Tập 10.5. Hai mét rưỡi đáng nhớ 1/2
Bài hát: Lana Del Rey - Once Upon A Dream
Một tuần sau:
"Quái lạ."
Đứng trần truồng, Ben lấy tay đếm đi đếm lại đống quần áo bày đầy trên giường. Dạo này tuần nào cũng có lần đồ bị hệ thống giặt giũ của Alisdair trả ra thiếu một món, rồi lại xuất hiện gọn gàng trong giỏ ở một, hai đợt giặt sau. Chúng bị kẹt đâu đó trong... lớp sương của vòng xoay vô hạn? Có khi nào mấy thứ đó đặc biệt dơ nên máy giữ lại? Ben nhớ lại tình trạng những bộ đã biến mất - trở về, rồi nuốt khan, tẽn tò. Nó tròng vội một bộ đồ vào. Vừa bước ra, đã nghe tiếng huýt sáo của Camlynk đi ngang.
"Có gì vui vậy anh?"
Ông anh nhe răng cười, "Lại có thêm khách ưng nói chuyện với Salfielle quá, giờ tuyên bố không cần anh nữa."
Camlynk không gọi người tìm đến viện tâm thần của mình là "thân chủ" hay "bệnh nhân" mà là "khách", không biết theo kiểu "bạn đến chơi nhà" hay "người mua dịch vụ". Dĩ nhiên, những ai có bệnh lý thì vẫn là anh chữa trị, nhưng như anh hay nói, "Đa số mọi người chỉ cần được lắng nghe" và bà chị rô-bốt đang làm điều đó có vẻ còn tốt hơn cả bác sĩ.
"Đi ra ngồi chơi với mọi người đợi giờ hái hoa nào."
Trong lúc dò tìm tọa độ tiếp theo, Elindwyrm đề xuất đoàn săn lùng một loài thảo dược, bảo rằng thứ đó có thể tốt cho tình trạng hiện tại của Carina. Ben chỉ cần có thế.
Giờ ngoài hai cô gái, mọi người đang thư giãn, ăn bánh, uống trà ở phòng sinh hoạt chung. Đọc sách giết thời gian vậy. Nó lấy quyển "Tiếng hát chim Dodo" ra để lấm lét che cuốn sách về giới tính và t.ình dục nó đang ngốn. Học, mình đang học thôi mà.
"Cậu chỉ lừa được bọn nhóc thôi."
Tiếng gằn giọng khè khè làm Ben giật thót. Quentin nheo khít rịt đôi mắt đậu đen, bay ngay trước mũi vị Tu sĩ đang lật giở quyển sổ trích lục ma thuật của anh.
"Ta á, làm vệ nữ trùng được ba thế hệ rồi, ta đi guốc trong bụng cậu."
Ben không thể nói là nó không ủng hộ lão làm thế. Nó đeo tai nghe để không hóng hớt chuyện đấy nữa. Tuy nhiên, nó không bật nhạc.
SinoJ bình thản nói, "Già Quentin, có muốn ăn thịt bò khô thượng hạng của Eusperia em tôi mới gửi không?"
Quentin rung bần bật giống một quả chuông, phồng lên trong tích tắc, rồi xẹp xuống, quay ngoắt không thèm nhìn anh mà khịt mũi nói, "Có!".
Ngày nào lão khọm cũng kháy anh, và cứ hai bữa lại nhân lúc vắng El, công khai dằn mặt thế này. Thế là SinoJ sẽ mang một thứ đồ ăn rất đắt đỏ như vậy bày ra cho mọi người và đích thân đút lão khọm ăn. Nhà Jesperionnette là một trong những gia đình danh giá nhất Amagog, chẳng trách LaikaJ sợ anh trai mình khổ cực mà liên tục gửi của ngon vật lạ. Lúc nào cũng chỉ một phần.
"Ô, kể ra Ben nhà mình cũng thuộc dạng giàu có ấy nhỉ?"
Ben liếc Jazz, nhưng chợt để ý sự im lặng đột ngột. Tiếng kẽo kẹt khi lão khọm nhai khô bò đã ngừng bặt. Jazz cười láu cá nhìn lại Ben.
"Ừ, nhà bạn ấy có cái sân rất to," Grian đáp, vẫn nhìn vào bàn cờ thú đang chơi nên không ý thức được vai diễn Jazz dành cho cậu nhưng lại đọc đúng thoại.
"Sân to thì sao?"
Quentin chợt hỏi, nghe giọng nghẹn nghẹn như thể vẫn còn một họng khô bò. Ben ở một góc giả bộ chú tâm vào cuốn sách đang đọc, nhưng tầm nhìn ngoại vi của nó cho biết Quentin đã bay là đà lại phía hai tên kia.
"Bọn cháu ở cái chỗ đắt đỏ nhất California đấy ạ, cháu và cậu mợ phải chen chúc thuê chung một căn hộ với một gia đình khác, còn Ben có sân tức là nó có nhà riêng và ở khu người giàu ấy." Jazz lại nhấn nhấn cái từ khóa.
Grian bổ sung, "Ben kín tiếng lắm, phải tự tìm hiểu mới biết cha Ben và Carina là kiến trúc sư lừng danh, còn mẹ là nghệ sĩ dương cầm tầm cỡ thế giới."
"Nó giàu cỡ nào?" Quentin nheo mắt nhìn Jazz.
Ben thấy tai nó nóng đỏ lên. Nhưng nó muốn biết tại sao Quentin lại muốn biết.
"Ben và Carina đều có bảo hiểm b.ắt cóc." Jazz nhướng mày nhìn thẳng lão khọm.
"Bảo hiểm b.ắt cóc?"
Grian nhiệt tình nói, "Là hợp đồng phụ huynh thượng lưu Mầm Địa Cầu ký với một công ty. Bọn bắt cóc biết chắc tiền chuộc sẽ được công ty bảo hiểm trả vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp nên sẽ không làm hại công tử hay tiểu thư ấy."
"Công tử" hiện chỉ muốn ụp luôn cái mặt vào sách, nhưng nó lỡ diễn vai chìm đắm trong kiến thức và âm nhạc rồi. Tụi kia còn chưa biết bảo hiểm là thứ còn sót lại. Trước đó, dù mẹ cho hai đứa học trường công để biết "khiêm nhường" và "hòa đồng", nhưng lại thuê tài xế riêng đưa rước và vệ sĩ lảng vảng quanh trường suốt ngày - tới lúc năm tuổi Ben thấy quá xấu hổ mới thôi. Và nếu không có vụ này chắc mùa hè mẹ vẫn sẽ lại mời chuyên gia đến huấn luyện riêng một khóa "nhắc lại" những kỹ năng năm nào cũng "củng cố". Mẹ thấy chưa, tới lúc tụi nó bị b.ắt cóc thật, có cái gì dùng được đâu?
Grian nói, "Già hiểu khái niệm 'phần trăm' không?"
"Dĩ nhiên là ta hiểu... sơ sơ."
"Tưởng tượng 1% giàu nhất nước Mỹ-" Grian hào hứng nói, rồi rít lên với Jazz, "Này, bạn đừng có mà tranh thủ ăn gian."
Nó nén tiếng thở dài.
Lão khọm nói luôn, "Kèo này có vẻ-"
Grian tiếp, "... Nhà Ben là 1% giàu nhất trong số 1% đó."
Nó buông hơi thở hắt.
"Vậy là... tỷ phú hả?" Lão nheo mắt.
"Chưa ạ." Grian lắc đầu. "Nhà họ một năm kiếm có mấy chục triệu đô thôi."
Đấy, còn cách một tỷ xa tít! Nên là nó vẫn là một người bình thường thôi. Nhớ nhé.
Sau một tiếng nuốt ực, Quentin nói giọng đúng kiểu người già, "Nghe này, thân làm vệ nữ trùng, ngoài bảo vệ an toàn cho chủ nhân thời niên thiếu ta cũng rất quan tâm đến chuyện mai sau..."
Lão khọm tạm ngừng để liếc Ben, hy vọng mặt nó không quá đỏ. Quentin lại nỉ non.
"Ta sắp hết vòng đời rồi, nghĩ lại cũng nhiều nuối tiếc. Tiểu thư Lerna thì không chịu kết hôn, tiểu thư Belinda thì lấy một tên cù bấc cù bơ thô kệch, còn Elindwyrm..."
Tim Ben bắt đầu đập nhanh hơn. "Tiểu thư" Carina - trông hoàn toàn tỉnh táo - lao vào phòng, nó nghe một chút đã nắm bắt được tình hình.
"Đừng nói ta lo xa, lúc trúng tiếng sét ái tình, si mê đến hết đời mấy thằng đó thì cả hai đều nhỏ hơn con bé bây giờ." Lão khọm não nề. "Tiểu thư Belinda đã thống thiết trăn trối, dặn đi dặn lại ta phải dìu dắt Elindwyrm thành một thiếu nữ chuẩn mực, phải hướng con bé vào một cuộc sống đúng đắn của người phụ nữ Eusperia. Thế... gia đình đó ra sao?"
Ối giời ơi. Carina móc điện thoại ra cho xem cả nhà (hết các căn), xe (hết các chiếc) và mẹ (hết các góc thần thánh, đức hạnh, ưu điểm), PR nhiệt tình đến mức cả SinoJ không liên quan gì cũng bâu đầu vào nghe. Được dịp, cả Carina và Jazz bắt đầu fangirl, fanboy mẹ của Ben lên tới trời. Thấy cảnh đó, cộng với Camlynk đang đọc báo mà ráng nín cười, Ben muốn độn thổ. Thế nhưng tới lúc Quentin nói câu này sau khi hỏi Grian tỷ giá đô-la ra đồng tiền chung Euspo thì nó hết giả tỉnh được nữa, giật tai nghe và nhìn hẳn sang.
"Tốt tốt, gả Elindwyrm vào đó được."
"Già nói điên nói khùng gì vậy, Quentin?" Elindwyrm đứng ở cửa, khoanh tay, cau mày quát.
Tất cả mọi người giả lảng đi.
"Ờ ờ, con người quý mến nhất ơi..."
El ném cho Quentin một ánh mắt oán trách có sóng xung kích đủ mạnh làm lão giật lùi lại.
"Hơn tiếng nữa hoa nở, chúng ta chia ra đi tìm thôi."
Quentin đon đả, "Ừ, hai ông lớn là hai đội rồi. Giờ chia bọn nhỏ làm ba thôi nè."
Ben liếc nhìn El. Cô đang không thèm nhìn ai hết.
"Bé đi với Sư phụ, đi với Sư phụ cơ," Carina léo nhéo.
"Yên, bốc thăm hết."
Nói rồi, lão vung ra bốn cái thẻ hologram màu xanh lá trong không khí.
Trọng tâm là đi hái hoa, sao Ben vẫn... nghĩ nhiều quá vậy? Nó liếc sang SinoJ: lại cái kiểu lén lút tủm tỉm nhìn đôi tay mình ấy. Nhưng lạ sao, hôm nay nó không còn thấy điều đó đáng yêu nữa, mà có gì đó không lành mạnh, thậm chí không tỉnh táo. Chợt, nó nhớ tới cách anh đã ôm El thắm thiết lúc vô địch: nó tự nhiên, kéo dài, và không có chút ngại ngùng hay tội lỗi sau đó - không phải lần đầu tiên họ lao vào nhau. Nếu không phải niềm vui vỡ òa, bộc phát hôm đó, còn lý do gì ngoài...?
Ben chợt thấy ớn lạnh. Lẽ nào, như Camlynk dự đoán, họ đã tình cờ khám phá chân tướng cú lừa Lăng Kính, và giờ đang núp dưới đó mà quấn lấy nhau ngay trước mũi cả phi hành đoàn? Nếu chỉ là nó thì có thể là ghen đến hoang tưởng thôi, nhưng lão khọm thì không thể nhìn nhầm... Dừng lại! Con ong đang vo ve ở một tần số khiến nó sắp phát điên. Quentin luôn ở đó, chưa thể có chuyện gì xảy ra giữa họ được. Nhưng mà Ben cũng đã tìm hiểu, với động cơ nói thẳng là không trong sáng, về cách làm việc của vệ nữ trùng. Văn hóa Galyx không bài xích khoái cảm của phụ nữ, khuyến khích là đằng khác; cái cần canh chừng là sự an toàn. Nếu là El chạm vào SinoJ, và chỉ cần El không cởi quần lót...
Thế rồi, Ben gặp lại những cảm giác xấu nó đã có về đôi mắt thợ săn kia. Lần này, nó tháo cũi sổ lồng, không cố đàn áp chúng hay xuề xòa cho qua nữa, và đáp án rất rõ ràng: Người ngồi kia đơn giản không còn là vị Tu sĩ nhát gái, thấy chút "xôi thịt" đã ngất xỉu nữa. Mười đầu ngón tay ấy vẫn đung đưa uyển chuyển, nhịp nhàng trong một vũ điệu mê hoặc. Khả năng điều khiển đồ vật từ xa tinh vi không thua nghệ sĩ rối tài ba nào của anh và bàn tay khéo léo của El. Họ có thể làm cho nhau... sướng mà không bao giờ cần chạm da.
Dừng lại, mày đang nghĩ cái quái gì thế này? SinoJ và El từ đầu đã luôn hết lòng không vụ lợi, đã đóng góp vào hành trình này nhiều hơn ai hết, vậy mà... Và nó là gì của El? Cơ mà dù sao... dù sao El vẫn là trẻ vị thành niên, đừng để họ một mình ra nơi trăng thanh gió mát.
"SinoJ."
"Camlynk."
Grian và Jazz đưa thẻ cho nhau xem, gật gù.
"Ồ de, đi với Sư phụ!" Carina reo lên.
Vậy là... Ben ngẩng lên nhìn người nó sẽ được đi cùng, một mình. Cô khoanh tay tiến thẳng ra cửa, mọi người cũng lục tục đứng dậy. Nó đơ mất vài giây rồi chạy ù về phòng, hết làm rơi hai cuốn sách trên tay phải luống cuống nhặt lên đến va vào chân ghế. Trở ra thì chỉ còn Grian và Jazz đang cãi nhây câu chót về thế trận bàn cờ hiện tại. Grian hớt hải chạy theo mọi người nhưng bị Ben kéo lại.
"Này, nhờ bạn một việc được không? Coi chừng em gái mình nhé. Đừng để nó rời khỏi tầm mắt bạn."
"Nhưng có anh Syphillaenio đi chung mà, bạn lo gì?"
"Chính xác. Cảm ơn trước."
Nó một tay đẩy Grian mặt sun cả lại vì khó hiểu ra cửa, rồi xáp lại Jazz cũng đang rời đi.
"Jazz, mày... Eileen..."
"Cái gương mặt lúc bản hỏi tao mày thích món quà sinh nhật gì..." Cậu chặc lưỡi. "Với lại, ở Guglu Ha tao đã thấy những cảnh không nên thấy, nghe những âm thanh không nên nghe..."
Ben gãi gãi tai. Đôi mắt sáng bừng của Jazz chợt nhìn xoáy vào nó.
"Sau này, đừng có mà than, đừng bảo tao không cảnh báo mày." Rồi cậu thở hắt, bỏ đi, lời làu bàu vung vãi theo sau, "Còn tối nay... đừng có mà sút hỏng nữa, nhé."
Jazz bỏ lại nó đứng đó, cảm xúc cùng adrenaline chảy hỗn loạn. Có tiếng cửa tàu bật mở. Nhác thấy bản thân trong gương, nó nuốt khan rồi hối hả xắn hai tay áo lên tới vai, nghía nghía vội vàng.
"Chớ vội mừng." Tiếng thì thầm thình lình rít ken két vào một bên tai nó, "Có ta ở đây, ngài đừng hòng làm được gì nha, Monsieur Pfeiffer."
Ben đưa tay lên đỡ tiếng ồn. Nó tưởng nó là... người được chọn rồi chứ?
***
Dù với Ben, tôn giáo Bí Ẩn Vĩ Đại "huyền bí hóa" sinh học một cách không cần thiết, nó phải công nhận đức tin này có những mặt tích cực bất ngờ. "Đạo" dạy rằng con người chỉ có thể thực sự sống và hạnh phúc trong lòng tự nhiên - không, không phải một vài cây cảnh trồng lác đác giữa rừng bê-tông, mà là sinh cảnh nguyên sơ, trù phú và đa dạng hết sức có thể. Thế nên khi người Galyx địa khai hóa, họ đều làm rất bài bản về thiết kế khí quyển, điều hòa nhiệt độ, cấy giống vi khuẩn, nấm, phủ thảm đất, đưa thật nhiều loài động, thực vật vào, sao cho mỗi tiểu hành tinh mới là một hệ sinh thái giàu có, đặc trưng. Do đó, nhà ở và những công trình tiện ích như mọc lên tự nhiên và nương tựa vào quần xã sinh vật. Hằng năm đi du lịch đến thăm và sống giữa một miền khí hậu và sinh vật khác cũng là hành hương với người Galyx.
Bề mặt gồ ghề của tiểu hành tinh này phủ những thảm hoa cỏ ngút ngàn. Nhìn kỹ, dưới đất có cái bóng trong trong mờ ảo của những sợi tơ vô hình kéo mặt trăng nhân tạo vòng theo vòm trời, khiến Ben cảm tưởng mình đang ở giữa một sân khấu vĩ đại. Dưới ánh sáng vằng vặc, cả bọn đứng trên ngọn đồi mà ngó xuống cảnh các ma dược sư lác đác đi tìm chỗ "đắc địa". Họ hẳn cũng đều đang nhắm tới mémoira, loài hoa quý cả năm chỉ nở một lần.
"Đối thủ cạnh tranh à?" Carina bẻ ngược tay làm ống nhòm.
"Không, mémoira mọc rải rác khắp nơi này, sẽ có đủ hoa cho tất cả." SinoJ nói, "Cái khó là mỗi bông chỉ nở trong một phút."
"Một phút á?" Con bé kêu lên.
Còn yểu mạng hơn cả quỳnh hương hay hoa lúa mì, vì mémoira vốn không phải một bông hoa bình thường cần được thụ phấn...
"Vậy là đã đủ để Bí Ẩn Vĩ Đại ban Sinh khí." El mỉm cười, nựng má Carina, nói.
... mà là thứ duy nhất còn tồn tại trong bốn loài thực vật có thể tổng hợp chất duy nhất đồng dạng với Sinh lực.
"Mọi người nhớ nhé, khi thấy hé ánh sáng vàng là chạy đến, đào lên ngay và cho vào đây."
El chỉ vào thứ mỗi đội đang cầm: một khung gỗ vuông mỏng cạnh bốn mươi xen-ti-mét có hai mặt kính, chứa đầy một chất gel trong. Quentin lè nhè.
"Đừng có mà để rễ và cánh hoa bị dập đấy."
Grian nói, "Chúng sẽ nở tuần tự, nên mình đề xuất nhắm không kịp bông này thì tìm bông khác ngay."
"Kiểu chơi đập chuột ấy." Lão khọm bổ sung, khiến mọi người đang gật gù phải bật cười.
El mỉm cười ấm áp nhìn khắp đồng đội. "Anh em đừng lo quá, chúng ta có mười sáu con mắt mà chỉ cần hai bông thôi."
Vì đời người chỉ dùng Sinh khí được có hai lần.
Cả bọn bàn bạc nhanh rồi tất tả chia ra ba hướng. Ben hối hả đi theo El, dĩ nhiên có thêm Quentin, xuống một thung lũng cạn được ấp giữa những con dốc thoai thoải phủ đầy hoa linh lan. Ở dưới, có một thân cây dài hơn hai mét rưỡi. Rất tự nhiên, đó cũng là khoảng cách giữa hai đứa khi El ngồi xuống một đầu cây. Ben ngượng nghịu lấy RiScy ra gác ở giữa. Rồi nghĩ lại, nó để sang bên trái. Có gì đâu, tay thuận thì... chụp chổi lao đi nhanh hơn. Mémoira chỉ trồi lên mặt đất khi nở, và không có cách nào dò được, nên việc duy nhất tụi nó có thể làm là tìm một chỗ có tầm nhìn bao quát, giữ thị lực thật khỏe để chớp ngay thời cơ. Và đợi.
Cánh đồng đầy hoa trắng tinh như những dây chuông tí hon bao bọc lấy hai bạn trẻ trong một hương thơm mát đượm sắc xuân. Ben cố chú ý vào tiếng râm ran vừa quen vừa lạ: có vẻ tập thể côn trùng sau ngàn năm hay triệu năm sống ngoài Trái Đất đã phát triển những dạ khúc m- Nó bỏ cuộc, lại len lén nhìn sang. Đôi vai và bắp tay lấm tấm những đốm tàn nhang, gương mặt phủ lông tơ đào đang nhìn xa xăm về trước, một chiếc chân nai duỗi thẳng, chiếc còn lại neo sát khúc gỗ... "Ánh trăng lừa dối" phủ lên toàn thân nàng quầng sáng xanh cổ tích huyền ảo, khiến cả mái đầu vàng rực nghiêng nghiêng cũng bừng lên những tia lục lam.
"Bình thường ngài Pfeiffer hoạt ngôn lắm mà, nói gì đi chứ?"
Quentin thầm thì sát tai Ben. Đôi tay vẫn chống hờ hững trên khúc gỗ, El quay sang. Đôi mắt trong veo ấy hẳn sinh ra để nhìn thấu nó. Nó tưởng như mình cũng đang trần trụi. Vo ve. Thình thịch. Cảm giác nhột nhạt, nóng ngứa của máu chạy về đôi chân rõ hơn bao giờ hết. Tay nó lạnh đến đổ mồ hôi.
"Ei... Mình... Eileen... có muốn nghe về con cá voi... cô đơn nhất thế giới không?"
El gật đầu. Quentin khịt mũi đủ to để Ben "rén", nhưng nó vẫn vấp váp kể về 52-hertz, được cho là một đứa con lai bất thường giữa cá voi xanh và cá voi vây, và do đó chỉ biết "nói" ở một tần số không loài nào hiểu được.
"Nó... đã gửi những tiếng gọi vô vọng đó bao lâu rồi?"
"Người ta ghi nhận từ 1989."
"Trời ơi!"
Và rất có thể nó đã cô đơn từ trước đó rồi. Ben càng kể, nét mặt El càng chùng xuống, nhưng làm sao ra khỏi câu chuyện câu giờ này khi cô cứ liên tục hỏi?
"Ủa, Quentin... đâu rồi nhỉ?" Ben nói, giọng hơi cao.
Quả thật từ mươi phút nay, lão khọm đã im bặt. Elindwyrm ngó dáo dác.
"Để tôi đi tìm. Chúng ta sắp cần già quan sát hộ đấy."
Rồi cô bỏ đi. Ben nhìn qua nhìn lại, bẽn lẽn lấy chai thủy tinh trong túi ra. Ngón tay nó ngần ngừ một lát trên đầu vòi để rồi hối hận ngay cú xịt đầu tiên. Nó giũ giũ cả tay và áo những mong mùi bay bớt trước khi El quay lại nhưng chỉ khiến các "tầng hương" bung nở tung tóe khắp người nó.
Giật mình, nó nhìn bóng hình đã đến gần mình tự lúc nào. Người đàn bà ở độ tuổi mà phụ nữ có nét đẹp chín chắn, mặn mà song vẫn đầy sức sống. Cô ngồi ngang trên cây chổi thần dáng lưỡi hái đen bóng lông quạ, bộ đầm trắng suông dài phủ xuống lơ lửng bay mềm mại tựa tua sứa trong những phim tài liệu cận cảnh. Mái đầu rẽ ngôi giữa, dợn chút sóng nền nã theo suối tóc nâu đen ánh chút tím, tay áo chuông phồng hé lộ đôi vai hoàn mỹ. Hào quang của màn bạc thập niên năm mươi làm nó choáng ngợp trong giây lát.
"Cũng đang tìm hoa mémoira à?"
Ben nhíu mày khi người đàn bà cất lời từ tốn. Sao giọng cô trầm, rắn nhưng ma mị thế? Nó gật đầu.
"Dạo trước ta cũng có một con búp bê xinh đẹp ta vô cùng yêu quý tên Mémoira. Đáng tiếc là đã không còn chơi với nó được nữa rồi."
Những nét âm trưởng thành lệch tông hẳn với ngoại hình cấn vào trong Ben một cảm giác bức bối.
"Trầm hương, da thuộc và khói thuốc. Hừm, Phép màu của nụ hồng."
Nó vô thức bóp lấy chai Prada trong túi, trợn ngược mắt - kiểu trợn hơi thiếu "nhiệt" vì cô ta nói trúng phóc.
"Trông con không giống dân chơi hương. Đâu phải chỉ là đi săn mémoira, nhỉ? Đây còn là... một buổi hẹn hò."
"Cô nên tự đi tìm chỗ canh hoa, kẻo trễ ạ."
Bất giác, nó giang hai tay hạ xuống khúc gỗ. Biết cô ta muốn gì rồi. Đừng hòng nha, đây là chỗ Eileen của tôi đã chọn. Người đàn bà bật cười, nhìn khuôn mặt nó trìu mến mà khẽ lắc đầu.
"Coi bộ cô rảnh quá nhỉ?"
"Với những gì ta có á? Tính ra đúng là ta được ưu ái một dòng thời gian... dư dả hơn người." Cô mổ xẻ nó bằng đôi mắt xanh lá bén tựa một mảnh thủy tinh, "Mùi này với con bị già, quá ngọt, quá gắt, quá suồng sã. Ta đoán con đang thấy như trên mình có một cái áo bông lòe loẹt-"
"Phiền thật sự." Có phiền hơn nữa chú chim trống non này vẫn sẽ can trường bảo vệ chốn dành riêng cho đôi trẻ đêm nay.
Người đàn bà vẫn tiếp tục như chưa hề bị nó cắt lời, "...Chắc là quà sinh nhật của một người cha hào phóng về của cải nhưng thực chất không biết con trai mình cần gì..."
Nó nhìn thẳng mặt người kia, đanh giọng, "Thằng này không có hứng thú chơi trò Sherlock Holmes với cô."
Cô ta nhoẻn nụ cười có thể hạ gục cả một chiến hạm, "... Không biết, hoặc không quan tâm."
May quá, chịu quay chổi đi rồi. Người đàn bà thình lình sấn tới trước mặt làm nó bất giác thủ thế. Cô nhìn xuống bông hoa phép trong tay nó, nhướng mày.
"Từ gương mặt, ánh mắt đến thái độ, chà... con thật sự rất giống ông ngoại mình, kể cả khi đang ngụy trang, biết không?"
Sao cô ta...? Và... nó làm gì có ông ngoại.
Ben trơ mắt nhìn bóng hình ấy lướt đi, tiếng cười rúc rích kiểu thiếu nữ cất lên bằng chất giọng già cỗi trườn dài theo sau tựa một cái đuôi rắn.
"Này, bạn nhìn gì thế?"
Tiếng Elindwyrm kéo giật Ben lại. Cô bước vội qua nó, hướng mắt về phía cái bóng trắng thướt tha vừa khuất dạng sau lưng đồi xa tít. Gương mặt El khi cô quay lại làm nó nuốt khan.
"Người đó có phải... rất đẹp không?"
Nói thật thì không khí đêm nay sẽ hỏng. Linh tính của nó lại lên tiếng. Nhưng mà El đâu phải kiểu con gái nhỏ nhen đó? Nó lắc đầu, làu bàu.
"Gai người lắm."
El nheo mắt nhìn nó. Nó hỏi vội, "Không tìm thấy Quentin à?"
Cô liếc về hướng lúc nãy lần nữa, rồi quay trở về đầu kia thân cây. "Chắc già lại mải đi kiếm tép leo cây ăn rồi."
Ben gật gù, cố giữ bình tĩnh. "Có ta ở đây, ngài đừng hòng làm được gì." Tức là... ta lỉnh đi chỗ khác, ngài làm gì cũng được? Quentin... tạo điều kiện cho nó?
Còn tiếp - Đang cập nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com