Chương 4. GIẢI CỨU CARINA, TOÀN BỘ CARINA - Tập 4.1. Coi chừng tình yêu đè bẹp
Sớm không tới, muộn không tới, sao lại nhằm ngay lúc Ben phải đi cứu em gái mà cảm nắng???
Kiểu, nó chưa từng có cảm xúc này với cô nàng nào khác, nhưng nó BIẾT chắc chắn cái vừa ập vào nó là gì.
Crush* không sức chống đỡ.
Crush không thể phản biện.
Crush không kịp mặc cả.
Thích một ai đó sau vài tiếng quen biết nghe thật sến súa, nhưng vẫn đỡ hơn là nghĩ nó bị người ta hớp hồn chỉ trong mười phút ở một cái thư viện ảo.
Nó còn chẳng có thời gian mà xử lý, vì mặt nó đang ngu ra thì Elindwyrm đã lạnh lùng rứt nó khỏi cảnh mộng, nhìn đồng hồ rồi gom hết của nả vào một túi dây rút, dứt khoát lên đường.
"Monsieur B.P., ngài đợi tôi ẵm?"
Giọng nói lè nhè, chát chúa làm Ben giật phắt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác lâng lâng vẫn còn vương trong tim. Già Quentin đang lờ phờ giữa lối mở của cây sồi số 2, cau có, còn người ta chắc đã vào trước rồi. Ben ngoái đầu nhìn lại, căn nhà nhỏ xinh đã ở tít dưới chân ngọn đồi con con, xa xa thấy lác đác vài người lượn trên những con diều nhìn như cánh bướm khổng lồ. Trời đất, nó đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi cả quãng đường sao? Tình trạng này nguy hiểm quá!
Ben hối hả vào theo. Vẫn là kiểu đường bí mật lót gạch thô, hẹp té, không khí ẩm và ánh sáng của Quentin, nhưng giờ đây ngoài mùi đất và rêu đã phảng phất thêm một hương hoa cỏ mê muội.
"Elindwyrm này, tới Trái Đất cùng với bọn tôi đi..."
Ben ngập ngừng.
"Tôi quen một vài người Galyx chìm, họ có thể giúp bạn trở về Eusperia."
"Tôi mới ở đây mấy tháng, chưa gấp... Uiliu thật ra là thiên đường cho ma dược sư đấy. Giống như iggle, có nhiều loại thảo mộc, độc trùng đã tuyệt diệt ở thế giới bên ngoài vẫn còn sống nhan nhản ở nơi đây."
Ben gật gù, trong một hoàn cảnh khác, nó cũng rất tò mò so sánh hệ sinh vật của Trái Đất, Amagog, và Uiliu.
"Học ma dược thật giỏi, chính là cách để tôi trở về." Elindwyrm nói, giọng trầm ngâm, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Ít ra để tôi trả ơn bằng cách mời bạn đi ăn phim, nhé?"
Ăn kem. Ý nó là ăn kem. Nhưng thằng em đòi xem phim, và vừa nói thật nhanh cho đỡ run, vừa phải đàn áp ý kiến rất chi là đáng ngờ đó, ta có... Ít ra thì câu đó vẫn có những cách sắp xếp tồi tệ hơn.
"Việc nghĩa không cần báo đáp."
Ben tưởng nó không thể xấu hổ hơn nữa, nhưng câu trả lời của Elindwyrm đã làm được điều đó. Đôi chân mang xăng-đan thắt dây cao đến đầu gối kiểu lính La Mã rảo những bước nhanh nhẹn, tập trung cao độ - cô gấp đi cứu Carina còn hơn Ben. Cuối cùng, như cảm nhận được Ben đang nín lặng để tìm chỗ chui xuống đất, Elindwyrm quay lại nhìn nó, nhún vai.
"Để xong chuyện đã, nhé?"
Ừ nhỉ.
Ben nhìn cành huệ vũ lai hương trong tay mình: nó vẫn tươi rói bên trong lớp thủy tinh, mặc dù càng đi sâu vào đường hầm Ben càng siết chặt. Chợt đầu nó đập bộp vào Quentin lúc già thắng gấp. Trước mặt chúng là một cánh cửa đá đặc biệt thô thiển.
"Tưởng... cái cửa phải... trang trí chút đỉnh chứ."
"Đọc truyện cho lắm vào, cần dùng đến con đường này thì cũng là lúc phải bưng cái đít mà chạy, chạm khắc cho đẹp làm gì?"
Elindwyrm lấy hoa cúc gõ vào cửa theo một mẫu hình gì đó, ánh sáng tim tím từ bông hoa bừng lên trong không gian tối. Rồi Elindwyrm tựa vào cửa mà đẩy, Ben vội vã tới giúp. Nó để ý lão vệ nữ trùng chỉ đứng đó, nhìn đăm chiêu, có lẽ là do cánh cửa cũng không khó đẩy lắm, rào cản là ở mật khẩu để người ngoài khó xâm nhập vào cung điện.
Giờ thì họ đang đứng dưới một cầu thang đi lên dẫn tới một cái cửa sập gỗ. Ben nhanh nhảu trèo lên, quay lại nhìn chờ Elindwyrm xác nhận. Khi cô gật đầu với nó, Ben cố sức đẩy cánh cửa. Có gì đó phía trên, nhưng không nặng, mở được rồi. Nó lên xong đưa tay ra định kéo nhưng cô tự đu còn nhanh hơn nó. Quentin bay lên, làm lộ ra một căn phòng nhỏ toàn chổi là chổi, sặc mùi ẩm mốc, bụi bặm. Ben dẹp bớt những cây chổi ngổn ngang trên sàn vào một góc để Elindwyrm rộng chỗ đứng. Bản vẽ đã ghi phòng này nối với một hành lang xây sát vách móng và bệ của phức hợp lâu đài, cuối đường sẽ có lối hẹp một người để đi lên phòng nữ vương.
Elindwyrm ngoắc Quentin lại gần bức tường, đếm đếm các ô gạch trắng có lẫn các sợi nâu nâu, rồi ra hiệu. Vệ nữ trùng già thình lình giộng mình vào đó, một cánh cửa liền xuất hiện. Lối đi phía trước mở ra một khoảng không tối đen, u tịch, mang theo mùi gì thum thủm thoang thoảng như nước tiểu. Elindwyrm xoay người, lấy từ trong túi dây rút ra một cái lọ nhỏ. Cô mở nó ra, vẫn giữ cái nắp có thanh mang lỗ tròn trong lọ, và bắt đầu vừa thổi vừa nhấp cái nắp lên xuống.
Đôi môi nhỏ, mỏng, đỉnh môi đặc biệt tròn trịa này... lúc chúm chím xinh nhỉ.
Ben chưa cần phải lắc lắc đầu cho tỉnh thì đã ngạc nhiên thấy những cái bong bóng cô thổi đang dần phát ra ánh huỳnh quang, làm sáng bừng xung quanh tụi nó. Elindwyrm phẩy hoa cúc và chúng trôi lờ phờ như một chùm bóng bay, soi rõ con đường phía trước.
"Ngài cầm miếng rác đó chi vậy, Monsieur B.P.? Định quét c*t ngựa hả?"
"Tôi không biết... tôi cảm thấy nó... mách bảo."
Ben nói lí nhí, nhìn thứ thảm hại trong tay mình. Lúc nãy, khi đang dẹp mấy cây chổi thì tự nhiên nó thấy tay mình như có điện giật, và nó có thể thề là đã nghe được riêng cái chổi te tua tơi tả tàn tạ tiều tụy này năn nỉ nó. Hừm, cũng có khi là chính nó tự thuyết phục bản thân cầm theo chổi để dùng như... vũ khí, bởi vì dù nguyên cây có ám lớp bụi hay bồ hóng rít chịt*, lông chổi có mốc cời*, nham nhở như chó gặm, thì cái cán gỗ vẫn chắc lọi*.
"Sinh khí của cây cối ở nồng độ cao có thể khiến con người thành ra như thế..."
"Ý già là cạc-bon đi-ô-xít à?"
"Vâng, thưa quý G0."
Sao Quentin không có mũi mà có thể làm ra tiếng khìn khịt khinh khỉnh rõ to thế được? Siêu năng lực gì đó của nó đến nay chỉ là giao tiếp được với cá heo, nhân ngư, và chổi nát. Chưa thấy có gì để cái nước Eusperia đó... Khoan đã...
"Chỉ những người Eusperia từ BexAros về mới sinh ra được Gx, đúng chứ? Ba mẹ tôi đều là Mầm Địa Cầu mà."
Ai nghe giọng Ben cũng sẽ tưởng nó rất hồ hởi với ý nghĩ rằng nó thật ra tầm thường, chắc chắn không thể là ai đó cả một quốc gia đang mong ngóng, tôn thờ, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Đúng là nó đang mừng rơn.
Elindwyrm nãy giờ vẫn hiên ngang đi trước, chẳng ngó ngàng hay nói năng gì với Ben từ lúc họ bước vào trong hành lang đá lạnh lẽo này, chợt xoay người lại, khoanh tay.
"Ừ, nhưng còn... Gregor Pfeiffer?"
Chỉ cái tên đó thôi đã gợi lại một tiếng "cách" lạnh gáy. Rồi một tiếng "đoàng". Rồi máu. Khắp mọi nơi.
"Này, ngài đang nghĩ gì mà mặt cắt không còn hột máu thế?"
Ben lầm bầm vội vã, mặt méo mó khó coi, "Không có gì, chỉ là... trò roulette thôi..."
"'Cách' hay 'đoàng' ấy à?"
Ben chậm rãi ngẩng lên nhìn Elindwyrm. Ánh sáng xanh lá của cái bong bóng trên đầu chiếu xuống làm gương mặt cô ám một nét ma quái. Cô đưa tay làm hình cây súng, nhấn vào thái dương mình. Ben như đang thấy lại hình ảnh ông nội nó, rõ mồn một dưới cái đèn dây tóc chơ vơ thòng xuống từ trần căn nhà gỗ đó: vầng trán rộng, những lọn tóc nâu vàng, đôi mắt cứng rắn màu hổ phách ấm, khẩu súng lục ổ xoay rất thật cách đó vài xen-ti-mét. Bóp cò.
"May cho tôi..." Elindwyrm nói, khẩu súng không khí nổ nẩy nẩy "... Cách. Cách."
Ben điếng người, mí mắt giật mất tự chủ, bàn tay nó vã mồ hôi, trái tim đập hộc tốc theo cơn lũ những ký ức và hóa chất sinh tồn đang cuồn cuộn trong huyết quản: nó đang sống lại phản ứng tám năm về trước, khi nó nghe âm thanh nhẹ nhõm nhưng rùng rợn đó. Ông nội sống, cũng có nghĩa là tới lượt nó.
"Đừng có làm quá lên. Mùa Hè Danh Dự - Chúng ta mang dòng dõi chiến binh. Thử thách đầu đời, cơ bản ấy có là gì," Elindwyrm nói. Hờ hững. Lãnh cảm.
Ben cảm thấy cơn thịnh nộ bừng lên trong lồng ngực như dòng dung nham bùng nổ, phóng vọt khỏi kẽ nứt đầu tiên: Thứ quốc gia điên khùng nào mà bắt tất cả trẻ em phải trải qua một canh bạc tử thần biến thái như vậy? Cố gắng bình tĩnh lại, Ben lẩm bẩm.
"Kể cả... kể cả con gái sao?"
"'Kể cả' là sao? Con gái thì không chịu được ba tháng huấn luyện kiểu địa ngục và xác suất ăn một viên đạn vào đầu sao?" Elindwyrm nói mà không có chút thay đổi nào trong biểu cảm.
"Tôi..."
"Bọn người đực... có cái ấy thôi mà cứ nghĩ là gì ghê gớm lắm..." Quentin chép miệng, liếc xuống.
Ben biết ngay mà. Ít ra nó đã không dành tám năm hoang mang vô ích. Nó biết có gì đó rất sai về ông ta. Hóa ra...
Elindwyrm tằng hắng, ra hiệu đi tiếp.
Ben nghiến răng, nhắm nghiền mắt. Cô bé đang liều lĩnh với cơn thịnh nộ của nữ vương và đánh cược cơ hội được trở về của chính mình để cứu em gái nó, vậy mà nãy giờ nó như ngáo đá. Nó hít một hơi thật sâu, rứt bản thân trở về hiện tại. Cứu Carina đã, mọi thứ khác có thể nghĩ đến sau. Nó lệnh cho mọi giác quan căng ra, nhưng giờ mới canh chừng nguy hiểm thì đã quá trễ.
Có âm thanh gì đó giống tiếng cọt kẹt, rồi giật cái rầm của một cánh cổng sắt nặng nè, rỉ sét ở phía sau tụi nó, và sau đó...
Lộc cộc... lộc cộc... lộc cộc...
Ánh mắt hai đứa va vào nhau, cùng lúc hiểu phải làm gì: chạy.
"Ngựa à?"
"Không, không phải nhịp phi nước đại trên bốn chân."
"Thế là gì?"
"Hai chân, rất nặng."
Ben quay đầu liếc cái khối đang đuổi theo tụi nó, nhưng không nhận ra được gì trong bóng tối. Sau đó, chúng lao tới dưới những bong bóng ánh sáng bị bỏ lại và hiện nguyên hình là tầm chục sinh vật gì đó đứng thẳng cao hai mét rưỡi, chi trước có bộ vuốt dài sắc nhọn, còn bàn chân là móng ngựa to bè. Mặt chúng giống loài la, với các sọc và chấm trắng, nhưng có vẻ chúng không có mắt mà dùng những cái mũi đang phì phò hối hả để tìm mồi. Mồi, hôm nay, chính là hai đứa trẻ.
Chúng đuổi theo tụi nó mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng gõ lộp cộp của móng guốc vang vọng giữa hành lang đá. Không gầm gừ, không tru tréo, không một lời đe dọa gì trong cuộc truy đuổi gần như là cần mẫn, và sắp sửa kết thúc: ngay phía trước là ngõ cụt. Đây là lúc tri thức khoa học xoa dịu con người: Ben không sợ lắm những bộ móng vuốt kia hay hàm răng nó còn chưa kịp thấy, vì khối lượng và gia tốc nhờ khối lượng của chúng đã đủ để nghiền nát tụi nó.
Elindwyrm lúc này đã bình tĩnh đối mặt với chúng và sẵn sàng chiến đấu. Ben cũng định thủ thế, nhưng chợt nó cảm nhận được một luồng không khí - phải có một lối thoát ngay đây. Nó lấy cán chổi giộng cật lực vào những viên gạch gần một cái lỗ mục ruỗng trên tường - cơ hội sống sót với một cái khe hai đứa ốm nhom chui lọt qua có vẻ cao hơn thử nghiệm bùa đẩy luyện trong vỏn vẹn một tiếng rưỡi của nó trên những con vật phải nặng ba trăm kí-lô là ít. Ben há hốc mồm khi cây chổi tan chảy vào tường như thể đó là một một lớp cát lún thẳng đứng. Vài giây sau, khi một cánh tay của nó đã bị hút vào hoàn toàn, Ben mới tỉnh ra và chụp lấy eo kéo Elindwyrm theo.
Một con quái mã lao rầm vào bức tường làm Ben rúng động toàn thân, dù nó không biết mình đang ở đâu.
*Crush: Nghĩa gốc là ép, nghiền nát. Chỉ tình trạng đột ngột cảm nắng, thích mê mệt một người; cũng dành để gọi người đó*Rít chịt, mốc cời, chắc lọi: rất rít, rất mốc, rất chắc ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com