Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Sự

-Trung Anh, Trung Anh?

Văn Liêm vội nắm lấy cánh tay Trung Anh để ngăn nó đập mặt xuống bàn ở căng tin trong lúc chờ đồ ăn sáng. Liêm cau mày nhìn bạn mình, chất vấn:

-Qua lại thức thâu đêm đúng không? Rồi tí nữa sao mà tập?

-Tao không sao, không cần lo cho tao đâu. Tao đi rửa mặt chút.

Nói xong Trung Anh đứng dậy đi luôn, bỏ lại Văn Liêm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Liêm khẽ lắc đầu chán nản. Cậu linh cảm rằng hình như có chuyện không hay xảy ra với Trung Anh rồi. Chứ bình thường, dù có tập thêm thì nó cũng không thức khuya đến thế.

-Hả? Trung Anh bị sao á? Sáng giờ không cầm vào điện thoại đúng không ?

Bảo Châu nheo mắt nhìn Liêm.Liêm sốt ruột nói:"Mới sáng ra mà anh, đã kịp làm gì đâu? Anh nói thẳng hộ em cái?".Bảo Châu vươn vai ngáp một cái, tựa người vào tường, nhìn đăm đăm đi đâu.

- Vẫn chuyện muôn thuở khi mà đã có tí fame thôi: Bị đám lâu la trên mạng soi mói

Nói rồi, Bảo Châu vỗ vai Liêm, một nụ cười vu vơ không biết có hay không thoáng qua mặt anh. Cái cười vừa cảm thông vừa chút gì đó cay đắng:"Thôi, thằng bé sẽ ổn mà, trông vậy thôi chứ nó không dễ gục đâu."

Liêm không tin lời Châu cho lắm, bởi khi anh nói ra điều đó nghe giống như một thông điệp về đức tin hơn là khẳng định một thực tế.

Về phần Trung Anh, không biết có ổn hay không chứ việc nó thức khuya cả đêm hôm qua là chuyện rõ ràng ai cũng thấy. Tuy vậy Trung Anh vẫn ráng hết sức trong buổi tập nhảy và vocal, em không muốn để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến các anh em.

-Anh Kai ơi, lúc nào thấy em sắp buồn ngủ anh cứ nắm tóc em giật mạnh cho em tỉnh nhé.

-Mày ổn không đấy Trung Anh? Nếu mệt quá cứ xin nghỉ là được mà?

-Em không sao, thật đó.

Miệng xinh nở một nụ cười xinh ơi là xinh khiến Kai Đỗ hơi khựng lại. Thật tình, nếu không phải  nhóc này đã có chủ thì anh thề mấy người khác đừng hòng có được em.Trung Anh vỗ vai anh mình:"Nhớ đấy, em mà ngủ gật là em sẽ mách thầy lỗi tại anh đó."

Những cảnh như vậy cứ tiếp diễn từ sáng đến tận giờ ăn tối. Hết anh Kai, anh Phong, anh Châu rồi đến anh Cường nhìn em cứ sốt hết cả ruột, đến mức trong bữa tối Hồng Cường phải nghiêm túc nhắc Trung Anh:

-Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng đừng có cố quá, đến sát hạch mà gục mới là hại chính mình đó Trung Anh!

Tất cả các anh trong đội đều hỏi han em, lo em bị làm sao, nhưng Trung Anh vẫn cười và nói rằng mình ổn. Duy chỉ có một người, lặng lẽ nhìn em từ phía sau.

Người đấy hiểu rằng, em thực sự không ổn.

Đêm đã khuya.

Lâm Anh ngồi trong giường mình, tự nhẩm lại lyrics của bài sát hạch nhóm.Anh nhẩm lại cốt để thuộc thôi chứ cũng không định luyện vocal, khuya rồi mà. Nhưng trong lòng anh vẫn bồn chồn, như thể anh đã quên mất thứ gì rất quan trọng mình phải làm. Lâm Anh vươn vai đứng dậy, nhẹ chân đi đến chỗ mấy cái ghế sofa giữa kí túc.

Chẳng hay, đã có ai ngồi đó từ trước rồi.

-Trung Anh?

Trung Anh giật mình ngẩng dậy, tay ôm con cá mập cam, tay thì cầm tờ nhạc đang chép dở. Thấy bóng dáng người thân thuộc với mình nhất, Trung Anh khẽ cười, chớp mắt nhìn Lâm Anh:"Anh chưa đi ngủ ạ?"

Lâm Anh xót xa nhìn bạn nhỏ của mình. Anh ôm chầm lấy em, siết chặt em trong vòng tay.

-Em không phải cố đến thế này mà. Em định hành hạ mình đến chết sao?

Lâm Anh nói, giọng nghẹn lại. Trung Anh-Bông, đúng như cái tên của em, mong manh dễ vỡ, cần được yêu thương. Cớ sao em mới chân ướt chân ráo vào showbiz ông trời đã nỡ đày đọa em? Nếu em có sai, thì lỗi sai duy nhất của em là quá ngây thơ. Khi người ta quá tin cậy vào bất cứ điều gì, chắc chắn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi họ chết vì niềm tin ngây thơ của mình.

Nhưng có lẽ Trung Anh may mắn hơn nhiều người, em không chết, vì xung quanh vẫn còn có người yêu thương em.

Trung Anh uể oải gục vào lòng Lâm Anh, thở dài. Em ngước nhìn anh, hai mắt chớp chớp vẻ cảm động. Lâm Anh chính xác là nơi hoàn hảo để Trung Anh tựa vào. Sẽ không ai có thể nhìn thấy em lúc này, ngoại trừ Lâm Anh. Ở bên Lâm Anh, em có thể tạm quên đi thế giới hỗn độn ngoài kia, chỉ còn sự bình yên trong tâm hồn.

-Em không sao thật, chỉ là....có hơi bất ngờ thôi.

Lâm Anh không nói gì, chỉ khẽ đan tay vào mái tóc mềm của Trung Anh, vỗ về em. Anh đăm đăm nhìn lên trần nhà hồi lâu, rồi nói, không biết là với mình hay với Trung Anh:

-Trên đời này ta chẳng thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Người thật lòng yêu thương mình là người biết rõ mình nhất mà vẫn yêu thương; còn người đã không thích mình thì mình có tốt người ta cũng không công nhận.

-Nhưng...nhưng em làm mọi người thất vọng rồi...-Trung Anh ỉu xìu, giọng buồn thiu. Nếu Lâm Anh không nhìn nhầm thì mắt em đã hơi rơm rớm. Anh hôn lên trán em, xoa lưng an ủi:" Em nghe nè, nếu em có sai, thì là do em quá vô tư. Em không lường trước được việc mình sẽ nổi tiếng, nên những gì mọi người thấy về em bây giờ hoàn toàn là em, không tô vẽ, không diễn xuất. Có thể sẽ có người ghét em vì những điều em nói thật, nhưng vẫn còn có người yêu thương em. Em còn gia đình, còn bạn bè, còn những người vẫn bên em sau tất cả, đó mới là điều em đáng trân trọng. Nếu em sống ngay thẳng, thật thà, không làm gì sai trái phạm pháp, thì em chẳng cần sợ gì hết, đúng không?"

Trung Anh dụi dụi vào bàn tay đang mơn trớn trên tóc mình như mèo con làm nũng, không để ý từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má em. Lâm Anh gần như nhận ra ngay, anh hôn lên trán em lần nữa, tay còn lại lau sạch những giọt nước mắt của em.

-Vả lại, em còn có anh mà. Anh thương em.

Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh, mắt em vẫn long lanh ướt nhưng đôi môi em đã nở nụ cười. Lâm Anh tưởng như có một đóa hoa đang khoe sắc ngay trước mặt mình, không nhịn được mà hôn lên đó một cái. Trung Anh hơi ngớ người ra, nhưng rồi bật cười ngay. Em bẹo má anh người yêu, trêu chọc:"Anh Lâm Anh ngại trông đáng yêu lắm ấy."

Thế giới này có thể đối xử tàn nhẫn với em đến tận cùng, nhưng chỉ cần có Lâm Anh, em tin mình sẽ vượt qua được tất cả.

Sau bao nhiêu lâu, Trung Anh vẫn là thứ đẹp nhất anh từng được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com