Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ bản # 2: Tâm tư của Quý G0

Bài hát của tập: Ruelle - Monsters

Trong phòng Ben ở Alisdair, trên bệ cửa sổ lớn.

"Fernando thương mến. Cảm ơn món quà, mình rất vui."

"Rất vui" là nói giảm nói tránh. Fernando không thể biết Ben đã hạnh phúc thế nào khi anh Camlynk chìa ra món quà cậu chàng đã tranh thủ gửi từ mấy hôm trước, ngay lúc Tu viện cho phép. Vừa về tới phòng, mở ra, nó đã cười tủm tỉm mãi không thôi: một cái vòng bản một phân rưỡi, kim loại đen chà xước có nạm một khối opal đen chữ nhật mỏng, vừa là trang sức vừa có thể làm tinh thể sơ-cua.

"Bạn và Jazz trở lại, có Thiera và đoàn Alisdair, Carina lấy lại được thêm một mảnh Sinh lực và-." Nó xoa xoa cầu liên lạc đang thu tin nhắn thoại, sáng dịu ánh xanh lơ. "Hây da, đây là sinh nhật đẹp nhất từ lúc nhỏ tới giờ."

Từ năm bảy tuổi. Vì giới luật và lịch trình nghiêm khắc, có lẽ phải hai tuần nữa vị Tu sĩ tập sự mới nhận tin. Điều đó khiến nó mạnh dạn hơn.

"Mình đang có một linh tính, Fernando à. Nói ra thì khùng lắm, nhưng mà... Mình được cái gì đó mách bảo là năm nay..." Nó hạ giọng nguy hiểm, "... mình ước gì sẽ được nấy."

"Bạn biết mình mà, năm nào cũng chỉ ước thế giới hòa bình thôi."

Không phải vì nó "thánh mẫu", mà những gì nó cần thì nó sẽ có (như sách vở, mô hình và đồ thí nghiệm được mẹ tặng) hoặc tự kiếm được thôi (học, luyện tập, gửi thư cho các nhà khoa học), còn những gì nó muốn...

"Mình đâu thể ước những biến cố chưa từng diễn ra, hay có được tình thương từ kẻ chưa từng thương mình, đúng không?"

Hay khủng khiếp hơn là một người mất tích chưa từng tồn tại.

Nhưng hôm đó ngồi giữa nhóm bạn đông mà xịn nhất nó từng có, giữa thế giới không tưởng đã trở nên thật như từng hơi thở, nó nhận ra mình đã lại dám tin. "Thế là, tự nhiên... mình có quá nhiều thứ để ước." Nó phì cười, mở miệng định kể Fernando nghe, nhưng rồi bẽn lẽn mím môi tự trào. Đâu đó, ở một góc nhỏ trong bộ não bén như dao lam của nhà khoa học trẻ, có một nỗi sợ thơ ngây rằng nói ra thì sẽ đánh mất phép màu.

"Hừm, mình có thể nói đã không ước gì nhé. Chắc bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng mình không mong việc giành giật mình của Eusperia và Amagog mau kết thúc." Nó gật gật đầu như thể trước mặt là một Fernando sửng sốt.

"Đầu tiên là có muốn cũng còn lâu. Hai bên đều có cơ sở 'pháp lý' hết. Luật Liên minh cho phép Amagog tùy hỉ kết nạp công dân từ Trái Đất. Giấy trắng mực đen, ký từ cái hồi Eusperia cao quý, bài ngoại không nghĩ bọn Mầm Địa Cầu chúng ta thì có gì hay ho ấy." Nó nheo mắt. "Còn bên Eusperia thì hóa ra mình không chỉ bị 'dính' dòng máu, mà tên mình có trong hồ sơ của họ từ lúc, đoán xem, bảy tuổi."

Nhờ "thành tích" vượt qua Mùa Hè Danh Dự. Ben cười khẩy. Lão Gregor đã bảo đảm điều đó. Rồi nó nhún vai.

"Trong tình trạng tranh chấp, không bên nào được quyền đến gặp, tìm cách liên lạc hay đưa thông tin chính thức đến mình cả. Mình mà 'méc' bên còn lại, sẽ rất mất mặt."

Từ lúc nó bị lão Monfort đá đít, ngoài lần nó diện kiến Vua Namrhius và "nói chuyện" với một ông Tướng Eusperia đến tét đầu - cái thời chưa biết gì, thì đại diện hai cái nước này nó mới chỉ gặp hai nữ nhi ái quốc Thiera và Elindwyrm. Nhưng chưa nàng nào suồng sã đả động gì cả. Nó nói đều đều, cố giữ giọng trào phúng.

"Nên là... mình đang tương đối khỏe đó Fernando. Miễn là họ còn bận tính cách làm sao để có được mình, họ sẽ chưa tính tới cách... dùng mình."

Nó bất giác nhếch mép cười, tần ngần ngó ra cửa sổ.

"Bạn từng nói không có tham vọng Hoàng Gia, chỉ muốn phụng sự một cộng đồng nhỏ. Hãy hình dung một làng với gần trăm tình nguyện viên giấu mặt, ngủ trong hang đá, ăn bánh cây gắm và thịt kỳ giông, lặng lẽ bảo vệ sự sống trước những mối đe dọa rình rập. Bạn có muốn làm Tu sĩ của họ không? Họ cũng sẽ cần một nhà Vảy lông học, nhỉ? Không phải Cổ sinh vật đào hóa thạch nha, anh ta sẽ như các cụ ngày xưa, lăn lê bò toài trong rừng, quan sát, ghi chép ấy. Nghe hấp dẫn hơn vào trường Đại học nhiều, nhỉ? Anh ta sẽ là con mọt Sinh học may mắn nhất Trái Đất."

Thế đó, với Fernando, mọi cảm xúc cứ lần lượt trồi lên, tượng hình rồi vỡ òa, lời lẽ cứ tuôn chảy lộn xộn nhưng dạt dào, những điều dù có yêu quý Jazz cỡ nào nó cũng không tâm sự được. Mắt nhìn lơ đãng về phía Clymaferon đang chậm chạp trôi xa, nó nói khẽ.

"Thôi mình bật mí hen. Chọn một đáp án: A. Mình ước có Eileen, còn cứu Carina mình chắc chắn sẽ làm được; B. Mình ước Carina bình an, và sẽ tự nỗ lực để có Eileen."

Nó hít một hơi, xóa thoại đã ghi đến "sinh nhật đẹp nhất...". Cứ vậy, gần ba tháng qua, "Fernando thương mến" đã là một quyển nhật ký biến mất. Nói được ra là nó đã trút được chút ngổn ngang trong lòng, chẳng nên khiến anh chàng đa mang đó lo lắng thái quá vì nó. Rồi bỗng, nó bó gối, gác cằm lên. Lời lẽ tiếp theo của nó đứt đoạn, thều thào nhưng ào ạt như loạn trí.

"Không ai hiểu vì sao mình lại cứ phải đâm đầu như thế. Ừ, Eileen không phải là cô gái hấp dẫn mình nhất, hay hòa hợp tính cách và sở thích với mình nhất. Hai đứa ngày nào cũng qua lại mà vẫn còn 'phòng thủ' nhau lắm, cứ tập trung dạy, học, kể chuyện thôi. Tụi mình ít khi nói chuyện sâu hay thẳng. Có lẽ vậy nên cô ấy biết lòng mình, nhưng không tin. Mình cũng không hiểu, cho đến khi học thêm về tâm linh và tĩnh tâm chú ý, cảm nhận. Và Fernando biết không, một ngày nọ, mình nhận ra đó là cảm giác đặc biệt nhất trên đời: bên dưới tất cả những khác biệt về xuất thân và giá trị sống, những lớp vỏ, những tường rào chắn đối phương, linh hồn của mình cùng người đó đang bên nhau hạnh phúc. Và..."

Nó vừa cầm cầu liên lạc xóa hết tất cả mọi thứ, vừa nói chậm rãi, bần thần.

"...Và mình không nghĩ có thể chịu đựng được..." Nó hít mạnh "... nếu mất đi kết nối thiêng liêng đó, một lần nữa..."

[...]

Mở quà của Carina làm Ben đỏ bừng mặt. Kết hợp hai ảnh kỷ niệm nó được phép mang về từ Hy-Ma-La-Làng, mà nó đã để vào laptop, điện thoại, máy đọc sách, in ra nhét dưới gối v.v đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật: Elindwyrm diện váy công chúa, câu cổ nó, còn nó mặc giáp hiệp sĩ ôm eo cô trên bè. Thay cho cảnh quay bóng tối mờ căm là ánh đèn đom đóm chiếu sáng lập lòe đầy lãng mạn gương mặt thật sự của hai đứa, kề nhau gần sát đến điên tiết.

"Con nhỏ này, vẽ bậy vẽ bạ."

Thoăn thoắt để nó vào khung hình đầu giường, Ben làu bàu chửi. Đã mất công sáng tạo rồi mà cũng không để anh nó toại nguyện. Chợt, nó đọc được dòng chữ phóng khoáng, dứt khoát và viết ẩu nhiều nét đằng sau.

"Muốn được *chụt chụt* thật thì anh phải bớt HÈN đi cho em."

[...]

Ben lấy cả hai tay che mặt. Nó chỉ muốn tắt ngay phần truyền hình của cầu liên lạc đi.

Bên kia "vũ trụ", người phụ nữ gác đầu lên cánh tay, những lọn tóc đen xoăn quý phái xõa xuống dãy phím đàn bên dưới của cây Yamaha U1 – bình dân, dáng đứng, gỗ óc chó, hơn hai chục tuổi. Tính ra cỗ Bösendorfer giá-bằng-căn-nhà cha tặng chỉ có Ben chơi là chính. Cha nó mà biết chắc sẽ mang một nỗi buồn dày hai lớp.

"Con tưởng Carina không khoe mẹ quà của nó trước khi đem tặng à?"

Sau vài giây...

"Người ta... làm bánh và còn tự luyện tập để... đàn tặng con nữa."

"Và đó là bản độc tấu dương cầm hay nhất con từng nghe chứ gì?" Mẹ nhướng mày.

"Còn thua Mairin Pfeiffer một- ơ nhiều nhiều tí ạ."

Đỉnh cao trong lòng Ben lắc đầu. "Không ngờ một ngày đứa con trai chê cả nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế của tôi mà lại đổ gục trước bản Happy Birthday..."

Đó giờ con chỉ chê lão Bonsein thôi à nha.

Nó vặn vẹo đôi tay. "Mẹ à, giờ con lại nghĩ nên... tặng lại cái gì đúng ý người ta." Quà sinh nhật thật sự... dễ thương. "Người ta hai món, con cũng phải hai món, đúng không mẹ?"

"Có ý tưởng gì chưa?"

"Eileen thích mấy con gì bếu bếu chòn chòn á. Nên là... con định tặng một đàn năm con ếch mưa."

Nó lúi húi quẹt quẹt mấy tấm hình trên điện thoại cho mẹ xem. Bọn ếch này người tròn ủm bèm bẹp, căng nước núng nính, mắt lồi to, miệng thì nhỏ mà lúc nào nhìn cũng quạu. Thật ra hình nó tìm trên Trí mạng, truyền qua bằng cáp – đúng vậy, với đầu chuyển tinh thể. Có vẻ hơi vô lý, nhưng nó chỉ không muốn mẹ thấy nó... hòa nhập với Galyx quá.

"Trời ơi, đó là mấy củ khoai tây hả?" Mẹ thốt lên.

"Khoai tây có đít."

Theo cách gọi của Carina, vì hai bên lỗ huyệt chúng có mô dày trông giống hai bờ mông vừa lép vừa xệ của những ông lão béo phì. Ben cười khúc khích.

"Con sẽ tặng kèm nhà cửa, bể nước, sân chơi. Với sâu bọ đông lạnh đủ ăn mấy tháng. Với nguyên bộ phụ tùng chăm sóc. Mẹ thấy nhiêu đó đã đủ chưa?"

Mẹ chưa kịp trả lời nó đã vội hỏi.

"Hay kiểu... quá lố hả mẹ?"

"Không, chỉ là thiếu thiếu..."

Nó lại líu ríu.

"Chà, con cũng nghĩ vậy, ngoài bộ tiểu cảnh rừng và phòng khách Nam Phi mini, chắc con sẽ mua thêm nhà tắm hơi Nhật Bản và phòng ngủ Eusper-"

"Thiếu một buổi hẹn hò thực sự lãng mạn." Mẹ nghiêng mặt gần màn hình, nhìn thẳng nó. "Không phải đi tìm Sinh lực, không phải mua đồ, không phải đi cả đoàn. Hẹn. Hò."

"Con mời rồi mà bạn lắc đầu." Nó quay đi, giọng nhỏ xíu.

"Trong một bài tập ngữ pháp? Mời đàng hoàng chứ dũng sĩ diệt rồng nhà người ta con lại dùng chiêu mượn gió bẻ măng." Mẹ gằn giọng. "Mà còn làm ẩu nữa chứ."

"Người ta thẳng thừng từ chối con rồi mà..."

Nó phụng phịu. Vài giây sau, nó quay lại nhìn mẹ, nói chậm rãi.

"Con không muốn trở thành kiểu đàn ông đeo bám đáng ghét, đáng tởm, đáng sợ..."

Mẹ đã dạy con thế mà. Ánh mắt trở nên dịu dàng, mẹ nói khẽ.

"Phụ nữ cũng lắt léo, có nhiều cô thích thử thách để thấy con kiên trì, lì lợm, nhiều cô muốn đàn ông bạo dạn, sấn sổ... những điều họ sẽ cực kỳ hoảng sợ nếu đến từ người họ không có tình cảm. Từ khóa đó: yêu hay không."

Ben mím môi.

"Nếu Eileen... là le- thích con gái và chỉ khoái những nét xinh xắn của 'Belle' chứ không có tình cảm với 'Bennie' thì sao mẹ?"

Ừa, nó thừa nhận mình xinh, được chưa? Nó đang cố hết sức để qua khỏi.

"Sao con không hỏi thẳng người ta?"

"Chuyện tế nhị vậy sao hỏi ạ?"

Con sợ câu trả lời.

"Bennie, nếu đúng vậy thì sao nè?"

Nó ngả lưng xuống giường, làu bàu, "Thì bỏ cuộc không điều kiện..."

"Ừ, đúng hướng rồi, nhưng con nói cứ như ngay ngày mai vĩnh biệt ấy. Bữa giờ mẹ đâu có nghe con nói người ta tránh mặt con, nhỉ?"

"Cũng may là không. Tụi con vẫn học hành, kể chuyện cho nhau mỗi ngày. Như thể bạn ấy đang cố chứng tỏ bọn con CÓ THỂ và NÊN là bạn bè bình thường ấy..." Nó vừa bĩu môi vừa trợn ngược mắt.

"Bennie thì không thấy vậy...," Mẹ nói, bỏ lửng đầy ý nhị.

Làm sao để giải thích là nó vừa thấy không nên yêu lúc này, lại vừa tha thiết cần xác nhận là El có tình cảm và sẽ chờ đợi nó. Một mình nó. Mới nói trong đầu thôi đã thấy sặc mùi simp và "vã". Cuối cùng, nó chép miệng.

"Con có linh cảm lâu rồi, mấy lần chụt chụt hụt chỉ củng cố thôi..."

Mẹ nó tựa cằm lên hai nắm tay, thỏ thẻ, "Giờ... con không nghĩ ra cách nào tiến thủ sao?"

Nó giương mắt ếch nhìn mẹ. "Không chủ động tán tỉnh nữa nhưng, kiểu, cứ ở đó ạ?"

Mẹ gật đầu, đôi mắt cười phúc hậu.

"Đừng khiến cô bé khó chịu, nhưng cũng đừng lìa xa. Giống như mọi sự phức tạp của loài người, ..." Mẹ mớm.

Nó mặt mũi mệt mỏi nhai theo câu khẩu hiệu, "... Mở lòng - tìm hiểu - giao tiếp."

Sau một khoảng im lặng, mẹ nói khẽ.

"Bé Bennie, con biết là lúc nào mệt mỏi cũng có thể về nhà mà?"

"Để mẹ giấu RiScy hai đứa muốn ná thở mới tìm được ạ?"

"Không dám nữa đâu, hứa."

"Là mẹ không giấu nữa hay là lần này không tìm được nữa đâu?" Nó nhướng mày bén ngót.

Mẹ mím môi, cười híp mắt cầu tài. Rồi mẹ thở hắt.

"Này, mẹ biết cảm giác rõ ràng hai đứa thích nhau mà bị người kia chặn lại mà..."

"Mẹ á? Con không tin. Mẹ con xinh đẹp tuyệt trần, bên ngoài nền nã, quý phái, bên trong phóng khoáng, đáng yêu-"

Mẹ đưa tay ra hiệu dừng đoàn tàu nịnh bợ hoàn toàn chân thật.

"Cha con yêu mẹ 'lết bánh' từ hồi hai người còn là-"

Úi c.hết. Mẹ không phải đang nói về cha nó. Mà là câu chuyện đó. Nó mím môi, tẽn tò nhìn đi chỗ khác.

"Con xin-"

"Không cần. Mẹ ổn mà." Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thật chứ ạ?" Nó rón rén.

Mẹ nói tỉnh rụi, "Không tin về 'kiểm hàng'."

"Mẹ LẠI đang dụ khị con về với mẹ đấy à?" Tới phiên nó nheo mắt.

Mẹ nghiêng đầu, chu môi tinh nghịch. "Có lẽ vậy?"

...

"Đâu mất rồi. Bennie, Bennie?"

"Con đây."

Mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhoẻn miệng cười, giang vòng tay đón nó. Ben bĩu môi, làm bộ miễn cưỡng chậm rãi tiến lại. Dùng RiScy bộc phát, không hề có tính toán hay kế hoạch. Tốn năng lượng về Trái Đất mà Ben lại không dắt theo Carina hay hỏi nó có cần lấy hộ gì không. À, nhỏ sẽ còn không biết có chuyến này. Ôm đã đời, nó quỳ xuống ngả đầu lên gối mẹ, để được vuốt tóc và nghe dỗ dành. Thì... có những lúc Ben chỉ muốn trẻ con và ích kỷ thế thôi, được không? Muốn sống lại thời nó ba tuổi, thế giới chỉ có mẹ với nó, và không muộn phiền gì ngoại trừ những lúc đi ăn kem.

***

"Chà, vẫn thích khoai tây nghiền với kem bơ và ba rọi xông khói chiên giòn như ngày nào, nhỉ? Dưới bếp đã hết sạch. Hy vọng đó là đã có mang về cho Carina rồi."

Ben quay phắt lại nhìn người đàn ông đang đứng áng ngữ trước cửa phòng nó. Nó đã không nghe thấy âm thanh của đôi giày da thủ công Ý độn nhẹ để ông có thể trông giống tầm vóc "đáng tôn trọng" là sáu bộ*. Tóc nâu trầm vuốt dựng xéo một bên. Đôi lông mày rậm hình cây đao đang giãn ra như có điều gì hài hước. Đôi mắt xanh nhạt – cùng màu với Carina, nhưng không có ánh sáng. Bộ râu quai nón vẫn tỉa tỉ mẩn như vườn cung điện. Áo sơ mi và quần dài may đo phẳng phiu để tôn dáng vóc và làn da đạt chuẩn bãi biển, kể cả khi ở nhà.

Và câu trả lời là nó CÓ chừa phần em – sáng mai nó sẽ giả vờ mới nấu. Nó không xấu tính. Như ai kia.

"Sao cha không gõ cửa?"

"Đây là nhà tôi, anh bạn trẻ, và theo tôi nhớ thì phòng này bỏ không hơn hai tháng nay rồi, nhỉ?"

Ông bỏ tay vào túi quần, bước vào, ngó nghiêng như thăm sở thú. Mắt Ben theo dõi từng cử động, đầy cảnh giác tựa một con linh dương giữa xa-van.

"Con không định về nhà VÀ bỏ đi mà không chào cha một tiếng đó chứ?

Vậy là đã chẳng thể tránh khỏi chạm trán. Nó nói chậm rãi.

"Con mới về hôm kia mà, có gì cũng đã... cập nhật hết rồi."

Ông quét mắt nhìn nó từ trên xuống. "Đồ mới đẹp đấy. Mặc dù nếu mà có ai nhìn thấy sẽ tưởng Ben nhà ta sổng ra từ rạp hát, nhưng tôn dáng hơn hẳn mấy bộ nhìn không khác gì thằng xì ke hồi xưa."

Nó trợn ngược mắt, quay lại với đống tiêu bản sinh vật đang lựa trên bàn để gom đem cho El xem. Thật ra nó cần nhất là giấu biểu cảm của nó đi. Giấu hết cả con người nó đi.

"Con có rảnh xíu không? Chúng ta làm một ván StarCraft nhé, bao lâu rồi không chơi nhỉ, một năm, hai năm?"

Ben hít thở, đang định quay lại thì...

"Này, cha để ý con hay ngủ quên trên chiến thắng. Biết ông giỏi con này cây nọ rồi, nhưng ông cứ bám vào mãi thế mạnh để cảm thấy tốt về bản thân mà không lo trau dồi những điểm thiếu sót..."

Lại bắt đầu rồi đó.

"Ý cha là gì? Nói thẳng ra đi."

"Đó, từ tốn vào đề thì lại không chịu. Là chưa bao giờ cha thấy con về gom thêm sách vở những môn con yếu, như Toán."

Nó nói đều đều.

"Con chả thấy mấy thứ đó giúp được gì cho hành trình-"

"Trời đất. 'Hành trình'." Ông ta bật cười khanh khách. "Có đứa được tâng bốc chút, có mấy cái danh hão đã bị cuốn theo thế giới mộng mơ, tưởng mình là siêu anh hùng thật rồi kìa. Thực tế, cu cậu chưa học hết cấp hai. Ngày khải hoàn, quý G0 có khi sẽ thấy mình phải ở lại lớp."

Chà, ông ta nói như thể nó có thể trở về. Ước gì G0 thực sự là một cái danh hão. Một hiểu lầm. Nó chầm chậm xoay lại, tựa vào bàn, khoanh tay.

"Toán của con hoàn toàn ổn. Con hiểu bài, chỉ ghét áp công thức như một cái máy thôi. Không tin cha cứ hỏi con bất kỳ khái niệm nào. Đa thức, số hữu tỷ vô tỷ, xác suất, thống-"

"Ổn? Điểm B trừ, trong khi cha của con từng đoạt huy chương Olympics Toán?"

Không công bằng.

"Dù con có chọn con đường không có yêu cầu cao như Sinh học, không có nền tảng con nghĩ mình đi được bao xa? Suy cho cùng, tất cả khoa học đều chỉ là mở rộng của Toá-"

"Không đúng ạ. Đó là mấy ông Toán tự 'thẩm' với nhau thôi ạ." Ben cười cười. "Mấy nhà toán lý hóa con cho họ hết những thông số cần thiết họ cũng không thể hiểu được tại sao cả một dân tộc tinh khôn lại lo bảo vệ những con khủng long trước cả bản thân họ đâu."

"Clymafer? Mấy chiêu trò của bọn con buôn đó mà con cũng tin sái cổ. Con coi kỹ chưa, có khi cảnh xúc động sướt mướt của con đang được cả ngàn tên Arofojur lặng thinh xem sau một tấm kính không chừng."

Nó nghiêng đầu, vẫn cười cười nhưng giọng bắt đầu run.

"Đó là sứ mệnh linh hồn họ."

"Linh hồn á? Ben, cha tưởng con tỉnh táo, lý trí và khoa học lắm..."

"Người ta đã neo lại được hồn của Fernando, con không tin mới là vô lý ấy!"

Ông dịu giọng, "Con biết cha thương Fernando mà..."

Có khi là nhiều hơn thương mày.

"... Cha cũng mừng như con khi biết Fernando chưa chết. Đơn giản, họ có công nghệ làm não thằng bé sống lại."

Nó trợn mắt, đưa hai tay lên trời, quay lại bộ sưu tập. Cãi làm gì, mày cãi làm cái gì? Ông ta có linh hồn đâu mà hiểu được.

"Con còn tin gì nữa, biến hình? Ma dược thu nhỏ biến lớn một con người tức thời?"

"Thu nhỏ người thì chưa nghe, nhưng toàn bộ vết thương của con đã biến mất chỉ trong một đêm bằng thuốc chợ đen pha rất loãng." Nó nói hấp tấp, "Thứ đó thật sự tăng sinh tế bào thần tốc, thế nên khiến trẻ em phát triển rất nhanh thì hoàn toàn có-"

"Chậc chậc... quả thật yếu Toán là mất chìa khóa của năng lực tư duy." Rồi ông ta bật cười. "Thấy cha kết một vòng trọn vẹn lý luận chứ?"

Không được cắn câu, không được cắn câu nữa.

"Con về đây."

Nó ngó tìm RiScy, rồi chợt nhớ đã để lại chổi ở phòng nhạc. Chữa thẹn, nó giả vờ mình cần xem thêm vài bộ tiêu bản nữa, cầm lên đặt xuống xong sải bước đi.

"Chà, năm phút. Một kỷ lục mới về mức độ cộc cằn của cậu bé nhạy cảm nhà mình. Chắc tôi không đáng để quý G0-"

"Đừng có gọi thế!"

Ben tự vò vò mặt, nghiến răng. Kẻ nổi nóng trước đã thua.

"Này, không cần phải hung hăng. Trưởng thành lên. Cha có bao giờ to tiếng với con không?"

"Con phải đi gấp."

Nó sải bước về phía cửa. Ông giương hai tay ra trước cản lại.

"Nào nào. Có lẽ cha chỉ không biết cách nói là cha lo lắm khi thấy con trai mình có vẻ chìm đắm trong thế giới ảo mà quên mất đây, Trái Đất, mới là mái nhà thật sự của nó. Cha chạnh lòng là sai sao?"

Nó thở hắt. Diễn biến hòa bình.

"Con không bao giờ cho cha một cơ hội công bằng..."

"CÓ." Nó ngước mắt nhìn thẳng vào ông. "Ít nhất là ba lần."

Những cảm giác ấy ùa về.

Cú gạt phắt đôi tay bé nhỏ đang bám víu. Cái đau trong tim.

Lời nói nghiến răng đêm đó ở lưng đồi. Cái lạnh sống lưng.

Và cú đập ly xuống bàn cái ngày đẫm máu đó. Nhưng lúc đó nó không còn cảm giác gì nữa.

Ông cười khẩy. "Con biết vấn đề của con là gì không? Luôn cần người ta nói những điều con muốn nghe, trong khi ngoài đời thực-"

Nó trợn mắt. "Cha à! Họ đang tranh chấp tự do và tương lai của con đó, còn gì có thể THỰC hơn thế nữa?"

"Cha nghĩ ai có năng lực thực chiến mới phải lo chứ? Con sẽ làm gì được cho họ? Đánh gục bọn Roj bằng thiên khiếu dương cầm?"

Nó rít lên, "Họ đ* cần biết!"

Rắc.

"Ăn nói-" Ông chợt ngó trừng trừng lòng bàn tay nó, nơi miếng lam* vừa bị bóp gãy. "Sao lại thiếu kiềm chế như thế. Con bị cái quỷ gì vậy? Đưa tay cha xem nào."

M.áu chảy nhiều hơn nó tưởng. Ông ào tới cầm bàn tay nó lên, cau mày. Cú chạm kích hoạt cái gì đó trong lòng...

"Họ có đủ siêu nhân để làm một trung đội tận thế. Nhưng đ*. Họ thà hy sinh một ngàn chàng trai tuổi đôi mươi cũng không để một G1 hít chút không khí BexAros. Họ từng có một G0 khác, và hắn đã c.hết mất xác hay gì đó. Nhưng đó chưa phải điểm đáng sợ..."

Nó nói như mê sảng.

"... Mà đáng sợ là hắn đã bị xóa sổ. Sạch sẽ không còn một giọt thông tin nào trên khắp Trí mạng, dù con tìm suốt gần ba tháng rồi. Thậm chí con đã thử bắt chuyện với những người Eusperia. Thằng này, Tìm Bạn Bốn Phương, cha tin được không? Mười người mà một nửa không biết gì, còn lại hoặc là không chịu nói hoặc tin nhắn biến mất ngay khi 'chat'. Thay vì đời đời ghi công, Eusperia dùng bùa cấm khẩu hay cái mẹ gì đó chôn vùi luôn hắn."

Ben nhìn biểu cảm của cha mình. Trông ông giống như vừa phải nghe Galyx không phiên dịch. Riêng lần này là tại nó - ông có biết mấy từ đó đâu. Giờ ông ta hẳn đang nghĩ nó lắm mồm, dông dài, thiếu bình tĩnh.

"Họ có thể bắt con đi THÍ MẠNG đó, hiểu chưa hả Huy chương Đồng?"

Cha nó mím môi, nói chậm rãi, "Ô-kê, hóa ra G0 không quý giá và bản lĩnh đến vậy."

Ông ta khịt mũi, quay lại săm soi hai mảnh lam, có vẻ để xác nhận là không có miểng vụn.

"Đừng hạ tay xuống, cha đi lấy-"

Nó rút hoa phép từ túi quần, kéo phăng cửa tủ y tế trên tường bên ngoài phòng, lấy ra hộp cứu thương rồi thả phịch xuống bàn trong chỉ chục giây.

"Con có phép thuật, nhớ chứ?"

Dùng tay phải, và đang bị thương, và chưa bao giờ quá xuất sắc vụ này, nó làm đầy động tác thừa và còn xém rớt đồ. Nhưng chắc đủ lòe một tên Mầm Địa Cầu kiêu hãnh trong sự dốt nát của bản thân. Nó không biểu diễn nữa, hậm hực ngồi xuống giường để yên cho ông ta cầm máu.

"Đây không phải sự hèn nhát, mà con đang đòi quyền chính đáng của con." Nó rít lên át cơn đau sát trùng. "Con chỉ có một phần tư dòng máu Eusperia, sao họ lại có quyền định đoạt sinh tử của con, bắt con g.iết chóc, bắt con hy sinh? Họ chưa nuôi con một ngày nào, con chẳng nợ họ cái ch* gì hết ngoài việc bất hạnh xui xẻo dính líu tới cái lã-"

"Cha cấm con xúc phạm ông nội!" Ông ngẩng phắt lên.

"Ông nội? Nếu không phải ông ấy bắt con vượt qua Mùa Hè Danh Dự thì con đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng rồi."

Cha nó nghiến răng. Nó cũng nghiến răng, nhìn ông quỳ một chân bên giường, ân cần rửa vết thương.

"Ai bắt con tự bắn vào đầu năm bảy tuổi? Ai lấy Carina ra dọa con để con phải mang s.úng theo bên mình, để rồi con bắn nát sọ một người lúc mới... mới chín tuổi? Lúc đó... con mới ch- chín, chín tuổi."

Không được. Sao mày lại phơi bày nỗi đau? Mày mong ông ta nghe vậy sẽ thương mày sao? Ông nói bình thản theo từng vòng băng.

"Sáu năm rồi Ben. Cha hay mẹ có nhai đi nhai lại chuyện con xém tí đã kết thúc sự nghiệp của cả hai không? Nhất là mẹ con đấy. Mà đó còn không phải lần đầu tiên sự xốc nổi của con-"

Nó siết chặt nắm tay. M.áu thấm hết cả gạc. Nếu có cái lam nữa nó sẽ bóp nát tiếp.

"Ben!" Ông gắt, rồi hạ giọng, "Đừng ấu trĩ nữa, con tính đóng vai nạn nhân tới bao giờ? Cái gì qua rồi-"

"Chuyện đó CHƯA qua. Ngay cả tận bây giờ, cứ nghe một tiếng 'Đoàng' là con đã run lẩy bẩy đó."

Ông nhìn nó chăm chú, lắc đầu. Nó GHÉT nhất là ông ta nhìn nó mà lắc đầu. Như trước một ca bệnh nan y. Trước một mẻ hàng lỗi không thể cứu vãn. Trước một tai nạn đáng lẽ không nên xảy ra.

"Tới chừng nào con mới thôi đổ lỗi những sai lầm và yếu đuối của mình lên người khác?"

Dù mày có đánh vần từng chữ, ông ta cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu. Nó thình lình áp sát vào mặt làm ông tự động lùi lại. Biểu cảm nó có gì đó man dại, đôi mắt thẳm một sắc xanh ánh lên sáng quắc của nó giờ trống rỗng, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh nhạt.

"Chừng nào ông thử dí s.úng vào sọ mình rồi bóp cò và nói cho tôi biết cảm giác đó ra sao, nhé? Tôi nghĩ đó là lúc mình bắt đầu có vấn đề đấy."

"Bart! Bennie!"

Mẹ kêu lên, bước vội vào phòng đến chỗ họ.

"Em để hai cha con nói chuyện riêng mấy phút mà đã- Bennie, tay con."

Nó cầm, vỗ vỗ tay mẹ đang run run cầm tay nó.

"Con về uống ma dược đây. Nốc cả một bình, lành lại ngay trước mắt cũng nên."

Rồi nó nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra trong ánh mắt nâu đen lấp lánh, hoang mang của bà, quay sang hốt vội một mớ tiêu bản. Mẹ nhìn hết nó sang cha.

"Anh đã nói gì vậy?"

Ông bật cười kinh ngạc. "Mairin à, sao cả cái nhà này cứ mặc định vấn đề là ở anh vậy?"

"Anh hòa nhã với con một lần không được sao?"

"Nó không cần hai bà mẹ ngọt ngào bao dung. Nó may mắn có người cha biết thúc ép nó rắn rỏi lên như một người đàn ông. Em biết mà, đâu phải ai cũng-"

"Bennie, đợi đã," Mẹ kêu lên khi nó xoay lưng tiến thẳng ra cửa.

"Này. Thứ ma dược đó... đừng có lạm dụng. Không tốt đâu."

Nó dừng bước. Nhưng đó chỉ là cái bẫy cho cú nốc-ao.

"Một ngày nào đó, có lẽ con sẽ có những thành tựu thực sự đáng hãnh diện như cha, có lẽ con sẽ không cần lúc nào cũng phải đói khát ăn mày sự công nhận và thương hại thế này..." Nó có thể hình dung ông khoanh tay, gương mặt hất lên. "Khi ấy, cha sẽ là người cha tự hào nhất."

Cái bẫy đó, nó tự nguyện rơi vào. Chỉ để được ăn quả táo độc, phần thưởng cũng là bước cuối chu kỳ thao túng. Ông ta vừa nắm cẳng tay nó, níu lại, nói dịu dàng.

"Con biết cha làm gì cũng là vì quan tâm thôi. Dù gì thì con cũng là con trai duy nhất của cha, Ben à..."

Mẹ nhìn trân trân xuống sàn nhà. Nó ngó lơ đãng ra ngoài cửa. Cú chạm khiến nó không nghe gì nữa.

Nó chỉ còn có thể thấy.

Nó thấy ông ấy, "Bart", ngồi một mình trên giường của mẹ. Ông ngó xuống bộ quần áo xếp trên tủ cạnh giường mãi, mắt chớp chớp. Lông mày ông dày và đậm lắm. Nó chưa thấy ai có lông mày giống ông ấy. Ngoài nó. Nó đưa tay lên sờ sờ lông mày. Nó thấy vui. Rồi nó sờ sờ lên tóc nó, dài phủ hết tai và rất mềm. Tóc ông nhọn nhọn. Nó không muốn tóc dài mềm nữa, nó cũng muốn tóc ngắn nhọn nhọn.

Hôm qua, nó đã dặn mình không được ngủ, không được ngủ. Mà đi chơi và ăn kem về vui và mệt quá, nó vẫn ngủ ngay trên vai ông. Nó đã sợ ông ấy lại bay về "Mỹ" khi nó ngủ. Nó ghét "Mỹ".

Nhưng sáng nay thì khác.

Ông ấy thấy nó rồi. Ông giật mình. Nó níu lấy cánh cửa, hai chân nó chụm vào nhau, nhấc lên để xuống như mắc tè. Nó bặm môi, nhìn quanh quất.

"Chào... chào buổi sáng."

Ông ấy có kiểu cười khoe cả hàm răng rất trắng. Nó rất thích khi ông cười. Nó sẽ tập để cười như thế.

"Chào buổi sáng, anh bạn-"

Không đợi ông nói hết, nó lật đật chạy tới. Nó đứng chưa tới hông ông ấy, nó phải rướn lắm mới kéo được ông xuống, ôm được cổ. Giữ chặt. Chặt đến răng trên răng dưới nó cắn mạnh vào nhau. Ông ấy đặt tay lên lưng nó.

"Chà, không ngờ con mạnh vậy đấy..."

Nó sẽ ôm thật chặt, nếu không tận ba cái cuối tuần nữa mới được gặp lại. Ông ấy xoa xoa sau đầu nó.

"Thôi nào, cha không thở được..."

"Cha... ở lại đây luôn nhé? Bennie muốn... ngày nào thức dậy... cũng nhìn thấy cha."

Ông ấy phải gật đầu mấy cái liền nó mới chịu ngưng siết. Nó và ông ôm nhau như vậy cũng lâu lâu. Rồi ông xoay đầu, thơm vào má nó mạnh lắm, râu đâm đau. Rồi nó để ông ấy kéo nó về trước mặt, đôi tay nó vẫn bấu chặt vào vai. Mắt ông ấy đã đỏ lên, ươn ướt. Ông vuốt ve gương mặt nó bằng cả hai bàn tay, ngón cái vuốt chân mày. Chân mày Bennie. Chân mày Bennie giống cha. Nó nhe răng cười, cố cười híp cả mắt.

Bennie rất ngoan. Bennie rất giống cha. Đừng ghét con nữa, có được không?

Đó là lần đầu tiên nó thấy một người có thể cười toe trong lúc khóc, cũng là lần đầu tiên trong trí nhớ ông ấy gọi nó là...

"Này Ben... Cha đưa mẹ và con sang Mỹ nhé, chịu không, con trai?"

*6 bộ = 1 mét 83*Lam: Miếng thủy tinh nhỏ hình chữ nhật để đặt các mẫu vật xem dưới kính hiển vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com