Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ - Tập 9.1. Phần thưởng ước mơ

Bài hát của chương: Ride the tiger - Sweet Dreams + Seven nation army Mashup

Bài hát của tập: Disney's "Pinocchio", Cliff Edwards - When You Wish Upon a Star

Lưu ý: Tình tiết 16+ nhẹ

Câu "Chỉ có bước chân những nhà vô địch" dễ gây ấn tượng rằng bọn nó sẽ cùng ngồi bên nhau yên bình ngắm hoàng hôn nhân tạo khoác lên toàn Zeredayne một chiếc áo lông hồng hạc. Và tụi nó đã thực sự được chiêm ngưỡng cảnh đó, chỉ có một vấn đề: còn có câu "Một lần vô địch, mãi mãi được đón chào" nữa. Với lịch sử hơn năm thập kỷ, Hy-Ma-La-Làng đã trao hàng trăm cúp Vàng, mỗi đội lại có nhiều người, thế nên tầng 79 huyền thoại tuy không phải đông như đường hoa chứ cũng ra dáng một ngôi làng nhỏ đầy sức sống, một phố cổ Á Đông rực sáng lồng đèn đủ màu và tràn ngập hoa.

Suối nước nóng, hồ bơi vô cực, nhà tắm hơi, spa, mát-xa từ đầu tới chân, làm đẹp từ tóc tới gót... Tất cả các phương tiện giải trí cao cấp, hoành tráng nhất cũng có sẵn, và nếu có nhu cầu hưởng thụ trực tiếp, những chiếc Reid đặc dụng luôn sẵn sàng chở nhà vô địch đến ghế VIP của bất kỳ chương trình nào ở Zeredayne. Ngoài buffet theo giờ, bọn nó muốn cao lương mỹ vị gì, chỉ cần gọi. Dĩ nhiên, toàn bộ lực lượng phục vụ ở đây đều là Burwer - chúng có trí khôn nhất định nhưng không biết nói và cũng không trái tính trái nết như Quentin, một điều tất yếu để duy trì hòa bình thế giới.

Không ai có năng lượng, hay hứng thú để giao lưu, bọn nó nhốt mình trong giang sơn riêng đặc biệt rộng rãi, khang trang vì Alisdair e e e là đương kim vô địch. Nơi này như một hang động gặp chủ nghĩa tối giản, hai cái đó lại va đập vào lối kiến trúc hiện đại. Các khoang to nhỏ khác nhau được chia bởi những vách trắng kem hình thù ngẫu nhiên và nhẵn như thung lũng bị nước xói mòn lộ ra những mảng thủy tinh xanh ve chai, đỏ, vàng bóng loáng bên dưới. Sàn nhà khoang xanh khoang đỏ, thiết kế "địa hình" đa dạng, lót gì đó đàn hồi như nệm cao su thiên nhiên, ngã, lăn, ngã lăn vào đâu cũng rất êm ái, rất khuyến khích việc vật nhau ra sàn đùa giỡn.

Trong buổi xem lại trận đấu ở khoang chính giữa, Ben đã không tự chủ cười tủm tỉm từ khi Elindwyrm thẹn thùng đứng dậy bỏ đi. Dĩ nhiên nó ngoài mặt mắt thì lườm, miệng thì càu nhàu khó chịu mà trong bụng rất hài lòng khi Carina mắt cú khẳng định là El CÓ tấp lại về phía đôi môi nó, dù rất khẽ thôi. Nhưng không có sự khẳng định nào tuyệt đối hơn việc El không dám ở đó khi bộ phim chiếu cận cả cảnh "Bụng cá" lẫn cảnh "Diệt rồng". Trong một diễn biến khác, một số liệu bất ngờ mà Sơn Lâm Hổ tuyên bố và hình ảnh - dù chỉ là gợi ý - gây sốc từ Haily-Ken khiến cả đám cùng cười rúc rích khi hiểu tại sao SinoJ đã trốn còn sớm hơn.

Sau khi đã cùng no ăn, no chơi, tụi nó tản ra tận hưởng các dịch vụ. Nhưng Ben biết, ai cũng đang muốn dùng dịch vụ đỉnh nhất, cũng là độc nhất của tầng 79. Nó tìm thấy Carina ở một khoang nhỏ, mũ đã đội và màn ánh sáng xanh lục đã bật, đang bước đi theo vòng tròn. Nó cũng đội mũ lên, đến chạm vào vai con bé. Trời đất hình vòm, làm từ những mảng giấy bóng kính màu cắt dán lại đẹp như thân cây bạch đàn cầu vồng. Đứng khổng lồ trên một thị trấn, Carina mặc một bộ váy xanh dương đậm có vẻ làm bằng rất nhiều lớp giấy xếp tỉ mỉ tạo thành khối, tóc thắt thành các hình thù hoành tráng bên trong một lớp gel như một búp nấm núng nính, quẹt mặt vằn vện kỳ dị nhưng trông cũng ngầu. Nhỏ tỉnh bơ nhổ tháp giống-Eiffel lên nhai rau ráu.

"Bánh quy đường..."

Nhỏ nhìn qua nhìn lại, rồi đấm vỡ nóc một căn nhà và móc một người ra cạp mặc kệ tiếng gào rú.

"Bánh gừng...," Con nhỏ làu bàu, nhún vai.

Hóa ra đây là chương trình Đố Biết Phải Bánh Không? lai với quái vật Godzilla. Thấy anh trai, nhỏ hào hứng chạy lại, gây động đất diện rộng và đạp nát nửa tá công trình. Ben lắc đầu khi Carina định nhường nó cặp đùi. Nhỏ vứt phắt chúng đi, rồi le lưỡi khệ nệ nhấc từ cái bóng gel trên đầu một khối gel khác, nhón chân cố thả lên đầu Ben. Nó nhìn nhỏ, nhỏ chu mỏ, nó cúi đầu. Phẹp. Hai anh em đã có hai cái mũ gel tưng tưng, nối với nhau bằng một dây gel dài co giãn.

"Giờ anh đã có quyền sáng tạo cùng bé."

Trong một thế giới vô hạn nơi Carina có thể bay, hóa khổng lồ, xuyên không, con nhỏ vẫn sẽ đòi anh nó cõng, và anh vẫn sẽ cõng nó. Bảo sáng tạo Ben không nghĩ ra được gì cả - ít nhất là không có gì hay ho bằng một góc của nhỏ - nên nó đành địu Carina tà tà trên những con đường qua phông nền đồi núi xanh, lúa mì vàng "tiêu chuẩn" kiểu Windows, với đầy các danh tác mỹ thuật lơ lửng.

"Đó là bức Cuộc sống Bali. Lee Man Fong dùng ánh sáng khéo đến mức làn da mặn mà của những người lao động trong tranh bừng lên như có hào quang, anh rất thích điểm đó."

Cổ điển, ấn tượng, lập thể, vị lai... Ben đều "bắn" qua như gió trên nền nhạc Bốn Mùa của Vivaldi, thể hiện bởi không ai khác ngoài Mairin LeNoir Pfeiffer.

Carina nghiêng đầu lên vai anh nó. "Lắm trường lái quá..."

"Trường phái." Ben nói khẽ. Mà nghĩ lại, sao nó lại trưng ra bộ sưu tập khủng bố thế nhỉ? Phải chăng tiềm thức nó đang cố giấu gì đó?

Gaston Bussière. Nó quên mất nó đang ở đâu, và thoáng chốc các tông vàng ròng, lam lục, cam rực, những hình thể trắng trẻo thon dài, trần trụi nhưng thanh nhã của các tiểu tiên tràn ngập không gian. Nó hoảng hồn chuyển sang một đống ví dụ về nghệ thuật chấm từng điểm để tạo nên tranh và líu lưỡi thuyết trình, gọi sai cả tên Georges Seurat. Nhưng Carina đã thấy những gì phải thấy, và con nhỏ tinh ranh đã hiểu những gì phải hiểu, cười hí hí trên lưng anh nó.

Cứ thế, Ben vác em nó qua rất nhiều danh họa châu Á như Foujita, Tề Bạch Thạch, Mai Trung Thứ... và một khoảng im lặng tẽn tò.

Carina thủ thỉ, "Anh Ben này, sao em chưa bao giờ thấy anh tỏ ra hào hứng thế này về hội họa với cha?"

Mặt Ben đanh lại. Nó lẩm bẩm, "Lý thuyết, học vẹt thôi, anh có biết vẽ đâu..."

Con nhỏ nói thận trọng. "Tính ra em chỉ có bản năng thôi, anh mới có kiến thức... Chắc cha sẽ-"

"Dễ mà nói chuyện với ai kia lắm sao?"

Sao nó phải nói chuyện với cái người vốn không có khả năng nghe nó nói?

"Hai người đúng là..."

Carina phụng phịu. Ben hít thở sâu.

"Wow, một kỳ tích...Một đứa có thể huyên thuyên về Bốn cái cây của Egon Schiele mà tự vẽ có cái cành cũng không ra hồn... Nói xem, nhà sinh học triển vọng, trên đời thực sự có kiểu đẻ nhánh quái thai đó hả?"

"Này, sẵn đây, anh phải chơi với em trò này."

Trước sự hào hứng đột ngột của con em, chút ký ức vừa lóe lên như một vết cứa của giấy vụt tắt, Ben "Hử?" một cái.

"Trò chơi mang tên: Con voi màu hồng trong căn phòng."

"Ô-kê, chơi sao?"

"Luật chơi: Không được nghĩ về con voi màu hồng."

"Con voi màu hồng?" Ben nhíu mày.

"Con voi, màu hồng." Carina nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. "Không có con voi màu hồng nào cả, nhớ nhé."

Tiếng gì giống tù và văng vẳng. Không, không phải tù và. Nụ cười của con nhỏ trở nên nham hiểm.

"Không được nghĩ, nhất thiết là KHÔNG được nghĩ đến NHỮNG con voi màu hồng."

Từ bên kia đồi bỗng đâu xuất hiện cả tá bé bự tiến rầm rập về phía hai anh em. Voi nhồi bông có lông mi chớp chớp. Voi can nhựa tái chế với chân gấp zigzag nhún nhún. Voi nắn bằng bong bóng nổi là đà về phía trước. Voi origami cất bước nhẹ nhàng. Voi xếp từ nụ hoa phượng khổng lồ đi khệnh khạng... Các sắc độ Carina chọn cũng vô thiên lủng: phấn, neon, hoa giấy, cánh sen, đến cả những thứ thách thức ranh giới như bằng lăng, san hô, vỏ đậu... nhưng màu nào cũng tươi và đẹp. Còn bọn đáng ngại nhất chắc chắn là của Ben, vì chúng là voi châu Á, châu Phi sát thực tế - chỉ có điều màu hồng, cùng một màu hồng nhờn nhợt ngả xám giống hà mã hay cá heo sông, nhìn kỹ khá tởm. Mình kém tưởng tượng đến không nghĩ nổi tới voi ma-mút. RẦM. Nguyên một sinh vật to lù lông lá từ trên trời rơi xuống đã ngay lập tức tham gia rượt đuổi.

"Chạy!"

Hai anh em đồng thanh. Kết nối làm tụi nó trông như hai trái anh đào hớt hải. Không, nó hớt hải, còn Carina vừa chạy vừa cười nắc nẻ. Ngay tới chỗ có đường quẹo, nó ngay lập tức túm em gái sang một bên. Có gì đó vừa thay đổi. Tự khi nào hai đứa đã đứng chơi vơi trên cả một núi banh tennis màu hồng. Không, là một núi những con voi tròn quay tròn ủm, căng bóng, đang thở phì phò với vẻ mặt phè phỡn cùng đủ loại hoa văn sọc vằn, ca-rô, chấm bi. Và nó có thể đổ ập, bất kỳ lúc nào. Nghe tiếng phìn phịt, phèn phẹt, Ben nhìn xuống. Carina đang ngước nhìn nó, nén cười. Thằng anh trợn mắt, lắc đầu chậm rãi cảnh cáo. Nhỏ bịt mồm, ôm bụng mà rung rinh cả người, theo từng nhịp như thế xung quanh lại có thêm hai, ba núi voi, khiến quang cảnh chẳng mấy chốc hao hao một thung lũng hoa anh đào. Tiếng "Há há há" của Carina ré lên chưa tròn âm đã chuyển thành tiếng "á á á" của cả hai khi hẫng chân và trôi vèo theo cơn lũ quét voi tròn.

***

Chiếc du thuyền cỡ vừa đậu nhàn nhã trên sóng nước Maldives xanh lơ mơ mộng. Vốn có nét tinh ranh giống Leonardo DiCaprio thời Titanic, khi hắn tự "bơm" lên nhìn lại giống Sói Già Phố Wall. Hắn cầm một cọc tiền xanh um, hững hờ tung xuống cho những cô gái nóng bỏng rám nắng mặc bikini bên dưới đang hào hứng rú lên trong cơn mưa phùn Benjamin Franklin*.

"Coi cái mặt 'đánh giá' kìa, khắm v* l*."

Vừa quay qua thấy Ben bước tới, hắn đã lèm bèm, điếu xì-gà Cu Ba trên đôi môi lưỡi lam lắc lư như cánh tay bà mẹ xỉ vả con. Hắn ra hiệu cho nó ngồi vào ghế dựa sọc trắng-xanh da trời đối diện, ăn uống gì đó. Ngả phịch người sảng khoái xuống, hắn nói.

"Ước gì có Fernando ở đây, nhỉ?"

"Fernando mà thích mấy cái này á?" Nó nói, mỏ làm ra một tiếng "Phfft" khinh miệt.

"Tới một lúc nào đó, mày cần phải thôi bám vào hình tượng mày đã xây dựng mà nhìn một con người như họ đang ở ngay trước mắt mày."

"Kim tự tháp cho mày cả tiền lẫn triết lý tỷ phú luôn..."

Jazz hạ kính mát xuống, nhìn nó. "Triết lý gì, đơn giản lắm: Cậu mợ tao là phụ bếp và bồi bàn thì cha mẹ nó cũng là thợ xây và lao công, tụi tao sẽ chẳng bao giờ không để ý có một dĩa tôm hùm trước mặt, hiểu chứ?"

"Ô...," Ben tẽn tò nhìn xuống bàn. Dù biết đó là đồ thật 100%, nó làu bàu chữa thẹn, "Mày mới biến ra chớ gì. Tưởng tượng cái gì đó bớt xôi thịt xíu đi-"

Jazz thở dài thông thái. "Làm như tới phiên mày sẽ không mơ mộng về cô gái 'tim gần' trong nội y ren á."

Elindwyrm, trong đúng cái hình ảnh đó, ngay lập tức đứng kế bên Jazz dù cậu có vẻ không hề nhận ra. Ben rít lên.

"Sao mày có thể-"

Ben đã định sấn lại khi Jazz ngó sang, nhưng ngay lập tức để ý vị trí mắt cậu trật lất. Jazz không nhìn thấy El của nó, El vô cùng k.hiêu gợi của nó. Nó nhíu mày. Có lẽ vì nó bước vào mộng tưởng của Jazz, quyền phóng chiếu đang là ở cậu? Dù sao, thằng cáo ấy cũng bật cười.

"Không thích thế thì kêu người ta cởi ra đi."

Ben nhào tới trước nhưng không cản kịp El ảo với đôi tay ra sau lưng. Nó "đứng hình" đứng nhìn trừng trừng cô buông lơi mỗi bên dây cái áo ren trắng. Hóa ra tầng 79 ước-gì-được-nấy của kim tự tháp cũng có giới hạn của nó, ít nhất là với trẻ vị thành niên. Cùng một lúc, nó cảm thấy nhẹ nhõm, điên tiết, và kích thích tột độ. Tiếp theo, cách chiếc quần con ren rơi hững hờ xuống sàn tàu cho Ben biết nó mềm và mịn nhường nào. Ben thấy một thoáng khoái cảm nhột nhạt - chút ham muốn ứ đọng của nó vừa ứa ra. Nó nuốt nước bọt, tiếc rẻ liếc lần cuối hai khối chữ nhật trong mờ che nhòe - nhưng bằng cách nào đó càng làm gợi cảm thêm - bộ tiểu cảnh Địa Đàng, rồi hít mạnh mà dồn hết sức lực tinh thần quác mắt nhìn Jazz đang xách thêm tiền đi phẩy. Quang cảnh chuyển sang một căn phòng tra khảo dưới ánh đèn đầy áp bức - Nó cướp được điều khiển rồi. Lắc lắc cái cà vạt sọc đỏ của bộ sơ mi xanh tay xắn tới cùi chỏ và quần đen có dây đeo vai, Ben rướn cơ thể cao hơn, to hơn, vạm vỡ hơn về trước trên ghế, nheo mắt, nghiến răng.

"Miêu tả cụ thể vậy... Nói mau, có phải mày đã-".

Jazz, bị còng và trong màu áo cam tù nhân Mỹ, táp lại, "Không điện không nước thì chơi vui đ* gì mà thèm?"

"Tao sẽ cho mày điện nước!"

Ben quát, hất cằm về phía bộ t.ra tấn trấn ngạt, đặc sản dành cho Ta-li-băng, vừa từ trên trời rơi xuống theo nghĩa đen. Jazz liếc một cái, nói mệt mỏi, van vỉ.

"Thôi mà, Eeeileeen của mày, ở nơi mà tao có thể đặt bất kỳ cô em, cô chị hay cô mẹ nào ngồi lên lòng á?"

Sao mày ÁC quá vậy Jazz? Ben điếng người trước thân thể ấm vừa đột ngột áp vào nó. Giờ Ben đã hiểu thế nào là "tim gần": nàng thơ "màn hình phẳng" nên khi ôm cổ nó thế này, hai trái tim có thể kề sát mà trao đổi những nhịp điệu hỗn loạn. Cô biết phân tán trọng lượng giữa đôi chân và thân dưới khiến nó không cảm thấy nặng. Nhưng áp lực, áp lực có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Ren này... mềm mịn thật ta ơiii. Cánh tay hư hỏng bị thằng Ben Jr. mất dạy chiếm dụng rồi, nó chỉ còn có thể lấy tay ngoan xoa xoa gáy người ta, thơm khẽ vào tóc mai dỗ dành, nhìn Jazz trừng trừng và trề mỏ. Điện nước vầy mà chê...

Jazz mím môi, nghiêng đầu, lấy tay bị còng che chân mày mà nhìn xuống bàn, nói khẽ, "Nè nè... tao đang PHẢI thấy tất cả đó..."

Ben giật thót, trợn trắng, cô gái trên đùi ngơ ngác ngừng bấm móng tay lên vai nó.

"Này, thả tao ra đã, thằng ch*!"

Mặc kệ Jazz gào thét trong cái bao vải đen thui vừa từ đâu trùm lên đầu, nó bế thốc Eileen bé nhỏ bỏ chạy.

***


Chạy mãi, chạy mãi, đã tới Hy Lạp cổ đại.

Ben nhìn xuống cô gái trên tay mình: Cái áo choàng tắm nó phủ vội lên người nàng đã biến thành váy áo nữ thần trắng muốt, tóc là những lọn sóng vàng ròng. Nó đặt nàng xuống ở sảnh ngoài mát mẻ của tòa nhà nguy nga, rồi định đứng thẳng dậy nhưng "Eileen" vẫn không bỏ tay khỏi cổ nó. Nàng ngước nhìn Ben, e lệ, bàn tay tiên vuốt ve gò má rồi đôi môi nó.

À, đây chỉ là mộng hoang.

"Mình không thể..."

Nó nói khẽ, thơm một cái chiến lược vào khóe miệng nàng rồi đi một mạch vào trong.

Giống bích họa "Trường Athena", Grian đang nằm dài trên các bậc thềm đá trắng, dưới những mái vòm điêu khắc lục lăng, những bức tượng cẩm thạch và giữa một dàn rô-bốt và người ngoài hành tinh đứng ngồi thảo luận lố nhố. Chính giữa, trên bậc thang cao nhất, có hai người đang tranh luận. Một người bình tĩnh, nhẹ nhàng nói rằng người kia đã phạm lỗi lập luận ad hominem, tấn công cá nhân anh ta. Cô ấy gật đầu, thừa nhận sai và xin được liệt kê các số liệu và nghiên cứu khác. Anh ta gật đầu. Qua lại vài lần như thế nữa, cả hai tuyên bố mình đã học hỏi được thêm rất nhiều về phía bên kia và đã thay đổi một phần quan điểm. Họ cảm ơn nhau, bước xuống trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt.

Ben lặng nhìn Grian đang vô cùng thư thái. Ở nơi này - nơi tất cả mọi thứ đều logic, công khai và có đáp án thẳng tuột chứ không cần phải đào trong ngôn ngữ cơ thể của ai đó hoặc có 1001 "yếu tố con người" sâu xa, phức tạp cần "cân nhắc" - cậu mới thực sự được bình yên. Nó mỉm cười, khẽ khàng chuồn. Nó đã đúng, đến thăm Grian là cách nhanh nhất để tắt hứng - Giờ "đáy lòng" nó nguội lạnh đến mức tưởng sẽ "liệt" hết nguyên ngày. Nhìn quanh quất quang cảnh bờ biển Địa Trung Hải, nó hơi hoảng khi không thấy...

Ai đó gõ gõ lên vai nó.

"Belle này..."

Cắt tóc ngắn kiểu demi garçon, ăn mặc kín đáo với áo cổ rùa đen và quần nâu, El làm Ben nhớ tới những cô gái của thung lũng Silicon quê nhà - tài giỏi, năng động và đầy tham vọng muốn trở thành Steve Jobs tiếp theo.

"... Chúng ta cùng nhau khám phá sinh học nha."

Lời tình này quá hoàn hảo, không thể là thật. Nhưng thằng em biện luận và chứng minh rằng đây chắc chắn không phải ảo giác bằng cách ráp luôn ảo giác nó mong muốn vào để đối chiếu. Ben gạt phắt liền, dĩ nhiên là hai ô kiểm duyệt nhòe kia thì nó không gạt được. Có gì đó hơi có vấn đề khi cảm thấy ừ hử với một bóng hình tết hai bím, kiểu tóc biểu tượng của tuổi hồn nhiên. Nếu mà, không may mà, giả sử mà, lỡ mà nó có lại nghĩ tới El-ren-trắng thì chí ít tóc cô sẽ xõa. Chà, xõa tóc đẹp thế chứ lại!

"Belle?"

Ben lại dùng sức mạnh tinh thần để nhìn El như cô muốn, nhưng trong vô thức vẫn "điều chỉnh" cô trông nữ tính hơn một tí, bộ đồ ôm hơn nhiều tí. El khoác vai, dẫn nó vào một khu rừng, càng đi mọi thứ càng lớn lên, cho tới lúc nó thấy lũ kiến lớn bằng xe đò, các tai nấm to như bãi đáp trực thăng, rồi đến lũ gấu nước* bất diệt cũng cùng cỡ gấu thứ thiệt. Nó đỏ mặt. Đây là những hình ảnh nó đã cho cô xem mà, nhớ rõ từng chi tiết vậy ư? El xoay sang, mỉm cười đầy ẩn ý. Cái kiểu nhìn chòng chọc này... Ê, bạn đang "hình dung" về mình đấy à? Nó hơi hoảng, rồi chớp chớp mắt, len lén tự soi "hàng họ", nén một nụ cười bẽn lẽn. Tháng qua nó vẫn luyện Jiu-jitsu đều đặn, và lần đầu tiên trong đời chủ đích ăn uống và tập luyện để tăng cơ, nên là... giờ mà mặc quần bơi trông cũng không tệ đâu. Nhưng mà... hơn thế nữa thì chưa được à nha. Chả biết kim tự tháp có "bảo vệ" nó không nữa.

Giữa cõi hiển vi, bọn nó không bước đi mà trôi bềnh bồng. Elindwyrm đặt tay lên thắt lưng Ben, đưa nó lướt chầm chậm lại gần xem một con trùng đế giày xoay tròn lắc lư giữa cả tá trùng roi xẹt qua xẹt lại. Thấy một con trùng loa kèn với dáng thanh thoát như một bông hoa rum, lại có màu lục lam nó yêu thích nhất, Ben lên cơn định "thuyết trình" thì thấy El đã đến bắt tay nhiệt liệt với một con trùng biến hình. Không bắt bẻ gì được, vì nó vươn chân giả ra trước mà.

Hay là mình cứ im mồm cho người ta ôm eo, bay đi đâu thì bay?

Trong thế giới này, nó sẵn sàng cùng El lượn lên tổ đại bàng vuốt ve mấy chú chim non mới nở đỏ hỏn, mắt "thiếu ngủ" và đầu bù xù nhìn "phèn ói", ôm ấp và nằm thư giãn giữa một đám hải cẩu voi con béo ục chồng chất lên nhau, lao vào cứu chú sư tử lạc mẹ khỏi bầy linh cẩu giữa hoàng hôn... Nó đã được tắm trong ánh sáng thánh thiện của El, làm những điều thâm tâm nó rất muốn làm từ bé lúc xem những phim tài liệu ấy, mà chẳng hề sợ can dự vào những quy luật tự nhiên.

Thấm mệt, El và Ben giơ đôi tay lên, cùng ngã ngửa ra cạnh nhau trong một ngày nắng đẹp, gió lộng và trên trời là một tác phẩm động học thôi miên* đang trải cái bóng mát mẻ của mình lên tụi nó và nền cỏ xanh ngát êm ái. Hai dải đầy những tua rua màu trắng bạc lấp lánh dập dềnh chuyển động chậm rãi đầy ma mị giống rong biển khổng lồ ở vùng nước tĩnh. Ben vươn tay ra, và thích thú khi một dải đi theo ý. Tay áo màu đen cũng giơ lên. Tụi nó cười rúc rích điều khiển hai làn sóng bạc là đà theo nhau như một cặp rồng già thông thái, rồi bay l.ắc giống chơi thuốc. El tách ra, nhảy múa thoăn thoắt đủ tư thế vần vũ trong gió. Ben tròn mắt - El giỏi vụ này hơn nó rất nhiều. Chú rồng ấy chợt vắt ra phía sau chú của nó, duyên dáng đảo quanh vài vòng. Ben cười tủm tỉm. Không ai bảo ai, đôi kỳ quan bạc quấn lấy nhau, rồi cùng tiến về một điểm. Quầng sáng dịu dàng bừng lên khi cặp rồng hòa làm một, biến mất với những lớp bụi lung linh rơi lên đầu hai đứa trẻ.

El và Ben đồng thời quay mặt sang nhau cười rất tươi. Nét cười chuyển màu mượt mà thành một cái nhìn chăm chú. Hai đứa không phải ngắm nhau say đắm, tình ý lộ liễu kiểu trong phim, mà khách quan là Ben và El hiện không thấy và không biết gì khác ngoài đối phương - dù chưa thể diễn giải gì xa hơn. Vo ve. Vo ve. Có phải "thời cơ" đến rồi không? Ben không muốn gì ngoài chống ngay tay dậy, ấp người lên cô, dồn hết cảm xúc ào ạt trong lòng lên môi mình. Nhưng nó không thể cử động - nó đã hoàn toàn bị giữ chặt trong xoáy lốc lục lam lúc này không buồn mà trong và sáng như bé voi Dumbo.

Vì không thể cử động, đầu óc thì đã trở nên trống rỗng, nó chỉ còn sống bằng các giác quan. Ben cô lập từ góc nhìn cố định của nó mái tóc El xõa mềm óng ả như tơ trên bãi cỏ, rồi cách ánh sáng chiếu vào bầu má làm những sợi tơ đào trắng rực lên trên nền hồng cam, cách làn ngực mỏng manh dưới lớp áo ren trắng của El phập phồng theo từng nhịp điệu thở rất nhẹ mà đôi tai nó đã bắt được. Hương thơm của El, nãy giờ tự nhiên như dưỡng khí quanh nó, lúc này rõ ràng và đặc trưng đến cám dỗ. Miệng nó khô khốc, cổ họng thì nghẹn lại. Thình thịch. Thình thịch. Tứ chi nó lạnh, khắp người nổi da gà, thân trên run lên và bụng dưới "nhót" một cái. Vậy, tức là cơ thể nó "chạy" lại được rồi. Giờ, chỉ việc rướn cái cổ thẳng dài tới.

Một, hai, ba-

"Xin lỗi đã quấy rầy hai đứa..."

Đứng đó sừng sững như một pho tượng thần, bóng ngài phủ lên đôi bạn trẻ tức thì hóa giải phép hóa đá nãy giờ. Không còn bãi cỏ xanh, tụi nó mặc bộ La-Làng bó sát, nằm trên một dốc đệm êm ái. SinoJ mỉm cười hiền hòa.

"Rồng Con, anh có chuyện cần nói với em."

El và anh nhìn vào mắt nhau. Cô ngay lập tức đứng dậy theo anh ra một góc. Ben không thấy mặt SinoJ, nhưng điều anh thầm thì khiến cô bối rối rõ rệt. Cô chợt quay sang nhìn, làm nó lúng túng giả lảng bỏ đi. Đành về với Grian vậy.

***

Thế mà thế quái nào Ben lại lạc vào Đại sảnh Danh vọng, không gian trang trọng và thanh tao như điện thờ kiểu Nhật. Nam phụ lão ấu, đủ ngành nghề, xuất thân, trình độ... tất cả mọi loại người đều từng được bộ đồ La-Làng trao cơ hội dùng những phẩm chất tiềm ẩn của mình để chiến thắng. Có một nhóm hướng đạo sinh thì cũng có cả một hội người cao tuổi; có băng nhìn rõ là ban tác chiến quy củ, thì cũng có những nhóm trông như đám ô hợp, ví dụ như đội mới nhất - không nâng cúp Vàng mà đi nâng em gái.

Một trong số các đội vô địch đầu tiên là sáu nam nữ trẻ măng. Đứng giữa đầy kiêu hãnh là một anh chàng cực kỳ anh tuấn, hai anh còn lại ở mức dễ nhìn và trông cũng cao ráo, chỉ không thể đọ lại thần thái mãnh sư thế kia. Các cô gái thì đều tú lệ: gương mặt hoàn hảo nhất có nét lạnh lùng kiều diễm của một ả hổ mang chúa, nhưng nổi bật nhất lại là một thiếu nữ với đôi mắt bừng sáng và nụ cười phúc hậu, ôm vai cô thân ái là một nàng tóc bồng như mây trang điểm và đeo phụ kiện rất điệu. Nét tình ý rõ rệt trong ngôn ngữ cơ thể cho thấy có hai cặp đôi: Dẹo là bạn gái của một anh trán cao, còn mỹ nam sư tử sẽ g.iết bất kỳ ai đụng tới Mắt Biếc. Dù biết gần như chắc chắn họ có ngụy trang ít nhiều, Ben vẫn có cảm tưởng nó đã thấy qua tất cả những người này.

Mình ở đây bao lâu rồi?

Chạy ào về "hang", nó thấy El ở trong một hốc khuất, đang mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Nó chào lại thì cô đã quay đi, cười và vẫy tay, cảm tưởng như đang say sưa với rất nhiều khán giả khắp xung quanh.

Đang tưởng tượng gì thế? Cùng chia sẻ mộng đẹp nào...

Nó vừa xán tới thì đã có cánh tay rắn chắc kéo lại.

"Nào, ai cũng nên có giấc mộng của riêng mình. Mày có chưa?"

Nhưng người ta chính là giấc mộng của em. Ben chưa dám nói thế thì để ý Camlynk đã thay bộ đồ Amagog bình thường.

"Ơ... anh không muốn..."

Camlynk mỉm cười dịu dàng, nhìn xa xăm.

"Giấc mộng của anh ở sẵn ngoài đời thật, trong tầm với. Khi nào có đủ can đảm, anh sẽ đến với nó."

Mở đầu Chương 9: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ

*Tờ 100 đô-la Mỹ, mệnh giá cao nhất*Gấu nước, tardigrade: một loài động vật có kích cỡ siêu nhỏ, có sức chống chịu các điều kiện khắc nghiệt vô cùng lớn*Nghệ thuật động học thôi miên là các tác phẩm tạo ra cảm giác chuyển động, tạo nên sự thu hút thị giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com