Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My mind and me

Đây là góc nhìn của Seungmin.


Hôm qua, ngày thứ 3 trong lịch trình đi chữa rách tâm hồn, tôi đã gặp một người quen. Một người đàn ông lịch thiệp, tử tế. Nếu có quá đáng không khi tôi có thể người ấy là ngài, thay vì anh? Soomin, một cái tên đáng nhớ đấy.


Anh ấy cho tôi hẳn hai lọ kimchi và một bịch chả cá to đùng. Anh ấy nấu hẳn một bàn cơm truyền thống mà tôi ngày đêm nhung nhớ. Anh ấy còn đọc tôi nghe mấy câu thơ...


"Anh yêu em như anh yêu đất nước

Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần. "


Không phải mấy bài thơ lái vần để tán gái một cách tẻ lạt như bây giờ. Nó là cả một hệ tư tưởng, hệ tư tưởng của những người có tình yêu đích thực...


"Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước

Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn."


-~-

12 giờ đêm.


Tiếng chuông đồng hồ quả lắc chầm chập đánh. Tôi vẫn đương dở tay với chỗ đồ dưỡng da. Kể từ ngày sang đây, tôi kiếm được nhiều thứ chăm sóc bản thân hẳn. Ý tôi không phải là ngày xưa tôi không tự chăm sóc bản thân, không phải vậy. Mà đây mới là khoảng trống nào đó trong dòng đời, để tôi được nhìn lại và yêu thương bản thân hơn.


Tiếng nhạc hòa cùng tiếng nước chảy, nhưng tôi lại vô tình nghe được thêm mấy tiếng bước chân đệm theo tiếng nhạc? Ồ không, tôi đi trong nhà tôi, có dép lót bông đàng hoàng, cớ nào lại gây ra tiếng?


Tiếng bước chân khe khẽ, không biết là vô tình hay cố tình mà cứ đánh theo nhịp của tiếng nhạc.


Nghe qua thôi cũng biết là thứ giày da Brogue rẻ tiền. Một tên ăn mày lang thang nào đó đột nhập vào nhà tôi để xin tiền hay ăn trộm?


Dần dà, tôi nghe được nhiều hơn tiếng của một đôi giày rẻ tiền. Tiếng bước chân loạn xạ, không theo một quy tắc nào cả. Giống như một tốp những người vô gia cư chứ không còn là một kẻ vô gia cư nữa rồi.


Hỏi tôi có sợ không? Sợ chứ, sợ muốn rơi miếng mặt nạ xuống. Nhưng là người thuộc diện sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn của một nhóm toàn những chú bé đần mới lớn, tôi đủ bản lĩnh để đối diện với điều này.


Một người du lịch châu Âu thông minh là một người đi du lịch với một khẩu súng.


Ồ không không, tôi không mang súng đạn thật đâu. Nếu tôi mang súng đạn thật thì nó sẽ không vừa với va li xách tay của tôi mất, chứ tôi nào sợ gì hải quan ở sân bay.


Tôi chỉ giấu mấy liều gây mê trong va li xách tay thôi. Thú thật thì không chỉ là mấy liều. Tôi sẽ quay lại và xin lỗi chị hải quan sau vậy, cái bịch để toàn những thuốc gây lú, thuốc gây mê, thuốc tê,.. trong túi tôi đã trọt lọt đi qua khu vực kiểm tra.


Ít nhất là tôi vẫn nhớ khuôn mặt ngây ngốc của chị khi tôi cười với chị...

-~-

Tiếng bước chân to dần, và liều thuốc gây mê trong khẩu súng của tôi đã sẵn sàng. Chỉ cần cánh cửa kia mở ra thôi, tôi xin thề trên danh dự, chắc chắn đêm nay sẽ có người phải nằm xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com