Triển khai kế hoạch
Sau khi được anh chấp thuận cho nửa ngày tự do, tôi cùng Dương Tuệ lên kế hoạch hẹn ông Kevin ra gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Đương nhiên chúng tôi chỉ bàn khi Hàn Kiệt không có ở nhà
- Chị có thông tin gì chưa ?
- Chị đã tra ra hết rồi, ông Kevin đang cần một nguồn hàng lớn vì đối tác của ông ta muốn nhập số lượng hàng lớn mà ông ta thì lại không đủ hàng để giao dịch. Ông Kevin từng liên hệ với nhiều công ty ở Thượng Hải nhưng chẳng có công ty nào có thể đáp ứng với số hàng mà ông ta yêu cầu
- Vậy thì khá thuận lợi cho chúng ta, không cần sợ có người tranh giành nữa. Chị tìm cách liên lạc với ông ta xem, nếu ông ta đồng ý thì sắp xếp chu đáo để gặp mặt
- Ừ em đợi chị chút
Dương Tuệ lấy chiếc laptop trong giỏ của mình ra, bấm bấm gì đó khoảng 5 phút thì báo lại
- Chúng ta chỉ cần liên hệ trực tiếp bằng số điện thoại với ông ta, không có gì rườm rà cả
Tôi ngồi suy nghĩ, nếu như không liên hệ ngay thì có lẽ sẽ bỏ lỡ việc tốt. Mà số lượng hàng mà ông ta cần là bao nhiêu tôi cũng chưa biết vì trong thông tin không có nói về vấn đề đó. Nếu đã quyết định phi vụ này thì phải làm đến cùng, kẻo sau này tiếc nuối
- Được, đưa số điện thoại của ông ta cho em, em sẽ trực tiếp liên lạc với ông ta
- Đây !
Dương Tuệ xoay màn hình laptop về phía tôi và chỉ chỗ có đề số của ông Kevin. Tôi bấm từng con số và gọi cho ông ta. Ông ta không bắt máy liền mà đợi đến tiếng chuông cuối cùng mới bắt máy.. đúng là ra vẻ
- Alo.. ( giọng ông Kevin nói lớ lớ vì ông ta qua đây không lâu )
- Chào ông Kevin..
- Cô là ai ?
- Tôi là người mà ông cần tìm !
- Ý cô là sao tôi không rõ ?
- Có phải ông đang tìm một nguồn hàng lớn đồ cổ đúng không ?
- Đúng đúng ( Ông ta khẩn trương )
- Nói xem.. Số lượng hàng mà ông muốn là bao nhiêu ?
- 1 ngàn.. ( Giọng điệu nghi ngờ )
- Haha tưởng gì.. Bên tôi có tận 2,3 ngàn, ông muốn lấy bao nhiêu cũng được !
- Nhưng sao làm để tôi tin cô ?
- Tôi là Chủ tịch của công ty LYN nổi tiếng nhất thành phố Thượng Hải này. Ông không tin cứ lên mạng mà tra đi. Tôi đã mở lời còn chuyện muốn hợp tác hay không là chuyện của ông. Ông cứ từ từ mà suy nghĩ, khi nào chấp nhận hợp tác thì gọi lại cho tôi
- Thế giá cả thì sao ?
- Khi nào gặp rồi bàn, tạm biệt !
Phong cách làm việc của tôi là như vậy. Không thích nhiều lời, không thích lề mề. Vả lại người ta cần mình chứ mình đâu có cần người ta đâu. Làm việc như vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói mình chắc dạ. Cũng khó cho những kẻ xấu có âm mưu làm hại đến công ty
- Ông ta nói sao ( Dương Tuệ hỏi )
- Qua cách nói chuyện em thấy ông ta vẫn còn do dự. Cũng đúng vì mình chưa ra mặt nên đối phương có chút nghi ngờ. Em đã cho đích danh và cho ông ta thời gian để suy nghĩ rồi. Em đoán ông ta sẽ gọi cho chúng ta sớm thôi ( Tôi cười đắc ý )
- Ông ta cần bao nhiêu hàng ?
- 1 ngàn.. cũng may xưởng mình mới nhập hàng về nên có đủ số lượng ông ta cần, thậm chí còn dư nữa cơ !
Không phải khoác lác chứ ở thành phố Thượng Hải rộng lớn này chỏ có một công ty buôn đồ cổ của tôi có quy mô lớn nhất, hàng hóa nhập về rất nhiều nên đối tác muốn bao nhiêu cũng có. Vì thế những người làm ăn lớn họ hay tìm đến công ty tôi để tìm sự giúp đỡ về hàng hóa.
- Chị về kiểm tra lại số lượng hàng hóa, và phải chắc chắn có đủ 1 ngàn theo ý ông Kevin. Xong mối này chúng ta sẽ có nhiều chi phí để phát triển công ty đi xa nữa
- Sao em không nói cho Hàn Kiệt biết chuyện này ?
Về Hàn Kiệt thì tôi chẳng cần lo, vì anh cũng bận nhiều việc của anh lắm. Nếu làm việc kín đáo thì chắc không thể biết được đâu
- Chuyện về em có công ty sớm muộn gì chính em cũng sẽ nói cho Hàn Kiệt biết. Nhưng hiện tại chưa đâu vào đâu nên không thể tiết lộ cho anh ấy biết được. Em không muốn có rắc rối xảy ra
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên thật lớn. Nhìn dòng số không có tên đó là số của ông Kevin, tôi bắt máy :- Ông có quyết định cho bản thân rồi sao ?
- Đúng ! Chúng ta gặp nhau để bàn công việc được không ?
- Đương nhiên là được, ông chọn địa điểm đi
- Ai da.. Cái gì cũng phải ưu tiên cho phụ nữ trước. Hay cô Lâm cứ chọn địa điểm rồi đi nhắn cho tôi có được không ?
- Haha được thôi ! Tôi sẽ báo địa điểm cho anh sau
- Vậy tạm biệt cô Lâm
Tôi tắt máy nhanh sau khi ông Kevin tạm biệt. Tôi khẽ cười khẩy, thật là thú vị quá mà. Nhìn bộ dạng vui vẻ của tôi Dương Tuệ ngạc nhiên liền hỏi
- Có chuyện gì mà em vui vậy ?
- Chẳng ai gì cả ! Chỉ là em khá buồn cười vì cách nói chuyện của ông Kevin. Đúng là khi cần ai việc gì thì người đó lúc nào cũng hạ giọng
- Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Đời mà.. Cái quái gì cũng có thể xảy ra ( Dương Tuệ cười nhạt )
- Được rồi tiến hành thôi
Tôi khẩu thế ra lệnh cho chị Dương Tuệ làm vài việc giúp tôi. Ngày cũng đã định, địa điểm cũng đã được chọn. Chỉ chờ phi vụ này thành công nữa là có thể tiến thêm một bước
Tôi hẹn ông Kevin hai ngày nữa sẽ gặp nhau bàn chuyện. Tương đương với chuyện tôi nói dối Hàn Kiệt hôm đó đi ăn cùng Dương Tuệ rồi đi dạo loanh quanh khu trung tâm của Thượng Hải. Anh đồng ý hết tất cả nhưng phải giữ đúng lời hứa chỉ được đi nửa ngày mà thôi
Rồi hai ngày sau cũng đến.. 6h sáng tôi đã dậy để chuẩn bị trang phục, trang điểm. Dù gì mình cũng là Chủ tịch thì phải đường hoàng một chút chứ lộc xộc quá người ta coi thường. Tôi hẹn ông Kevin 8h ở một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Tầm 7h Dương Tuệ đã có mặt ở nhà tôi và cùng tôi nói dối với Hàn Kiệt ra ngoài đi ăn. Hàn Kiệt không nghi ngờ mà chỉ cười cười gật đầu bảo tôi đi chơi vui vẻ
...
Chúng tôi đã có mặt tại nhà hàng HIYA. Đứng trước cổng tôi choáng váng với sự rộng lớn của nhà hàng vì tuy là người chọn địa điểm nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào chỗ này
- Chào quý khách, xin cho hỏi quý khách có đặt bàn chưa ạ ? ( nhân viên tiếp đón hỏi )
- Rồi.. Yến Nhi ( trả lời lạnh lùng )
Nghe xong nhân viên tiếp đón đưa tay ra như ý mời vào trong rồi bảo đi theo để vào bàn đã đặt. Bên trong khá đẹp và sang chảnh, được thiết kế theo kiểu dáng Âu Mỹ. Nó đẹp còn hơn là một cái resort, cách trang trí ở đây làm cho tôi mê mẩn
Hình ảnh minh họa :
Đi tầm vài bước tôi đã thấy ông Kevin ngồi một mình chờ tôi ở một góc bàn. Tôi giơ tay lên xem đồng hồ, khóe miệng tôi bỗng nhếch lên
- Chào ông Kevin.. Rất vui được gặp ông !
Tôi đưa tay ra bắt tay thì ông ta cũng đứng lên miệng cười rất tươi đưa tay ra bắt với tôi
- Cô đây là cô Lâm.. ?
- Vâng là tôi !
- Vinh hạnh.. Mời cô Lâm ngồi !
Tôi cười niềm nở với ông Kevin, Dương Tuệ đi kế tôi cũng ngồi cạnh bên tôi
- Mời quý khách chọn món ạ ( nhân viên nói )
- Ông Kevin cứ tự nhiên ( tôi chỉ tay về phía ông Kevin ý bảo ông ta chọn món )
- Làm sao tôi có thể chọn trước được.. Hay cô Lâm chọn đi
Ông ta ngại ngùng đưa menu qua cho tôi. Tôi cũng không làm khó ông ta nên tự tay mình chọn vài món Trung và vài món Mỹ vì ông ta là người Mỹ. Sau khi nhân viên vào trong thì ông ta nhìn về phía Dương Tuệ rồi hỏi
- Cô này là... ?
- À.. Tôi là Dương Tuệ, là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Lâm thưa ông
Dương Tuệ cùng ông Kevin bắt tay với nhau. Thoạt nhìn thì ông Kevin cũng rất ra dáng của một doanh nhân tài ba. Nhưng chỉ vì ông ta không đủ số lượng hàng để giao cho người ta nên mới như vậy chứ nói thật gia tài của tôi không bằng một góc của ông Kevin
- Làm sao cô Lâm biết tôi đang cần giúp đỡ vậy ?
- Tôi cũng là người trong giới làm ăn thì làm sao mà không biết được ? ( tôi cười )
- Hmm.. ( ông Kevin thở dài )
- Ông sao thế ?
- Nếu cô Lâm đã biết như vậy thì chắc về gia cảnh tôi cô cũng biết. Tôi không nghèo nàn gì nhưng vì tôi có kí hợp đồng với một công ty buôn đồ cổ ở nước ngoài. Ban đầu tôi tin tưởng một công ty khác ở Trung Quốc có đủ số hàng chuyển ra nước ngoài nhưng đến cuối cùng gần đến ngày giao hàng cho người ta thì bên đó lại bảo hàng không đủ. Công ty ở nước ngoài phàn nàn về tiến độ làm ăn của tôi, họ cho tôi thêm thời gian để xoay xở.. Nếu không có buộc tôi phải đền hợp đồng cho người ta.. Số tiền lên đến mấy tỷ chứ không phải đùa.. !
- Vì thế ông cầu cứu các công ty khác sao ?
- Đúng vậy ! Có nhiều công ty không đủ số lượng nên tôi không hợp tác được. Gần mấy chục cái công ty chứ ít ỏi gì
Giọng nói ông ta có rất nhiều muộn phiền. Xem ra ca này không giúp không được
- Cũng may bên công ty tôi vừa mới nhập một số lượng hàng rất lớn về. Nếu hợp tác với tôi ông không cần lo lắng về hàng hóa đâu
- Tôi xin lỗi vì nói nói thẳng, tôi đã bị một công ty ở TQ lừa nên tôi vẫn còn e ngại..
- Haha tôi hiểu mà ! Nếu ông và tôi hợp tác với nhau thì sau khi kí hợp đồng tôi sẽ chuyển 20% số lượng hàng qua chỗ ông để làm tin. Rồi sau đó tôi sẽ chuyển hết 80% còn lại qua cho ông. Như vậy đủ để tin tưởng chưa ?
- Nào hãy cho tôi một lý do để hợp tác với cô Lâm ?
- Vì tôi có tài và có tâm ( giọng điệu ngạo mạn, tự tin hết phần thiên hạ )
- Hay.. Tôi thích những người thẳng thắn như vậy ( ông Kevin khẽ vỗ tay cười )
Nhân viên nhà hàng đem thức ăn đặt lên bàn. Chúng tôi tạm ngưng bàn về công việc. Khi thấy thức ăn mang lên ông Kevin gật gật đầu tán thưởng
- Không hảo danh cô Lâm đây tài giỏi mà còn biết cách đối đãi. Cô gọi món Trung cho cô, món Mỹ cho tôi. Đúng là một chủ tịch chu đáo !
- Ông quá khen ( tôi cười nhạt )
Trong lúc ăn uống không tiện để nói chuyện. Một lúc sau ông Kevin mới lên tiếng
- Giá cả như thế nào ?
Thả Sao đi nào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com