Tập 10.5. Hai mét rưỡi đáng nhớ 2/2
Bài hát: Taylor Swift - Willow
Hai đầu cây. Hai mét rưỡi.
Tuyệt, giờ nó phải bắt chuyện lại từ đầu. Nó nhận ra gần ba tháng qua bao nhiêu thời gian hai đứa thảo luận say sưa, vui vẻ toàn là khi học tập lẫn nhau. Nhưng đêm nay không chim cò, truyện cổ gì nữa hết.
Nhân lúc El không để ý, nó lén lấy Trí mạng ra, nhúng ngón tay rồi bỏ vào túi quần. "97 câu hỏi 'phá băng' cho buổi hẹn hò: 1. Em có nhớ quê nhà không, hay rời được khỏi cái chỗ @#$% đó là mừng rồi?" Ben khẽ lắc đầu. Nói về xứ Ớt xui xui nó lại vạ miệng.
...
"13. Anh là người sành ăn hay là kiểu 'mì gói cũng rất ngon'?" Ben mỉm cười. Cô gái này là cả hai. El nấu ngon tuyệt, chăm chút từng li từng tí mỗi bữa của mình và mọi người. Nhưng cô cũng rất dễ bị ấn tượng bởi mấy món ăn vặt trẻ con. Đi tới đâu Carina cũng lôi El đi tìm quà bánh, hai chị em cùng ăn, cùng xuýt xoa y chang nhau, rất yêu- El xoay sang nhìn khiến Ben giật mình. Nãy giờ nó toàn tủm tỉm tự trả lời.
"Ờ... Eileen à, bạn nghĩ sao về việc... ờ con gái... yêu con gái?"
Đằng nào cũng phải hỏi thôi. Nó nín thở.
"Có phải chuyện của tôi đâu mà quản."
Ben trợn mắt nhìn El. Cô nhún vai.
"Đối với tôi thì chỉ có tình yêu trai gái, nhưng phụ nữ có quyền..."
Ồ de... Ồ DEEEE! Chưa nghe hết câu mà Ben đã chúm chím cười như rối loạn cơ.
"Belle bị sao vậy?"
Nó tươi rói, nói mướt rượt, "Eileen, kể mình nghe một kỷ niệm vui hồi bạn còn đi học đi."
Cô nhoẻn miệng cười, "Hôm học về vòng đời cây chòi, thầy giáo đưa cả lớp ra đồi và tôi-" El chợt nhìn bâng quơ xuống đất. "Chuyện này kể rồi, đúng không?"
Ben gật gật. "Ừ, hồi lớp Một, giờ lớp khác đi." Cái thằng này, sao mày không nói "Mình rất muốn nghe lại" hay "Eileen kể bao nhiêu lần mình cũng nghe"?
"Không có lớp khác," El lắc đầu, nói khẽ. "Sự thật là... cả lớp Một tôi cũng chưa học xong..."
Ben đơ ra, không nói được câu nào IQ, EQ cao. El cười gượng.
"Tôi được mami dạy ở nhà, đến mười một tuổi thì đi theo bà ngoại, dành toàn bộ tâm sức học ma dược." Cô nghiêng nghiêng đầu, ngượng nghịu, "Thế nên, có nhiều cái rất ngáo ngơ, dốt nát. Belle biết nhiều, ngưỡng mộ Belle lắm..."
Làm sao để hết đỏ mặt bây giờ?
"...Cả Grian, anh Camlynk, cả SinoJ nữa."
Mình ổn. Hoàn toàn ổn.
"Tôi thích học lắm, thích nhất là được học chung với mọi người."
Sao một người cười đẹp như thế mà lại có thể mang nét u uất nhường ấy trong đáy mắt?
"Mình thì lại rất nể kiến thức về giai thoại, huyền sử và ma dược của bạn đấy."
"Với Eileen, mình luôn sẵn lòng."
"Eileen không biết khi hai đứa học với nhau mình thích cỡ nào đâu."
Ý nào cũng "mượt" cả, nhưng không, nó máy móc hỏi câu tiếp theo trong danh sách.
"Trong gia đình bạn thân với ai nhất?"
"Mami. Sinh thời, mẹ hay ôm và kể các trường ca anh hùng cho mình nghe."
Ngu rồi. Nó nhăn mặt. "Mình c-cũng vậy. Ý là, cũng thân với mẹ."
El nhìn thẳng vào mắt nó. "Bạn còn định hỏi bao nhiêu câu nữa?" Miệng cô để lộ chút nét trêu đùa. "Hoa sắp nở rồi đấy."
Nó nuốt khan, giơ một ngón lên. Khi El không nói gì, nó tằng hắng. "Hình mẫu đàn ông của Eileen là gì?"
El nhướng mày. "Ý là theo tôi, một người đàn ông phải thế nào mới là lý tưởng ấy à?"
Nó gật đầu, cố tỏ ra chắc chắn.
El hơi ngửa mặt lên, mắt cô như càng sáng hơn. "Một người mạnh mẽ, dũng cảm, xứng đáng là anh hùng của nhân dân."
Nó mím môi. "Không phải quân nhân... được không?"
"Anh hùng giữa đời thường cũng rất đẹp đấy chứ." Cô nói, rõ ràng phân vân về ý nó.
"Tu sĩ cũng được, nhỉ?"
"Belle đang nói gì vậy?"
"...Anh phải bớt HÈN đi cho em...". Ben hít mạnh.
"Có phải bạn thích Sino không?"
"Bạn... bạn... bị ĐIÊN à? Tôi và SinoJ là anh em tốt." El há hốc nhìn nó, lắc đầu liên tục.
Linh tính xác nhận El không nói dối. Nó nhún vai. "Vậy thì tốt, mình rất muốn có thể... ngưng ghét- Ừm... lại quý mến anh ấy như trước."
Bọn côn trùng lại rì rầm dạ khúc "ngoài hành tinh". Ben đã hỏi được hai câu "ăn tiền" nhất, người ta không muốn nói gì thêm cũng không sao. Nó hít thở, nhìn về đồng hoa linh lan mênh mông. Lúc gần như không chịu nổi nữa, nó khoanh tay lại, nghiến răng. Đối thoại, là đối thoại cơ mà.
Một lúc sau, có tiếng nói trong trẻo, ngập ngừng. "Belle có từng ghét ai đó rồi tự dưng lại... quý mến họ không?"
Hỏi đúng chuyên gia rồi đấy. Ben chép miệng. "Carina."
"Hả?"
Nó nói mà không nhìn El. "Mẹ vốn là cả thế giới của mình, lúc đó mình mới có lại được cha một tí, lại có một 'dị vật' từ đâu lù lù tới giành lấy cả hai."
El kêu "Ồ..." như hiểu ra. Nó hơi bĩu môi. Không biết hiểu thật không. Wyvern đã luôn có mặt ở đó, chứ đâu phải một cái gai trong mắt cô phải nhìn mỗi ngày một lớn lên.
Nó ngại ngần quay sang, làu bàu. "Mình ứ thèm sờ bụng mẹ hay nghe tim thai, lén phun nước miếng vào đống đồ em bé..."
El nhăn mặt. Ben tỉnh bơ, nói tiếp. "... và khi họ hỏi mình nên đặt tên nó là gì, mình nói là: Sán Dải Heo."
Vì trên TV nói con đó cũng làm người ta to bụng và ăn nhiều, và cũng tởm lợm như thế. Đấy, sự căm ghét của nó cũng có cơ sở lý luận vững vàng lắm.
"Nhìn một em bé mà Belle có thể ghét được sao?" El trố mắt.
Ben liến thoắng điều nó đã giữ kín suốt mười năm qua.
"Không, không, em bé bụ bẫm, chẳng dễ thương bằng cún con nhưng cũng coi được. Còn nó sinh non hai tháng lại có bệnh tim, nên giống con kangaroo con đỏ hỏn, da mỏng dính, một thí nghiệm khoa học điên khùng toàn dây nhợ. Mình nhớ khá là lâu mình mới 'được' vào thăm nó. Nó mở mắt ra vầy nè, sợ v*..."
El phì cười trước màn hóa thân tự nó thấy là rất giống cả Carina-ký-sinh-trùng lẫn anh bạn Nielew.
"Dĩ nhiên là mình muốn co giò chạy, nhưng không cử động được..." Ben thở hắt. "Và rồi nó nắm ngón út của mình, bằng cả bàn tay. Bàn tay nó nhỏ xíu cỡ trái dâu mà ấm và mịn màng lắm."
"Rồi, xong..." El lắc đầu.
Ben cười khẩy tự trào. Từ đó và mãi mãi về sau, Carina đã trở thành điểm yếu của nó.
Nó chợt để ý El đã xoay hẳn về hướng mình, ngôn ngữ hình thể mở, bầu không khí hiện cũng rất thoải mái. Nó từ tốn nói.
"Con bé có cho mình xem video về đêm mọi người đi chơi ở Guglu Ha. Bên đống lửa, ai đó bình thường tỏ ra lạnh lùng lại cười đùa, ca hát, còn nhảy nhót với người lạ nữa."
El quay mặt đi, lẩm bẩm, "Được một người đẹp kéo vào cuộc chơi, sao có thể từ chối chứ?"
"Cứ như thể có hai con người khác nhau trong cùng một thân thể." Ben gãi cằm rất kịch. "Không, như thể đó mới thực sự là con người của Eileen."
El nhìn nó chăm chú.
"Đừng hiểu lầm. Mình thích bạn thế này..."
Nó đã thủ sẵn "thích bạn... nhất đoàn" như một đường lùi.
Mà MẮC GÌ phải lùi? Cô tránh ánh mắt dữ dội của nó.
Nó thủ thỉ, môi vô thức hơi cong cong, chu chu, "... Nhưng cũng mong gặp nhiều hơn cái người hướng ngoại, hoạt bát, vô tư thấp thoáng xuất hiện khi ai kia cao hứng, sung máu, hay lúc chơi với... các con."
Vì lúc đó, Eileen của mình có vẻ hạnh phúc lắm.
El im lặng một lúc, nắm tay chống trên thân cây hơi siết lại, rồi nói khẽ, "Bạn không biết tôi là ai đâu."
Nó nhích về bên phải. "Mình muốn biết. Cho phép mình-"
"Belle, kể tiếp về cá voi 52 đi." El lùi hẳn về phía rìa thân cây.
Là em bắt tôi phải làm Zerg. Ben hơi ngửa đầu ra, nuốt khan mà ướm hỏi, "Sao né dữ vậy, bạn SỢ mình à?"
"Tôi? Tôi mà sợ bạn á?"
El phì cười kiểu bad boy. Sao tự nhiên nó thấy hình ảnh này của El... "cuốn" thế nhỉ?
"Bạn? Nói xem, bạn có gì để tôi sợ?"
Ừ thì... không có gì.
"Ha, ngay cả năng lực G0 của bạn còn chẳng-" El khựng lại.
Nói đi nào, thằng này đang nghe. Nó khoanh tay.
"Tôi... tôi không nên như thế."
Ben nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô gái vừa cụp mắt xuống. "Hóa ra bạn ghét G0?"
El nhắm mắt, lắc đầu. "Bạn được tung hô trong khi bạn... chưa làm được cái gì cho Eusperia cả."
Vậy ra đó là lí do. Nó cười khẩy thành tiếng. "Bạn nghĩ mình muốn thế sao? Bạn có được chọn sinh ra thế nào không?"
"Không và không." El chợt cao giọng, "Nhưng giờ bạn được chọn rồi đó."
"Nhưng Đ*O có lựa chọn nào mình muốn, hiểu không?"
El sững người.
Mình xin lỗi, không nên lớn tiếng. Cổ họng nghẹn lại, Ben liếm môi, hít thở.
"Tôi xin lỗi, là tại tôi xấu tính."
Nó chớp chớp mắt nhìn khi cô nói tiếp một cách khó khăn, "Tôi chỉ biết đố kỵ mà không nghĩ... chưa hỏi bạn cảm thấy thế nào."
Đôi mắt kia buồn như một chú cún con mắc lỗi. Ben thả lỏng người.
"Thôi nào, ai mà chẳng có tính xấu chứ." Ben phì cười thẹn thùng. "Eileen chắc cũng nhận ra mình hơi có... máu ghen."
Và tính chiếm hữu. Và nỗi ám ảnh. Và sự bất an.
Ben thấy má mình nóng lên. "Phải đến tận khi bạn xuất hiện, mình mới nhận ra chúng nghiêm trọng đến thế. Nhưng mình cũng có quyết tâm giải quyết chúng hơn bao giờ hết."
Nói xong, Ben cười mỉm chi. Vo ve. Thình thịch. Nó tự tuyên bố chiến thắng và gác lại mọi kế hoạch chinh phục xa hơn. Nó đâu đến đây để có cho được một bạn gái mà ẵm về nhà. Mục tiêu vốn là một bông mémoira, có cơ hội bên El thế này là lời quá lời rồi. Giờ nó không có âm mưu nào ngoài được nói cô nghe, và được nghe cô nói.
Cứ thế, hai đứa yên lặng trong cái say sưa dịu dàng của ánh nhìn.
"Belle. 52." El cúi đầu, nghịch ngợm mấy ngón tay. "Đi mà..."
Ben đắc chí. "Tin vui là theo một số chuyên gia, không hẳn là những con cá voi khác không hiểu được nó. Có khi chúng chỉ mắc mệt vì giọng 52 cao CHÓI LÓI thế này nè."
Nó nâng sụn thanh quản, lên tông khiến El bật cười khúc khích, dù đôi mắt long lanh như sao vẫn đượm niềm cảm thương. Chà, tiếng làm ra chua hơn nó muốn. Dù lần này vô tình "đúng bài", muốn làm được trò kia nó phải luyện hơn nữa.
El chợt hồ hởi, "Và... 52 cũng đâu cô đơn cả đời! Mami và bầy đàn đã nuôi nó lớn mà đúng không Belle?"
"Dĩ nhiên. Và nếu mà được chắc mẹ 52 cũng đã lôi nó đi bác sĩ chữa tật..."
Trò đùa lép xẹp. Không, tệ hơn. Vì lí do gì đó, nó làm mắt El đỏ lên.
"Này, năng lực G0 chọc cười cá heo của mình giờ có đất diễn rồi thấy không?" Nó bật cười khô khốc. "Mình định là Carina ổn rồi mình sẽ lấy RiScy đi tìm 52 thử, mình khá chắc sẽ hiểu được n-"
"Cho tôi đi với!"
Ben đơ ra. El đã ào qua bên nó.
"Tôi muốn tặng 52 một cái ôm."
Ánh mắt khẩn khoản lấp lánh, cô đang siết bàn tay nó. Đôi tay cô mảnh dẻ, xương xương, âm ẩm. Miệng nó há nhẹ.
"Eileen là 52 trong thế giới của bạn, phải không?" Tay còn lại, nó vén tóc El qua tai, "Cho phép mình tìm hiểu bạn nhé."
Mỏng mịn tựa kẹo bông gòn. Hơi ấm mong manh như một chú miu con.
"Chúng ta không dành cho nhau đâu Belle..." El rủ rỉ bên tai nó, trong vòng tay nó.
Có chứ.
Chúng ta đều yêu động vật, nhưng mình học để hiểu chúng, còn bạn muốn ôm ấp, cưu mang.
Chúng ta đều ghét dối trá, nhưng bạn kị lời nói sai sự thật, còn cái mình sợ là sự giả tạo.
Ngay ngày đầu tiên, không ai bảo ai, chúng ta đều chọn bảo vệ những con người không quen biết ở Uiliu - mình liều lĩnh bịa chuyện trước một thế lực chưa thể lường trước, còn bạn lấp liếm chi tiết dù phải đi ngược lại lòng trung thành của bản thân.
Bạn không thấy sao, cách biểu hiện bên ngoài có khác nhau thì chúng ta vẫn có sự đồng điệu về nhiều thứ cốt lõi?
Thay vì nói tất cả những điều đó, thật tự nhiên, năm đầu ngón tay nó luồn vào chân tóc El. Một thứ từa tựa déjà vu* ập đến. Sao nó có cảm giác cả gãi đầu El lẫn cách cô rúc vào người nó đều quen thuộc lạ lùng?
"Điều này là sai lầm," Tiếng El yếu ớt, hai cánh tay thanh mảnh áp vào hai bên sườn nó, vòng lên níu đôi vai.
"Đừng nghĩ nữa, cảm đi..."
Người trong lòng nó mềm ra. Ben cứ nuông chiều tóc El, El ngả người vào nó.
Tiếng nói líu ríu, gần như bâng quơ.
"Mùi của Belle mọi ngày... ngửi thích hơn."
Ben hít một hơi thật sâu - mang theo làn hương của thân thể mảnh mai vẫn thơm hớp hồn ngay giữa một cánh đồng hoa - rồi buông El ra, nhẹ nhàng gỡ tay cô hạ xuống giữa hai đứa trên thân gỗ. Nó cài khẽ đôi bàn tay mình vào đôi tay cô, tiến sát thật chậm để El có thể tránh đi, nếu muốn. Nhắm mắt, nó tiến về hơi ấm sát gần nhưng dường như mãi không với tới, nghe từng tiếng trái tim quá tải sắp nổ văng lồng ngực. Một vật thể rồi cũng phải đáp vào một vật thể. Da chạm da, chỉ có thế. Nó ngạc nhiên vì nó ngạc nhiên. Ừ thì hôn chỉ là ấn biểu bì viền miệng song phương nhưng... nhưng... pháo hoa đâu? Điện giật đâu? Nhạc nền đâu? Nó cứ liên tục chu chu mỏ, nhấp nhấp môi hy vọng El sẽ hôn lại nó. Nhưng không, El bất động ngoại trừ đôi cánh mũi hô hấp đứt quãng. Có nên buông ra "làm" lại không? Dù đang không thấy có gì "phê" để mà tiếp tục, nhưng nó hôn kém thế, buông ra El không cho nó hôn nữa thì sao? Thánh sát gái Camlynk sẽ làm gì nhỉ? Không, không, không, đừng để mặt ông anh hiện lên.
El đã rời tay nó. Thôi vậy. Mình đã có một cơ hội, và-
Pháo hoa.
Điện giật.
Nhạc nền. Liebesgruß, Op. 12, của Edward Elgar nha.
Ben vừa định dứt ra thì chúng hội tụ choáng ngợp. Các tín hiệu giác quan cùng bùng nổ khi El kéo gương mặt nó lại. Mười đầu ngón tay El nâng niu, năng lượng của cô như khắc khoải. Có thế chứ. CÓ THẾ CHỨ! Thay vì ịn ịn vào nhau như đóng dấu, điệu khiêu vũ chầm chậm kích hoạt muôn vàn đầu mút dây thần kinh của hai làn môi tạo ra một cảm giác nhột nhạt, tê rần, sục sôi.
Gây nghiện.
Sức trai vùng lên, đói khát, chiếm lĩnh. Ben đã nghiện rồi, và sẽ không bao giờ chán điểm chạm này với Eileen của n-
"Hoa mémoira!"
Tiếng El kêu lên cùng lúc Ben ngã người ra sau, gáy đập vào nền hoa và thế giới bỗng dưng chúc ngược: những ngôi sao vàng thay nhau bừng lên và tắt đi trên nền trời xanh lá quay cuồng.
Đêm của những sự đảo lộn này, Benedict Pfeiffer sẽ khắc ghi mãi mãi.
***
Đoàn Alisdair trở về với không chỉ hai, ba mà bốn bông mémoira, tất cả đều được ướp tươi rói trong lớp gel giữ Sinh khí. Quá trình chưng cất và tôi luyện sẽ kéo dài nên đã bắt đầu ngay. Nhưng đó không phải thứ duy nhất chẳng thể chờ đến sáng mai được.
"Thầy đang định đi ngủ."
Carina nheo mắt. SinoJ đang nói dối nó, Sư phụ diễn tệ lắm. Đấy, nó mới đứng nheo mắt xíu thôi thầy đã "bục" rồi.
"Chúng ta ra phòng khách nói, nhé?"
"Không ạ, búy moật quăn xự, nói riêng với thầy à." Carina đưa một ngón tay lên miệng.
Sư phụ nó không giấu được vẻ bối rối. Thầy mở toang cửa, rồi kê hai ghế như thể càng gần cửa càng tốt, lịch lãm mời nó vào.
"Thầy, uốn tóc cho trò đi, trò kể cái này mờ ám lắm."
Nó dúi mớ vớ dài đủ màu vào tay làm ông thầy bối rối còn hơn lúc nãy. Carina vừa giải thích vừa hướng dẫn làm xoăn tự nhiên bằng cách cuốn tóc vào vớ mới và để qua đêm, ở nhà mẹ hay làm cho nó.
"Lên đây, trò phải nhờ Ben làm cho, không thì nhờ chị El. Nhưng hôm nay LẠ lắm thầy, anh em đóng chặt cửa còn chị El thì không có trong phòng."
Carina xoay ngoắt mông trên ghế trước khi thầy kịp phản ứng, và bắt trọn biểu cảm ngỡ ngàng, sững sờ trong cái gương treo tường. Nó tủm tỉm khoái chí. Rồi thầy cũng nhún vai, mỉm cười dịu dàng nhưng đắc ý.
"Trước thầy cũng thắc mắc không biết tụi nó định vờ vịt tới bao giờ. Nghiện mà ngại..." Thầy bắt đầu múa những ngón tay cách đầu Carina một tấc, từng cái vớ một tự động cuộn lấy những lọn tóc đen bồng bềnh của nó như phim Disney.
Carina gật đầu lia lịa với người hóa ra vẫn "chèo" chung thuyền. Nhưng rồi nó để ý nụ cười của thầy héo đi, mắt nhìn xa xăm. Mình đã làm thầy tủi thân hả ta? Sư phụ đừng buồn mà. Thấy ai iu cũng giảm IQ hẳn. Không cần phải cặp kè, hẹn hò ai không phải rất ổn, rất phẻ sao?
"Sư phụ, thầy là người thầy tốt nhất Carina từng có."
"Thật á?"
"Nói dóc chết liền."
SinoJ giật mình, "suỵt" nó, nhưng rồi cười bẽn lẽn. "Luyện phép chưa mà đi hóng hớt? Thầy chưa quên vụ bùa dính-"
"Mấy cái đó trò đưa cho mẹ hết rồi." Carina rối rít. "Phù thủy được dạy đàng hoàng ai mà xài bùa dùng liền nữa, đúng hơm thầy?"
SinoJ lắc đầu, mỉm cười. Nó xào vội mấy câu thoại phim trong đầu rồi tằng hắng.
"Thầy nhận trò vì thấy có lỗi đúng không? Đừng, chả phải đi trên chuyến hành trình này là do số mệnh sắp đặt cho chúng ta trưởng thành hơn và khám phá sức mạnh tình bạn sao?"
Thầy phì cười trước kiểu cọ triết học, văn vở đó. Vẫn làm việc từ xa với mái đầu nó, thầy nói, "Không đâu, tại hôm đi mua đũa thầy thấy trò có khiếu ma thuật hiếm thấy."
"Thật á?" Nó tròn mắt, quay ngoắt lại.
"Dã tâm thì chắc chắn là 'khủng' hơn người rồi đó." Thầy gõ gõ hai ngón tay trên miệng. "Mười tuổi mà đòi học pulinmedanchi..."
SinoJ nhìn nó chăm chú. Nó nhăn mặt, thầy vẫn chưa chịu quên chuyện cả tháng trước. Chỉ là suýt nữa nó đã tự nấu chín bàn tay mình khi thử phép thuật ngón như Sư phụ thôi mà. Mặc kệ nó van xin, Camlynk cho ít thuốc giảm đau rồi xách ngay đít nó tới chỗ SinoJ - Tổn thương ma thuật phải chữa bằng ma thuật.
"Carina, có phải hôm giờ vẫn lén luyện không?"
Nó nhe răng, rụt cổ. Thầy đưa tay đòi đũa phép, nó lẹ làng lấy từ đai lưng đưa liền như rút súng. Rồi nó điếng người. Có khi nào là... bẻ đũa đuổi học? Nó thiếu điều gục ngã khi thầy gỡ từng viên garnet đỏ thẫm như hạt lựu ra.
"Sư phụuuu..."
Rồi thầy chợt nhíu mày, lật cái cán trắng của đũa lên và dốc ra một viên citrine màu hổ phách. Thầy nhìn hết từ viên đá đến nó. Nó ào ào.
"Trò biết mình chưa đủ sức lên cấp đá, nhưng phòng hờ là tốt mà phải hơm thầy?"
"Đã bảo nộp lại bộ đá citrine thầy tặng rồi mà?"
Và nó đã nộp, thật mà! Chỉ là thầy quên có tặng nó một viên lẻ, và nó đã thấy không cần phải nhắc. Thôi xong, còn năn nỉ gì được nữa...
"Carina, sao không biết nghe lời vậy?"
Nó nuốt khan, chắp tay ra sau lưng, cúi gằm.
"Lỡ thầy không còn ở đây thì sao?"
"Sao cơ ạ?" Nó hớt hải nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu ấy.
Thầy ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ, "Hành trình này kết thúc càng sớm càng tốt, không phải sao?"
Ừ, thì vậy, nhưng mà sau đó thầy sẽ về Amagog và nó sẽ không thể gặp thầy mỗi ngày nữa. Khoan đã, hay ý thầy là-
"Tập với đá đúng tầm dễ hơn hẳn, công nhận không?"
Nó ngẩn ra. Thầy chợt vẩy và múa tay khiến các viên ngọc đỏ dính vào bốn ngón tay nó.
"Cho thầy xem nào."
Chớp chớp mắt, Carina nuốt nước miếng, tập trung năng lượng. Bốn đầu ngón tay nó phát sáng. Nó nghiến răng. Bốn tia phép xanh đom đóm sợi to sợi nhỏ thình lình bắn ra. Nó giật nảy mình khiến chúng phóng tá lả vào các bản vẽ và ghi chú chi chít trên tường và bàn làm việc của thầy. Cũng may SinoJ đã nhanh như chớp tạo ra kết giới cho cả hai người. Carina mím môi, cúi gằm nhìn cái tay ăn hại tắt lịm. Mày chỉ giỏi mỗi vẽ, còn làm gì cũng vụng về, ẩu tả. Nhưng rõ ràng nó đã tập được rồi m-
"Nản lòng dễ vậy sao? Thầy vẫn nhớ trò đã nói trong kim tự tháp, gì nhỉ? 'Không thèm hoàng tử, không cần công chúa, mà muốn..." thầy nheo mắt, "... QUYỀN NĂNG' cơ mà."
Cách thầy hạ giọng rất kịch, khiến Carina đang chực khóc cũng phải phì cười. Thầy nhìn nó mới một niềm tin dịu dàng nhưng vững chãi. Nó phồng má, hất hàm, giơ tay ra, những tia phép lần lượt hạ xuống như buông chỉ, tụ lại một điểm trên sàn.
"Tốt lắm, giờ di chuyển từng ngón sao cho không 'đứt'."
Trỏ, giữa, nhẫn, út. Lên, xuống, lên, xuống. Carina không dám thở, cảm nhận cái đàn hồi và sức căng của từng "sợi" trong chùm sáng mong manh.
"Cả bàn tay nào." SinoJ gật gù, mắt luân phiên nhìn nó và sàn. Kết giới đã được dẹp bỏ.
Nó hít mạnh, đưa tay qua lại. Đó giờ nó thô lỗ lắm, mà nương theo lực kéo của các tinh thể, nó tự nắm bắt được một nhịp điệu từ bên trong, bàn tay bé xíu lướt uyển chuyển như dập dềnh trên sóng. Nó nhìn SinoJ, rạng rỡ. Thầy không nói gì mà phẩy viên citrine vào luôn ngón cái nó. Nó rùng mình trước năng lượng cộng dồn.
"Một viên mạnh là đủ, lấy ngón cái làm trụ, hãy tưởng tượng đang vẽ hoa văn bằng tay."
Hoa văn. Nó không dám điều khiển rối, nhưng hoa văn, nó CHẤP. Giữa không trung được hóa phép lưu ảnh, bằng một dải xanh lam và bốn dải xanh lá, nó vạch ra đường kẻ, vân sọc, vòng xoáy, sóng nước, họa tiết ngẫu hứng v.v Chưa có bùa chú nào, chưa "làm" được gì cả, nhưng nó vẫn lặng đi khi chiêm ngưỡng. Nó lắp bắp.
"Vậy là xác nhận trò có khiếu ạ?"
Sư phụ mỉm cười. Nó cần thầy trả lời cơ. "Đúng không ạ?"
"Không, thầy nói vậy cho trò vui. Trò à? Thường thôi."
SinoJ trả lời tỉnh bơ. Carina săm soi tìm manh mối của sự trêu đùa trong từng nét cơ trên gương mặt chỗ nào cũng mềm mại nhưng lại có cấu trúc xương đối xứng qua những đường kẻ toán học thẳng tắp. Bình thản, nghiêm túc, trung tính, không có gì cả. Thầy nâng cấp diễn xuất lên tầm Oscar nhanh thế à? Thầy... nói thật à? Nó xụi lơ, mặt mếu xệch.
Sư phụ ngửa tay, đẩy đẩy hai ngón. Carina thấy chỗ giữa chân mày mình bị không khí nâng lên. Thầy nghiêng đầu nhìn cái mỏ nó đang nhọn và dài sọc ra, rồi phì cười. Rồi thầy bật cười khanh khách, cười theo kiểu sảng khoái nhất Carina từng thấy, cười như chưa bao giờ được cười. Đến lúc này, Carina vỡ lẽ. Nó giận cành hông, tức cả Sư phụ lẫn bản thân vì để bị lỡm.
Nghe nó ré lên "Sư phụuuuuu!", SinoJ vỗ tay bôm bốp rồi ngửa đầu ra sau cười tiếp một chặp nữa. Cuối cùng, SinoJ thở phì phò, cong ngón tay lau nước mắt rồi nhìn Carina, toét một nụ cười đầy răng. Nụ cười mang một nét mà nó không bao giờ nghĩ có thể có trên dung nhan như tạc tượng của thầy nó: lưu manh.
"Còn đêm hôm vào léo nhéo nữa hay thôi?"
Carina vặn vẹo trên ghế, cúi cái đầu cuốn đầy vớ, chu mỏ, ngó dọc ngó ngang, tay chân lúc lắc. Thầy phẩy tay, một cái hộp trên bàn bay đến. Cái hộp rất quen thuộc với nó.
"Tin tưởng lắm mới giao lại đấy."
Thầy đá lông nheo. Nó tròn mắt đón lấy bộ đá citrine, rồi rưng rưng, rồi môi run run.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Ta dạy pulinmedanchi chỉ để trò sau này đừng có mà nhờ vả kiểu này nữa."
Thầy ra hiệu sẽ làm tiếp công tác uốn tóc. Nó xoay đi, vừa cười vừa mếu. Dùng mười ngón tay nó đã không tự làm tóc được, chắc còn lâu nó mới làm được bằng bùa, nhưng một khi đã được rồi thì... Huê huê huê.
"Ban đầu thầy cũng lo lắm, vì ngoài Laika ra thầy chưa bao giờ dạy ai, huống hồ là con gái, huống hồ nhỏ như vậy. Nhưng giờ mọi thứ ổn quá rồi. Dạy một biết tận một rưỡi."
Thầy xoa đầu Carina, dĩ nhiên là với bàn tay có đeo găng, làm nó cười thích thú. Nó không cắn câu nữa đâu, nhưng nó thích bộ mặt "lầy lội" này của thầy - Làm nó nhớ tới cha nó.
"Thầy không được lấy vợ nhưng có thể có con mà đúng không? Thầy chắc chắn sẽ là một người cha tốt đó."
SinoJ cười hiền hòa.
"Ừ, thầy muốn sẽ có một đứa con trai, một đứa con trai thật giống mình."
"Y như Laika, nhỉ?"
Thầy SinoJ trầm ngâm một vài giây, rồi nhìn xoáy vào Carina thông qua gương, nói khẽ, "LaikaJ chẳng giống thầy một chút nào hết."
Carina điếng người.
Thế giới lại nhòe đi.
Đừng, đừng thế nữa mà.
Tiếng động, cảnh vật đều mờ mờ, ảo ảo.
"Trễ rồi, giờ trò về ngủ. Chúc thầy ngủ ngon!"
Tiếng nói vọng ra từ phổi nó, lướt qua họng rồi lưỡi như thứ gì đó trườn ra, nhầy nhụa.
Sư phụ... sư phụ ơi.
"Dừng lại!"
Tiếng SinoJ vang lên đằng sau. Đôi chân nhỏ khựng lại, bàn tay đứa con gái bóp nghiến hộp citrine.
Sư phụ ơi, cứu, cứu Carina!
*Déjà vu: cảm giác như đã từng thấy hay trải qua một cảnh tượng, trải nghiệm gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com