Quá Khứ đừng đánh thức tôi
Tổng giám đốc Hùynh đang ngồi gục xuống bên cạnh mớ hợp đồng cần bồi thường đang ngổn ngang trên mặt đất. Ông vò đầu, bức tóc:
- Trời ơi! Sao lại có ngày Huỳnh Tiễn tôi lâm vào bước đường này. Tôi đã làm gì sai chứ??? Tại sao lại trừng phạt tôi.- nước mắt bất giác trào ra từ đôi mắt đầy nếp nhăn của ông.
Ông nghĩ đến vợ, nghĩ đến đứa con trai vừa tròn 7 của mình, tim ông càng đau nhói, ông phấn đấu để đưa Huỳnh Thị lên cao là vì ai? Không phải vì mẹ con họ hay sao? Vậy mà chính người em mà ông tin tưởng nhất đã phản bội ông, điều này mới chính là nỗi đau đang ngự trị trong lòng ông.
" Reng.., reng.." tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, ông không buồn xem ai là người gọi đến đã bắt máy:
- Alô! Tôi nghe.
Môt giọng cười lớn vang lên:
- Haha, Huỳnh tổng đó sao? Sao nghe giọng anh buồn vậy, anh trai.- người này không ai khác chính là Huỳnh Trí thằng em trời đánh của ông.
- Mày....
Chưa để Huỳnh Tổng nói hết câu, hắn đã chen ngang:
- Sao lại ăn nói như z với e z anh Hai. A nên nhớ e hiện tại đang nắm 50% cổ phần công ty, công ty muốn phát triển cũng cần vốn của em đó anh à!( lại cười lớn)
- Mày muốn gì?
- Tôi ko muốn gì cả tôi muốn 50% cổ phần còn lại. A yên tâm tôi ko để Huỳnh thị sụp đổ đâu. Hơn nữa a cũng ko muốn nhìn thấy tâm huyết cả đời của ba chúng talại sụp đổ trong tay thằng con ruột như anh à?
Huỳnh Tổng nghiến răng:
- Đồ ăn cháo đá bát... Mày nỡ làm z vs những ng mày mang ơn hay sao?
- Tất cả là thương hại chứ gì? Tôi không cần thứ tình cảm rẻ mạc đó. Thứ tôi cần là Huỳnh Thị. Mà tôi cũng nói anh biết, anh chẳng còn lựa chọn nào khác đâu nên nhớ mẹ ông đang nằm trong tay tôi...Mai tôi sẽ cho người mang giấy tờ qua cho anh.
" Tút" hắn đã gác máy trước.
Huỳnh Tổng uống chai rượu đỏ mà ông thích nhất, trầm tư...ông sẽ giao cổ phần cho hắn và ông cũng sẽ cứu đc ẹ mình và tự tay giết cái tên đã nhẫn tâm bắn chết cha ông 5 năm trước và giờ hắn giữ mẹ ông( hắn là đàn em của Huỳnh Trí tên Mạc Nhân)
........................
" Anh về rồi à? Mọi chuyện ổn chứ a?" một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp ra mở cửa đón ông. Ông đưa tay lên vuốt những cọng tóc trên tóc bà Huỳnh:
- Em à! Hải nó ngủ chưa em?
Bà Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu.
- Anh có chuyện quan trọng cần nói. Em bình tĩnh nghe nha.
Nói r ông nắm lấy tay bà Huỳnh siết nhẹ:
- Anh đã lo cho hai mẹ con mọi thủ tục để sang Hồng Kông sinh sống. Một cách bí mật nhất có thể.
-sao...
Chưa để bà Huỳnh nói thêm, ông tiếp:
- Em hãy nghĩ cho Huỳnh Hải, nó là đứa cháu đích tôn, ng thừa kế duy nhất của Huỳnh Thị liệu nó sẽ an toàn vs thằng Trí.. Anh muốn hai mẹ con em an toàn và hạnh phúc ...
- Anh nghĩ em vs con sẽ hạnh phúc khi không có anh sao?- Bà Huỳnh ngắt lời.
- Anh sẽ qua vs mẹ con nếu mọi việc êm xuôi. Nhưng em phải nghe anh!
- Em muốn ở lại cùng anh, hãy để em làm nghĩa vụ của ng vợ ..
- Thế còn Hải ? Nó còn quá nhỏ.
- Cứ để nó qua đó, nhà bên đó của chúng ta còn có quản gia Low anh quên r sao? Low là ng chúng ta có thể tin tưởng đc..... Anh hãy kể em nghe tại chuyện này lại xảy ra vs gia đình mình đi. Em xin anh
Nhìn vào đôi mắt của ng phụ nữ ông thương, ông đã mủi lòng:
- Do........
.......
.......
Từng chữ ng cha thân yêu vừa nói vừa lộ vẻ tức giận kèm bất lực. Huỳnh Thanh Hải đã nghe thấy tất cả, từng chữ từng chữ in sâu vào đầu cậu, cậu gào thét trong lòng:
- Huỳnh Trí! Chính ông khiến gia đình tôi phải xa nhau. Ông ko xứng làm Chú của tôi.
Ngay ngày hôm sau chuyến bay khởi hành, ông bà Huỳnh cứ nghĩ sẽ rất khó để dỗ Huỳnh Hải nhưng ko Huỳnh Hải nghe theo sự sắp xếp của ông ko chút phải đối, kháng cự nào. Hai ng cố ko cho nc mắt rơi, Huỳnh Tổng vờ vui vẻ:
- Hải à? Bảo bối à! Ngoan nhé. Ba mẹ qua nhanh thôi.
Huỳnh Hải cố nén nước mắt:
- Ba mẹ hứa nha. Ba mẹ phải đưa Con đi Công viên trò chơi đó. Con sẽ ngoan. Nghe lời ông Low đợi ba mẹ.
..
...................
" Ba, mẹ đừng bỏ con, con không muốn, ba...... ba
.." Huỳnh Hải chợt tỉnh, thì ra chỉ là mơ, 10 năm rồi cậu cứ bị giấc mơ này ám ảnh. Tiếng gõ cửa:
- Cậu Hải, tôi vào đc ko?
- Chú Low, chú cứ tự nhiên! -Giọng nói lạnh lùng, ảm đạm.
- Cậu không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sị không?
- Dạ thôi. Con ổn. Chú giúp con chuẩn bị đồ đi con sắp trễ học r.
Hiện tại thì Huỳnh Hải đang học ở trường Phổ Thông quốc gia Kang Gia- là một trong những ngôi trường danh giá nhất thành tích học tập phải khủng mới vào đc. Huỳnh Hải ko chỉ theo học lớp ưu tú của trường mà còn xuất sắc đứng đầu toàn trường mấy năm nay. Anh chính là mục tiêu của hầu hết các cô gái trong trường họ ko những ngưỡng mộ anh về tài nàng mà quan trọng hơn hết , họ bị vẻ đẹp lãng tử của anh làm cho điên đảo.
Hôm nay anh tới trường cũng như bao ngày, quần tây dài với áo sơ mi trắng xăng đến khuỷa tay chỉ đơn giản z thôi mà đã làm bọn con gái phải gào thét tên anh ran cả cổ những lúc anh đi qua, hơn nửa anh như một tảng băng, lạnh lùng khó đoán. Anh không mấy quan tâm đến họ, anh thầm nghĩ :
" Bánh bèo"
Hôm nay là ngày học cuối của anh ở trường, kể từ mai anh sẽ được tuyển thẳng lên đại học vì thành thích xuất sắc tuyệt đối của mình nên anh muốn đc ngắm ngôi trg thêm lần nữa, anh đi nhẹ nhàng chậm rãi. Anh chọn học kinh tế- Đại học Kinh tế Hight score vì anh đã định sẵn theo nghề của Ba và cũng vạch ra kế hoạch tương lai mình phải làm gì. Anh cắn hai hàm răng lại, tay siết chặt.
- Huỳnh Thị à! Ta sắp trở về r. Ta sẽ giành lại ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com