Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP GỠ

Ở Bến Tre, tại quán cafe nọ, Thái Lâm-một người đàn anh của Tuấn bước vào:
- Dạo này muốn gặp người nổi tiếng khó quá hen.
Tuấn đã ngồi chờ sẵn từ trước, cười ngại ngùng đáp lại:
- Anh lại trọc em, gọi em ra có việc gì vậy?
- trọc đâu mà trọc, anh nói thật đấy, giờ đi đâu cũng nghe bài Hồng Nhan của em./ Lâm nói với giọng đầy tự hào.
- Em cũng không ngờ luôn, không ngờ bài này lại được đón nhận như vậy em vui lắm.
Tuấn không giấu được niềm vui trong đôi mắt. Đây không phải bài hát đầu tiên của cậu, nhưng là bài được nhiều người biết đến nhất. Tuy cậu vốn không phải muốn hát để nổi tiếng, nhưng nhìn cha mẹ, nhìn bà ngoại tự hào về mình, nhìn anh em bạn bè vui thay mình, cậu hạnh phúc lắm. Cũng từ đây cậu ấp ủ nhiều dự định, cậu không muốn mình chỉ mãi là thằng hát đám cưới nữa. Mãi miên man theo dòng suy nghĩ mà quên bén anh Thái Lâm đang ngồi trước mặt.
- Này, này. Nghe anh nói gì không đấy
- Dạ anh nói gì ạ, em xin lỗi em mãi nghỉ vớ vẩn. /Tuấn cười ngại đáp lại.
- Cái thằng này! Sắp có cơ hội nổi tiếng đến nơi rồi này cứ mơ ngủ tối ngày. /Thái Lâm giả vờ trách móc rồi nói tiếp: - Người của công ty ICM mới liên hệ với anh nhờ anh hẹn gặp em, nói là muốn kí hợp đồng độc quyền với em đấy. Sắp đổi đời rồi Tuấn à. Thái Lâm cười lớn như vui thay cho thằng em của mình. Hơn ai hết, Lâm là người hiểu Tuấn mê hát đến chừng nào, thằng nhóc ngày nào bé tí đã lẽo đẽo xin anh đi theo hát, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng, cậu em của anh tài năng là điều khỏi phải bàn, nhưng em nó có thích hợp làm ca sĩ hay không vẫn là nổi băn khoăn của anh. Tuấn vốn nhút nhát, trầm tính lại có phần quá hiền anh lo cậu sẽ bị mọi người ăn hiếp, nói chứ cái showbiz phức tạp này ai mà không sợ chứ.
Ngày hôm trước, tại Sài Gòn, văn phòng giám đốc của Khánh. Ken cười lớn đắc ý:
- Lần này giám đốc của chúng ta làm việc hơi trễ nảy rồi nha. Đã bảo để tui liên hệ cho mà cứ cãi.
- Ai mà biết tin nhắn tui không được xem đâu chứ, chắc bị đưa vô tin nhắn chờ rồi.
Chờ hai ngày không hề có hồi âm, chàng giám đốc có vẻ mất hết kiên nhẫn
- Được rồi để tôi nhờ người quen liên hệ dùm cho. /Ken đáp
- Giúp tui tạo một cái hẹn đi, tôi sẽ trực tiếp đi gặp. /Khánh nôn nóng
- Cũng phải nói trước cái chứ, người ta ở tuốt dưới Bến Tre ông làm như muốn gọi lên là lên vậy đó./ Ken giật mình đáp lại
- Không tôi sẽ trực tiếp xuống Bến Tre, càng sớm càng tốt, bỏ lỡ cậu ấy tôi sẽ nuối tiếc suốt đời mất. Khánh kiên quyết
Ken miệng cười méo mó
- Gì ghê vậy ba, còn hơn đi hỏi vợ nữa, cưới vợ phải cưới liền tay hả. /Ken tinh nghịch trêu trọc. (Di: anh Ken nói chỉ có cái chuẩn 😂😂😂)
- Thôi bớt đùa đi, chuyện công việc nghe./ Khánh cố chống chế.
Quay trở lại với Tuấn, cậu kinh ngạc:
- Công ty ICM. Công ty quản lí nghệ sĩ ở Sài Gòn ạ. /Cậu trố mắt
- Ừ, họ bảo không liên lạc được với em nên nhờ anh
- Họ muốn kí hợp đồng với em, để làm gì.
- Thì để làm ca sĩ chứ gì nữa, thằng này hỏi ngộ (Di: bộ Jack muốn kí hợp đồng hôn nhân hơn hả 😂😂😂)
- Nhưng mà sao họ biết em
- Cái thằng này, bài Hồng nhan giờ người người nhà nhà nghe, không công ty này thì cũng công ty khác liên hệ, em không nghĩ tới sao
- Dạ không. Tuấn đáp tỉnh bơ
- Haiz thằng em tui. /Thái Lâm thầm nghĩ " lo cho nó không sai mà cứ lơ ngơ như vầy không khéo lên Sài Gòn bị người ta lừa bắt đi " (Di: anh chồng meo sắp xuống hốt meo rồi đấy anh khỏi lo đi 😂😂😂)
Chỉ khoảng 10 phút sau, chàng giám đốc đã có mặt tại quán cafe, không quên mang theo cây đàn của mình. Khệ nệ vác cây đàn vào quán, anh Thái Lâm vẫy tay:
- Khánh./ Thái Lâm từng hát cho sự kiện của công ty ICM nên đã từng gặp qua Khánh
- Chào anh/ Khánh vui vẻ đẹp lại. Quay qua Jack:- Còn đây là?. Dĩ nhiên là cậu đã thấy hình Tuấn, nhưng vẫn không nghỉ đây là chủ nhân bản hit đang gần gần trên mạng. Tóc nhuộm vàng, mặt trắng nỏn, đôi mắt hí đáng yêu, nhưng nhìn ngố thế nào ấy, áo sơ mi trắng quần âu không khác mấy cậu bé học sinh cấp 3 là mấy. " Cậu bạn này sao mà đáng yêu quá, cũng thú vị đây " Khánh thầm nghĩ. (Di: u mê từ lần gặp đầu tiên nha mọi người)
- Xin chào, tôi là Tuấn, rất vui được gặp anh/ Tuấn có chút ngại ngùng
Khoảng 30 phút đầu là cuộc tán gẫu của anh Thái Lâm và Khánh, họ bàn về các bảng xếp hạng âm nhạc hiện giờ, về vài người bạn là nghệ sĩ của anh Lâm hiện đang dưới trướng của Khánh. Tuấn đơn giản chỉ ngồi nghe ai nhìn tới hay nhắc đến mình thì cười nhẹ đáp lại thôi. Và dĩ nhiên, Khánh biết mình đến đây để làm gì, anh cũng không muốn mất nhiều thời gian. Khánh trực tiếp đặt vấn đề:
- Không biết Tuấn đã nghe anh Thái Lâm nói về nguyện vọng được kí hợp đồng độc quyền với Tuấn của công ty tôi chưa. Đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, Tuấn có thể coi qua. / Khánh trực tiếp đưa Tuấn coi hợp đồng
Tuấn có phần do dự, mọi chuyện đến quá bất ngờ,cậu không biết làm sao nên nhìn anh Thái Lâm cầu cứu.
- Em yên tâm, bạn anh thuộc công ty Khánh nhiều lắm, không bị gạt đâu mà lo./Thái Lâm hiểu ý cậu em nên lên tiếng trấn an.
Tuấn vừa lật hợp đồng vừa cười ngại. Không có anh Lâm chắc cậu nghĩ cậu bị lừa thật đấy, gì mà vừa gặp đã bắt người ta kí hợp đồng. ( Di: mèo nhỏ cảnh giác ghê 😂😂). Thấy được sự do dự của Tuấn, Khánh lên tiếng:
- Hay chúng ta chơi một bài nhạc đổi không khí đi, tôi đàn cậu hát nha
- Được đó. /Tuấn vui vẻ nhanh nhẹn gật đầu. Quả là Tuấn chỉ thật sự cởi mở khi có âm nhạc. " Biết thóp cậu này rồi nha" Khánh cười thầm.
Những giai điệu của bài Hồng nhan vang lên, vài sự chú ý hướng đến họ nhưng dường như hai chàng trai không hề quan tâm. Người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng hai cậu bạn này thuộc một nhóm nhạc chơi với nhau thân thiết lắm vậy ấy.
- Tôi có nghĩ ra vài giai điệu mới, anh có muốn nghe thử không. /Tuấn đã cởi mở hơn nhiều sau bài hát
- Được chứ./Bảo Khánh thầm nghĩ " anh bạn này đơn thuần như vậy, Sao có thể dễ dàng cho người lạ nghe ca khúc chưa được ra mắt như vậy chứ". Thật ra chính điều này khiến Bảo Khánh thấy Phương Tuấn thật gần gũi và lương thiện, cậu càng quý anh hơn, và càng quyết tâm đưa anh lên Sài Gòn. Sau một hồi phiêu với âm nhạc, hai người đã khá thân thiết. Bảo Khánh đề nghị:
- Hay để tui chở anh lên Sài Gòn luôn đi
- Cái gì? / Tuấn đang uống nước suýt chút nữa sặc, " cái gì mà gấp vậy ba, có khi nào định bán thận mình không? " Tuấn ngây thơ nghĩ
- Bài hát mới của anh rất hay, chúng ta sẽ ra sản phẩm này càng sớm càng tốt
- Nhưng tôi phải về nhà xin phép ba mẹ và bà ngoại nữa, hơn nữa tôi đâu có đem quần áo, với lại với lại lên Sài Gòn tôi biết ở đâu./ Tuấn lấp bấp như sắp mếu máo đến nơi.
- Ở nhà tôi/ Khánh chắc nịt, thầm cười anh bạn này sau đáng yêu thế.
- Thôi được rồi, tôi về nhà thưa chuyện với mọi người rồi sẽ lên sớm nhất có thể
-Ok, quyết định vậy nha. Hợp đồng anh cứ cầm về khi nào lên hãy đem theo chúng ta kí sau. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào lên hãy gọi cho tôi. Hợp tác vui vẻ. / Khánh đưa tay ra bắt lấy tay Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com