Sống chung với sếp tổng [Chương 37]
Sống chung với sếp tổng chương 37
Edit: Nhược Nhược
Beta: siu nhưn Ú
Nguồn: http://mannguyetyenlau.wordpress.com
“Baby, đừng đi vội a!”
Nghe thấy giọng nói này, Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu lên, sau đó cô thấy đôi mắt hoa đào quen thuộc.
Tiêu Doãn!?
Vừa nhìn thấy người này, ngọn lửa trong lòng Đỗ Lôi Ty bốc lên hừng hực, nếu không phải tại người này, mình có thể nứt xương thảm đến thế sao? Còn hại cô phải bó thạch cao lâu như vậy, còn khiến sếp tổng đại nhân hiểu lầm…
Vừa nghĩ như vậy, Đỗ Lôi Ty nghẹn một bụng oán khí cũng muốn xả hết ra, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Doãn một cái, quát: “Cút ngay!”
Lúc thỏ trắng giận lên cũng có thể cắn người, điều này khiến Tiêu Doãn bất ngờ. Nụ cười trên môi anh cứng đờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh trở về vẻ ngả ngớn như trước: “Baby, em hung dữ như vậy làm gì?” Vừa nói vừa ngăn cô lại.
Đỗ Lôi Ty không để ý tới hắn ta, chỉ chăm chăm đi về phía trước, hai người cứ em đi tôi chặn như diều hâu bắt gà con, cứ giằng giằng co co như vậy được một lát, Đỗ Lôi Ty rốt cục đã tức giận thật sự.
“Nếu anh còn cản đường rôi, tôi sẽ hét lên có dâm tặc đấy!”
“Baby, lửa giận của em hôm nay rất lớn đấy!” Lời tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Doãn cũng biết nơi này là chỗ công cộng, lỡ mà làm loạn lên thì khó xử lý, cho nên biết điều một chút lui ra.
Nói là nhường, nhưng Tiêu Doãn không bỏ qua Đỗ Lôi Ty, cô đi phía trước, anh theo sát phía sau không nhanh không chậm, cho đến tận trước công ty.
Đỗ Lôi Ty xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có bám theo tôi nữa!”
“Anh đi theo em lúc nào? Chẳng qua là thuận đường mà thôi.” Tiêu Doãn buông tay, tiện đà dùng ánh mắt mập mờ nói, “Baby nói như vậy, chẳng lẽ là muốn ám hiệu cái gì với anh sao?” Vừa nói, đưa tay ra quàng qua người cô.
“Cút ngay! Tôi không muốn hao phí tâm tình với anh!” Đỗ Lôi Ty không chút do dự hất tay anh ta ra, cô ghét nhất là loại đàn ông cuồng vọng, tự đại, thích đùa bỡn tình cảm!
“Đừng mà~!” Cánh tay Tiêu Doãn nhấc lên, lại chặn cô lại, “Baby ơi, nếu tâm tình em đã không tốt, hay là anh với em đi uống gì đó giải sầu?”
“Muốn uống tự đi mà uống!” Đỗ Lôi Ty không chút khách khí lườm anh một cái, đi vòng qua cánh tay chắn trước mặt cô, bước về phía trước.
Xem ra đúng là hôm nay nha đầu này ăn nhầm thuốc nổ rồi, Tiêu Doãn thoáng ngẩn ngơ, ngược lại càng thêm hăng hái, nhanh nhẹn xoay mình một cái, tiếp tục cản cô lại: “Baby ơi, em như vậy là không cho anh chút mặt mũi nào sao?” Nói xong ra vẻ đau thương.
Lúc này, cơn tức giận trong lòng Đỗ Lôi Ty đã đạt tới điểm giới hạn để bộc phát, cô nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Tôi đếm đến ba, nếu anh còn tiếp tục cản đường, đừng trách tôi không khách khí! Một, hai…”
“Này, anh đang làm gì đó?”
Đột nhiên xuất hiện giọng nói khiến hai người đang giằng co đồng thời quay đầu lại, lần này là Đỗ Lôi Ty hoảng sợ.
Đây… Đây không phải là mỹ nữ ở cửa phòng làm việc của sếp tổng đại nhân lúc nãy sao?
“Tiêu Doãn, anh lại đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sao?” Mỹ nữ khinh thường lườm Tiêu Doãn một cái.
“Đâu nào, anh chỉ là muốn mời Liêm phu nhân đi uống chén rượu mà thôi.” Tiêu Doãn vô tội nói.
“Liêm phu nhân?” Mỹ nữ sửng sốt, hướng mắt hoàn toàn vây lấy Đỗ Lôi Ty đang ở trạng thái thất thần.
“Đúng vậy, tiểu thư đây chính là phu nhân Chủ tịch Liêm thị — Alice!” Tiêu Doãn vừa nói, cũng nhìn về Đỗ Lôi Ty, ra vẻ tiếc hận, “Đáng tiếc Liêm phu nhân không nể mặt người ta, chẳng qua là uống chén rượu với nhau, bồi dưỡng một chút tình cảm mà thôi… Hạ Hạ, em nói có đúng không?”
“Đừng có giở trò hoa hoa công tử* nhà anh ở đây!” Mỹ nữ trừng mắt nhìn Tiêu Doãn, sau đó thoải mái đưa tay ra về phía Đỗ Lôi Ty, nói: “Chào cô, tôi là Tiêu Hạ, là em gái gã khốn kiếp này!”
(*công tử nhà giàu; công tử bột)
Thì ra là cô là em gái Tiêu Doãn, Đỗ Lôi Ty do dự một chút, vươn tay bắt lấy: “Chào cô.”
“Tiêu Doãn nói cô là phu nhân của Liêm Tuấn?” Mỹ nữ nói rất tự nhiên, vừa nói vừa không chút khách khí đánh giá Đỗ Lôi Ty.
Nói thật, Tiểu Tam thì đã gặp nhiều, nhưng chưa từng thấy ai là tiểu tam* mà khí thế lại mạnh mẽ như vậy. Đỗ Lôi Ty cũng hoài nghi có phải mình nhìn lầm người hay không, không thể làm gì khác hơn là lúng túng gật đầu. Theo như tình hình trước mắt mà nói, đúng là cô được coi như là vợ sếp tổng mà phải không?
(*tiểu tam: người thức ba, vợ lẽ)
Thấy Đỗ Lôi Ty gật đầu, Tiêu Hạ cũng không khách khí, nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi mời cô uống rượu coi như lễ ra mắt, được không?”
Đỗ Lôi Ty nhìn mỹ nữ trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác đang gặp Hồng Môn yến, đang muốn từ chối, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên cảnh ở cửa phòng làm việc của Liêm Tuấn, trong lòng bối rối một chút.
Ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Hạ: “Được, vậy tôi không khách khí!”
Tiêu Doãn lái xe, ba người đi tới sòng casino nổi tiếng nhất thành phố A, còn có cả phòng tiệc riêng.
Lúc đó Liêm Tuấn gọi điện cho Đỗ Lôi Ty, cô do dự một chút, nhìn thoáng qua Tiêu Hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngang ngược hủy cuộc gọi ấy.
Bắt bà đây đợi không công hơn hai giờ, ma quỷ mới đi nhận điện thoại của anh!
Khi thỏ trắng trở nên hung ác thì cũng sẽ mất hết tính người.
Đến phòng tiệc, Tiêu Hạ gọi chút ít rượu đỏ, còn lại là hai chai trắng. Đỗ Lôi Ty cố ý quét mắt qua giá tiền, sau khi thấy một chuỗi dài mấy chữ số, cô nổi giận! Nghĩ mà coi cô lăn lộn trên thương trường trầy da tróc vẩy, tiền kiếm được ngay cả nửa bình rượu cũng không mua nổi, nhìn tiểu tam ở trước mặt vợ cả là cô tiêu xài tiền chồng mình như thế, quả thực là khinh người quá đáng!
Hậu quả cho cơn tức giận của Đỗ Lôi Ty là cô quyết định uống hết tiền thưởng.
Chỉ chốc lát sau, rượu được mang lên.
“Đỏ hay trắng?” Tiêu Hạ hỏi.
“Trắng!” Đỗ Lôi Ty vô cùng dũng cảm, vì trong danh sách rượu trắng rõ ràng quý hơn rượu đỏ rất nhiều.
Tiêu Hạ ngẩn người, tiện đà dùng hàm ý tán thưởng nói: “Có rất ít phụ nữ chọn uống trắng.”
Đó là vì bọn họ không gặp tiểu tam phách lối như cô! Đỗ Lôi Ty thầm mắng trong lòng.
“Là vì Alice khác người đấy!” Tiêu Doãn bỗng nhiên chen vào nói, tiện tay ưu nhã rót cho mình một chén rượu, mập mờ nói, “Baby! Anh cũng uống trắng với em!”
Nghe thấy giọng nói ấy, trong dạ dày cô bỗng nhiên có cảm giác sông cuộn biển gầm.
“Cô đừng để ý tới anh ta, anh ta có anh có bệnh thần kinh!” Tiêu Hạ liếc mắt lườm Tiêu Doãn, nói với Đỗ Lôi Ty, “Tôi mời cô một chén! Lần đầu gặp mặt, sau này xin quan tâm nhiều hơn.”
Phản rồi! Tiểu tam lại dám quang minh chính đại muốn vợ cả quan tâm nhiều hơn thế này, thế trận biến thành như vầy từ lúc nào vậy?
Đỗ Lôi Ty nhìn Tiêu Hạ như người ngoài hành tinh một lúc lâu, rốt cục không nhịn được bèn hỏi: “Cô quen Liêm Tuấn từ khi nào vậy?”
“Chúng tôi ư?” Tiêu Hạ ngẩn người, suy tư hồi lâu mới nói, “Nếu như tính từ lần đầu tiên gặp mặt thì là tiểu học, có đúng không nhỉ?” Cô hỏi Tiêu Doãn.
Chẳng biết tại sao, Tiêu Doãn bỗng nhiên không còn cười, không muốn trả lời.
Thì ra là không phải tiểu tam, mà là thanh mai trúc mã! Ý chí chiến đấu vất vả lắm mới dâng lên của Đỗ Lôi Ty thoáng cái đã mất hết.
“Khi đó ba thường dẫn chúng tôi đi ra ngoài gặp anh, trẻ con chẳng biết gì cả, gặp nhau mấy lần là đã quen mặt, bây giờ nhớ lại thật đúng là buồn cười.” Tiêu Hạ tự nhủ, đột nhiên cười tự giễu, cầm chén rượu lên uống một ngụm.
Thì ra là không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn có hôn ước!
Lần này Đỗ Lôi Ty hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, lúc bắt đầu cô còn tưởng rằng người ta là tiểu tam, bây giờ lại giống như mình mới là người thứ ba đi phá hoại đôi thanh mai trúc mã, làm hại hai người họ đến nay chỉ có thể lén lén lút lút! Đỗ Lôi Ty ơi là Đỗ Lôi Ty, sao mày lại có thể ngu như thế chứ? Đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền như sếp lớn, trước khi kết hôn sao lại không có hồng nhan tri kỷ được cơ chứ?
Tâm tình đột nhiên tụt dốc nhanh chóng, Đỗ Lôi Ty cầm lấy chén rượu, uống hai ngụm liền.
“Thật ra thì tôi cũng không ngờ là anh ấy sẽ kết hôn đâu, trước kia lúc chúng tôi sống với nhau, anh ấy từng nói sẽ không kết hôn.” Tiêu Hạ nói.
Sống chung với nhau… Quả nhiên từng như thế! Kể từ đó, tâm trạng Đỗ Lôi Ty càng kém, uống thêm hai ngụm, không được một lúc thì cả chai rượu trắng đều đã xuống bụng.
“Tửu lượng của cô không tệ!” Tiêu Hạ nhìn chén rượu trống trơn, “Tôi rất thích phụ nữ có thể uống rượu, đặc biệt là những người có hoàn cảnh như tôi, luôn đội cái mũ thục nữ, ngay cả chuyện mình muốn cũng không thể làm, chẳng thú vị chút nào! Tôi mời cô một chén!”
Cô nói như vậy, không phải là muốn làm vợ cả sao? Đỗ Lôi Ty nín thở, uống một chén trắng khác.
Hai người cứ cô một cốc, tôi một cốc như vậy, rất nhanh sau, Tiêu Hạ đã nhịn không được, “Ai ya, tôi đi rửa tay.” Vừa nói, lảo đảo đi ra ngoài.
Tiêu Hạ vừa đi, cơ hội của Tiêu Doãn đã tới.
“Baby, Hạ Hạ không uống với em thì anh uống!”
Lúc này Đỗ Lôi Ty đã uống vài chén, thấy một chén rượu đưa qua, nhận lấy uống tiếp.
Mắt thấy cốc rượu kia đã uống hết, khóe miệng Tiêu Doãn vểnh lên lơ đãng. Thật ra thì ý của anh là muốn chuốc say Đỗ Lôi Ty, đến lúc đó cá chết biến thành cá ướp muối, được nhiên là không thoát khỏi lòng bàn tay của anh được. Không ngờ Đỗ Lôi Ty uống rượu khác người vô cùng, càng uống lại càng tỉnh, uống đến lúc này, cá chết đã vô tình tiến hóa thành cá mập khổng lồ, đang chờ để cắn kẻ nào xui xẻo.
Và kẻ xui xẻo ấy tất nhiên là Tiêu Doãn.
Thấy cô uống nhiều như vậy, lại không nói lời nào, anh liền cho rằng Đỗ Lôi Ty đã say, cố ý nhích lại gần bên người cô, dịu dàng nói: “Baby, hôm nay em có chuyện gì không vui, hay là nói với anh đi?” Vừa nói, vươn tay muốn quàng qua vai cô.
Đỗ Lôi Ty đang buồn bực uống rượu, không đi để ý tới anh ta, chỉ nhích một cái, Tiêu Doãn chụp phải không khí.
Nói về bạn Tiêu Doãn, đây cũng coi như xui xẻo, từ hồi tiểu học khi chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn, đến tận bây giờ lên chức thành phần tri thức nòng cốt tinh anh, đã có người phụ nữ nào thoát khỏi ma trảo của anh đâu? Nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải một Đỗ Lôi Ty không theo như lẽ thường, anh thì ra sức quyến rũ đến bây giờ, còn người ta ngay cả một cái nhìn cũng chẳng buồn cho anh, thế này thì một đời hoa hoa công tử làm sao chịu nổi đây?
Trong lòng có chút giận, dứt khoát nói thẳng: “Em tức giận như vậy, không phải là đang ghen với em gái anh và Liêm Tuấn sao?” Thật ra thì anh sớm đã nhìn ra, từ lúc vừa rồi Đỗ Lôi Ty thất hồn lạc phách đi ra từ trong thang máy, rồi đến vẻ mặt kỳ quái lúc nhìn thấy Tiêu Hạ, thậm chí không chút do dự nhận lời mời của Tiêu Hạ, nhất định là đã bắt gặp Tiêu Hạ đi tìm Liêm Tuấn, hơn nữa còn hiểu lầm cái gì.
Quả nhiên, nghe Tiêu Doãn nói vậy, động tác cầm lấy cốc rượu của Đỗ Lôi Ty dừng lại.
Ghen? Cô bây giờ là đang ghen vì sếp tổng đại nhân sao? Sao lại thế được chứ, bọn họ rõ ràng là muốn ly hôn, chuyện này cô đã đoán trước từ ngày kết hôn rồi. Chẳng qua là, tại sao mà, trong lòng cô lúc này lại có cảm giác khó mà dứt bỏ?
Đỗ Lôi Ty thất thần khiến Tiêu Doãn rất đắc ý, ngả về phía cô, mục tiêu của anh tất nhiên là đôi môi vì uống rượu mà hết sức đỏ hồng ngon miệng.
Mắt vừa nhìn, liền cúi xuống.
Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, nhìn thẳng khuôn mặt trước mắt sắp chạm tới cô, dưới tác dụng của rượu cồn, khuôn mặt này biến thành mặt của Liêm Tuấn.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: Bắt cá hai tay, còn dám hôn tôi ư?
Cô đứng lên, đá mạnh một cái vào hạ bộ của “Liêm Tuấn”.
Một đá này có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, xuống tay không hề nhẹ! Tiêu Doãn “Á!” Một tiếng, hai tay che hạ bộ, hừ hừ ở trên ghế sa lông.
“Hừ! Ai bảo anh dám đi đùa bỡn tình cảm của phụ nữ! Đi chết đi!” Đỗ Lôi Ty hùng hùng hổ hổ đi về phía cửa, đưa tay mở cửa, xông ra ngoài.
“Rầm——” một tiếng, đâm vào “tường” .
Xoa trán ngẩng đầu nhìn lên, cô 囧.
Sao mà ở đây… Còn có một sếp tổng đại nhân nhỉ?
Liêm Tuấn trầm mặt, lúc thấy cô thì khuôn mặt vô cùng âm u.
Khí thế của sếp tổng đại nhân này so với sếp tổng trong kia, quả thật là một trời một vực, Đỗ Lôi Ty có chút chột dạ, nhưng rượu cồn đang không ngừng kích thích thần kinh cùng a-đrê-na-lin của cô: “Tránh ra!” Cô lạnh lùng nói.
Người đang chắn trước mặt mình cũng không có ý muốn tránh, chỉ dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng để nhìn cô.
“Em uống rượu sao?” Câu hỏi không mang theo chút tình cảm nào.
“Tôi uống đấy, thì làm sao?”
“Tại sao lại uống rượu?”
Tại sao ư? Đỗ Lôi Ty cau mày suy nghĩ, chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của Tiêu Doãn, nói: “Bởi vì tôi đang ghen!”
Trắng trợn như thế, quả nhiên cô đã say lắm rồi.
Khuôn mặt bình tĩnh kia trong nháy mắt dịu xuống, nhưng khí thế không giảm, chỉ có ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: “Em say rồi, sang bên kia nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa anh đưa em về.” Liêm Tuấn vừa nói, chỉ vào ghế sa lông một bên.
“Tôi không về với anh!” Cô vuốt ve tay anh, “Nói cho anh biết, cả đời này tôi không về với anh đâu! Tôi muốn ly hôn!”
Ly hôn, ly hôn, ly hôn…
Lúc hai chữ ấy vang lên, giống như tất cả đều yên tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, cái miệng đã phun ra những lời này bị chặn lại.
Anh hôn cô.
Đây là một nụ hôn tràn đầy tính chất xâm lược, bá đạo, mạnh mẽ, như kiểu đang biểu thị công khai quyền sở hữu nào đó. Bá đạo đến nỗi đoạt đi cả hơi thở của cô, thậm chí khiến cô không kịp đề phòng, cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng.
Khi nụ hôn dừng lại.
Đỗ Lôi Ty… Ách! Ngại quá, ngất xỉu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com