Kết chương 10 - Trắng án 1/2
Bài hát: Linkin Park - Crawling
Cái đêm đi lấy hoa đã là ba ngày trước rồi sao?
Hôm nay, Elindwyrm lại không có mặt tại bàn ăn sáng cùng mọi người. Cũng tốt. Ben chưa thể đối diện cô bình thường được.
Mắt hiện rõ quầng thâm, biểu cảm trống rỗng, SinoJ trông có vẻ còn tiều tụy hơn những đợt trước. Anh hờ hững cầm bưu kiện vừa gửi đến từ tay Camlynk. Cung hàm tuyệt tác nghiến kín đáo ngay khi liếc dòng chữ bên trên.
Được cái những người còn lại đã không còn ném về phía Ben những tia nhìn lén lút đầy ẩn ý - tếu táo, trêu ghẹo, lo lắng, thăm dò. Nó hy vọng mọi người chỉ đinh ninh là nó và El đang hẹn hò.
Trệu trạo xong, Ben lê chân về phòng, lại đứng trước gương. Chợt rùng mình, nó hấp tấp tròng thêm cái hoodie xám lên áo thun đen, kéo kéo để che bớt cổ. Nó chỉnh lại cái vòng Fernando tặng, đeo vội đồng hồ vào cổ tay bên kia. Nó thở ra nhẹ nhõm khi không còn thấy hết những dấu vết vô hình. Giờ nó luyện tập nụ cười. Tươi quá. Giả quá. Từ đây đến trưa, nó phải có lại được một biểu cảm lạnh nhạt nhưng có sức sống. Phải giống nhất có thể với nó của ba tháng trước - một Ben tương đối nguyên vẹn.
[...]
Nắng chiều đổ ánh vàng ròng khắp căn bếp nhà Pfeiffer - đủ rộng cho một nhà hàng nhỏ, đủ đẹp cho mọi chương trình nấu ăn
Carina cố cuốn nốt mấy sợi bột gạo trắng muốt phủ nước cốt dừa béo thơm quanh đầu nĩa, ngoạm ùm trước khi chúng tuột xuống. Đây là món Á nó thích nhất, vậy mà không nhà hàng nào có. Nhưng đằng nào cũng chỉ có cha nó nấu là ngon nhất. Mami và anh Ben đã buông đũa từ nãy, chỉ có cha vẫn ăn thật chậm để đợi nó. Nó quẹt mỏ, kêu lớn.
"Công chúa trùm mạng ăn giỏi!"
Cha lau miệng, hạ dao nĩa, tiến đến. Phủ cái khăn ăn lên đầu, cha thơm lên tóc nó qua làn vải. Nó ẹo người ôm cổ cha. Giá mà ngày nào cũng được- Ben đứng dậy, tiến về phía RiScy và "hành lý". Ngày Thứ Bảy Vui Vẻ vậy là đã kết thúc rồi sao? Nhìn anh nó mấy ngày nay cứ thất thần thế nào ấy. Anh chị giận nhau hả ta? Nó vội vã quăng cái khăn lên bàn, chạy đến nắm tay anh, không dám bày trò nhây nữa.
Cha nó đang lúi húi bỏ hộp "spaghetti trắng" cho nó. Cha không bao giờ chịu nhìn tụi nó rời đi. Carina cố không phụng phịu. Phải về tàu ngủ, lỡ đâu... Nhưng còn mẹ nó, bình thường bịn rịn lắm cơ mà, dặn dò đủ điều, sao hôm nay bình thản thế? Nó ren rén vẫy tay chào, nhác thấy có gì đó kỳ quái trong nụ cười của mẹ đang mờ đi theo đà nó cuốn vào tường.
Khi cái không khí man mát của Alisdair chạm lại vào làn da, Carina mới dám chu mỏ. Chưa kịp thở hắt, nó đã nhìn thấy đằng sau đuôi RiScy có một sợi dây dài đùng đục.
[...]
"Sao em đưa bùa dính cho mẹ mà không nói với anh?"
"Bé đâu có ngờ mami chơi 'liều ăn nhiều' vậy đâu!"
Ben rít lên, tay nó bóp bóp mắt và trán khi nghe Carina thống thiết. Một tiếng tằng hắng khiến hai anh em xoay sang Mairin LeNoir Pfeiffer, "Bạch Tuyết tóc mây" của làng nhạc cổ điển. Áo sơ mi hồng phấn kẻ ca-rô xanh lá-đen khoác ngoài áo ba lỗ trắng, quần short màu rêu nịt nâu, bốt leo núi, nhìn mẹ rất khỏe khoắn, rất phong cách, và hoàn toàn lạc quẻ với không gian Alisdair. Thả phịch một túi đồ gọn ghẽ xuống đất, mẹ tỉnh rụi tiến lại RiScy đang lúc lắc bức xúc, giật đầu sợi bùa dính rồi vuốt vuốt cảm ơn nó. RiScy dịu đi hẳn, lững thững bay về hộp "nghỉ mệt". Còn thằng chủ nó và con em trông kiệt quệ thấy tội. Mẹ mỉm cười với tụi nó.
"Mẹ không ảo tưởng đến mức nghĩ là sẽ giúp được gì cho các con lúc xung trận. Mẹ sẽ không đòi đi chung, sẽ không cản đường các con. Thề." Mẹ nhướng mày. "Nhưng phần lớn thời gian là các con ở trên tàu mà đúng không? Chẳng lẽ để mẹ chăm sóc bữa ăn giấc ngủ hằng ngày cho các con cũng không được?"
Ben không có lý lẽ gì để cãi đề nghị cũng hợp lý của mẹ. Ngoài việc mẹ nấu dở thấy mồ. Carina kêu lên.
"Còn những show của mami?"
"Lịch biểu diễn ba tháng tới hủy hết rồi C à."
"Nhưng mà hủy phải đền tiền mà mami!"
Con số Ben nhẩm được làm nó lạnh cả người. Carina không biết gì để nhẩm mà thấy mặt anh mình cũng "rét" hùa.
Mẹ nói xanh rờn, "Ưu điểm của việc mình giàu lại còn có chồng giàu hơn mình đó, cưng."
Ben há họng ra nhưng đôi mắt nâu trầm kia đã thách nó dám nói "Nhưng khán giả cần mẹ còn tụi con thì không."
"Thật ra là ở 'dưới này'- nhầm, Trái Đất, giờ đang có 'giãn cách'."
Mẹ tiến lại, vuốt ve gương mặt bất lực của hai đứa. Đôi mắt diễm lệ bừng sáng dưới cung mày dịu hiền.
"Ba tháng qua mẹ đã cố, nhưng cứ đau đáu nghĩ về hai đứa, mẹ chỉ có thể đàn trả bài chứ chả hay, trả lại được cát-xê mẹ cũng trả. Bennie ơi, C à, cho mẹ đi theo, nhé?"
Nó né tránh ánh nhìn ấy, cả người lúc lắc, "Mẹ..."
"Benedict Pfeiffer."
Ôi không. "Bennie" là mọi sự vẫn bình an trong cuộc đời này. "Ben" là chúng ta cần nói chuyện. "Benedict" nghĩa là sắp có 'biến'. Còn "BENEDICT PFEIFFER chấm hết", giọng nhẹ như thở, là thứ gì đó mà mười lăm năm nay, mẹ nó chưa từng phải dùng tới. Tụi nó đồng thanh thở hắt, cun cút đưa mẹ đi thông báo chuyện đã rồi, nhầm, giới thiệu.
Phi hành đoàn ngớ cả ra vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hồ hởi chào đón "cô Mairin" cùng bao nhiêu là quà bánh Mầm Địa Cầu sang xịn. Jazz lao đến rồi bám dính lấy mẹ mà xun xoe; hai người gặp lại, mừng mừng tủi tủi. Ben chột dạ. Jazz không hỏi, và nó cũng chưa từng mời cậu về cùng, dù nhà nó đúng ra cũng là của Jazz cơ mà. Nó vô tâm, hay vốn là ích kỷ?
Từng bước nặng nề, nó đến đứng tần ngần trước phòng thí nghiệm. Elindwyrm đang loay hoay bất chợt xoay lại, khiến nó khẽ giật mình. Cô nhìn nó ngạc nhiên, còn nó tránh mắt đi.
"Mẹ mình lên Alisdair rồi, muốn gặp bạn."
Sau vài giây bối rối, cô nói.
"Thế à? Đợi xíu, đang dở tay."
Nó buộc mình bước vào phòng. Thoạt nhìn, nó vẫn giống mọi lab hóa học Mầm Địa Cầu, vẫn ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng trong một cái bình cầu lớn dưới đốt lửa xanh lá, một bông hoa - với những cánh trắng mịn dạng tua cuốn xen lẫn những cánh như mũi tên thuôn dài màu đen - đang lơ lửng trong lớp gel giữ Sinh khí suốt ba ngày qua đã duy trì những tia sáng từ nhụy hoa tỏa rạng. Ống gắn nút bần ở miệng bình dẫn qua một cái hộp bí hiểm, chưng cất ra từng giọt một thứ chất quý như vàng lỏng. El đã thực sự chinh phục được những công cụ khoa học thuần khiết, cưỡng đoạt chúng cho thế giới ma dược, ép chúng làm ra những sản phẩm siêu nhiên.
"Còn bao lâu nữa?" Ben thều thào, nhìn chăm chăm vào cái bình nâu bé xíu.
"Ba ngày," El nói, bâng quơ dọn dẹp mặt bàn đang rất gọn gàng.
"Có kịp không?"
"Vừa kịp những bông khác chưa héo-"
"Ý là, có kịp để mẹ mình... không phải thấy..."
Ben nói khó khăn, vẫn không nhìn đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc này thì chắc rất là thánh thiện.
"Có thể, và... dù sao cũng có SinoJ mà."
Nó gật gật, bước thẳng đi.
"Belle..."
El gọi với theo, nhưng nó chỉ chịu được từng đó thôi. Ở trong một góc, nó hít sâu, thở chậm một lúc lâu, rồi dứt khoát bước thật nhanh xuống bếp. Tủ lạnh, tủ đồ khô, tủ ăn vặt, tủ chén, không thấy Quentin đâu để mời ra gặp mẹ. Lão khọm lại biến mất. Nó lẩm bẩm điên tiết, giộng rầm cửa tủ chổi.
"Tại sao già không có mặt khi cần? Tại sao già không chịu làm việc của mình, hả?"
Nó gục đầu vào đôi tay, nghiến răng.
Rồi nó lê bước đi tìm SinoJ, người cuối cùng vắng mặt. Không trả lời cầu liên lạc, nó đinh ninh anh đang thiền hay lại nhốt mình trong phòng. Tới phòng anh Tu sĩ, Ben nghe có tiếng gì như... giọng mẹ nó? Cánh cửa thì đang mở hé.
"Chiu... chiu... bé con ngoan nè."
Như trong một vài cơn ác mộng của Ben, mẹ nó đứng đó với biểu cảm dịu hiền nhưng đôi mắt hơi dại đi, trên tay đung đưa một đứa trẻ.
"Sao mẹ lại ở đây? Chuyện này là sao?"
Nghe tiếng nó, mẹ quay sang. "Mẹ đi nhà vệ sinh ra thì nghe có tiếng em ho sặc."
Giờ Ben đã nhìn rõ "em" chỉ tầm ba tháng tuổi, tóc, chân mày, lông mi đều trắng ngà, hình như bọc trong cái áo choàng đã cuốn lấy Ben ngày đầu đến Amagog.
"Sao trên tàu của con lại có một em bé?" Mẹ nhíu mày, hỏi.
"Sao trên tàu của con lại có một em bé?" Ben lẩm bẩm.
Mẹ lại xoay xuống nhìn đứa trẻ say sưa, mỉm cười. Có cái gì đó nằm trên mặt đất nhìn như một cái bánh bao cháy đen nứt nẻ, rúm ró.
"Lúc nãy vào đây mẹ lỡ đạp lên nó, không biết có hỏng đồ chơi của em không?"
Ben cầm thứ đó lên, săm soi. Không thể nào là...
"Già ơi, có sao không?" Ben hốt hoảng vừa lắc vừa bóp lão khọm.
Ben chả biết tín hiệu sống của burwer là gì, nhưng nó biết Quentin mà không phát ra tiếng động gì là tín hiệu rất xấu.
"Chiu... chiu... đừng sợ, có mam-"
Nó ngẩng phắt lên, kêu, "Bỏ anh ấy* xuống."
Như người giải cứu con tin, nó giơ một tay ra, nói chậm rãi, "Mẹ mà chạm vào là anh ấy tiêu đời liền."
Mẹ nhướng mày. "Xin lỗi con nha, mẹ là mẹ của-"
Nó la lên, "Sino, nếu đó là anh thì khóc lớn lên!"
"Bennie, em bé nhạy cảm, con đừng lớn tiếng-"
Đôi mắt xám long lanh mở to, đứa bé hực hực vài tiếng rồi khóc ré. Mẹ hốt hoảng vỗ về làm Ben cũng hoảng hốt nhìn theo bàn tay mẹ.
"Mẹ nghe chưa, đó là anh Tu sĩ. Nếu mẹ chạm vào là anh ấy tàn đời đó."
Lúc này Ben hối hận quá trời quá đất đã không nói với mẹ vụ Lăng Kính. Nó có tin đ* đâu mà kể. Toan tiến lại giành ẵm SinoJ, nó chợt để ý một vật thể trắng trắng, xanh xanh, quen quen ở trên sàn, nheo mắt nhìn. Rồi nó sững người.
"Con đang nói gì vậy?"
Một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nó tuyệt vọng rít lên.
"Mẹ không thấy anh ấy đỏ lừ lên hết vì sợ rồi sao?"
"Hả? Ừ, đỏ thật, bé con sao vậy?"
Bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên cái trán bé xinh, và vị pháp sư tuổi trẻ tài cao giờ đã trở nên quá trẻ tuổi hét lên vang rền cả tàu.
*Lưu ý: Ben và mẹ giao tiếp bằng tiếng Anh với đại từ "he/him", nghĩa là 'người nam ấy', không rõ là bao nhiêu tuổi - có thể là: cụ, thằng, ông, bé, thậm chí con vật đực ấy...
***
Phòng liên lạc
"Hai em bị làm sao cơ ạ?"
Đôi mắt xám trong sâu thẳm mở to hớt hải, đứa trẻ với mái tóc trắng xoăn kiểu thiên thần nói giọng đầy lo lắng, "Mọi người mau mau đưa anh về Am-"
"Ngưng diễn đi." Camlynk gằn giọng, rồi nói chậm rãi, "Tại sao vậy, Laika?"
LaikaJ nhìn xuống, hít sâu, rồi mím môi.
"Mấy người nghĩ em trẻ con chả biết gì sao? Ố ô, em biết nhiều điều lắm, quen nhiều người tầm cỡ lắm. Em đã gặp Huyền Cơ Sư ở Cung Điện. Em hỏi chừng nào anh SinoJ sẽ về. Ông ta bảo rằng..." Giọng LaikaJ bắt đầu nghen nghẽn, "...lần trước em gặp Hai đã là lần cuối rồi."
Ben rùng mình. Lại là một tiên đoán của ông Clark. Sau đêm hôm trước, nó đã lờ mờ nhận ra ý nghĩa của những lời sấm có thể biến tướng tới mức nào.
"Hai em chưa từng để em phải năn nỉ quá ba câu." Nó lấy ra một chiếc khăn mùi-xoa bằng vải the thêu con hạc đầu vàng, ngước đôi mắt đỏ hoe lên trần, chấm chấm, "Vậy mà bữa giờ em có khóc lóc thế nào anh ấy cũng không chịu về với em."
Hèn chi SinoJ dạo này tiều tụy. Chỉ cần nghe thằng nhóc dai như đỉa này léo nhéo thôi cũng đủ c.hết.
"Thế là mày hạ độc thủ anh ruột mày trở thành một đứa bé?"
Đôi môi đỏ thắm của LaikaJ run run như oan ức, nó sụt sùi, "Em tới đường cùng rồi, các món trước chẳng xi-nhê."
Thì ra nó đã "thuốc" SinoJ từ lâu, nhưng với những thứ "nhẹ nhàng" hơn. Trước đó chưa có chuyện là do anh luôn chia cho cả đám cùng ăn, và lão khọm Quentin vốn không phải con người lúc nào cũng ăn hết một nửa. Có lẽ nó đoán ra điều đó, nên đổi chiến thuật.
"Sino nó đã quyết định không về, bọn anh sẽ không làm khác đi đâu," Camlynk nói.
"Không lẽ mọi người... tính ẵm theo đứa bé mà đi như thế sao? Bất tiện lắm á."
LaikaJ chớp chớp hàng mi trắng, giọng nói đầy lo lắng nhưng tia nhìn nó gửi đi là một sự thách thức.
"Khỏi lo. Có mỗi một đứa bé, gì mà không chăm sóc được?" Jazz hất hàm.
"Coi như em van xin mọi người..." Nó bật khóc tức tưởi, hai tay giữ chặt chiếc khăn mùi-xoa trước cái mũi đã hồng ửng lên.
Vai diễn tang thương của nó chỉ làm Camlynk siết chặt nắm đấm thêm. Mảnh giấy đi kèm viên kẹo oan nghiệt Ben đã tìm được trong phòng tuy đã tự hủy ngay trước mắt nó, nhưng những gì trong đó vẫn còn làm nó rợn tới xương.
Hai thương,
Laika đặc biệt tự tay làm viên truffle này tặng anh. Anh nhớ phải ăn hết đấy!
Yêu anh nhất trên đời, Spiro Spero.
Linokinamon Jesperionnette
Moaz, moaz
"Mày lo mà xin Phụ thân mày tha tội ấy," Jazz kêu lên.
Bỗng thằng bé bạch tạng nín bặt, rồi ngây thơ nhìn cả bọn. "Hai nhà em bị như vậy trên thuyền của mọi người cơ mà."
LaikaJ nói với đôi mắt ráo hoảnh.
"Mọi người đoán xem, Phụ thân của bọn em sẽ tin em hay tin mọi người?"
Rồi thằng bé mỉm cười rất xinh, nhưng ánh nhìn trừng trừng khiến Ben ớn lạnh.
"Em đã dùng loại ma dược gì lên SinoJ, nói mau đi." Grian thúc.
"Ơ, em chỉ làm kẹo tặng anh trai, thuốc thang gì ạ?" LaikaJ căng cái khăn che nửa mặt.
Thấy Camlynk thở hắt rồi bước về hướng quả cầu, nó bỗng nhiên gào to lên, mắt long sòng sọc.
"Trả SinoJ cho ta. Trả mau! Ta sẽ truy lùng chúng bay. Phụ thân ta và anh Namrhius sẽ cho chúng bay biết tay-"
"Là tao tính sổ mày trước thì có!" Carina quăng chiếc dép bông hình Hermione vào ngay chính giữa "mặt" LaikaJ trước khi màn hình phụt tắt.
Một khoảng im lặng lạnh người phủ lên Alisdair. Thằng nhỏ quỷ quyệt đã cẩn thận bọc thuốc của nó trong mấy lớp sô-cô-la và hạt phỉ, trên giấy gói không dính chút gì cả. May quá, vẫn còn sót ít mẫu từ cái dạ dày không đáy của Quentin. Elindwyrm xuất hiện ở cửa, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt có hy vọng.
"Nó... nó khá là giống một thứ quen thuộc, nhưng ở một dạng mình chưa thấy bao giờ. Cho mình tầm ba tháng, mình nghĩ mình có thể tìm ra cách giải."
Ben lén dõi theo bóng dáng không giấu được nét rã rời của cô. Nâng niu lão vệ nữ trùng cháy đen trên tay, cô quay về phòng thí nghiệm, bắt đầu luôn nhiệm vụ hẳn còn hóc búa hơn việc chiết xuất hoa mémoira nhanh gấp ba lần thông thường. Nó mím môi.
Với mốc thời gian dự kiến trên, Quốc sư đồng ý rằng tốt nhất là SinoJ nên ở lại tàu. May mà dường như ông ta hiểu cả hai đứa con mình đủ nhiều nên nói rằng ông sẽ kỷ luật và cấm túc LaikaJ vì những gì nó đã làm. Ông nhắc nhở họ hết lần này đến lần khác không được để tin tức này rò rỉ ở bất cứ đâu và cẩn thận không để bất kỳ phụ nữ nào chạm vào SinoJ. Camlynk ừ hết. Sau đó, anh quay qua ngồi ngược trên ghế, nói với cả đám.
"Ở Galyx có khái niệm 'Con chữa cháy', tức là khi có con đã lớn rồi mà lại phát sinh một vấn đề quá tồi tệ thì người ta lại cố đẻ vội một đứa nhỏ. Laika là một đứa như vậy."
Thật lạ, bởi vì nếu SinoJ là một đám lửa thì LaikaJ phải là Đại Hỏa Nạn cỡ cháy rừng ở Úc.
"Ngày Sino bị ngất xỉu lần đầu tiên ra đến thế giới bên ngoài năm mười tám tuổi, có lẽ Quốc sư nhận ra mình cần một Lăng Kính dự phòng. Ổng đã cố nuôi dạy Laika hoàn toàn khác với Sino."
Anh khoanh tay, chắt lưỡi.
"Ổng không gửi nó làm Tu sĩ nữa, mà cho vào thẳng Hoàng cung học lễ nghi. Ổng nhồi sọ nó về giai cấp, dạy nó coi trọng tài sản và mã ngoài. Nó ghê gớm thế, chỉ được cái biết ai thương nó vô điều kiện nên nó quấn Sino như vậy đó."
"Còn Quentin?" Nghĩ đến bộ dạng đó, Ben lại rùng mình.
"Già hay kiếm chuyện, phá rối SinoJ. Có thể như thường lệ SinoJ đã mời già cắn một miếng kẹo." Camlynk gãi tai. "Già không bị teo nhỏ nhưng có vẻ dị ứng phép thuật và hôn mê, lần này Laika dùng thuốc gì kinh lắm đấy."
"Nhưng loại ma dược lợi hại như vậy, một thằng nhóc mười tuổi kiếm đâu ra được nhỉ?" Grian lẩm bẩm, khiến mọi người đăm chiêu.
Hai tay Ben xoa thái dương chậm rãi, thô bạo.
Bằng chút sức lực còn sót lại trong cái ngày dài đến khốn nạn này, nó cùng mẹ đi vào căn phòng còn trống. Mẹ im lặng sửa soạn một không gian tối giản cho bản thân trong lúc nó mệt mỏi nói sơ sơ về mấy thứ kì dị nhất trong phòng. Xong xuôi, mẹ nói ngượng ngập.
"Tính ra mẹ chưa từng thấy mặt cậu SinoJ gì đó nữa nhỉ..."
"Hôm giới thiệu mẹ khóc dữ quá, anh đó thì không có chịu nổi nước mắt phụ nữ nên trốn. Nhưng mà con kể với mẹ nhiều về anh Tu sĩ rồi mà."
"Bé Bennie, con nói chuyến đi này an toàn mà, sao giờ đường đường một người lớn, một Tu sĩ Hoàng gia lại bị thế này, còn mất hết pháp lực nữa."
Có nhắc lại là chính tay mẹ, mặc kệ nó rối rít can ngăn, đã làm SinoJ mất hết pháp lực thì cũng chả được gì. Tuy nhiên, bản thân Ben cũng thấy rợn khi người mạnh nhất đoàn đã bị loại khỏi vòng chiến một cách gọn gàng mà không hề có dấu hiệu báo trước như thế.
"Thằng bé đó thật đáng sợ," Mẹ nó chép miệng, lắc đầu.
"Dạ, nó thế thôi chứ anh nó hiền lành dễ thương lắm, cái anh SinoJ bị mẹ hại đời ấy." Nhưng mà không ăn thua đủ thì đã không phải là Ben Pfeiffer.
"Thôi mà, mẹ biết lỗi rồi mà."
"Mẹ đi mà xin lỗi cái đứa bé trong phòng, anh Camlynk vừa phải giải quyết con chó bông trắng lên cơn dại lúc nãy, và-" Nó làu bàu, "Elindwyrm đã và sẽ lao lực tìm thuốc giải kìa."
Mẹ nó te te đi xin lỗi hết thảy thật.
Nó ngã vật ra cái nệm rêu, ngay tại đó. Ụp đôi tay lên mặt. Nhắm nghiền mắt.
Quá đủ rồi. Ai đó cho thằng này nghỉ ngơi đi. Làm ơn...
Nó muốn cầm RiScy biến mất, tránh xa mọi thứ, tất cả mọi người.
Nhưng giờ, nó rệu rã đến mức không đủ sức đi sang phòng SinoJ lấy lại cây chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com