đừng quên tên anh
Lấy cảm hứng từ bài hát "Kim Phút Kim Giờ" chương trình Anh Trai Say Hi 2024
hehe mấy hôm nay mê tương tác của Bách lớn Bách bé ghê
nên cook luôn
văn chương còn khá yếu ạ
Nguyễn Hoàng Bách x Nguyễn Xuân Bách
nghệ sĩ x rapper
Hoàng Bách : anh
Xuân Bách : nó
______
Năm Hoàng Bách 29 tuổi là thời điểm sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người hâm mộ hơn vì vậy anh dính vào phòng tập không ít hơn 8 tiếng một ngày. Thời gian còn lại, anh tất bật chạy chỗ này chỗ kia để ghi hình cho các buổi phỏng vấn cũng như một vài mini show.
Xuân Bách thấy người yêu mình dần dần đã được công chúng đón nhận thì cũng rất mừng. Dù nó cũng có lịch trình riêng nhưng mỗi ngày đều cố gắng về sớm một chút để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Nhưng số lần ngồi ăn cùng nhau cũng thưa dần.
Như thường lệ, cánh cửa sẽ luôn được mở vào 12 rưỡi khuya. Cơm canh đã nguội lạnh. Xuân Bách chống cằm, ngủ gật trên bàn ăn.
"Em Bách"
"Ơ. Anh về rồi ạ? Để em hâm lại đồ ăn cho nóng nhé!"
"Không cần đâu. Anh ăn rồi."
"Ồ. Vậy để em dọn."
"Anh hơi mệt. Vào ngủ trước nhé?"
"Vầng anh nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi."
Anh cười nhẹ, không đáp rồi quay lưng đi vào phòng. Nó thở dài, đầu khẽ lắc. Tay thoăn thoắt thu bát đĩa để vào bồn rửa.
Trong phòng, anh vừa vào đã ném chiếc túi đeo chéo xuống đất. Hai tay như muốn vò nát mái tóc mềm mượt kia. Anh tự nhận thấy được bản thân đã quá bỏ bê cái tình yêu với nó nhưng không tài nào tìm cách giải quyết được, anh còn quá nhiều việc phải lo. Nghĩ thông một hồi, anh lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho trợ lí với nội dung : "Từ mai cắt bớt lịch trình giúp a nhé. Tất cả phải xong trước 5 giờ chiều"
Song, anh thả mình xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nó vừa bước vào đã thấy cảnh tượng anh người yêu của mình nằm duỗi hết cả tay chân trên giường thì phì cười. Nó tiến đến, thuận tay kéo chăn lên cho anh rồi lấy laptop ra phòng khách giải quyết nốt công việc còn dang dở.
_____
Chiều hôm sau, anh về nhà vào lúc 4 giờ 57 phút chiều.
"Phù. Vẫn kịp."
Trên tay anh toàn là các túi nilon đựng đầy đồ. Nào là rau củ quả, trái cây, thịt thà đầy ắp.
Dù không phải người xuyên nấu ăn nhưng tay nghề của anh cũng không đùa được đâu. Rồi anh bắt tay vào làm các món ăn ưa thích của hai đứa.
Loay hoay một hồi cũng xong. Anh đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên trán. Ngước nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Anh ra sofa ngồi chờ nó về rồi ăn cùng. Anh bật tivi nhưng đầu óc thì cứ tưởng tượng ra viễn cảnh lãng mạn cả hai ngồi ăn tối cùng nhau.
Bên này, nó đang ngồi trong stu làm nhạc. Vừa click chuột ấn nút lưu thì mấy anh em cùng team Hermosa đã rủ đi uống vài chai.
"Ê cu. Đi làm tí không?" - Bùi Trường Linh
"Thôi, về. Muộn rồi. Nấu cơm cho anh yêu nữa."
Thành Công nghe vậy thì mặt nhăn rõ. Nói thật thì dưới cương vị là một thằng cốt, Thành Công không thích cách Hoàng Bách đối xử với nó một xíu nào.
"Mày nấu có bao giờ người ta động đũa được miếng nào không? Nấu làm gì cho tốn công. Đi đê." - Thành Công
Nó ngẩn người ra.
"Ừ. Đi một chút cũng được."
____
Kim giây vừa đi hết một vòng, kim phút vừa nhích lên một nấc thì kim giờ vừa chỉ đúng đến số 12.
Bấy giờ, anh đã ngồi trên bàn ăn. Tay chống cằm, tay còn lại thì quơ qua lại để đuổi ruồi đang bay quanh mấy đĩa đồ ăn.
Anh lạc trong suy nghĩ vớ vẩn. Cửa đã vang lên tiếng vài tiếng "tít tít". Anh giật mình, mở lời :
"Bách iu về đấy à?"
"..."
"Bách!"
"Trời ơi! Làm gì mà uống nhiều thế này. Đỏ hết cả mặt rồi."
"A..nh l..à đ..ồ tồi...tồi"
"Ợ"
Anh đỡ nó ngồi vào sofa. Chạy vào trong nhà vệ sinh lấy chậu, xả đầy nước rồi vắt khăn lau người cho nó. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài câu tránh móc.
____
Sáng hôm sau, anh xin nghỉ. Vì vậy mọi lịch trình cũng vì thế mà phải hủy toàn bộ. Anh quyết định sẽ dành ngày hôm nay cho nó để bù đắp lại những tháng ngày đã anh tập trung cho công việc.
Ấy thế mà, vừa dậy anh đã thấy nó ngồi ở sofa, gương mặt trông cực kì nghiêm trọng.
"Ai chọc em hả?"
"Nay anh không đi làm à?"
"Ừ, anh nghỉ"
"Ngồi xuống đi. Em có chuyện quan trọng muốn nói."
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, mím môi, hai tay đan chặt vào nhau. Ngồi đối diện nó.
"Anh ngồi rồi nè. Có gì thì nói đi"
"Em muốn chia tay"
"?"
"Sảng hả?"
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi"
"Chuyện mình chỉ đến đây thôi"
"Anh không muốn nghe. Và anh chắc chắn em đang không tỉnh táo"
"Sao anh biết em không tỉnh táo?"
"Có ai yêu nhau mà suốt ngày chỉ biết công việc như anh không? Em nè, em cũng có việc riêng của mình. Nhưng em vẫn cố gắng dành thời gian cố gắng vun vén cho cái mối quan hệ đang trên mép bờ vực. Còn anh thì sao? Năm lần bảy lượt em gọi điện, nhắn tin không trả lời. Đi sớm về khuya. Cơm em nấu cũng không ăn."
"Còn nữa, hôm qua em đi đâu làm gì anh cũng không thèm hỏi. Nếu anh hết yêu em thì cứ nói. Đừng có bày trò để em phải tự mở lời như vậy!"
"..."
Anh im lặng, không dám hó he một lời. Nó nói đúng, anh quá quan tâm đến sự nghiệp dẫn đến bỏ bê tình yêu. Bỏ bê từng bữa cơm nó nấu, bỏ bê từng cái nhỏ nhặt nhất trong tình yêu. Anh thấy anh sai nhưng chỉ một phần thôi. Anh cũng đang cố gắng cho mối quan hệ này mà? Nhưng nó cũng đâu hề quan tâm. Hôm qua, anh cũng nấu ăn mà? Nhưng nó không những không ăn mà còn đi nhậu đến say quắc cần câu. Làm anh 4 giờ sáng mới yên tâm vào giấc.
Nhưng sau cùng, khi nghe hết lời bộc bạch của nó anh nhận thấy bản thân anh cũng như nó đã không thể tiếp tục đồng hành với nhau trong mối quan hệ này nữa rồi.
"Được, anh tôn trọng quyết định của em."
"Nhưng hứa với anh một điều thôi."
"Đừng quên tên anh, nhé?"
Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi
Baby I'm not crying nhưng nói ra sợ nước mắt ơ trên trên khoé mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi
Đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu
Đếm giờ lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com