"

"biết, nên mày áp dụng thử cái 1000 cuộn phim à?"

trung anh thở dài gật đầu.

"mà cuối cùng chưa kịp tỏ tình đã lại gặp anh đi với người ta, xong còn nhập viện 4 ngày, hôm đi chơi thì không dám tỏ tình, đúng chưa?"

trung anh gật đầu thêm cái nữa.

"ui mẹ cái đấy tùy duyên chứ liên quan gì số 1000 đâu, nó đồng ý thì vui, nó từ chối thì nó ngu thôi sao đâu."

"xìiiiiii, cái mặt anh đáng yêu mà tâm địa thực dụng."

"kệ người ta đi tròi, có bạn thân là được."

trung anh trong bụng cười như mẹ đẻ em bé. hôm bữa nghe thấy anh nguyên kể chuyện cha bảo dò hỏi tình cảm xong bị nhét vô brozone, em đi họp câu lạc bộ không thể nhìn ông anh thân yêu theo cách bình thường được nữa.

"ui thôi về kí túc xá đây."

"vãi, không phải học hả?"

"nay giảng viên bệnh ốm nên được cho về sớm, tao về tao mua bánh tráng nướng cho."

"2 cái nhá?"

"ờ ok 2 cái."

nhìn cái mặt em bé nũng nịu trước mặt, văn phong không khỏi ngán ngẩm.

"chỉ thế là nhanh."

𝜗ৎ

;

em muốn chúng mình là gì?

anh muốn chúng mình là hơn

anh muốn chúng mình là hơn

anh muốn chúng ta hơn là bạn

...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com