Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. ĐỊNH MỆNH GÕ CỬA, Tập 3.1. Những cửa ngõ


Jazz mua hai vé bằng những đồng bạc và kêu người bán giữ lại mớ xu màu đồng. Tụi nó đi vào bên trong một cái ống khổng lồ màu xanh lam, lần này không có thảm rêu mà là một tấm tròn trắng đơn giản. Khi bước lên, Jazz không bỏ vé xuống, mà chỉ cần ngửa bàn tay ra là một khung kính hình thuốc con nhộng đã bọc lấy hai thằng. Vì đã biết tên phương tiện này là "viên đạn", Ben chả thèm ngạc nhiên khi tụi nó bị bắn vọt lên, quẹo qua, rẽ lại với tốc độ âm thanh - được cái mỗi "viên đạn" có một đường ống riêng nên không có những pha giao cắt đau tim như Quỷ Hầu Cầu. Với kinh nghiệm di chuyển "quá nhanh quá nguy hiểm" đủ dùng cho đến kiếp sau, Ben bước xuống, tấm tròn tự động đóng đường ống sau lưng nó lại như những cái hai bên.

"Mời hành khách đến Kinh Thành và ViriOrk bước lên tàu số một."

Ben nhìn theo tiếng loa giọng nữ: Họ đang đứng trước một dòng sông nhỏ chảy giữa một hang động lớn, mặt nước sáng bừng ánh những đường vân huyền ảo lên trần hang rũ đầy thạch nhũ ám sắc xanh dương. "Tàu" là những thứ tròn, dẹp và có khía như một quả bí ngô to bằng căn nhà, trên thân khắc số La Mã kèm chữ nòng nọc.

Bên trong là một không gian đơn sắc, với tường, những dãy ghế đệm, bàn trà, cột chống chạm khắc hoa văn xơ mướp... đều màu trắng lóa. Có khoảng chục người đàn ông và con trai, một số đang đọc sách, một số nói chuyện trong khi những người khác đang nhìn vào những khung hình elip phủ đầy rêu với những cành cây đan xen nhau trên tường. Hai cửa cánh đôi hai bên đóng lại, và Ben có thể cảm nhận tàu đang đi tới, nhưng không hề có cảm giác dập dềnh khi di chuyển trên mặt nước.

Jazz lựa ghế ngồi kế một giỏ bánh trái đầy ú ụ ở góc phòng và bắt đầu chén, còn Ben dán mắt vào những cành cây hăng say liên tục dệt và đan những sợi chỉ mảnh đầy màu sắc thành một bức tranh sơn dầu phong cách thần tiên đang chuyển động trên "màn ảnh": một người đẹp với vương miện hình con công màu trắng đệm bông xù lấp lánh kim tuyến ngự trên làn tóc hồng san hô óng ả, một chiếc áo choàng xẻ tay trắng tuyền dài quết đất uy nghi phủ lên thân hình nóng bỏng trong bộ bikini cam đào. Một hoa hậu Martin tươi cười, trong tiếng hò reo của khán giả trong chương trình và tiếng cảm thán "u a" của hành khách.

"Nhiều cuộc thi nhan sắc lắm nhưng đáng xem nhất là Công Chúa Liên Bang của Yviam và... nói nghe thì hơi kỳ... Anh Đẹp Nhất Đêm Nay của chúng ta. Clamartin đăng quang tuần trước rồi mà dân tình vẫn còn rần rần."

Rồi mặt của Jazz bỗng chuyển từ mơ màng sang phòng thủ "Mình không có 'như vậy' à nghen."

Ben bất giác săm soi một chỗ đặc trưng của nam giới. Thấy vậy, Jazz bô bô.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Ở đây có một thứ vải gọi là Jingka, nó làm phẳng bất kỳ thứ gì nó phủ lên. Cái quần con được may bằng vải đó nên-"

"Không, tôi tìm mấy cây Hy Vọng."

"Ồ," Jazz bật ra một tiếng tẽn tò rồi hấp tấp nói, "Thì cũng che bằng Jingka màu da chứ sao. Mình cá là cái lần mình thoáng thấy trái cổ của cô, nhầm, thầy Rockalday là lúc miếng dán bị tuột."

"Chắc vải đó làm được nhiều trò hay lắm..."

"Hầy... Nó mắc tổ mẹ, cần phải có ngân khố Hoàng Gia mới may được một cái áo choàng to như cỡ Harry Potter..." Jazz chép miệng. "Các thí sinh che, lấp, bơm, độn kỹ ghê, không nói thì..."

"Khi em đại diện phụ nữ, em phải làm giống toàn bộ, 'giả' đến nơi đến chốn..."

Sau lưng tụi nó vang lên một giọng nói nhẹ nhàng không rõ giới nào, bằng tiếng Anh. Ben suýt không nhận ra Martin trong bộ vest màu kem lịch lãm, sơ mi đỏ như máu, gọng kính vuông đen và mái tóc xoăn ngắn - nam tính đến bất ngờ.

"Anh phải nhờ Max và Sting nghiên cứu, chăm chút kỹ từng điểm nhỏ nhất trên trang phục hàng ngày lẫn đồ biểu diễn để đạt được tiêu chuẩn khắt khe phụ nữ đặt ra cho chính họ về sự chỉn chu và cái đẹp."

Martin ngồi xuống đối diện tụi nó, "Nếu em chỉ tùy tiện lấy một vài chi tiết, chẳng phải em đang dùng văn hóa của họ như phụ kiện để mà phối sao?"

Ben định hỏi nếu đóng nguyên hình hài phụ nữ thì chẳng phải đang dùng họ như trọn bộ hóa trang Halloween sao? Nhưng nó ngậm mồm vì nó chả biết phụ nữ sẽ nghĩ thế nào, và nó chắc chắn rằng nó sẽ không cần lo tới việc phục sức như phụ nữ đến mãn đời. Ben nhìn quanh quất, hỏi "Anh lên tàu lúc nào vậy, tụi em không thấy?"

"Clamartin hay đột nhiên xuất hiện khi có người gọi tên ảnh lắm. Hehe. Anh đẹp xuất sắc luôn."

Ben gật gù, nhưng câu tiếp khiến nó trợn mắt nhìn Jazz, "Nhất là bộ ngực, cong, căng. Ta nói cái eo nữa, tưởng tượng là vừa một cánh tay đã thấy mê rồi. Còn cái..."

Ben thúc vô sườn Jazz mạnh đến mức cậu la ré.

"Ôi, em đừng đánh giá nó, nó chỉ đang làm đúng phép lịch sự thôi. Từ hàng trăm năm nay phong tục đã là gặp mấy Anh Đẹp Gái là phải khen – khen xã giao cũng được, còn thấy đẹp thiệt thì khen tới tấp, thấy chỗ nào đẹp khen chỗ đó, càng sỗ sàng mấy anh càng thích."

Ben nhìn qua lại giữa Martin và Jazz. Jazz trề môi với nó.

"Chuyện giả... à mặc đồ nữ được chấp nhận từ lâu đời đến thế ạ?"

"Em nghĩ một đất nước toàn đàn ông sẽ rất không cởi mở, đúng không?"

Ben khẽ gật đầu.

"Khi mà em chỉ cần có mặt trên mảnh đất này đã là bằng chứng không thể chối cãi rằng em là đàn ông, thì người ta không cảm thấy cần phải chứng minh và bảo vệ nam tính của mình nữa."

"Đúng rồi, tại cái nước Eusperia nhiều chuyện mà da rô-bốt buộc phải sơn mấy màu chói lói, nên Anh Đẹp Gái mới là những bông hoa xinh tươi..." Jazz sôi nổi phụ họa, "...những người cống hiến cho cảnh quan khi chọn trang trí bản thân theo một phong cách yểu điệu và những đường cong mềm mại mà nơi này thiếu vắng."

Martin nhìn xuống tay Ben "Em thích sách của Huyền Cơ Sư không?"

"Ồ..." Ben nhìn xuống lại cái bìa của vật lưu niệm. Đồng tác giả, C. J. Clark - là ông ta sao? "Em mới đọc lướt, nhưng cũng... thích những phần em biết không phải do Monfort viết. Ừm... anh cũng... hay đi gặp ông ấy à?"

"Ừ, từ khi anh còn trong bụng mẹ."

"Thôi mà, chọc Ben hoài, nói luôn ổng là cha anh đi."

Jazz táp rõ kêu vào một trái táo nữa.

"Bụng mẹ?" Ben nheo mắt.

"Ừ, làm ở Mami-Bulberry nhưng anh được tạo ra theo cách yêu thích nhất của loài người." Martin nháy mắt.

Lắng nghe thật kỹ, Ben thích thú nhận ra chất Úc trong giọng nói êm ái kia, "Anh... là Mầm Địa Cầu?"

"Nếu một người Amagog có con trai ở nước ngoài..." Jazz vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "...thì có thể bảo lãnh đến đây."

"Em có đang cần gấp đồ dùng Trái Đất nào không?" Martin mỉm cười, "Để anh tìm cách kiếm cho."

"Keo vuốt tóc." Ben trả lời ngay lập tức, lơ đãng sờ sờ mái tóc đã mất hết gai của mình.

Martin nhướn một bên mày, lấy từ cặp da ra một tuýp keo kêu Ben dùng đỡ rồi sẽ đưa nó đi mua sắm sau. Cùng lúc đó, Ben nghe tiếng ai đó nói oang oang.

"Mày đã nghe chuyện hai cậu trai vạch trần Sở Apilus ở Sòng bài Cacao chưa? Phải mà các kênh liên lạc hoạt động bình thường là giờ cả nước đều biết rồi..."

Ben và Jazz bất giác cùng co người vào trong ghế, cúi thấp đầu xuống, nhưng lại nhìn nhau cười ranh mãnh. Thấy vậy, Martin cau mày vài giây, xong nhếch mép, lắc đầu nói khẽ.

"Chưa biết là vụ gì, nhưng nghe có vẻ thú vị đến mức cái cậu đang ở ColumbOrk nên trốn luôn ở ViriOrk vài ngày đi..."

Rồi điệu Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ vang lên và tất cả hành khách khác đứng dậy. Ben hết nhìn cánh cửa vừa mở ra bên trái rồi lại bên phải của chiếc thuyền quả bí: một bên là quang cảnh mộc của những lối đi lát gạch hình tổ ong và những căn nhà cây; một bên là những con đường xám thẳng tắp, lấp lánh trong nắng trưa, với những thứ gì như một tòa tháp tráng lệ trắng tuyền treo lơ lửng trên trụ vàng đồng cong cong thon dài - không hề thấy cầu thang. Martin vẫy chào bọn nó rồi đi về cửa bên phải.

"Đây là một khớp không gian, một nơi nối liền ba địa điểm: một hang ngầm ở ColumbOrk, Kinh Thành, và ViriOrk. Bạn mà tìm được một khớp như thế là Hoàng Gia sẽ thưởng cả một gia tài đó. Giao thông, vận tải, du lịch đều xoay quanh các khớp mà."

Vẫn chưa tin vào mắt mình, Ben lẩm bẩm, "Họ sợ chúng sẽ là lỗ hổng an ninh thì có..."

Lần này, những lối đi ngoằn ngoèo bên ngoài dẫn về Trại Tâm Thần Lyndaker.

"Một ngày phiêu lưu đã quá hén, bạn hiền?"

"Đã rất lâu rồi, chúng ta không còn là bạn..."

Nghe tiếng thều thào, nụ cười rạng rỡ của Jazz ngay lập tức héo quẹo thành vẻ mặt nhăn nhó tức tưởi như sắp khóc.

"Ben, sáu năm đã qua, không ai ngoài thằng chó đó chết cả. Tụi mình ngưng trách cứ bản thân và oán giận lẫn nhau được chưa?"

"Không... Thực ra chỉ là... mỗi lần nhìn thấy mày, tao thấy máu."

Jazz nhìn Ben trân trối.

"Xin lỗi mày, Jazz. Tao không vượt qua được ám ảnh, nên đã không ở bên mày lúc mày cần tao nhất. Xin lỗi, tất cả là do tao quá hèn."

Ben hít một hơi thật sâu, mỉm cười buồn bã.

"Lúc nhìn quan tài của mày, tao đã nghĩ 'Nếu ở một thế giới khác, chúng ta có thể lại làm bạn với nhau không?'. Có vẻ... điều ước ấy đã thành sự thật, Jazz nhỉ?"

Với Ben, chạng vạng thành cổ ViriOrk không còn đáng sợ nữa khi sắc tím ấy lấp lánh trên gò má thằng bạn thân.

***

Jazz đã lén nghía miếng thịt heo táo trong Ben lần thứ ba trong bữa tối này rồi. Nó hỏi.

"Chính xác thì cái lão phù thủy gì đó, kẻ trấn giữ tiền đồn cuối cùng của Arofojur, đã làm gì mà Amagog chỉ còn có đàn ông, chim chóc và bò sát?"

"Tất cả con vật có thể mang thai nguồn gốc Trái Đất đều vĩnh viễn không thể đặt chân lên Amagog". SinoJ nói, thuộc lòng.

Lời nguyền cồng kềnh phết.

"Vậy là tất cả các loài thú đều tuyệt chủng sau một thế hệ?"

"Đâu có, còn có mấy con khỉ trong rừng." Rồi Jazz làu bàu, "Nhưng chúng ta không được ăn chúng."

Thôi hiểu rồi. Bất luận là thụ tinh heo, bò đực trong ống nghiệm rồi cấy trong bình tử cung nhân tạo, hay liên tục mua con giống về nuôi, hay đơn giản là nhập khẩu thành phẩm thì thịt đỏ chắc chắn vẫn là thứ mắc tiền. Thằng bạn làm hai việc một lúc của nó hẳn toàn ăn thịt và trứng gia cầm, những thứ rẻ vì có thể sản xuất trong nước. Ben nghĩ một lát, rồi nói.

"Trừ phi bọn chúng không thực sự là 'thú'... giống với Arojofur đã tiến hóa đồng quy đứng thẳng và thông minh như con người, bọn sặc sỡ trong rừng kia vì cũng sống trên cây nên có hình dáng tương tự như khỉ, nhưng thực chất không phải."

"Rồi tại sao lại không ăn được chúng?"

"Nói đơn giản, sinh vật trên Trái Đất ăn nhau là để đập nhà người ta lấy gạch xây nhà mình, thức ăn cung cấp nguyên liệu và năng lượng để sống."

Ben vừa nói vừa cầm cổ tay Jazz xiên miếng thịt trong dĩa nó, bỏ qua dĩa cậu ta.

"Còn những sinh vật ngoài hành tinh thì đâu có làm từ cùng các chất giống chúng ta, ăn vô cũng có tiêu hóa được đâu."

Ben mỉm cười hiền từ nhìn Jazz vừa nhai ngồm ngoàm vừa lầm bầm gì đó như "Miễn ngon là được...". Có giải thích rằng các cơ quan về hương vị vốn được tạo ra để tìm kiếm đồ ăn trên Trái Đất nên Jazz đơn giản là KHÔNG THỂ cảm thấy thịt ngoài hành tinh ngon chắc cậu ta cũng không hiểu, hay quan tâm. Ben cắm vào một thứ xanh lá hình con thoi múp rụp đang ngoe nguẩy trong chén của mình, đưa lên mặt ngắm nghía: Ngược lại, dù đã tiến hóa quái dị thế nào để thích nghi với môi trường mới, đây chắc chắn vẫn là một thực vật đến từ Trái Đất, bởi vì... Hmm... vị rong biển thơm, đậm đà ghê. Ben nhai rau ráu nguyên "con" thích thú.

Salfielle cắt thêm một lát thịt heo to rồi để lên dĩa của Jazz, Ben thấy vậy liền liến thoắng hỏi để hai ông anh chú ý về phía nó.

"Một 'người' mà có thể nguyền rủa cả hành tinh sao?"

SinoJ nói chậm rãi, "Dù có đang bị vây hãm tứ phía, một pháp sư vẫn luôn có thể dùng toàn bộ Sinh lực để tạo một Điều Ước Tối Hậu."

"Nghĩa là đánh bom liều chết xì-tai ma thuật đó. Nhưng cũng tùy pháp lực, cỡ anh ám được một khu phố là cùng." Camlynk chép miệng. "Mà thôi, anh nghĩ mãi vẫn chưa biết nên nguyền rủa xóm mình cái gì."

Jazz vừa tay chống cằm, vừa nhai, vừa nói, "Em thắc mắc: lão mạnh thế sao lúc đó không giết sạch con người theo phong cách rải thảm hạt nhân?"

Anh nhún vai, "Dù cuộc tàn sát có thảm khốc hả dạ thế nào thì những người sống sót cũng sẽ nhanh chóng sinh sôi trở lại."

Bọn ngoài hành tinh này thâm thật. Chúng vẫn có thể quay lại nô dịch đàn ông nếu muốn, nhưng...

"À... Lời nguyền bảo đảm con người có chiếm được Amagog cũng không bao giờ có thể phát triển trên đó khi không có phụ nữ và gia súc." Jazz gật gù.

Tại sao câu này nghe sai sai, nhỉ?

"Nhưng cũng may chúng ta đã nghĩ ra chiến dịch Người Thổi Sáo Thành Hamelin... và sau này là nhờ cây Mami-Bulberry nên mới có thiên đường này..." Jazz vét sạch dĩa xong, ngả người ra sau, lim dim.

SinoJ nói, "Với lại, mục tiêu của 'người' Arojofur đến tận bây giờ vẫn lấy lại hành tinh này, không phải hủy diệt nó."

Đến tận bây giờ...

"Cơ mà 'nghiệp quật', đã sáu trăm năm nay không một tên Arofojur nào ngó thấy được cố hương." Jazz cười hề hề.

"Thật sao?"

SinoJ gật đầu "Con người đã sớm phát minh ra một màn chắn loài của chúng, bao phủ lấy hành tinh và mọi khớp không gian đến Amagog. Nhiều thế kỷ qua, chúng hoàn toàn bất lực."

"Nhưng, chẳng phải... cái ngày mà chúng, bằng cách nào đó, vượt qua được màn chắn... chúng ta sẽ không biết cho đến khi quá trễ sao?"

Bốn đôi mắt đổ dồn về phía Ben, một khoảng im lặng lạnh lẽo trùm lên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com