start & end
- trần minh hiếu & phạm bảo khang
- occ, lowercase.
- cảm ơn delikatew rất nhiều vì trong quá trình viết đã truyền cảm hứng và cổ vũ giúp mình không drop fic.
- cảm ơn những câu chuyện đã nói cùng hunni, chúng đã góp một phần cho fic này.
- cảm ơn vì đã ở đây vì hiếu, vì khang, hãy cổ vũ và yêu thương cả hai nhiều lên nhé.
- mấy mẫu không kết nối vì nghĩ gì viết đó, viết trong lúc đầu đủ thứ chuyện nên nhiều khi hơi ấy.
- mọi chi tiết đều nằm trong trí tưởng tượng, tiếp nhận đánh giá văn minh, vui lòng không mang ra khỏi wattpad.
;
hiếu để ý rằng dạo này khang dính người hơn bình thường, đặc biệt là với dương.
dù biết là khang chỉ xem thằng nhóc này là đứa em thân thiết, còn dương thì đã quấn lấy khang từ những ngày đầu quay anh trai say hi rồi, với lý do đơn giản là khang nhìn như anh trai sinh đôi của nó.
mà đối với khang thì vô mục anh em thân thiết thì mấy hành động ôm vai, bá cổ, khoác tay đều nằm trong danh sách đó. trong các video hậu trường được đăng tải bởi chương trình cả hai anh em đang tham gia thì dễ thấy những hình ảnh như là khang với dương ngồi chung một ghế, quàng vai, bá cổ nói đủ thứ chuyện. dù mỗi người mang một màu áo nhưng cứ đến giờ nghỉ lại thấy cả hai tíu tít ở một góc, một áo cam một áo xanh ồn ào cả trường quay.
nhưng những hành động bình thường trong mục anh em thân thiết này của khang lại không được áp dụng với hiếu, hắn cũng không hiểu tại sao mà vào một đêm mát trời lại tự vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.
hay là mình không có thân với nó như vậy ta?
khùng quá, mười năm trời chứ ít gì. ai mà thân với khang lâu như mình đâu.
ủa mà mình thân mười năm lận, sao chưa bao giờ khang đu lên người mình như với dương vậy?
hay do dương cao hơn mình ta?
xàm, cao hơn thì liên quan gì.
tự hỏi, tự trả lời lặp đi lặp lại vài lần trước khi hiếu mệt mỏi rồi thiếp đi trên sofa của phòng thu.
một lát sau, hiếu mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa, theo sau là tiếng thở dài khe khẽ.
"thằng hâm này, trời toàn mùi đất ẩm mà dám ngủ mở cửa sổ". khang lầm bầm, bước qua đóng cửa sổ lại.
hiếu dù tỉnh rồi nhưng không muốn mở mắt, hắn muốn xem khang tính làm gì để trêu tí.
tiếng chân chạm sàn càng gần hơn, hiếu nhắm chặt mắt, giờ mà mở ra thì lại không hay lắm.
"cái thằng này ngủ đẹp trai dữ ta".
"mũi cao thế này hôn có vấn đề gì không?".
khang nhìn từng đường nét trên mặt hiếu và vẫn thì thầm dù biết hiếu sẽ không nghe, cũng không trả lời lại.
hiếu muốn nói gì đó để trêu chọc khang, anh đang ngồi rất gần với hắn, dựa vào hương rượu thoang thoảng này thì hắn đoán khang đã uống kha khá. vừa hé mở miệng, thậm chí còn chưa thể hình thành khẩu hình của một từ nhất định thì hiếu cảm thấy trán mình được chạm bởi một thứ mềm mại, vừa nóng vừa ẩm.
khang chạy đi ngay sau đó mà cố không phát ra tiếng động mạnh, nếu cái hôn đó lỡ đánh thức hiếu thì kiếp này lên anh không biết sẽ sống như nào tiếp.
tiếng đóng cửa vang lên, hiếu bật dậy, tự nhéo vào đùi để xem có phải là thật hay không.
"đau vãi". hắn ngửa cổ, kêu lên một tiếng không quá to.
tim đập như trống, hiếu cảm giác nó thật sự đã rơi khỏi người mình nếu hắn không đặt tay lên để cố giữ bình tĩnh.
ủa thiệt đó hả?
khang hôn trán mình hả? vừa nghĩ vừa sờ tay lên trán, chỗ này vẫn còn hơi ấm.
không nói nên lời, hiếu cứ sờ lên trán gần như cả đêm, cảm giác phấn khích lẫn bối rối theo hắn đến lúc mặt trời ló dạng.
hiếu quyết định rồi, từ nay hắn sẽ là người chủ động làm mấy trò đó với khang.
kiểu chủ động ôm vai, bá cổ đồ đó.
cửa phòng thu mở toang ra thì hiếu liền thấy mấy anh em đang ngồi ở bàn ăn, ngó nghiêng không thấy khang đâu định hỏi thì.
"sàng buổi cháo quý vị ơi". tiếng hét vang lên từ phía cầu thang, khang nhảy vọt từ nơi cách mặt đất năm bậc thang, tràn đầy năng lượng.
"trời ơi chưa thấy người đã nghe tiếng rồi". quang anh la oai oái, miệng vẫn còn chưa nhai xong.
"hú hú nay mấy anh em mình đi quay chỗ nào thế?".
"ủa hiếu, ra ăn sáng". vừa hỏi quang anh xong thằng nhỏ còn chưa kịp đáp thì khang lại quay đầu sang, thấy hiếu liền vẫy tay rủ ra ăn sáng.
hiếu gật đầu, nhanh chân sang chỗ mọi người đang ăn uống.
bữa ăn trở nên ồn ào hơn khi đức duy ghé qua, đùa giỡn, ôm ấp và dặn dò quang anh đủ đường trong chuyến đi kế tiếp của chương trình. khang thì cứ trêu hai đứa em suốt, dương thì hùa vào, chỉ có hiếu cười theo, mắt không rời khỏi người đang ồn ào nhất.
"ủa dương, mày bôi kem chống nắng chưa vậy?".
xong xuôi, khang chạy ra bôi kem chống nắng nhưng tìm mãi không thấy đâu liền ngoái đầu lại hỏi thằng em.
"bôi rồi khang ơi, trong ngăn ngoài cùng em có để đấy, lấy dùng đi".
"lấy của tao đi".
hiếu đột nhiên xuất hiện, mang theo hai tuýp kem chống nắng đưa trước mặt khang.
"tuýp này bôi mặt, tuýp này bôi body". hắn không để anh trả lời, trực tiếp dúi vào bàn tay còn đang nắm hờ trên balo dương.
"hehe cảm ơn hiếu đẹp trai nhé". khang cười hì hì cảm ơn.
tim hiếu như có gì đó đánh mạnh vào, loạn cả lên, mặt mũi nóng bừng.
cười gì dễ thương vậy trời.
dương đứng gần đó, nhìn thấy mấy hành động vừa rồi kể cả cái tai đỏ của hiếu sau khi khang cười toe toét cảm ơn, thằng nhóc như muốn rú lên.
sao hai ông này chưa yêu nhau nhỉ? ông hiếu ghen rồi thì hốt đi khổ cái thân này quá.
chỉ là sau khi ghi hình được hơn một tháng, dương để ý giữa hai ông anh mình có cái không khí gì đó lạ lùng lắm, một ông thì thân với ai trong chương trình cũng đu vai bá cổ người ta, một ông thân thiết với ổng mười năm thì cái mặt lúc nào cũng như bánh bao ngâm nước mỗi khi thấy ông kia làm vậy, đã vậy ổng còn khó tính bỏ xừ nữa. dương để ý từ đó đến giờ thì cũng ngờ ngợ ra vài điều, dù không dễ nói ra nhưng mà dương tin những gì mình nghĩ là đúng đắn.
có lần đi nhậu cả đám, ai cũng bắt đầu nói năng nhảm nhí, hát hò đủ trò thì dương lại để ý chỗ anh khang với ông hiếu, khang thì cũng xỉn rồi, cái giọng như có sẵn nửa lít rượu đã ồn ào từ khi bắt đầu tiệc, còn hiếu thì từ chối không uống, ngồi im một chỗ, tay thì cứ vòng ra sau ghế khang đỡ anh mỗi lần khang cười ngả người ra sau. hôm đó mọi người trêu mãi rằng hiếu sợ người yêu mắng vì uống rượu, còn dương thì cứ cười mãi vì nhóc biết ông hiếu không uống vì muốn đưa anh khang về nhà an toàn thôi.
rồi cái hôm ghi hình vòng loại của live stage ba, sau khi đóng máy nghỉ ngơi thì dương thấy ông hiếu không nói gì, chỉ ngồi đó như đang chìm trong hàng tá suy nghĩ của riêng mình, cũng đúng thôi, đợt đó khang suýt bị loại còn gì.
cái ấn tượng nhất với dương là cái hôm quay live stage bốn. điện thoại của ông hiếu vốn chưa thấy ai đụng vào, mà lúc dương vừa bước vào phòng trang điểm thì thấy anh khang đang cầm điện thoại hiếu, nói là đang chỉnh video giật giật bài love sand để hiếu đăng lên quảng bá nhạc. anh khang cầm một lúc lâu luôn mà ông hiếu thì cứ ngồi cạnh, khang nói gì ổng gật đó, ổng ok hết luôn. dương cười hí hửng tính lên xem nay couple mình đẩy có tương tác gì nhau không thì bị chị biên tập gọi ra chụp hình, cả tiếng sau dương mới được cầm điện thoại, mở lên liền thấy hai ông đăng tik tok với nhau, có người hỏi thì ông hiếu trả lời là "khang làm dùm anh".
hai ông anh mình cũng đáng yêu phết hehe.
sau mấy lần như thế, trong khi các anh trai còn lại cứ trêu hiếu là sợ người yêu mắng nên không làm này làm kia trong các buổi đi chơi tập thể thì dương chỉ cười thầm, rồi cứ suốt ngày nhắc tên người này người kia trong cuộc trò chuyện với hai ông, bày đủ trò để hai ông có không gian riêng. thế mà giờ vẫn vờn nhau lên xuống như này thì dương thật sự muốn cho hai ông một khoá học yêu cấp tốc, khổ cái thân mét tám lăm này quá.
trên chuyến xe đến địa điểm quay tiếp theo, khang chợt nhận được tin nhắn từ hiếu.
hieuthuhai
nay đi quay cẩn thận nha
hurrykhang
nay quan tâm đồ ha
chắc mưa lớn quá hiếu
hieuthuhai
bình thường cũng vậy mà
quay thì ráng mà lại cam
khang đọc tin nhắn, trả lời lại mấy câu mà miệng cứ cười tủm tỉm, đến mức anh cris phan ngồi cạnh cũng phải trêu mấy câu.
suốt cả ngày hôm đó, hiếu không nhắn thêm gì vì biết khang cần nghỉ ngơi sau những giờ chạy hộc tốc trên trường quay. dù hắn có lo lắng đến mức nào đi nữa thì cũng phải để cho thằng bạn mình có những giấc ngủ ngắn bù sức.
;
mấy ngày sau, khang tay xách nách mang từng túi đồ, định sẽ thả chúng xuống rồi mở cửa vào nhà nhưng chợt thấy cửa không khóa. buông tay vội những thứ đang cầm trên tay, vừa lấy điện thoại ra thì cửa mở ra, khang thấy hiếu gãi đầu cười hì hì.
"ơ về rồi đấy à?".
"ủa sao mày ở nhà tao".
"căn hộ tao thuê bị hỏng ống nước, mà tao chỉ có chìa khoá nhà mày nên dọn qua đây luôn".
"được thôi cốt". khang gật đầu, bước vào trong.
"hửm, cốt là sao?". hiếu nghiêng đầu, tiện tay cầm những túi đồ đang để dưới đất của khang đem vào trong.
khang nhìn quanh phòng, nghệt cả mặt ra. mấy ly mì ăn dở trên bàn biến mất và được thay bằng một lọ hoa ly kép được đặt ngay ngắn, bàn ăn đã bày sẵn vài món còn bốc hơi nóng hổi, trên bếp có nồi canh còn đang sôi sùng sục. ngó vào phòng ngủ, drap giường được thay mới, bàn làm việc được xếp lại gọn gàng.
"nhà gì bừa quá, mới dọn cho đó". tiếng hiếu vọng ra từ chỗ bếp khi thấy khang cứ đi khắp nhà rồi nhìn ngắm đủ kiểu.
nhảy vọt lên giường, vùi mặt vào chiếc gối đã được hiếu thay cho, khang không ngăn nổi nụ cười của mình.
tự dưng vô nhà người ta rồi tự ý dọn dẹp hết thế này, chẳng khác cái lần đột ngột hiện hữu trong tim tao rồi làm loạn ở đó suốt mấy năm trời, ghét cái thằng ghê.
"đi tắm đi rồi ăn tối, người dơ đừng có nằm lên giường". hiếu đứng chống nạnh ngoài cửa phòng, cau mày nói.
"dạ vâng ông cụ non".
khang lười biếng đứng dậy, lấy một bộ đồ thoải mái rồi vô tư cởi phăng chiếc áo thun trên người khiến hiếu giật mình, liền xua tay.
"vô nhà tắm rồi cởi chớ".
"gì vậy cha?".
khang nghe thế liền quay người ra, khó hiểu nhìn thằng bạn mình quay mặt đi, tay hắn thì cứ xua đi.
"body nay ngon vậy mà, chưa cởi trần ra đường là may rồi". khang nhìn vào chiếc gương bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới rồi cảm thán.
"hả". hiếu tỉnh hẳn, nhướng mày nắm lấy bả vai khang đẩy vào trong phòng tắm.
khang bị đẩy vào trong phòng tắm với thái độ vừa khó hiểu vừa mắc cười. tự dưng nay hiếu biết ngại nữa.
không lẽ hiếu biết mình thích nó hả trời?
ê bớt giỡn.
nhìn lại bản thân trong gương, khang tấm tắc khen chính mình vì đã kiên trì với việc tập luyện, giờ cũng có tí cơ bắp rồi.
nhưng vẫn không bằng hiếu, hắn đã đi tập từ ba năm trước nên giờ các cơ bắp nhìn to đùng, chiều cao cả hai chênh nhau có tí thôi nhưng lúc nào nhìn cũng thấy hiếu như cao hơn anh cả gang tay.
vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt liền thấy hiếu đứng trước mặt, cầm lấy cái khăn trên tay khang và bắt đầu lau tóc cho anh.
nó xảy ra nhanh đến mức khiến người khang căng cứng, anh gần như hoảng hốt quay đầu lại nhìn hiếu vì bình thường cả hai chẳng giúp nhau làm mấy việc thế này. dù khang cũng chưa từng mở miệng ra nhờ hiếu.
"sao? nay được ở nhờ nên sẽ đối xử tốt với chủ nhà chút".
hiếu thấy biểu cảm của khang liền bật cười.
đáng yêu ghê.
nay thằng hiếu lạ quá, không biết tí nó có làm gì khiến tim mình ngừng đập không nữa, khang nghĩ thầm trong khi tim đang nhảy loạn xạ bên dưới đến mức anh sợ người đằng sau sẽ nghe thấy.
cả hai ngồi ăn cơm cùng nhau, khang thì cứ luyên thuyên đủ trò về những điều thú vị ở chặng vừa rồi, nào là chạy bạt mạng ra sao, lăn đùng ra mấy lần, bị thợ săn vây hai đầu như nào, chung đội với anh cris vui lắm.
"trời ơi chạy muốn rớt hai cái giò luôn á má".
"tao té bầm dập quá trời luôn, có trò chơi xong bầm cả nách".
"bữa quay cái chỗ kia, vừa ló cái đầu ra, hai cha hunter vây cả hai đầu phải vọt lẹ luôn".
"ê anh cris chơi hay thật sự á mày, ổng lead team tao đỉnh vãi".
"quang anh giải mấy câu đố hay thật luôn, tao ở ngoài còn đang lớ ngớ thì bé nó với anh cris chốt đơn luôn rồi. còn anh hưng với chị đào thì phối hợp khủng thật sự má, thề với mày hai ổng bả một người chạy một người trốn nhanh khủng khiếp, cơ bắp ông hưng á hả, bự chà bá". khang vừa nói vừa minh họa lên bắp tay mình, của anh hưng chắc to gần như gấp đôi của khang.
hiếu gật gù, nghe và cười theo từng cái khang kể, chỉ có hai lúc là hắn chợt cau mày lại. một lần là khi khang kể về mất vết bầm và chấn thương khi quay hình, một lần là lúc khang nhắc về dương.
"ê mà thằng nhóc dương, chạy nhanh vãi ra, nhưng mà trong lúc quay nhiều khi ngơ ngơ xong thoại mấy cái buồn cười lắm".
ngồi ăn cơm với tao còn nhắc về dương nữa, trời ơi.
hiếu mím môi, cau mày như vừa ăn phải ớt khiến khang dừng lại mấy câu tính kể tiếp.
"sao, ăn trúng gì hả? đau bụng hả hay sao?".
"ăn trúng miếng ớt gì cay xè nè". hiếu phụng phịu, chỉ vào dĩa gà chiên mắm ở trên bàn.
khang nghe thế liền buông đũa, đứng dậy lấy nước đưa đến cho hiếu.
"già cái đầu rồi còn không ăn cay được haha".
"giỡn mặt tao đi nha khang".
sau khi giành được quyền rửa chén với lý do được ở nhờ nên phải cư xử đúng mực thì hiếu vừa ngân nga vài giai điệu chợt nảy ra trong đầu, tay thì cứ rửa rồi tráng.
hiếu không thể ngăn nổi nụ cười và tâm trạng vui sướng của mình, đến đây ở, ăn cơm chung với khang rồi nghe khang nói đủ thứ chuyện trên đời trên bàn ăn mang cho hắn cảm giác của một cặp đôi.
một cặp đôi á? hiếu nghĩ mình điên rồi, hắn chỉ thân thiết quá lâu với khang thôi mà.
phải không nhỉ
bộ thằng này hâm hấp thật hả ta?
khang đứng ngoài cửa chứng kiến hết mấy cảnh này, trên tay là miếng táo cắn dở, ban nãy ăn xong hiếu mang trái cây ra gọt sẵn để trên bàn phòng khách bảo khang ăn đi.
thật ra là hắn bắt khang ăn.
lúc gần đi ngủ, đang nằm lướt điện thoại thì khang thấy hiếu xách hộp gì đó vô phòng, hắn đến gần rồi anh mới thấy đó là hộp sơ cứu.
khang không biết vì sao nó có trong nhà mình, và vì sao nó lại phải có thì anh càng không biết.
"nãy nghe mày nói bị thương nhiều lắm hả? đưa coi thử". hiếu ngồi xuống đuôi giường, mở hộp sơ cứu ra.
"trầy xước tí thôi cha, mấy ngày là hết".
"ngồi dậy đưa tao xem đi, lỡ để lại sẹo hay gì rồi sao".
khang vẫn không chịu dậy, nằm ườn ra và còn chỉnh chiếc điện thoại trước mặt sao cho che đi cả người hiếu.
"mày không dậy thì tao bế mày lên đó".
"nè dậy rồi đây". khang bừng tỉnh, bật dậy ngay.
anh đưa cánh tay phải của mình ra, có một vết trầy kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, hiếu thấy mà muốn đánh thằng này một cái.
một xíu của thằng khang là vậy hả?
thuốc đỏ thấm vô khiến khang la oai oái muốn rụt tay lại, nhưng hiếu giữ chặt lắm nên anh chỉ đành cắn răng chịu đau.
hiếu biết thế liền thổi nhẹ lên vết thương, chậm rãi sát trùng rồi băng bó lại. khoảnh khắc này khiến tim khang hẫng đi một nhịp.
nhìn hiếu giờ đây cứ như thuộc về anh, một trần minh hiếu rũ mái, đeo kính, mặc một bộ đồ thoải mái, mềm mại, chân thật, gần gũi và đang xử lý vết thương cho khang.
khang chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn chút, thời gian có thể dừng lại một lúc để anh ghi lại hết hình ảnh này vào trí nhớ.
hiếu ngẩng đầu lên sau khi làm xong, thấy khang đang chăm chú nhìn mình, một ánh mắt mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây.
ánh mắt mà chỉ có một mình hiếu.
"còn bị thương chỗ nào nữa?".
giọng hiếu nhỏ nhẹ, mềm xèo cào lên tim khang một đường ngọt lịm. anh chớp mắt, lắp bắp nói.
"ờ...ờm ở sau lưng nữa".
khang cởi áo, chỉ vào mấy vết bầm sau lưng.
lúc này hiếu mới để ý những vết đó, ban nãy khang cởi áo vì cứ xua tay loạn xạ, mắt thì đảo khắp phòng nên cũng không nhìn ra.
hiếu xót thật đó, hồi đợt hắn tham gia hai ngày một đêm cũng chưa đến mức này.
những con bướm cứ quẩn quanh trong bụng khang mỗi khi hiếu chạm tay ở đằng sau để bôi thuốc, ngày trước cũng có mấy lần cả hai cũng cởi trần ở mấy chỗ tắm suối nước nóng, nhưng để chạm da thịt kiểu chậm chạp, nhẹ nhàng thế này thì chưa.
xong xuôi, đến cả khi tắt đèn đi ngủ rồi, người khang vẫn căng thẳng, tim đập như trống. làm sao khang bình tĩnh được khi mà người anh thích sắp ngủ chung giường với anh.
ý là không phải lần đầu ngủ chung, những năm trước khi cả hai còn học đại học đã ăn ngủ chung vô số lần, chẳng qua từ đợt khang nhận ra cảm xúc của mình thì hai đứa lại không làm như vậy nữa.
khang nằm trên giường, lướt mạng xã hội một lúc rồi ngủ. trong suốt thời gian đó, hiếu luôn để thời gian riêng tư cho khang, nhưng đến lúc hắn nghe giọng dương phát ra từ máy anh thì liền quay người lại. trong video đó cả hai ngồi chung một ghế, dương đòi khang đút cho miếng bánh, nói chuyện với nhau thì như uống cả lít rượu vậy, khang thì hắn thấy dễ thương, nhóc dương thì hắn muốn bứng ra ngồi ghế khác.
hiếu cau mày, dù không hài lòng cũng không làm gì được.
bạn thân thôi mà, khó chịu là thế nào nữa?
hiếu chịu đấy, rõ ràng là bạn thân cả mười năm rồi, dạo gần đây cứ thấy khó chịu khi mà khang dính lấy người khác, đặc biệt là với dương - dù trước đây khang vẫn làm như thường.
không lẽ mình thích khang hả ta?
hiếu không nghĩ thêm, nghiêng đầu nhìn khang đã thở đều từ lúc nào, thầm thở dài.
dù rằng bản thân vẫn chưa xác định sẽ xử lý cảm xúc này thế nào, hiếu vẫn nghiêng hẳn người lại, nằm đối mặt với khang.
;
sáng hôm sau, khang dậy muộn hơn, có lẽ giấc ngủ sẽ kéo dài tới trưa nếu như mùi hương của đồ ăn sáng không len lỏi vào phòng ngủ.
khang chậm chạp bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hiếu đang đổ phở ra bát, hình ảnh này khiến anh thật sự muốn giữ lấy hắn cho riêng mình.
"dậy rồi hả? đánh răng chưa?".
"rồi nha".
khang lon ton ngồi vào bàn ăn, cảm ơn hiếu rồi tận hưởng bữa ăn đã được bày sẵn cho mình.
ngủ một giấc dài trên giường êm ái, tâm trạng thoải mái, được dậy trễ hơn vài tiếng so với những ngày đi quay, bước chân ra khỏi phòng ngủ đã được người mình thích chuẩn bị đồ ăn sáng.
khang tự thấy rằng vua chúa trên đời này đều thua anh.
;
ở với hiếu cũng được hai tuần, khang nhận thấy thằng này có nhiều điểm lạ, đầu tiên thì chắc là hắn dính người hơn trước, đúng kiểu dính lấy luôn.
không biết là do khang tự ảo tưởng hay là hiếu thật sự chỉ dính lấy mình anh.
lần đầu tiên là buổi đi chơi với hội anh em bên chương trình, thường thì cả hai ngồi cùng nhau rồi, mà nay là ngồi gần lắm. đến mức khang quay người lại gọi nhân viên liền chạm phải cánh tay hiếu đang đặt ở thành ghế phía sau, cảm giác như đang khoác vai anh vậy.
rồi cái hôm đi lang thang khắp sài gòn để kiếm tí hình đăng lên instagram, lúc mấy đứa xúm lại để xem ảnh khang nháy, hiếu đứng ngay sau lưng anh, tựa cằm vào vai. thú thật thì những gì hiếu nói lúc đó như đang thì thầm vào tai khang, tim anh thì cứ nhảy múa cả lên nên chẳng nghe được câu từ nào lọt vào tai.
có lần đi diễn với nhau, đến bài cần cả hai lên diễn thì hiếu cũng tương tác nhiều hơn. những lần trước chỉ đứng gần, bắt tay hoặc khoác vai nhau thôi, thì lần này hắn không chỉ đứng gần mà còn cầm tay lâu hơn. hiếu cũng là người chỉ vào khang trước lúc hát hẹn gặp em dưới ánh trăng, khiến anh thoáng bối rối.
eo ơi điên vãi, thằng này bị đéo gì vậy trời huhu. khang cụng đầu vào tưởng, chửi thầm.
đúng là cụng như thế thì đầu không đau, nhưng vẫn vang lên vài tiếng cộp cộp. nhắm mắt nghĩ ngợi, chủ yếu là chửi thằng hiếu nên khang cũng không để ý đến mấy tiếng đó, cho đến khi thấy đầu mình cụng phải thứ gì đó mềm hơn, ngước lên nhìn liền thấy tay hiếu.
"làm vậy sưng đầu thì ai chịu đây?".
điên, thằng hiếu chắc chắn điên, hay anh bị điên vậy huhu khổ quá.
ảnh trên instagram được đăng sau buổi diễn cũng có thêm ảnh của cả hai, thường thì khang thấy hiếu không đăng quá nhiều ảnh mình và người khác trên trang cá nhân. còn dạo gần đây đi diễn với anh thì tranh thủ chụp hình nhiều lắm, đăng lên cũng nhiều luôn.
;
những tuần sau đó, hiếu có nhiều show diễn ở mấy thành phố khác, cứ bay đi bay về liên tục. tranh thủ chợp mắt trên đường đến khách sạn, hiếu lại giật mình vì tiếng chuông điện thoại. mắt nhắm mắt mở nhấn chấp nhận cuộc gọi, hắn nghe giọng liền tỉnh ngủ.
"hiếu ơi".
"cái nồi chiên không dầu này dùng chiên mandu được không nhỉ?".
ban đầu hiếu có thấy lạ thật, tại có bao giờ khang gọi hỏi hắn về đề tài nấu nướng hay gì đâu.
hồi trước hiếu dọn qua nhà khang với lý do hỏng ống nước, thì thật ra họ đã sửa xong vào đêm đó nhưng hiếu lại không thuê nữa, hôm sau dọn hết đồ sang nhà khang luôn, anh cũng không ý kiến gì, ở chung cũng không tệ, không tốt cho tim mạch lắm thôi. từ hôm đó, hiếu cứ khi nào rảnh là kéo khang đi mua đồ trong nhà, anh cũng hiểu việc hiếu ăn uống thế nào nên cũng đi theo. thế là nhà khang lại xuất hiện mấy món như là nồi chiên không dầu, máy rửa chén, lò vi sóng, máy giặt sấy, tủ phơi giày, bàn ủi hơi nước,...
mà khang thì có mấy khi có cơ hội đụng vào mấy thứ đó đâu, hiếu bảo sợ cái tính lơ ngơ của anh hỏng hết chục triệu nên dành làm hết, anh cũng lười biếng nên để hắn làm luôn. nay hiếu đi mấy ngày rồi, ăn ngoài cũng chán nên khang lục tủ lạnh, thấy mấy túi đồ đông lạnh mà hắn từng dặn "mấy cái túi đồ ở ngăn đá này nè khang, chỉ cần rã đông rồi bỏ vào nồi chiên, bấm nút này xíu thôi là ăn được" nên lấy ra làm. không nhớ hiếu dặn bấm nút nào nên anh đành gọi điện hỏi, chỉ mong không trúng giờ hắn nghỉ ngơi vì anh cũng thấy lịch trình của hiếu rồi.
"alo, phải số thằng hiếu không vậy?".
"ừm, phải, bấm cái nút trên cùng góc trái, phía dưới nút tắt mở đấy".
"à thấy rồi hehe". mấy giây sau khang mới trả lời, có lẽ vì tìm cái nút bấm.
"bấm rồi để tầm mười lăm hay hai mươi phút là ăn được nhé".
"ok nhóc, mà đang làm gì thế? chuông mới kêu hai tiếng đã nghe giọng mày rồi".
"tao đang trên đường về khách sạn".
"thế à, mới đáp chuyến bay luôn hả?".
"ừm".
"vậy thôi nghỉ ngơi đi, lát còn phải đi duyệt sân khấu nữa".
"à khang".
"sao đấy".
"giữ gìn sức khoẻ, mấy nay hình như trời trở lạnh".
"hả, à biết rồi, mày mới là người nên nhận câu đó đấy".
"thế hả?".
"giữ gìn sức khoẻ". hiếu nghe giọng khang nhỏ hơn ban nãy, lại còn nói rất nhanh.
"ò, nghe rồi".
"thôi cúp đây". khang kết thúc cuộc gọi ngay sau đó, không để hiếu nói lời tạm biệt hay nói thêm điều gì.
hai má nóng bừng, khang tự gạt qua mấy cái suy nghĩ về ngày nào đó hiếu là người yêu anh.
;
khang lại xách hành lý đi quay chặng tiếp theo, lần này trời trở lạnh sớm dù đang gần cuối thu. anh lục cả tủ đồ của mình rồi vẫn chẳng thấy cái áo khoác nào vừa ý, không biết rằng bản thân trở nên ăn diện hơn hay vì lý do gì khác.
tiếng đẩy cửa vang lên, theo sau là vài tiếng đồ vật chạm sàn.
hiếu về rồi.
"ủa thằng khang ngủ rồi hả ta".
"hồi nào má, hai tiếng nữa ra sân bay đây".
"đi đâu thế?".
"đi quay đấu trường gia tốc đó".
"tự ra sân bay hả? cần tao chở không?".
"tí tao đi cùng xe với dương, mày mới về thì nghỉ ngơi đi quỷ khùng".
"ờ, quan tâm tí còn chê".
hiếu nghe tên dương liền xị cả mặt xuống, lách qua người khang để bước vô phòng ngủ luôn.
cái mặt đó là sao? chắc mệt thôi ha.
"ê mày".
"sao?".
"có cái áo khoác nào dày dày không? tao thấy mấy cái của tao không đủ ấm".
"trời đâu lạnh đến thế". hiếu nằm trên giường, nghe thế liền bĩu môi.
"cho mượn đi mà". khang nhảy lên giường nằm cạnh hiếu, năn nỉ bằng đôi mắt long lanh.
hiếu thấy thế liền bĩu môi đến nhăn mặt, rồi lại mở tủ đồ của mình lấy ra vài cái áo nỉ mua từ đợt quay hai ngày một đêm, quăng lên giường cho khang.
"lựa đi".
"hì hì cảm ơn người đẹp trai nhì thế giới".
"sao không phải nhất?".
"thứ nhất là tao". khang thản nhiên đáp, ngồi khoanh chân dưới sàn xếp thêm đồ vào vali.
hiếu bật cười, gật đầu đồng ý.
thật sự thì hiếu cũng không hiểu sao bản thân lại chiều chuộng khang hơn hồi trước, hắn cũng không biết dùng từ chiều chuộng có đúng không nữa, vì căn bản là từ đó đến giờ hiếu vẫn ưu tiên cái thằng ồn ào này hơn.
thì từ cái đợt hiếu phát hiện ra khang hôn trán mình, rồi cái đêm mà hắn tự xoay người sang nằm đối mặt với khang xong sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy anh nằm trọn trong vòng tay mình, thêm mấy lần xa nhà tự ngẫm nghĩ những gì đang xảy ra thì hiếu cũng hiểu bản thân mình đang thế nào. hiếu không cần người ngoài nhìn vào rồi thốt lên câu "á à thằng này đang yêu" để cho hắn biết.
có khùng không mà giả bộ nằm xem phim ở phòng khách để xem khang nay đi ăn tiệc say xỉn như nào để dìu vô phòng, rồi tự dưng xách túi đi mua cả tá đồ gần giống nhau để đầy trong tủ, giày cũng lấy cớ lỡ mua hai đôi giống nhau rồi đưa qua cho khang, rõ là đi đón khang nhưng lúc nhóc dương hỏi thì lấy lý do tiện đường, mấy chuyện này chỉ có yêu vô rồi mới quan tâm vậy thôi.
hồi mới làm thân khang hay rủ hiếu coi phim tình cảm lắm, nên hiếu biết chứ.
hắn cũng biết khang có gì đó với mình, nhưng quan trọng là hiếu nên chọn thời điểm nào để nói ra thôi, lịch trình của cả hai dạo này cứ ngày càng dày hơn, khang còn đi quay chương trình nữa.
"bai nha, đi đây". khang búng tay trước mặt hiếu rồi cười hì hì, đẩy vali ra ngoài.
"ủa đến giờ rồi hả? xe dương tới chưa?". hiếu ngồi dậy, bước theo sau khang.
"em tới rồi". dương ló đầu vồ từ ngoài cửa, tâm trạng nhóc có vẻ vui.
"bay muộn thế này mà cười hí hửng thế?". khang cười theo, xoa đầu thằng em cao lớn hơn mình.
khang vừa xách vali lên liền thấy một bàn tay khác đỡ lấy, hiếu vừa kịp khoác một chiếc áo mỏng, vội lấy về từ tay khang rồi đem chúng để vào cốp xe.
"để tao bỏ vào cho, lên xe đi, đang nổi gió rồi kìa".
dương thấy thế liền nhảy vọt lên xe, giả bộ đang bận lướt điện thoại nhưng tai thì vẫn nghe, mắt thì vẫn liếc.
hai người này định bao giờ yêu nhau vậy?
khang nghe vậy nhưng vẫn đứng đó chờ cho hiếu xếp xong.
"mày á, vào nhà đi hiếu". khang đột ngột xích lại, kéo cổ áo hiếu cao hơn.
"đi đường cẩn thận".
"ừm".
"giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vô nha".
"biết rồi ông ơi, khoẻ re nè".
"coi chừng cảm lạnh".
khang bật cười, hai tai đỏ lựng, xoay người hiếu đẩy vào trong nhà.
"ngủ ngon". dù đã bị đẩy hẳn vào nhà, hiếu vẫn ngoái đầu ra.
"ừ, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon". khang đáp, không nhìn thẳng mắt hiếu, anh không muốn khuôn mặt ngại ngùng kiểu này bị hắn thấy đâu.
dương ở trong xe nãy giờ tưởng mình đã hoá gà rồi, thật sự thì nhóc muốn hai người này hôn trán tạm biệt cái nữa.
lên xe, để ý dương cứ cười không ngớt, khang nghiêng đầu khó hiểu rồi lại cười theo.
"dương có người yêu hay gì?".
"em đâu có".
"gớm, chứ nãy giờ cười gì như dở hơi, hơn cả tao".
"giờ em nói thì em có còn là em trai đáng yêu bé bỏng dễ thương của anh khang không ạ?". dương khoác tay khang, nói bằng cái giọng nhóc cho rằng dễ khiến anh xiêu lòng nhất.
"eo ghê thiệt đó dương ơi". khang nhăn mặt, vờ như đẩy dương xích ra.
"em hỏi thiệt đó khang".
"ừ ừ, kiểu gì mày cũng là thằng em anh, chuyện gì mà làm thấy sợ vậy má?".
"anh". dương bắt đầu, có hơi ngập ngừng.
"ừ anh mày đây". khang cũng căng thẳng theo, gật đầu đáp.
"với ông hiếu sống chung nhà hả?".
"ừ bữa thằng hiếu kêu hư ống nước gì đó, qua nhà tao ở một hai ngày thấy được quá dọn hết đồ sang luôn rồi".
"hai ông sống chung bao lâu rồi vậy?".
"chắc cũng ba hay bốn tháng gì rồi".
"sống thử hả?".
"ê". khang nghe vậy liền quay sang nhìn dương, như kiểu vừa bị nói trúng tim đen.
hoặc vì khang thích cái suy nghĩ đó nhưng không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng.
"thôi em nói vậy chứ em cũng hiểu hai người như nào".
"em nói thiệt á khang, được thì bày tỏ rồi tới với nhau luôn đi".
"ông mà bảo lỡ hiếu không thích ông rồi khó xử này kia thì tôi không làm em ông nữa luôn".
"đừng có sợ những gì mình chưa thử, hồi đó anh nói với em vậy mà".
"nên là, lần này quay hai chặng lận, chắc tận tháng mười một mới về sài gòn, anh nghĩ xem như nào đi rồi về nói với người ta, lỡ có gì không hay thì alo em, em chở đi nhậu".
"em nói thiệt, hồi khang với ông hiếu thân nhau ở anh trai say hi kiểu lạ lạ em đã suy nghĩ rồi, nay em thấy cảnh này là em cũng hiểu luôn, khang là người anh mà em rất quý, em mong khang hạnh phúc sau những gì em thấy anh phải trải qua". dương vỗ vai khang nhè nhẹ, nói những điều nhóc nghĩ về người anh này, nhóc thật sự mong những người yêu nhau sẽ không bỏ lỡ nhau.
khang không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu, mấy lời dương nói tiếp thêm cho anh rất nhiều động lực.
"ừm, anh cảm ơn dương".
đến tận khi yên vị trên máy bay rồi, những câu nói của dương vẫn còn quẩn quanh trong đầu khang, những gì hiếu làm mấy tháng nay khang để ý hết mà, nhiều đêm cũng nằm nghĩ ngợi đủ điều, đa số là cố gắng đánh lừa bản thân rằng đấy chỉ là lòng tốt của hiếu để ngăn mình không được lún sâu vào cái hố này nữa. anh chỉ không ngờ rằng dương để ý mình và hiếu tới vậy, còn đưa ra lời khuyên và ủng hộ nhiệt tình nữa chứ.
vừa đặt chân đến khách sạn, trong khi mọi người loay hoay xếp hành lý cho gọn thì khang liền nhắn cho hiếu, nhắc nhở chăm sóc gừng heo là phụ, muốn nhắn tin với hiếu là chính.
hurrykhang
đợt này quay đến tận gần cuối tháng 11 mới về
mày chăm nhỏ gừng heo đàng hoàng nha
hieuthuhai
vâng thưa sếp
lạnh đó, đi quay thì nhớ dùng miếng giữ nhiệt
hurrykhang
có áo ấm rồi mà
hieuthuhai
thì dặn đó
mày có bao giờ nghe lời đâu
hurrykhang đã gửi một ảnh
hiếu bấm vào xem, là ảnh khang chụp miếng giữ nhiệt được dán trong áo khoác.
hieuthuhai
ờ
nay giỏi đó
"đi ăn khang ơi". anh hưng ló đầu vào phòng, nói to.
"em ra liền".
hurrykhang
thôi đi ăn đây
hieuthuhai
ăn nhiều vô
hurrykhang
ò
cái này thì nghe
khang tắt máy, chạy theo sau anh hưng xuống sảnh khách sạn, theo chân đoàn phim đi thử mấy món ăn sáng đặc sản ở đây.
"khang ghê ta, mới đáp sân bay đã nhắn vội cho người ấy rồi à?".
"em đâu có".
"chối nữa".
"có đâu huhu".
hiếu ở bên bên đầu dây bên kia, đọc mấy dòng tin nhắn này mà không ngăn được những tiếng cười khe khẽ.
người gì đáng yêu ghê.
;
chặng này quay ở địa điểm có rất ít chỗ trốn, khang gần như sắp trở lại thành đại sứ nhà tù vì những lần rượt đuổi không có điểm dừng với thợ săn.
việc này mang đến cho khang kha khá vết thương lâu lành.
hiếu ở nhà thì vẫn làm những việc thường làm thôi, chỉ là dạo này vắng người kia một chút, càng có khoảng thời gian để hắn nhìn nhận về chính mình, về người kia, về tình cảm và về tương lai.
hiếu biết, mọi thứ xảy ra đều là vì vũ trụ muốn nó xảy ra, hắn không từ chối điều đó. hiếu chỉ không biết nên mở lời như nào, liệu những gì hắn đem đến cho khang có khiến anh hạnh phúc không?
ngoài kia đầy kẻ nói hiếu là cái thằng tự tin, nói được làm được, nhưng chắc chỉ có mình hắn biết bản thân đã tự làm việc với cảm xúc nhiều như nào để giải quyết mọi thứ đâu ra đấy như cách hiếu thể hiện với công chúng.
lần đầu tiên dậy sớm mà không rời khỏi giường ngay, hiếu nằm đó suy nghĩ vài thứ, hắn cho rằng bản thân đã sớm tìm được câu trả lời, chỉ cần anh trở về liền thực hiện.
mở điện thoại lên lướt mạng một chút, nay không có gì mới hết, hiếu đã nghĩ như thế.
cho đến khi lướt đến một đoạn ngắn của livestream đêm qua của khang. theo như những gì bài đó viết thì đêm qua quay xong là hai giờ sáng, khang lên live nói chuyện với mọi người, đồng thời chia sẻ về những vết thương ở chặng này, nũng nịu rằng mọi người thương thì nhớ ủng hộ chương trình vì đoàn phim ai cũng trầy trật hết.
hiếu nhìn vào màn hình, hai chân mày nheo lại.
vết thương nào trông cũng nặng quá vậy.
hieuthuhai
bầm với trầy bao nhiêu vết đấy?
cái nào trông cũng nặng.
hurrykhang
đau
nhức cả người đêm qua không ngủ được luôn
hồi mày đi quay 2n1d có đau dữ vậy không hiếu?
huhu
hiếu đọc những tin nhắn khang vừa gửi, chữ đau đầu tiên đã khiến hắn thấy xót xa rồi, thêm cả những câu than thở phía sau càng khiến hiếu mong khang về nhà nhanh hơn, để hắn được xin giữ gìn anh cẩn thận hơn.
hieuthuhai
nhưng chắc không đau như mày đâu
bao giờ mày về?
hurrykhang
chắc cỡ gần 1 tháng nữa
sao đấy
hieuthuhai
lâu vậy
sớm về đi
để tao xem vết thương cho
hurrykhang
về đến nhà chắc lành rồi
hieuthuhai
thì cứ về sớm để tao xem
nghỉ ngơi đi
hurrykhang
biết rồi má
tưởng con trai mày không
hieuthuhai
ừ
vậy cũng hay
khang đọc tin nhắn xong có hơi khó hiểu.
vậy cũng hay là có ý gì, hiếu muốn làm bố mình thật à?
;
hôm sau, cả đoàn phim xuất phát sớm, trời còn chưa sáng đã tập hợp đông đủ dưới sảnh khách sạn, cùng nhau ăn uống và quay xíu nội dung hậu trường.
chỉ có khang và dương ngồi một bàn riêng, nói đủ thứ trên đời, khang ngồi nghe tâm sự tuổi hồng của một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, gật gù.
"ê khang".
"sao?".
"khang thích gì của hiếu vậy?".
khang ho một cái khiến dương giật mình, vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy đưa đến.
"mới sáng sớm hỏi gì vậy cha?".
"thì hỏi đó, trả lời nghe coi".
"thì cũng không biết là thích từ bao giờ, chỉ là lúc nhận ra thì tao thấy tao thích hiếu quá trời rồi".
"trả lời trớt quớt, loại".
"ủa chứ không phải hỏi vậy hả?".
"em hỏi thích cái gì của hiếu mà".
"vậy hả? thế giờ bỏ qua cái yếu tố đẹp trai đi, mấy cái này ai cũng biết rồi, tại thằng hiếu nó chiều theo mấy cái trò tao bày ra lắm, không cười thì cũng làm theo".
"vậy thôi hả?".
"điên, vậy thôi mà thích thì chắc ai gặp cũng thích nó quá".
"ừa đúng, em sợ ổng bỏ mẹ".
"mày cũng biết anh mày hay ăn khuya, đi làm về khuya thì toàn úp mì ăn thôi chứ nấu nướng gì đâu. thằng hiếu hôm nào qua nhà tao viết nhạc mà thấy vậy là hay nấu cơm trước rồi để sẵn, gần đây sống chung mà về muộn với nhau thì hiếu hay tạt qua hàng nào đó, mua mấy đồ như phở, bún, hủ tiếu đồ này kia, về thì múc sẵn ra cho để bàn đó, tao chỉ ăn thôi".
"ổng hầu anh tận răng luôn".
"mấy hôm ăn tiệc với mấy anh em khác, đợt trước là ăn với bên này, có đợt đi ăn với team no far no star cũng thằng hiếu alo tao rước về".
"áo khoác lúc nào thấy cũng mang dư xong kêu tao mặc đi, đúng thơm luôn á dương".
"gớm, vậy mà bữa ông còn tính chối ông hiếu không thích ông. không thích thật thì tôi đi bằng bốn chân, tôi đổi tên từ minhdong sang kikikiki luôn".
"với cả tao với hiếu cũng thân nhau lâu rồi, mấy cái điểm mạnh điểm yếu của hiếu tao khá rõ, chắc cũng bởi vì cái đó nên tao dễ hơn".
"dễ rơi vào lưới tình đó hả?".
khang gật đầu đồng ý.
"minhdong và kikiki tách khỏi đoàn nha quý vị". máy quay bất ngờ ập đến, người cầm máy là anh cris.
"trời ơi đã trốn rồi".
"hai bây nói gì vậy?".
"nói xấu anh á".
"cắt sóng".
"ê".
duongdomic đã gửi một video
hiếu nhướng mày, bình thường hắn với dương không nhắn tin quá nhiều, chủ yếu nói chuyện về làm nhạc, feat với nhau này kia thôi, nay tự dưng lại gửi cả video khiến hiếu không khỏi thắc mắc.
hieuthuhai
gì đấy dương
duongdomic
anh bấm vào nghe đê
em nhiều chuyện nốt lần này
em vậy chứ khờ ôn khôn đấy
giấu gì chứ giấu được người cao 1m85 này
khó ^^
hieuthuhai
cái gì khó
nói gì vậy dương
duongdomic
nghe đi ơ
mệt 2 ông quá
xong thì 1 kèo nhậu xập xình nhé
hihi
thằng nhóc này bày trò gì nữa, nghĩ vậy, hiếu vẫn bấm vào nghe. video chỉ vỏn vẹn hơn năm phút thôi nhưng đủ khiến hắn xốn xang nhiều ngày.
khang sắp về rồi, tầm mười ngày nữa thôi.
;
suốt những ngày chờ khang về, hiếu tưởng mình đã già thêm vài tuổi. đi diễn rồi về xem mạng xã hội cập nhật gì về khang, nhắn tin cho khang, gọi điện, chúc ngủ ngon là những gì hiếu làm sau khi nghe đoạn video dương gửi đến.
ừm thì chuyện khang có thích mình không thì hiếu có câu trả lời rồi, còn chuyện vì sao thích thì giờ mới được nghe mà, không phấn khích mới lạ.
hôm nào về nhà phải được nghe tận tai mới được.
trước ngày khang về, hiếu tranh thủ dọn nhà một lượt, đến khi dọn bàn làm việc của khang, hắn hơi lưỡng lự.
dù thế nào cũng toàn là đồ của khang, chỉ có vài xấp giấy viết mấy lyrics ngẫu hứng là của hiếu thôi. đứng ngó nghiêng một hồi, hiếu thấy góc giấy gì đó bị lộ ra ở dưới kệ bàn.
hắn cố kìềm chế cái sự tò mò của mình, nhẫn nhịn một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
khang gọi đến.
"alo".
"sao đấy?".
"về sài gòn rồi nè".
hiếu ngẩng đầu lên nhìn cuốn lịch trên tường, theo lịch đã nhắn từ trước thì phải đêm mai anh mới về.
"đợi xíu tao ra đón".
"đón ở đâu cơ?". khang xuất hiện sau cánh cửa, tay cầm điện thoại, nghiêng người cười rõ tươi.
hiếu không khỏi bất ngờ, từ ngạc nhiên sang mừng rỡ chỉ trong vài giây, chạy qua mấy chiếc hộp đang ở dưới sàn đến chỗ khang.
ôm anh một cái.
khang giật mình thì có đấy, hiếu đời nào thấy anh rồi nhảy lên người khang đu kiểu đó.
vì cân nặng của cả hai có chênh nhau, thêm đợt vừa rồi khang đi quay chương trình chạy nhảy cả ngày nên số cân cũng giảm xuống, người gầy hẳn đi. hiếu bất chợt nhảy lên như thế khiến khang đứng không vững, hai chân loạng choạng. anh nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một cái té ê ẩm nữa.
mà không, khi khang hé mắt ra vì chẳng cảm nhận được cơn đau nào thì thấy một tay hiếu đang ôm lấy mình, tay còn lại đặt lên tường để giữ thăng bằng.
ừ thì khang biết hiếu khỏe rồi, nhưng đến mức này thì chắc lỡ hai đứa đánh nhau thì khang sẽ gục trước.
"gì mà ôm dữ vậy cha?".
"nhớ mày thôi".
"nói gì vậy trời?". khang nhỏ giọng.
"tao nói tao nhớ mày". hiếu lặp lại lần nữa.
đến mức này thì khang chỉ im lặng để hiếu ôm mình, tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ vài cái như đang dỗ dành.
"đi gì mà lâu quá".
"ở nhà một mình chán lắm".
mặt hiếu vẫn vùi vào vai khang, than thở vài câu mỗi khi anh vỗ nhẹ vào vai hắn.
rồi hiếu à một tiếng rõ to, buông người khang ra, hai tay nắm lấy bả vai anh nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt.
"đau chỗ nào?".
khang bật cười, chỉ tùm lum chỗ trên người.
đáng yêu quá đi mất.
sau đấy hiếu làm một chuyện khiến khang hốt hoảng, hắn vác cả người anh lên như bao gạo, tay thì vơ hết mấy cái vali và túi đồ trên sàn rồi đi vào phòng.
"ê thả tao xuống".
"không, vào xem coi mày còn bị chỗ nào nữa".
khang có thêm vài vết thương mới đè lên những vết cũ chưa lành, hiếu xem mà xót. ở nhà nâng niu bao nhiêu, cái gì hắn cũng dành làm hết mà giờ đi quay xong thì vừa sụt cân, vừa trầy xước.
hiếu để khang nghỉ ngơi chút sau chuyến bay còn mình thì ra ngoài chuẩn bị bữa tối. nồi gà hầm sôi ùng ục trên bếp, hiếu cứ đi quay đi lại để nấu cả hai món, trông bận rộn vô cùng.
biết sao được, yêu vào rồi thì mấy cái này có là gì đâu.
khang đứng bên ngoài, phù hợp để nhìn thấy hình ảnh này, anh cũng không ngờ sau hai tháng hiếu lại biết thêm mấy món này nữa.
chụp một tấm, chỉ là khang muốn giữ hình ảnh này trong máy anh thật lâu, một trần minh hiếu rủ mái, mặc những bộ đồ đơn giản, mềm mại, dễ thương làm đủ thứ việc trong nhà đều được anh âm thầm chụp lại. cả hai phiên bản của hiếu anh đều thấy được, và khang đều yêu chúng.
tối hôm đó, hiếu múc cho anh quá trời đồ ăn, nói là ăn đi để bồi bổ vì trông gầy thế sao mà đi diễn được. đến khi khang mè nheo lần thứ ba rằng không ăn nổi nữa hiếu mới dừng lại.
lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, hiếu nằm trên giường ngoái đầu sang phía người còn đang đứng ở đầu giường bấm điện thoại.
"nè khang".
"hả?".
"mai rảnh không?".
hiếu hơi lo lắng, lỡ mai khang không rảnh lại dời sang ngày khác thì nỗi lo lại tăng lên gấp đôi.
"mai hả? mai tao được nghỉ".
"vậy chiều mai đi chơi không?".
"đi với những ai vậy?". khang cất điện thoại, đáp cả thân thể đau nhức lên giường.
"tao với mày thôi, mới biết quán đồ hàn này ngon lắm".
"được, mà sao không rủ mấy đứa kia?".
"ai biết, nghe bảo tụi nó bận".
hiếu nhận được câu trả lời ưng ý liền hí hửng tắt đèn, khang ở bên cạnh nhìn biểu cảm và hành động của hắn cũng hơi hoang mang.
làm gì mà cười dữ vậy, tụi nó bận thôi mà.
hôm đấy hiếu ngủ trước khang, chắc tại vì mền mới giặt nên thơm, không khí dễ chịu hơn. hoặc có thể vì câu trả lời của anh khiến hắn thích thú đến mức chỉ muốn mau nghỉ ngơi để dành năng lượng cho ngày mai.
;
sáng hôm sau, hơn bảy giờ khang mới lững thững bước chân ra khỏi phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy hiếu đang ngồi ở bàn ăn xem gì đấy trên ipad, bên cạnh là phần ăn đã được chuẩn bị sẵn.
"đánh răng đi rồi ăn sáng nè".
"xem gì mà cười tủm tỉm vậy?".
"công chuyện thôi".
chuyện gì mà khiến thằng hiếu cười như có người yêu vậy trời.
chẳng hiểu sao nay hiếu dậy sớm hơn bình thường, tâm trạng thì cứ háo hức mãi, làm vội bữa sáng rồi lên mạng tìm hiểu về mấy cái cơ bản người ta sẽ làm khi đi chơi cùng nhau.
ủa mà này có gọi là đi hẹn hò không ta?
"buổi hẹn hò đầu tiên, bạn nên tìm địa điểm phù hợp với sở thích của người kia".
"nếu người ấy đưa cho bạn dấu hiệu kiểu như nắm tay người ta đi thì cứ mạnh dạn nắm, không nắm thì sau này người ta cất tay vào túi áo đấy".
"tranh thủ ghi điểm".
gì toàn ba cái tào lao vậy? nghe mắc cười ghê. hiếu đọc một lúc rồi kết luận rằng cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
thằng làm cái trang này xứng đáng bị ăn đòn, mới buổi hẹn đầu mà nắm tay nắm chân cái gì.
khang ngồi đối diện, nheo mắt lại nhìn từng biểu cảm của người đối diện, hiếu chuyển từ cười ha hả sang cau mày chỉ trong chớp mắt khiến khang thấy lo.
công chuyện gì mà cười xong rồi bực vậy, tiền nong hay sao?
dù khang tò mò đến mấy cũng không dám hỏi, cái cau mày ban nãy của hiếu đã khiến anh muốn xách dép ra phòng khách nhâm nhi bữa sáng.
ăn sáng xong thì ai làm việc nấy, mỗi đứa một góc nhà làm nhạc, hiếu thì chuẩn bị chủ đề cho album, khang thì viết lyrics cho mấy bài mà anh hợp tác.
đến chiều, hiếu muốn lượn vài vòng ở siêu thị để mua ít đồ ăn cho tuần sau rồi mới đi ăn tối với khang nhưng khi vừa bước chân đến cửa.
"đi đâu vậy? mày kêu tí đi ăn mà".
"đi siêu thị tí rồi về đi với mày".
"đi với". khang nhảy khỏi sofa, với tay lên giá lấy hai chiếc áo khoác, ném một cái về phía hiếu.
"ngoài trời cũng không lạnh lắm đâu khang". hiếu cầm áo khoác trên tay tính đặt lại vị trí cũ.
"mặc vô đi hiếu".
khang cầm lại mặc vào cho hắn, hiếu có hơi giật mình, anh làm thế này khiến hiếu càng muốn trở thành người yêu của khang hơn.
trong lúc hiếu dừng trước quầy rau củ, ngó qua ngó lại giá cả của các loại rau cần thiết thì khang lại đi trước vài bước, đứng trước quầy đồ ăn vặt để tìm loại bánh hiếu hay mua.
hiếu chọn xong đồ ăn cho tuần này liền đẩy xe đến chỗ khang đang đứng, trên tay anh đã ôm vài túi bánh to rồi nhưng vẫn với tay lấy thêm một loại nữa.
"ăn được hết không đấy?". hiếu khoanh tay hỏi, không giấu được nụ cười.
"đương nhiên là được". khang đáp, xoay người đối mặt với hiếu cười hì hì khi đã lấy được túi bánh trên kệ.
"loại này mày hay mua nè đúng không?".
"ừ, thích ăn hả?".
"loại này ăn ngon mà, thích là đúng rồi".
"thích bánh thôi hả? có thích người mua không?".
nói gì vậy trời? khang muốn đấm hiếu tới nơi, trêu riết anh tưởng hiếu làm người yêu anh rồi đấy.
khang không đáp, anh để hết những thứ đang cầm trên tay vào xe đẩy, quay người đi một mạch đến quầy thanh toán, không thèm liếc lấy người phía sau một cái.
ngại hả ta, hiếu đứng phía sau cười khoái chí. nhanh chân chạy đến chỗ thanh toán.
về đến nhà, sau khi sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, hiếu đẩy khang vào phòng tắm trước còn mình thì ở ngoài chuẩn bị đồ đạc, nước hoa cho cả hai.
ừ thì hiếu cũng muốn hôm nay cả hai ra đường có chút gì đó giống nhau, chẳng hạn như cùng hương nước hoa và cùng một hãng giày. hắn đã sắp xếp mọi thứ rất kỹ cho "buổi hẹn" này.
khang bước ra, trên đầu đặt một dấu hỏi chấm lớn khi thấy hiếu có tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày, kiểu phấn khích ra mặt này làm anh có hơi sợ.
lỡ hiếu vui quá ăn luôn anh thì sao? anh ngồi xuống giường, nhìn hắn một cách đánh giá và lau sơ tóc.
đến khi hiếu ra khỏi phòng tắm vẫn thấy anh ngồi trên giường, tóc chưa khô hẳn, mắt dính vào màn hình điện thoại và người thì chỉ đang mặc mỗi chiếc quần dài.
"sao không mặc áo vào?". hiếu bước nhanh đến, giọng có hơi gắt.
"à tại đang thay đồ thì thấy bên chương trình tag tao vào mấy bài viết gì đó nên vào xem thôi". khang ngước lên liền thấy hiếu đứng trước mặt liền bỏ điện thoại xuống, với lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào.
thân nhau từng ấy năm, đây là lần đầu khang được hiếu nhờ sấy tóc.
"ê khang".
"sao?".
"sấy tóc dùm tao". hiếu bước tới chỗ khang, ngồi xuống, cắm sẵn máy sấy đưa về phía anh.
"hả?".
"sấy tóc cho tao đi". hiếu lặp lại, ngồi phía trước, chỉ tay vào mái tóc còn hơi ướt.
khang thấy lạ, nhưng cũng thấy vui.
khang ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài. bình thường anh vẫn ra ngoài đi ăn với hiếu, nhưng đi theo một nhóm người chứ chưa từng đi riêng thế này nên hôm nay khang thấy không quen lắm. vài lần anh còn đọc được mấy bài kiểu như "hurrykng và hieuthuhai dù thân nhau nhưng chưa từng ra ngoài đi chơi riêng, liệu họ có thật sự thân thiết?"
hiếu thì tâm trạng vui vẻ lắm, hắn ngân nga vài giai điệu không tên suốt quãng đường.
vào đến quán thì cái không quen ban nãy lại biến mất, quán ấm cúng, yên tĩnh, xung quanh đa số đều đi có đôi có cặp, có lẽ đây là quán cơm dành cho người hàn.
"ngồi đi khang".
"ừ cảm ơn nha". khang ngồi xuống ghế đã được kéo ra trước.
bữa ăn diễn ra vẫn như mọi ngày thôi, khang nói về chuyến đi vừa rồi, quay những chỗ nào, gặp được những ai, bị bắt mấy lần, hiếu thì gắp đồ ăn cho anh, gật đầu và đáp lại những câu chuyện khang kể.
hiếu thích hình ảnh này, một phạm bảo khang mải mê nói về những thứ anh thích, miệng nhét đầy thức ăn, nhõng nhẽo vì món này cay quá, cười tít mắt khi ăn được món hợp khẩu vị.
như một đứa con nít to xác.
"nè hiếu, mày định bao giờ ra album mới".
"hmm chưa biết nữa, tao mới chỉ hoàn thành được hai lăm phần trăm thôi".
"fan réo mày quá trời, bữa tao gặp ở trường quay một bạn, bạn kêu tao giữ gìn sức khoẻ rồi nói to là cả tao với mày nên sớm ra album đi vì bạn đợi không được nữa".
"mày thì sao? bao giờ thì ra album?".
"tao hả? chắc cuối năm nay. rủ vài người feat cùng nữa là xong".
"mày tính feat với ai?".
"tính rủ dương với coldzy".
"không rủ tao hả?".
"để xem xét thái độ mày sao". khang bật cười, gắp đồ ăn vào chén hiếu.
"mày feat với tao một bài trong album sắp tới nhé khang".
"gì nghe nghiêm trọng quá, feat thì feat thôi, coi chừng tao giật spotlight đó".
"ừm, vậy là được rồi".
hiếu thích feat với khang, điều này ai cũng biết vì mỗi lần nhận được câu hỏi hắn muốn feat với ai nhất, đáp án đầu tiên đều là hurrykng.
khang nói muốn đi dạo vài vòng cho đỡ no, vậy nên giờ cả hai đang rảo bước trên đường, xung quanh đầy các cặp đôi cười nói.
các cửa hàng ven đường cũng lên những ánh đèn ấm áp, trước cửa đều để một cây thông với những quả châu đủ màu.
à, cuối tháng mười một rồi mà, sắp giáng sinh rồi.
khang thầm nghĩ, quay đầu lại nhìn người đang đứng trước quầy bánh cá, nhìn một lúc lâu. đến khi hiếu bước trở lại, đứng trước mặt khang rồi mà anh vẫn không nhúc nhích.
"khang".
"ơi".
"có chuyện gì hả?".
"không có gì đâu".
cả hai đi dạo quanh khu phố, không khi giáng sinh hiện hữu ở khắp mọi nơi khiến khang thật sự muốn nói hết những gì có trong lòng. anh muốn đón giáng sinh năm nay cùng hiếu.
đi đến đoạn khá ít người qua lại, xung quanh cũng chẳng có mấy ánh đèn, hiếu liền dừng bước, ngập ngừng mở lời.
"khang ơi".
"ơi".
"tao có chuyện cần nói với mày". hiếu nói, xoay người đứng đối diện với khang.
"chuyện gì?". khang nghiêng đầu, nhìn hiếu khó hiểu.
"tao nghĩ là tao thích mày". giọng hiếu hơn run, hắn đã lo lắng đến mức cứ miết qua miết lại vạt áo.
"gì cơ?". khang sững người, anh không nghĩ hiếu sẽ là người mở lời trước nên đành hỏi lại.
"thì vậy đó, tao nghĩ là tao thích mày, kiểu tình cảm ấy".
"từ bao giờ vậy?".
"không biết nữa, đột nhiên tao thấy không thích việc mày dính lấy tất cả mọi người trừ tao, tao muốn ở cạnh mày nhiều hơn, thấy mày cười, thấy mày làm việc, nhìn những mặt mềm yếu của mày khi ở nhà, tao muốn nấu ăn cho mày mỗi ngày, cùng mày đưa gừng heo đến công viên, cùng mày–".
hiếu chưa kịp nói hết câu đã bị khang tóm lấy gáy, kéo lại gần và áp môi anh lên môi hắn. hành động của khang quá nhanh khiến hiếu cũng ngạc nhiên, hắn nhận được nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, hương nước hoa của khang quanh quẩn khắp mũi anh.
đến khi khang dứt ra, cả hai má anh nóng bừng thì hiếu vẫn đứng đó, như chưa kịp hoàn hồn.
rồi chẳng để khang phải đợi điều gì, hiếu đáp lại cái hôn ban nãy, một cách khá vụng về. tay khang đặt trên lưng hiếu, miết nhẹ cổ áo và kéo hắn lại gần hơn.
"sao mày nói trước vậy?". khang ôm cổ hiếu, cười tít mắt.
"tao muốn thế mà, mấy cái này để tao làm cho".
"cứ thế thì sau này sao tao tự làm gì được?".
"thì gọi cho tao, mày đâu có một mình đâu khang".
khang nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy hắn.
hiếu tựa cằm lên đầu anh, cười mãn nguyện, hắn vuốt ve lưng anh, thủ thỉ.
"sau này làm chuyện gì đều có tao ở phía sau, cái gì khó thì than với tao, người đau chỗ nào thì về chỉ cho tao, buồn cái gì thì khóc với tao, muốn ăn món gì thì kể với tao, tao không để mày một mình làm mọi thứ nữa. mày có tao mà".
"ừ, biết rồi".
"tao không biết bản thân tao có đủ tốt không, những gì tao mang đến cho mày có trọn vẹn không, nhưng tao sẽ cố gắng để phù hợp với mày, đem về cho mày những thứ tốt đẹp nhất"
"nghe nịnh quá".
"nên là, khang làm bạn trai tao nhé?".
"ừ, giờ hiếu là bạn trai tao rồi nhé".
hiếu vui sướng, ôm lấy anh nhấc bổng lên làm khang la oai oái.
về phần khang, anh cũng chẳng kém là mấy, cảm xúc nãy giờ cứ như ở trên mây, anh nào ngờ ngày này sẽ xảy ra đâu.
giáng sinh năm nay ấm hơn những năm trước rồi.
trên xe về nhà, hiếu vẫn nắm tay khang, cười một cách ngốc nghếch khiến anh muốn đấm một cái vào mặt, hắn đã thế này từ khi cả hai dạo bước về bãi đậu xe rồi.
"sao vậy? thích lắm hả?".
"ừ, thích khang lắm".
"eo sến quá".
;
"mà này, sao mày thích tao vậy?".
"không nói đâu".
"ơ, khang".
để lần khác dụ nói ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com