Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Lam Hi Thần mỗi ngày cứ vào đúng giờ Mẹo là liền tỉnh giấc.

Đây chính là nếp sống quy củ đã được Lam thị dung dưỡng nhiều năm. Giờ Hợi nghỉ, giờ Mẹo làm. Thức dậy, rửa mặt chải đầu, chỉnh trang y phục xong thì ngồi đả tọa tầm nửa canh giờ, sau đó lại luyện kiếm thêm nửa canh giờ. Sau khi đã qua hết những bước theo quy trình trên, y mới có thể bắt đầu dùng bữa sáng.

Và rồi một ngày mới lại bắt đầu.

Dĩ nhiên, cũng có lúc Lam Hi Thần không tài nào nhất nhất tuân theo quy trình này được.

Chẳng hạn như vào những ngày rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ để đi săn đêm. Ngoại trừ lúc không tìm ra chỗ tá túc nên đành phải màn trời chiếu đất ra, hầu hết chỗ y và trưởng bối qua đêm đều hoặc là khách điếm hoặc nhà của bá tánh. Tuy nhiên, những nơi như thế thì thường không quá thích hợp để luyện kiếm.

Tuy Lam Hi Thần đã bội kiếm Sóc Nguyệt của riêng mình, nhưng y vẫn có chút tự hiểu lấy mình, cũng chưa ỷ vào việc bản thân thuộc làu kiếm pháp mà xách kiếm đi luyện lung tung. Dù sao thì kiếm pháp hay bội kiếm đến từ Cô Tô Lam thị đều y hệt như con cháu của họ: vừa nặng nề vừa cứng nhắc. Thế nên, mỗi một con cháu Lam thị nếu muốn thực hành kiếm pháp thuần thục thì ngoài học được cách vận dụng linh lực ra, còn cần phải chú trọng vào kiểm soát lực đạo nữa.

Mà nghiễm nhiên, đối với Lam Hi Thần mới mười tuổi, dù cho có thiên phú tu hành và đã kết đan thành công, y vẫn còn gặp trúc trắc nhất định đối với khống chế lực đạo. Suy cho cùng, là một thiếu tông chủ, lịch trình mỗi ngày của y đâu chỉ có tu hành hay luyện kiếm, mà còn phải đi theo thúc phụ Lam Khải Nhân học tập tông vụ.

Vì vậy, cứ mỗi khi phải rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân hoặc trưởng lão Cô Tô Lam thị đi theo đều ăn ý căn dặn Lam Hi Thần: ngoài những lúc trực diện với tà ám hoặc được trưởng bối cho phép, còn lại y không được rút kiếm lung tung. Lịch luyện kiếm nửa canh giờ cũng sẽ bị thay thế bằng một canh giờ đả tọa hoặc nửa canh giờ luyện công.

Theo một cách nói khác, quy trình trước khi bắt đầu ngày mới của Lam Hi Thần vẫn vậy, chẳng qua là sửa đổi chút ít.

Thế nhưng, tình huống hiện tại của y lại hoàn toàn không giống như thế.

Lam Hi Thần nhìn đứa nhỏ đang cuộn người trong chăn say sưa mộng đẹp mặc kệ sự đời, chỉ thấy da đầu căng căng. Đây đã là ngày thứ năm y hoàn toàn từ bỏ lịch trình đả tọa lẫn luyện công. Phải, chỉ để đánh thức cái con sâu ngủ này cho kịp giờ dùng bữa sáng thôi đấy.

Đôi mắt lưu ly sậm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, tay không thể không lay lay người trên giường.

“A Anh, mau dậy đi.”

Tuy nhiên, con sâu ngủ nào đó chỉ ọ ẹ một xíu, sau đó lại xoay người rồi tiếp tục rúc vào chăn, hoàn toàn không mảy may đến sự hiện diện của Lam Hi Thần, làm người ta phải thở dài một hơi. Thôi vậy, đợi y đi kiểm tra và sửa soạn hành trang xong trở về lại gọi A Anh dậy cũng không muộn, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở Di Lăng rồi.

Kẽo kẹt.

Lam Hi Thần ngước mắt, là tiếng động từ hai cánh cửa sổ đằng sau thư án. Y khẽ nhíu mày, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía thư án. Rõ ràng là đêm qua trước khi ngủ, vì sợ A Anh bị lạnh, y đã cố tình đóng cửa sổ lại rồi mà. Vậy mà giờ hai cánh cửa lại đang đong đưa theo gió. Lẽ nào tối qua thật sự có trận gió to nào thổi tung cả cửa sổ? Thế nhưng, nếu có thật, cớ sao y lại không cảm nhận được?

“Hửm?”

Lam Hi Thần nhìn xuống sàn nhà, nheo nheo mắt. Hình như có thứ gì rất li ti xam xám đang bám trên sàn gỗ nâu cũ kỹ. Y cúi người, lấy  một ngón tay quệt thử rồi dùng hai đầu ngón tay tán ra để cảm nhận. Không giống bụi bặm thông thường, cũng không phải tuyết bên ngoài vào, lại có cảm giác có chút quen thuộc. Y dòm sang bút mực giấy nghiên chễm chệ trên bàn, càng thêm nghi hoặc. Thứ này thoạt giống như tàn tro sơ sót từ giấy vụn bị đốt, nhưng nếu vậy thì giấy đốt này lại từ đâu mới được chứ?

Chuông cảnh báo trong lòng Lam Hi Thần ngân vang, chẳng lẽ đêm qua có gì đó mà y không biết?

“Ca ca…”

Lam Hi Thần còn đang suy nghĩ có nên bẩm báo chút dị thường này cho Lam Khải Nhân biết hay không, một thanh âm ngọt ngào đã kéo y về với thực tại. Chả biết từ lúc nào mà A Anh đã thức giấc, giờ đang ngồi trên giường mờ mịt dòm ngó chung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Lam Hi Thần thấy đệ đệ đã tỉnh, bèn vứt vấn đề cỏn con này ra sau đầu, nhanh chóng bước tới giường.

“A Anh tỉnh rồi à? Ta còn đang tính gọi đệ dậy tiếp đây.”

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa, tiện tay vén sợi tóc xuề xòa của con sâu hẵng còn ngái ngủ nào đó.

“Mau đi rửa mặt thay y phục rồi chuẩn bị xuống dưới lầu dùng bữa sáng. Hôm nay chúng ta phải xuất phát về Cô Tô rồi.”

A Anh đưa tay dụi dụi mắt, đầu gật gù, chẳng rõ là nghe hiểu hay vì vẫn còn buồn ngủ. Lam Hi Thần thấy vậy, cũng không yên tâm lắm, đành phải tự tay rửa mặt cho đệ đệ trước đã, sau đó mới dám nghĩ đến việc tiếp tục kiểm kê hành trang. Thế nhưng, y vẫn đánh giá quá cao A Anh rồi.

“Ca ca ơi, A Anh buồn ngủ quá.”

“Ca ca ơi, A Anh không biết buộc tóc.”

“Ca ca ơi, mặc cái này cho A Anh với.”

“Ca ca ơi, Cô Tô là một nơi như thế nào ạ…”

Đến khi Lam Hi Thần sửa soạn cho đứa bé nhỏ hơn mình bốn tuổi này và dắt đệ ấy xuống lầu gặp Lam Khải Nhân, y cảm thấy hình như bản thân đã bị thanh âm líu ríu này làm cho cả đầu ong ong. Cũng may giờ này vẫn được xem như tương đối sớm, nên dưới lầu tạm được tính là yên tĩnh. Ngoài đám tiểu nhị chạy ra chạy vào, khách nhân chỉ lác đác mấy mống, bao gồm cả Lam Khải Nhân đang nhấp trà.

“Thúc phụ, có chuyện gì sao ạ?”

Lam Hi Thần vốn định buông tay cho A Anh tới chào hỏi Lam Khải Nhân trước, nhưng ngay sau khi thấy vẻ mặt khô cằn của lão thì không thể không chủ động mở lời. Được nuôi bên cạnh nhiều năm, chẳng khó để y nhận ra thúc phụ nhà y đang có tâm sự. Tâm sự nặng nề nữa là đằng khác.

Lam Khải Nhân ngước mắt, sau đó chỉ vẫy tay ra hiệu cả hai ngồi xuống. Tiểu nhị đã được lão dặn dò từ trước, nên ngay khi thấy hai đứa trẻ xuất hiện là tự khắc lủi vào bếp chuẩn bị bưng thức ăn. Như vậy vừa hay có chút thì giờ lẫn không gian để Lam Khải Nhân nói vài câu.

“Ôn thị đã phái Ngũ Trưởng lão đến đây.”

Lam Hi Thần vừa mới rót một chén trà cho A Anh, đối phương ngoan ngoãn im lặng ôm chén trà ủ ấm hai tay không làm phiền người lớn nói chuyện.

“Ngũ Trưởng lão? Là vị Trưởng lão chuyên về trận pháp của Ôn thị phải không ạ?”

Người này Lam Hi Thần có từng nghe sơ qua từ miệng một trường bối trong nhà. Nghe đâu đây là một trong số ít những vị trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị mà lại chỉ có tu vi thường thường. Bù lại, tài năng về phương diện trận pháp lại có một không hai. Kết giới trấn áp oán khí ở Loạn Táng Cương hiện tại cũng do một tay người này nâng cấp.

“Phải, là ông ta.”

Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói, tay vô thức xoay xoay chén trà trong tay.

“Ông ta tới Di Lăng vì kết giới của Loạn Táng Cương có dị.”

Lam Hi Thần giật mình, hớp trà trong miệng nhất thời chẳng nghe ra mùi vị gì. Loạn Táng Cương là một nơi khủng bố cỡ nào, đến một đứa trẻ sinh ra ở nhà bình dân bá tánh còn biết. Oán khí ngập trời, hung thi lệ quỷ hằng hà sa số. Dù cho đã là tu sĩ có Kim Đan hộ thể đi nữa, ai rơi vào Loạn Táng Cương rồi cũng chỉ có chung một kết cục: một đi không trở lại.

Chính vì Loạn Táng Cương một nơi nguy hiểm như thế, vậy nên Ngũ Trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị mới có thể một bước thành danh nhờ vào nâng cấp và gia cố kết giới ở đây. Huống hồ, tuy Loạn Táng Cương trên danh nghĩa thuộc về quyền quản hạt của Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng ai mà không biết thực tế là tứ đại gia tộc còn lại cũng hết lòng chung tay góp sức hỗ trợ hòng bảo vệ an nguy cho tu chân giới lẫn bá tánh vô tội.

Nói cách khác, giống như đụng vào trận pháp phòng ngự của một gia tộc chính là khiêu chiến với gia tộc đó, ai dám đụng vào kết giới của Loạn Táng Cương chính là cùng một lúc khiêu khích cả ngũ đại gia tộc của tu chân giới.

Ấy vậy mà lại có người dám đụng tay đụng chân vào cơ đấy.

Y chẳng biết nên kinh sợ hay bội phục cái người đó nữa.

“Thúc phụ, vậy chúng ta có cần nán lại thêm mấy hôm nữa rồi hẵng về không ạ?”

Lam Hi Thần cẩn thận hỏi, vấn đề này tương đối nghiêm trọng, có lẽ Lam Khải Nhân còn phải dò la thêm chút thông tin để về báo cho Thanh Hành Quân. Mặc dù y rất nhớ đệ đệ nhỏ Lam Trạm ở nhà nhưng y là thiếu tông chủ nên nghiễm nhiên cũng biết bản thân phải lấy việc công làm trọng. Cũng vì đang bận suy tư, Lam Hi Thần hoàn toàn bỏ lỡ một tia sáng lập lòe vụt qua trong đôi mắt của người ngồi cạnh.

“Không cần.”

Thức ăn cuối cùng được bưng ra, kèm thêm một hồ trà mới. Lam Khải Nhân vén tay áo múc một chén cháo cho đứa nhỏ vô tri ngây ngốc đối diện, sau đó mới múc cho Lam Hi Thần một chén.

“Chốc lát Ôn Trưởng lão sẽ đến đây, chúng ta cũng chỉ trao đổi mấy câu thôi, không cần đổi giờ khởi hành.”

Lam Hi Thần gật đầu bảo vâng, xem ra quả thật kết giới chỉ có dị nhưng chưa tới mức nguy cấp, bằng không thúc phụ nhà y cũng không dửng dưng như thế. Nếu vậy, Lam Hi Thần đảo mắt sang đệ đệ đang ngoan ngoãn ăn cháo bên cạnh, tạm thời y vẫn nên toàn tâm toàn ý chiếu cố cho A Anh không để thúc phụ thêm phiền thì hơn.

Dù sao, chuyện của Loạn Táng Cương, y muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Khi dùng bữa xong xuôi, Lam Hi Thần chủ động báo với thúc phụ rằng muốn dẫn A Anh ra ngoài chơi. Lam Khải Nhân thấy sắp tới giờ Ôn Trưởng lão ghé qua, cũng gật đầu. A Anh hiện giờ vẫn chưa rõ lai lịch, không nên gặp mặt người khác. Không chỉ là vấn đề về quy cách, mà còn là về an toàn cho cả đôi bên.

Chẳng qua, Lam Khải Nhân hoàn toàn chẳng ngờ tới được, người lão gặp trước hết lại không phải là vị Kỳ Sơn Ôn thị Ngũ Trưởng lão trong truyền thuyết nọ. Mà lại là…

“Lam huynh.”

“Giang tông chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com