Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Thành Di Lăng xưa nay vốn là nơi tiên môn chán ghét nhất nhì tu chân giới.

Kể ra thì nguyên nhân cũng chẳng có gì sâu xa. Cốt yếu vẫn chỉ đơn giản là linh khí ít ỏi, oán khí sâu đậm, đời sống bá tánh nghèo nàn đến không đủ nộp tiền cung phụng. Chưa kể, tà ám ở đây lại chịu tác động của Loạn Táng Cương nên đặc biệt có uy lực. Thậm chí, đến cả những tu sĩ Ôn thị tu vi cao thâm còn phải lo ngại không ít thì nhiều, huống hồ đám con cháu tiên môn bách gia xưa nay lớn lên trong cẩm y ngọc thực.

Tuy nói Di Lăng khắc nghiệt là thế, dường như người dân Di Lăng lại chẳng mấy ai có ý định rời đi.

“Mau dọn hàng vào đi, lạnh thế này thì ai mà ra ngoài nữa chứ.”

Lác đác vài thanh âm rầm rì của mấy gian hàng quạnh quẽ bóng người. Có mấy ông bà chủ đang bận rộn dọn dẹp nhưng vẫn không quên hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài. Chỉ thấy tuyết trắng đẫm màu bụi đang nương theo tiếng gió rít gào bao trùm từng ngóc ngách tòa thành.

Thành Di Lăng năm nay lại đón thêm một mùa đông khắc nghiệt đến tận xương.

Ấy vậy mà, tại một góc khuất dơ bẩn, có một thân hình bé nhỏ lại đang nằm sõng soài trên nền tuyết xám. Mặt mày lấm lem. Áo quần rách rưới. Toàn thân chi chít vết thương. Nổi bật nhất, chính là đôi mắt đào hoa đã mất đi đốm sáng.

“Cũng không lạnh đến vậy…”

Đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện mới có dịp tận hưởng cái đẹp của mùa đông ở Di Lăng.

Hắn mơ hồ nhìn bầu trời âm u đang trút xuống muôn vàn bông tuyết mong manh. Cơ thể thấp bé yếu ớt đặc thù vì lang bạt vô tình được rét căm ưu ái mà nhức nhối. Cõi lòng hoang vu vô định từng chút cắn nuốt những mảnh ký ức thống khổ vẫn còn mới mẻ.

Mùi máu tanh ngỡ như vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

“Ngụy công tử, người mau trốn đi!”

Hắn vẫn còn nhớ rõ thanh âm gào thét của từng thành viên Kỳ Hoàng Ôn thị tại trước Phục Ma động, khi hắn vừa tiêu hủy xong một nửa Âm Hổ phù. Họ đều chỉ là những người già phụ nữ mềm yếu tay không tấc sắt. Thế mà, chính những người không chút tu vi ấy, lại dám liều mạng với đao kiếm tiên môn đến tận giây phút cuối cùng.

Chỉ vì muốn cứu hắn.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi!”

Một đạo linh lực màu tím tung về phía người nhà họ Ôn cuối cùng, máu tươi văng lên vách Phục Ma động. Hắn nhìn biểu cảm thù hận méo mó của Giang Trừng, cùng vô số đôi mắt tham lam đằng sau, từ phẫn nộ cũng thành chết lặng. Đặc biệt, với vô số bóng dáng bạch y mạt ngạch nhuốm máu đan xen với sắc vàng Kim Tinh Tuyết Lãng.

May mà tiểu cũ kỹ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện vô thức cụp mắt.

Pháp trận tiêu hủy một nửa Âm Hổ phù còn lại, chỉ còn thiếu đúng một nét bút, nhưng hắn không muốn tiếp tục nữa. Năm mươi mạng sống hiền lương vô tội đã ngã xuống trước mắt hắn rồi. Hắn không thể để cho những giọt máu đỏ ấy thấm vào đất Loạn Táng Cương một cách vô nghĩa.

Hắn lựa chọn buông tay.

“Ta, Ngụy Vô Tiện…”

Lưỡi kém Tùy Tiện lướt ngang qua cổ tay, máu đào tuôn rơi. Vùng đất trung tâm Phục Ma động bất ngờ lóe sáng. Trong chớp mắt, ánh sáng chói lóa đỏ rực ấy lan tỏa khắp tứ phía Loạn Táng Cương. Tiên môn bách gia muốn xông lên cũng bị uy lực của luồng sáng đánh bật ra.

“Lấy hồn làm chú ngữ.”

Như có dự cảm, Lam Hi Thần đang bàng hoàng trước muôn vàn xác chết trước mắt không thể không siết chặt Sóc Trăng lao về phía trước.

“Lấy máu làm vật dẫn.”

Chỉ thấy máu từ cổ tay Ngụy Vô Tiện nhỏ xuống pháp trận dưới chân ngày càng nhiều. Cơ thể đứng giữa trung tâm pháp trận cũng bị oán khí ngùn ngụt từ đâu kéo đến nâng lên giữa không trung.

“Lấy thân làm vật hiến.”

Oán khí không ngừng vờn quanh pháp trận và cơ thể hiến tế, tạo thành một tấm chắn bất khả xâm phạm. Ngụy Vô Tiện đứng trên cao, mắt đào hoa điềm nhiên dõi theo tiên môn bách gia đã đỏ rực như máu.

“Ngụy công tử!”

Lam Hi Thần kinh hô, mặt mày tái nhợt. Lẽ nào hắn tính…

“Ta ra lệnh cho tất cả oán linh của Loạn Táng Cương thức tỉnh.”

Dứt lời, vô số hung thi lệ quỷ nghe lệnh đồng loạt gào rống. Oán khí như sóng biển đột ngột cuộn trào ngùn ngụt, che khuất ánh mặt trời le lói. Bấy giờ tiên môn bách gia mới ý thức được tính nguy hiểm của tình cảnh, hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng đã muộn.

“Ai là kẻ đã khiến các ngươi thành ra thế này…”

Loạn Táng Cương đã hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Thanh âm khát máu càng thêm vang vọng.

“Xử lý không tha!”

Tiếng tà ám đói khát phấn khích gào rú. Thanh âm tiên môn bách gia thất thanh tuyệt vọng. Tất cả đều chẳng còn liên quan gì đến Ngụy Vô Tiện hắn nữa, hắn đã sẵn sàng trả giá rồi.

Máu thịt bị vạn quỷ xâu xé thành bột mịn.

Hồn phách bị đập nát ra từng mảnh.

Đó là cái giá phải trả cho việc dám sử dụng pháp trận thống lĩnh toàn bộ Loạn Táng Cương khi năng lực không đủ.

Chẳng qua…

Ngụy Vô Tiện khép hờ mắt, một bông tuyết lặng lẽ đáp cánh xuống khuôn mặt nhỏ.

“Làm chi?”

Hắn thế mà được trở về năm sáu tuổi, nhưng để làm chi?

Hồi tưởng cuộc đời chỉ vỏn vẹn hai mươi xuân xanh của mình, Ngụy Vô Tiện buộc phải thừa nhận: hắn đã không còn đủ sức để gượng cười sống lại một đời như thế nữa.

"Đúng sai tại mình, khen chê bởi người, không bàn được mất.”

Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rõ ngày hắn khẳng khái nói ra câu này với Lam Vong Cơ. Ngay vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của y, hắn liền biết hắn và y sẽ khó lòng đi chung đường. Dẫu cho cả hai hiểu rõ đạo nghĩa trong đối phương chưa từng đổi thay. Dẫu cho cả hai đều ôm chung mộng tưởng trừ ma vệ đạo.

Dẫu cho cả hai… Tâm ý tương thông.

Đã vô số lần Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực và tự hỏi, lòng dạ hắn thật sự rộng rãi như những gì hắn nói ư? Hắn không hối hận sao?

Kim thị dõi theo hắn như hổ rình mồi. Giang thị e sợ hắn công cao chấn chủ. Danh tiếng hắn bị người người thóa mạ, đổ lỗi, dẫm đạp dưới đất. Đạo hắn tu bị thế tục phê phán là ly kinh phản đạo. Cả thể xác lẫn thần hồn hắn thì ngày ngày bị oán khí, áp lực và bệnh cũ ăn mòn. Ngay cả những người hắn xem như huynh đệ, như tri kỷ, cũng lần lượt không chịu nổi tính tình hắn mà rời đi.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy năm mươi con người thiện lương cần cù sinh hoạt cùng hắn tại đất Loạn Táng Cương cằn cỗi, Ngụy Vô Tiện lại hốt nhiên nhận ra. Hắn hoàn toàn không hối hận vì những gì mình đã làm.

Vào giây phút lựa chọn cùng Ôn Tình dẫn theo năm mươi tộc nhân Kỳ Hoàng Ôn thị lên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn tinh thần, từ đây phải đi trên cây cầu độc mộc chông chênh này một mình.

Hắn nên học cách biết đủ.

“Chỉ là…”

Cứ qua từng sự kiện, nhìn những người hắn muốn bảo vệ lần lượt ngã xuống, sợi thòng lọng vô hình quấn quanh cuống họng Ngụy Vô Tiện lại chặt thêm một chút. Tựa như thể xác ngày cảnh rách nát, ý chí sinh tồn của hắn cũng ngày một mong manh.

Thế nhưng, phải đến khi tận mắt chứng kiến Giang Trừng dẫn biển người đến tàn sát hắn và năm mươi người già trẻ em, bằng chính nhược điểm kết giới hắn để lại, Ngụy Vô Tiện mới vỡ lẽ, bản thân ngây ngô đến nhường nào.

Hóa ra, vào thời điểm hắn không chú ý, Giang Trừng và hắn đã đi đến kết cục nan kham này.

Hóa ra, ở thế tục này, cái gọi là đạo nghĩa mà hắn luôn tin tưởng, vốn đã sớm bị danh lợi nhuốm chàm từ lâu.

Hóa ra, tâm nguyện ‘Trừ gian đỡ yếu’ mà hắn cố gắng thực hiện, trong mắt người đời lại không đáng nhắc tới đến vậy.

Bằng không, cớ sao hắn và Kỳ Hoàng Ôn thị lại đi đến nông nỗi này?

“Vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người.”

Hình như có ai đó đã từng nói với Ngụy Vô Tiện như thế.

Có lẽ Ngu phu nhân nói đúng, bản thân hắn thật sự đúng là một tai họa. Vì là tai họa, nên hắn mới không xứng có được một mái nhà cho riêng mình.

Năm lần bảy lượt tìm được rồi lại đánh mất, phải chăng chính là mệnh của hắn?

Tấm thân kiệt quệ đầy thương tích càng thêm chôn chặt vào lớp tuyết xám. Thần hồn không ngừng xao động chỉ đành mượn tạm gió lạnh để vỗ về hết những vương vít quá vãng. Bờ môi nứt nẻ từng tươi cười cả đời, giờ chẳng buồn mấp máy.

Hắn đã không còn sức để than khóc hay oán trách nữa.

Tuyết rơi ngày càng dày.

Thế nhưng lạ lùng thay, Ngụy Vô Tiện lại chẳng mảy may cảm nhận được cái rét. Trái ngược, dường như cái tĩnh lặng của tiết trời này như có như không chất chứa một sự bình yên không tên, bao bọc thể xác và linh hồn hắn. Hai mắt dần nặng trĩu, bờ mi vương theo vô số bông tuyết trắng xóa. Hô hấp cũng từng chút hòa cùng thinh không mà càng lúc càng thong thả.

Thành Di Lăng về đêm thưa thớt bóng người.

Bóng tối và mưa tuyết đã vô tình che khuất đi một hình hài bé nhỏ trong xó xỉnh đang lẳng lặng đợi chờ cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com