Chương 10. MỘT BẤT NGỜ NHO NHỎ - Tập 10.1. Đôi mắt thợ săn 1/2
Bài hát của tập: Imagine Dragons - Natural
Toàn bộ hình hài khổng lồ của Vua khủng long trong tia nắng sân khấu. "Đèn" nãy giờ hóa ra là ánh sáng mặt trời chiếu vào khe vực hình hạt xoài, được điều khiển khéo léo bởi mấy tên Clymafer đứng trên đó trùm và gỡ mấy tấm bạt liên tục.
"Thưa quý vị, lực cắn sáu tấn, tương đương 4666 tiểu hồng."
Tương đương trọng lượng một con voi châu Phi đực, cỡ lớn, cũng là trọng lượng của chính Nhà Vua. Giáng vào mình một lúc. Trên những cái răng nhọn hoắc. Người ta bảo rằng cái hàm đó có thể làm xương con mồi nổ vụn từ bên trong. Nhưng với thứ nhỏ như một tên Clymafer... hãy liên tưởng một quả bong bóng nước. Chứa m.áu. Nhắc mới nhớ, không thấy "diễn viên" đâu nữa.
Quang cảnh biến thành những mảng trong trong, nâu, xanh, tím như những lớp thủy tinh màu chồng lên nhau, đại diện cho rừng rú xung quanh mà không che khuất tầm nhìn toàn cảnh. Như một hành tinh, chỉ có nửa bên con người của khán đài được chiếu sáng. Rừng ánh sáng dồn đường đi thành một lối. Có những cái bóng xẹt qua xẹt lại, nhưng Nhà Vua chỉ quay đầu trái phải, điềm đạm quan sát. Văng vẳng từ cánh phải, có tiếng kêu ai oán của con gì đó to lớn, hẳn là thơm ngon, và đang bị thương. Những bước chân từ tốn nhưng nặng nề tiến dọc theo cung đường viền tinh thể trên dưới của khán đài.
Không một ai dám thở mạnh. Khán đài cao chỉ cho họ thấy chỏm lông đầu trắng bạc chầm chậm nhấp nhô theo từng cơn địa chấn đều đặn, nhưng cũng nhờ thế mà tạo ra đủ thứ liên tưởng đến đủ loại phù thủy, quỷ dữ ăn thịt trẻ con. Cái mõm kinh dị nhất thời tiền sử từ từ đưa lên, hai khe mũi phập phồng, rồi một hơi thở hắt ra. Nó có vẻ không thấy, không nghe, không chạm được vào những túi thịt sắp hàng trên khán đài, nhưng rõ ràng nó ngửi được. Carina ôm siết bụng Ben, người thằng anh cũng đã cứng cả lại. Bàn tay Elindwyrm đặt sát gần tay Ben cũng tỏa ra một năng lượng căng thẳng, nhưng dường như không phải nỗi sợ, mà là sự sẵn sàng.
Tiếng hớp không khí tập thể vang lên khi nó thình lình tiến nhanh về bên phải, áp sát vào và nhìn họ với con ngươi đen nhỏ co giãn hau háu giữa con mắt chỉ bằng cỡ quả cầu tuyết vàng sáng ánh màu hổ phách. Một cậu trai ré lên và bị có-vẻ-là bạn gái bịt mồm rõ đau. Con nít khóc òa, khóc quấy, khóc thút thít. Người lớn rối rít dỗ, nhưng không phải chỉ vì thương trẻ hay xấu hổ nơi công cộng như bình thường, mà còn như một bản năng sinh tồn. T. rex lại khoan thai đi tiếp. Ben ngó lên những đốm nhỏ mang quầng sáng xanh phóng xạ, nhìn kỹ mới thấy, lơ lửng cách nhau mấy chục xen-ti-mét thành một mạng lưới phủ lên khán đài - Con khủng long ngửi được, nhưng rõ ràng không thấy, không nghe, không chạm được vào những túi thịt sắp hàng. Ben có thể cảm nhận những ánh mắt chăm chú từ phía chìm trong bóng tối. Nó liếc những người xung quanh. Mấy người có biết CHÚNG cũng đang xem TA không? Bộ dạng khó coi nãy giờ của quần thể Hoomanz hẳn cũng đã nằm trong giá vé của Arofojur. Và giờ, khi ánh nắng đi theo Nhà Vua sang khán đài đối diện, có phải sẽ là ngược lại?
"Đó thật sự là T-Rex* sao anh?" Carina thì thào.
"Họ nhà đó có nhiều anh em lắm... Chỉ có một nhà cổ sinh mới có thể biết chắc," Ben đã tìm lại được sự điềm tĩnh, nói. "Ngay cả khi có đúng thật là T. rex, nó đã trải qua mấy chục triệu năm tiến hóa trên hành tinh này. Tướng tá có thể y chang, nhưng chắc chắn nó đã có thay đổi về tập tính, sinh lý."
Thế nên nãy giờ Ben "bói" các chi các họ khủng long chỉ là tương đối thôi.
"Và họ cũng đã gây giống và thuần hóa khủng long từ lâu rồi." El nhún vai. "Cái tên Mầm Địa Cầu đó có thể chỉ là... cái gọi là 'marketing' thôi."
Ben tủm tỉm cười, gật đầu với El, rồi quay sang nói với Carina, "Trừ khi có du hành thời gian, còn không chúng ta khó lòng biết chắc là thế nào. Cho nên anh nói với em rồi: Tuyệt chủng vẫn là vĩnh viễn."
Nhỏ bí xị, cái mỏ trái tim chu ra. Hiểu mà, nhỏ muốn tin rằng đây là T-Rex "chính hãng" tươi rói từ cuối Kỷ Phấn Trắng. Cái gì Ben cũng chiều em được, trừ nói sai sự thật. Lát nữa tới chỗ nào tiện hơn nó sẽ tìm cách giải thích rằng đây có thể không phải là con rex như con người đã biết, nhưng là con rex thực thụ - không có gì "chuẩn auth" hơn một loài còn sống. Ben nựng má em gái, đỡ lại.
"Nhưng có du hành thời gian được đâu, nên thế này đã là đỉnh rồi. Tận hưởng đi Carina, anh không nói nữa."
"Thật ra là được đấy, chỉ là kỹ thuật đã thất truyền," SinoJ nói khẽ, mắt vẫn không rời con vật.
"Nhưng trong luật pháp, du hành thời gian vẫn đang bị cấm bằng tội chết." Ngồi kế Jazz, Camlynk khoanh tay, cúi xuống rù rì. "Điều đó chỉ có nghĩa là: cách làm vẫn còn tồn tại, đâu đó-"
Không hề báo trước, trời đất rung chuyển khi sân khấu trồi lên cao trong tiếng kêu réo của bầy người. Giờ thì chỉ còn phần trung tâm được chiếu sáng, cả khán đài hết ngước nhìn kẻ săn mồi tối thượng sừng sững như một ngôi đền đến tên Clymafer chuột chù đã tái xuất cách đó mấy chục mét, bơ vơ giữa khoảng không trống hoác.
"Thôi rồi, tổ tiên Clymafer đã chạm trán Cánh Tay Nhí!"
Đạo diễn chương trình có vẻ đã "tuyển" toàn bộ khán giả nhập vai "tổ tiên" Clymafer, thưởng thức cảm giác vắt vẻo trên một nhánh cây, nín thở nhìn đồng loại của mình tìm cách thoát thân. Nhưng nói vậy thì hơi oan cho Cánh Tay Nhí, vì chính cái tên kia là kẻ đang chạy qua chạy lại, nhe nanh thỏ, giật lùi đùng đùng theo từng tiếng khè phì phì, còn cái nhìn của Nhà Vua thì hoàn toàn lãnh đạm. Có một giả thuyết rằng T. rex phân hóa chế độ ăn, tức con trưởng thành sẽ chỉ ăn những con mồi lớn để tránh cạnh tranh với các T. rex nhi đồng. Có lẽ vì thế, những chiêu múa may quay cuồng của thứ lông lá vặt vãnh, không đủ nhét kẽ răng kia chẳng khác gì thử dùng la-ze dụ mèo mà chiếu gần sư tử. Và nếu vậy, tiếp theo đây chắc chắn sẽ là một trò khiêu khích hỗn.
Một cái túi hình giọt nước đan bằng xơ cây cối, với con chuột chù nhồi bông thô thiển thò ra, từ đâu xuất hiện ngay kế bên làm Cánh Tay Nhí giật mình. Những tiếng cười vang lên lác đác. Nó đưa mõm lại gần xem xét thì con chuột chù kêu váng lên "ngoe ngoe ngoe" như búp bê khiến nó lùi lại. Dĩ nhiên Clymafer nhí không khóc, nhưng đó là "lối tắt" cho các khán giả Hoomanz chậm hiểu biết tình huống này "nghiêm trọng". Lần này phía người cười râm ran. Ben thở dài. Tất nhiên, giờ diễn viên - tạm gọi là "chù thủ" - đã có lí do để sống chết nhảy tưng tưng lên xuống giẫm bồm bộp một cách thảm hại vào chân Nhà Vua. Mà Vua thì không bao giờ bỏ qua sự bố láo. Khi Cánh Tay Nhí bắt đầu cất bước - mỗi sải chân rền vang dài bằng một người lớn - khái đài Hoomanz rộ lên tiếng cười nói, bàn tán, huýt sáo, cổ vũ.
Còn phía bên kia chẳng khác gì một góc lăng mộ Tần Thủy Hoàng: những bóng hình lớn cũng như bé ngồi ngay ngắn, gần như bất động, một chút nắng hắt xuống phủ đậm thêm những mảng tối trên từng hàng gương mặt chẳng có gì ngoài nụ cười vĩnh cửu. Ben cảm tưởng dù không có cách âm thì phía đó cũng lặng thinh như thế. Đây là lần nó thấm thía nhất thế nào là "người ngoài hành tinh": không phải những kẻ da xanh đầu ăng-ten đi đĩa bay còn lại thì hỉ, nộ, ái, ố, lời nói, hành động, ưu - nhược điểm đều giống Hoomanz, chúng PHẢI là gì đó nó không thể hiểu.
Bù cho thân thể nhỏ bé, chù thủ cực kỳ nhanh nhẹn trên bốn chân. Các hình chiếu bóng cây và địa hình dưới chân cả hai liên tục thay đổi, con thú phải hụp xuống, nhảy lên, né qua, phóng lại với phản xạ tốc độ "bàn thờ". Vừa chạy, chù thủ vừa cuộn tròn đuôi mình vài vòng đến lúc chỉ còn một đoạn ngắn theo phong cách rất Tom và Jerry.
Đúng rồi, đuôi dài quá rất dễ bị thộp.
Một bóng đen khổng lồ trùm lên sân khấu, rồi nhỏ lại và sắc nét dần. Cả hai bên khán đài đồng loạt phóng mắt lên. Sải cánh năm mét rưỡi. Mỏm xương đầu nhô cao lên như con dao cùng với cái mỏ không răng, dài và to cỡ lưỡi cày tạo thành một vòng cung nhọn hoắc, xứng đáng với cái tên...
"Thưa quý vị, Mũi Miên Man – Pteranodon longiceps. Trên lưng là người tiếp tế."
Một tên khác, cũng đội mũ chuột chù, một tay cầm hai sợi lông màu đỏ sọc đen và vàng dài thườn thượt cỡ lông công, một tay nắm yên cương con thằn lằn mà chao liệng xuống, hình như định chuyền cặp lông đuôi cho chù thủ. Tuy nhiên, Cánh Tay Nhí xém chút nữa đã xơi tái cả ba trong một cú phập lớn vang cả Sân Khấu. Khi Cánh Tay Nhí chuyển sang rượt đuổi chù thủ đang chạy zigzag trên mặt đất, kẻ tiếp tế bay vút lên rồi liệng xuống lại. Lần này, chù thủ giương hai bàn tay dài ngoằng chụp luôn vào hai cái lông đuôi và cùng lao vút lên không trung. Cũng may hắn biết mà đánh hông để chân và đuôi co lên, tránh trong gang tấc cú đớp của Cánh Tay Nhí.
Nhưng đây không phải là một cuộc giải cứu. Mũi Miên Man bay vòng vòng trên đầu của Cánh Tay Nhí, làm nó gầm gừ xoay qua lại, lông trên đầu dựng lên từng hồi. Từng cú xoay của đuôi con khủng long có lực quật mạnh đến Ben trên khán đài cũng cảm thấy.
"Hầm hập, hầm hập."
Trong tiếng hô đồng thanh ấy, lần đầu tiên toàn bộ khán giả cùng làm một động tác: nắm hai nắm tay, giật lên xuống đều đặn như gõ trống. Chù thủ cầm hai sợi lông đuôi trên tay, đôi chân ếch bắt đầu nhún nhún, đôi mắt đèn pha của hắn dán chặt vào người con khủng long bạo chúa. Không lẽ hắn định... Hấp. Cả khán đài ồ lên khi chù thủ nhảy thoắt xuống, hai sợi lông đuôi phấp phới.
"Liệt tổ liệt tông" của các bạn CHẮC CHẮN không có chơi kiểu này.
Khi vừa đáp xuống gáy Cánh Tay Nhí, hắn liền cắm ngay hai sợi lông vào lưng, rồi lôi từ đâu ra một cái túi nhỏ, ngậm vào mồm. Và hắn bắt đầu chạy, không khác gì chú chuột sa mạc nhỏ thoăn thoắt trên cơ thể một con người. Một thứ bột xanh da trời dạ quang rơi ra từ túi, hắn đi đến đâu để lại những vệt sáng dạ quang đến đấy.
"Chúng ta đang thấy đây màn tái hiện sự tích Bôi bột nấm dạ quang lên mình Cánh Tay Nhí... Truyện kể rằng để tránh cho dân lành bị tàn hại, làng Clymafer cổ đại nghĩ ra một kế..."
Những khán giả quanh Ben rì rầm cái gì mà "... vẽ cho đủ đường đi động mạch chủ...". Khủng long ta ngày càng giận dữ, nhưng nó không thể làm gì ngoài lắc mình và nhe nanh. Còn về phần chù thủ, hắn chỉ việc tiếp tục cái đang làm rất tốt là chạy nhảy thoăn thoắt trên "địa hình" nhấp nhô nhấp nhổm, rung lắc dữ dội theo những bước giậm chân điên tiết trời long đất lở. Nhưng khi trên người Nhà Vua đã đầy những "hình xăm" ngoằn ngoèo phát sáng và "nghệ sĩ" kia định lỉnh xuống theo đường chân, Cánh Tay Nhí thình lình xoay xuống, cắn được vào hai sợi lông đuôi. Cả khán đài người kêu lên khi nó hất hàm tung con thú nhỏ, chuẩn bị cho một cú kết liễu.
Một bóng dáng bay vụt qua. Những ngón tay tay dài ngoằng của người tiếp tế đã kịp thời túm được chù thủ. Khán giả hoan hô nhiệt liệt. Nhưng Cánh Tay Nhí vẫn còn hùng hổ chạy theo, và Mũi Miên Man vẫn được lái bay lượn qua lượn lại chỉ hơi ngoài tầm với của nó một chút.
ẦM.
Ánh sáng xanh phóng xạ và tím bừng lên. Gần như cùng lúc, Cánh Tay Nhí cất một tiếng rống đau đớn. Mọi người nháo nhào ngó nghiêng xem chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng có vẻ Cánh Tay Nhí do hăng máu đuổi theo chù thủ đã mất đà mà va vào khán đài. Rào chắn ma thuật - những đốm sáng xanh phóng xạ - đã đỡ nó lại, nhưng một số khán giả Arofojur đã và đang tấn công nó bằng phép thuật. Con vật gầm những tiếng phẫn nộ mà hoang mang về phía những kẻ thù nó không thể nhìn thấy, còn những tia màu tím lác đác cứ lao tới liên tục, đa số nhắm và xoáy sâu vào một, hai vết thương nhỏ đang dần toác rộng, ứa máu.
Trong lúc đó, hai chù thủ vứt phắt cái mũ mà nhảy xuống ngọt xớt khỏi Mũi Miên Man cách mặt đất mười mét, tiếp đất thế siêu anh hùng êm ru rồi liền chạy đến. Một tên đứng chắn trước Cánh Tay Nhí và la ré gì đó về phía khán giả - xung quanh ồn quá Ben không nghe được - tên còn lại leo lên mình con khủng long. Cánh Tay Nhí rướn tới mà táp điên cuồng về phía khán đài, đôi chân thiên tai giẫm đùng đoàng; nhưng nó bị rào chắn giữ lại, còn những tia phép thì không. Clymafer túa ra từ đằng sau cổng, dưới sân khấu, thậm chí từ "nóc" chạy chổng ngược theo "trần" một đoạn như thằn lằn rồi nhảy xuống, thi nhau tiến về chỗ Cánh Tay Nhí.
Lúc này, bỗng đâu có một lão Clymafer - trông rất giống hướng dẫn viên của bọn nó - dùng một cây quyền trượng cẩn đầy đá đủ màu phất một phát khiến rào chắn biến thành một tấm màng bọc lấy khán đài Arofojur. Cánh Tay Nhí gầm gừ, lúc lắc người - giờ nó đang có cả tá Clymafer săm soi đủ chỗ trên người. Khi một tên Clymafer chạm vào vết thương ở đầu gối, nó cúi xuống đớp một cái. Ai cũng tưởng sinh vật tự nguyện đưa mình vào tầm nhai đó đã đi đời, nhưng bé bự chỉ cắn "nhá" rồi tiếp tục thở khìn khịt, nặng nhọc rên rỉ. Vâng, bé bự. Dưới ánh sáng không còn bị che chắn, Ben nhìn lớp phủ nham nhở của con khủng long: có nhiều chỗ bị bắn sém, nhưng cũng có chỗ có vẻ đang tự bong tróc - Dù có kích cỡ trưởng thành, đây là một con còn non. Khán giả người nãy giờ xì xào bàn tán, còn dân Arofojur không bắn nữa, đã trở lại ngồi yên vị.
"Ờ... ha ha... và thưa quý vị, sau nhiều triệu năm, với phép màu của Bí Ẩn Vĩ Đại, Clymafer chúng tôi đã thuần hóa tập đoàn khủng long như thế đó!"
Người kể chuyện lại líu lo, khiến toàn bộ đám Clymafer bên dưới khựng lại, rồi đột ngột nhe những nụ cười thương mại ngượng nghịu. Chúng vội vã xua bé bự về "cánh gà", leo lại lên trần kéo bạt phủ, kết thúc màn ứng tác trong tiếng Hoomanz - tính luôn đoàn Alisdair - vỗ tay, huýt sáo rần rần tán thưởng. SinoJ thình lình quay lại nhìn thẳng vào Ben, nói khẽ.
"Ben à, mình đừng xem một trò nào thế này nữa!"
Trong cảnh tranh tối tranh sáng, đôi mắt xám của SinoJ lấp lánh như hồ nước đêm trăng. Nó nhìn anh bâng khuâng, rồi gật đầu nhè nhẹ - nó cũng đã nản cái rạp xiếc trá hình này lắm rồi. Toàn bộ khách du lịch đều đang hướng mắt về phía cặp chù thủ đang ôm con chù bông cúi chào. Ben bất giác được thôi thúc nhìn về phía khán đài đối diện. Ở đó, có một kẻ sọc cam rực cũng đang nhìn nó trừng trừng.
*T. rex (in nghiêng) là tên viết tắt khoa học, khi thâm nhập vào giới bình dân, sản xuất đồ chơi và phim ảnh, nó hay được viết là T-Rex.
(Đây là tập kép, xem tiếp ở sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com