Tập 2.4. Trò lố ở Cacao 1/2
Mời các bạn nghe nhạc cho có không khí của ColumbOrk nhe
Chiếc Reid* cưỡi trên những dòng không khí lên xuống như những loài chim lượn, không khói, không tiếng ồn. Với ba xu màu đồng thì thứ "taxi" xám ngọc trai hình bầu dục dèm dẹp như cái bánh mochi này chỉ bay tà tà như vậy theo đà đạp của hai thằng. Ben lại thấy thế cũng thích, không ào ào như xe hơi, không chậm như đi bộ, không mệt như đạp vịt, dễ dàng ngắm cảnh nhưng cũng nhanh tới nơi. Dọc đường, Jazz liên tục chỉ trỏ và giới thiệu, như thể sợ Ben sẽ lại bắt đầu vặn vẹo câu trả lời lúc nãy. Thật ra là không, nó sẽ không dồn ép bạn nó đến đường cùng. Ừ, Jazz chỉ hay đến ViriOrk để kèm tiếng Anh cho con của mấy Mầm Địa Cầu ấy mà.
* reɪd - rây-đ
"Không giống ở thành cổ như ViriOrk, những tòa nhà mới ở ColumbOrk hướng đến bầu trời nha..."
Các kiến trúc bên dưới tái hiện lại thành quả Ben nhìn thấy trong một tài liệu trên ti-vi, khi các nhà khoa học đổ nhôm lỏng xuống một cái ổ kiến mông to: Những "căn hộ" giống như củ khoai tây màu trắng với cửa sổ tròn được sắp thành những vòng xoắn tỏa ra các hướng, nối với nhau bằng những trụ đỡ và cầu đi bộ đan cài. Có thể thấy thiết kế này tận dụng rất tốt diện tích trên cao mà tất cả mọi căn hộ cũng đều nhận được đủ ánh sáng và không gian riêng. Xung quanh mỗi củ khoai tây có các tấm hình ê-líp trong mờ với các kích cỡ khác nhau ôm theo tường, có lẽ là các bậc thang. Tuy nhiên có vẻ chúng tháo rời ra và lơ lửng được, vì một vài người đang đứng trên chúng để chăm cây cảnh, còn một cặp bố con đang sơn tường nhà của mình thành vân báo hoa mai.
Không giống như tên thành phố, loại cây phổ biến nhất nơi này không phải là phong lan mà là hoa giấy đủ màu sắc và cây gì giống cây thằn lằn. Hoa giấy được trồng làm hàng rào ở khắp mọi nơi, cây thằn lằn bám dưới các cửa sổ, chúng và các loại dây leo dây bò còn được trồng rủ xuống từ đỉnh nhiều căn hộ khiến mấy củ khoai đó nhìn như có những bộ tóc đầy "chất chơi".
Từ bệ cửa một củ khoai, một cậu choai choai huýt sáo, vẫy vẫy những chiếc Reid đang mượn dòng khí nóng bay lờ phờ cao tít bên trên. Nhận cuốc, một chiếc Reid phóng vọt xuống chỉ trong vài giây và chậm lại khi đến gần các tòa nhà. Tuy nhiên, trước khi nó kịp tới căn hộ thì cu cậu nọ đã phóng ra. Ben hết hồn nghiêng cả người xuống nhìn, làm dây an toàn từ nhánh hoa tim vỡ ma thuật của nó căng đét. Ôi trời, thằng nhóc không biết lượng sức đang nằm ôm chặt một thứ gì như quả bóng tập Pilates khổng lồ màu xanh dương đang bay từ từ lên. Sau khi hất nó vào bên trong chiếc Reid, quả bóng lập tức thì xì ra, trở lại hình ê-líp và gắn lại vào bệ cửa nhà nó.
Lúc này, chiếc Reid của Ben và Jazz đang đáp xuống trước một cấu trúc hình khối lục giác được tạo nên từ những cành chéo to khỏe màu vàng đồng và những chiếc lá xanh ngắt bự cồ. Sở Apilus trông hệt như một chiếc lồng mây khổng lồ.
"Vàng nguyên chất đó. Thuần Amagog chưa."
Jazz chỉ vào các chữ cái Arojofur sáng bóng ở mặt trước. Hmm... Trụ sở của cơ quan chuyên bắt người Trái Đất lại không hề có tiếng Anh trên biển hiệu? Tuy nhiên, Ben có cảm giác rằng Mầm Địa Cầu chính gốc như Jazz cũng sẽ sắp xếp như thế nếu cậu ta được điều hành một văn phòng trong tương lai. Tụi nó bước vào một không gian như phòng triển lãm khang trang với các bức tranh tường vĩ đại có vẻ làm từ giấy xoắn quilling*, mà Jazz tới tấp thuyết minh là lịch sử hình thành và phát triển của Liên Minh Galyx. Gió bên ngoài thổi mạnh. Trên sàn, hàng vạn bông hoa nắng được tạo nên bởi những khoảng trống giữa "lồng" và lá bắt đầu vũ điệu hạnh phúc của chúng, như thể chế giễu nỗi hoang mang trong lòng Ben. "Con bé chắc sẽ rất thích một cảnh đẹp như vậy", Ben thì thầm, còn Jazz mỉm cười vỗ vỗ vai nó.
*kỹ thuật cuốn giấy thành những vòng xoáy, sau đó tạo hình thành tranh
Sau đó
"Chúng tôi cũng vừa phát hiện ra rằng năng lượng đi qua hệ thống lớn hơn bình thường, như thể hai hoặc... có lẽ ba người đã được mời."
Người đàn ông ra dáng khả kính trong bộ đồng phục màu xanh lá cây đậm nói, giọng thận trọng, để tờ báo cáo ông vừa chăm chú xem xét qua một bên. Ông ngồi chiễm chệ sau chiếc bàn đan bằng cây với mặt là một tấm đá nguyên khối dài hai mét màu xanh lá đậm có các vòng vân đồng tâm kiểu mã não viền nhũ vàng hoành tráng.
"'MỜI', từ này hay nhỉ? Chỉ vì sự tắc trách của mấy ông mà có đến hai người không liên quan giờ chẳng biết đang kẹt ở đâu."
Khỏi phải nói, chiếc đèn xông tinh dầu oải hương ở văn phòng chẳng xoa dịu được Ben xíu nào. Bước ra khỏi bàn làm việc, Ông Montfort chỉ vào một trong nhiều tấm áp phích trên tường.
"Bình tĩnh nào, cậu bé. Tất cả mọi người, ngay cả một đứa con nít, đều biết rằng nếu một người nữ vô tình được mời lên Amagog, cô ấy sẽ được đưa trở lại một cách an toàn và bình yên."
Ben cau mày trước những gì Sở Apilus nghĩ hoặc muốn người ta nghĩ về một vụ bắt cóc Apilus: một anh chàng hoạt hình tóc vàng trẻ măng cười toét tới mang tai đang trôi mộng trôi mơ dọc một chiếc cầu vồng từ Trái Đất tới một quả cầu màu xanh lá cây xoáy tím, hẳn là Amagog. Nhìn trang phục kiểu Hawaii và đôi chân vừa mang dép lào vừa mang vớ của anh ta là Ben đã hiểu hết mức độ quan tâm của Amagog tới đời sống Mầm Địa Cầu. Sau đó, áp phích chuyển cảnh và hiển thị một dòng chữ nòng nọc. Ông Monfort nở một nụ cười đóng hộp, đập bộp vào tấm áp phích, dòng chữ chuyển thành "Trong trường hợp được mời không mong muốn". Gã tóc vàng hớn hở hiện đang tay trong tay với một cô tóc vàng ngáo ngơ - được biểu thị bằng một ngón trỏ trên môi và một dấu chấm hỏi trên đầu. Khi đến nơi, áp phích chuyển sang cảnh họ vẫy tay chào tạm biệt nhau, rồi cô gái hân hoan chơi cầu tuột từ cầu vồng trở lại Trái Đất.
"Dễ thương mà êm ái quá hen. Vậy tại sao bây giờ em gái tôi không ở nhà với cha mẹ?"
"Cậu nói gì thế? Những ngày này thông tin liên lạc đều tắc nghẽn, ngay cả chúng tôi cũng đang phải đợi. Ý cậu là... bằng cách nào đó cậu biết tình hình rõ hơn Văn phòng Hoàng gia Apilus với hàng trăm chuyên gia sao?"
"Hàng trăm chuyên gia mà lúc quái nào cũng sai dân địa phương đi 'hốt hàng'..."
Jazz làu bàu, tiến về phía bàn làm việc bốc cả nắm kẹo trong lúc ông Monfort và Ben gần như đang đấu mắt với nhau.
"Tôi không biết... nhưng tôi có thể cảm nhận được."
"Để tôi nói cậu nghe, bị khó chịu trong thời kỳ chuyển tiếp này là hoàn toàn bình thường. Thứ cảm giác trong lòng đấy không nên quá coi trọng đâu, vì đường ruột của cậu chỉ đang bắt đầu thích nghi với môi trường và thức ăn mới."
"Nhưng Huyền Cơ Sư-"
"Ôi, lão Clark ấy à? Thế lão có nói được cô bé đang ở đâu không?"
Monfort kín đáo nhếch mép trước sự im lặng của Ben.
"Tưởng cậu tìm được ai cao siêu lắm. Mới mười mấy năm trước lão vẫn là một kế toán ở Úc - rốt cuộc cũng chỉ là dân Mầm Địa Cầu thôi..."
Ông Monfort lướt trở lại vị trí, xua Jazz đang nhai nhồm nhoàm đi bằng một cái cau mày rất khẽ, rồi vươn tay đến bức tượng con chim bồ câu ngậm một khối thủy tinh to cỡ trái bóng bàn.
"Để tôi giới thiệu cho cậu một vị bác sĩ chuyên chăm sóc mấy người hoang tưởng, ông Cam-"
"... Cameron Lyndaker, tôi biết, vì tôi đang ở nhà anh ấy mà," Ben gắt. "Anh ấy nói rằng tôi hoàn toàn bình thường, chỉ bị những vết bầm mà mấy thằng ngu nào đó ban cho."
Điều tiếp theo Jazz và Ben biết là tụi nó đã được các nhân viên an ninh mời ra khỏi cửa nhẹ dịu như cách Ben được mời lên Amagog. Dù sao, Monfort cũng đã rất tử tế đưa cho Ben một lời hứa nhầy nhụa rằng ông ta sẽ xem xét vụ việc càng sớm càng tốt, một khoản "tiền làm lại cuộc đời" và một cuốn sách làm kỷ niệm - "Sổ tay cho người mới đến, T.O. Montfort và C. J. Clark".
"Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể với cơ quan công quyền rồi Ben à. Này, đi xả hơi tí nhé?"
Ben vừa chán nản gật đầu thì đã bị kéo lên một chiếc Reid.
"Xem nè, xin một Fal nhé." Jazz lấy một đồng từ túi tiền của Ben rồi nghiêng người, thủ thỉ yêu với chiếc Reid. "Chế độ 'Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm' nha."
Khi đồng bạc to lăn vào lỗ, khi bốn cái bàn đạp bị xếp xuống sàn và khi có gấp đôi số nhánh hoa tim vỡ bắn ra từ ghế giữ chặt lấy bọn nó, Ben đã biết sắp có biến. Chiếc Reid phóng thẳng lên trời với tốc độ vỡ a-lô, lộn ngược, xoay tròn, nhún nhún vòng vòng quanh các cột cờ. Gió quật Ben ù cả tai, rát cả mặt. Thình lình, chiếc Reid rơi tự do xuống như thể chết máy, để rồi cũng đường đột như thế lại nhảy cà giật cà giật lên, không khác gì một bé nữ sinh đang tung tăng trên những bậc thang mà mơ màng nghĩ về "crush". Hết lần này đến lần khác, chúng gần như va vào mấy con chim có vẻ không biết sợ chết là gì. Và lại chao đảo, lại múa cột, lại nhào lộn lần nữa qua các tòa nhà trong tiếng reo hò cổ vũ của một số cư dân khoai tây đang nhoài người ra từ trên ban công. Ben có thể nhìn rõ là Jazz cũng chóng mặt thấy mồ, vậy mà cậu vẫn ra vẻ cứng cỏi, hú hét, thậm chí cố gắng đập tay với họ. Thành phố này đúng ra nên dẫn đầu về chọn lọc tự nhiên!
Lại là sau đó
"Không thể tin nổi là bạn có thể lừa tôi vào Casino dù biết em gái tôi đang gặp nguy hiểm!"
Ben phát nổ sau khi đi qua cánh cửa gỉ sét được cho là dẫn đến nhà ga để quay trở lại ViriOrk. Trước mặt nó là một đại sảnh choáng ngợp, với dải tranh trần bằng những gam màu táo bạo và đồ trang trí của nhiều nền văn hóa châu Phi khác nhau như Ai Cập, Ethiopia, Congo v.v. Những con vật mặt rồng thân rắn quấn quanh những cột đá granit. Một chiếc đèn chùm pha lê xoay khổng lồ có hình những vòng tròn người thổ dân đang nhảy múa xung quanh một đóa hoa đường thảo... Bao nhiêu nghệ thuật lộng lẫy đó cũng chẳng thể khiến Ben không để ý rằng một phần ba số bàn ở nơi này bày những trò cờ bạc đặc trưng của Trái Đất.
Sử dụng sức mạnh của đôi mắt ngây thơ vô số tội và giọng nói si-rô, Jazz đon đả:
"Sở Apilus đã báo với Lực lượng Quân Địa phương Hoàng gia tiến hành truy vết, và một vấn đề dân sự lên đến đó là cấp cao nhất rồi... bây giờ chúng ta chỉ có thể thử vận may của mình tại-"
"Đã quá, nghe bạn nói thế là tôi có hứng đánh bài ăn tiền liền luôn." Ben cười tươi, nhưng hai mắt nó là hai cây đao.
"KHÔNG! Ai nói với bạn rằng tụi mình đến đây để chơi bời?" Jazz hớt hải đưa hai tay ra cản phía trước, "Giãn giãn cái mặt ra nào, Ben: Bạn nghĩ rằng không có phụ nữ thì sẽ không có đồn thổi, bàn tán, thị phi sao? Không, bầy đàn người về bản chất là một đám nhiều chuyện. Đàn ông nói nhiều nhất ở đâu?"
"Đừng có hùng biện nữa, bạn muốn làm gì?"
"Làm thế nào tụi mình có thể đảm bảo Sở Apilus sẽ không ém nhẹm vụ của Carina?" Jazz nói với giọng phấn khích, cả gương mặt ánh lên một nét ranh ma, "Tiệt đường họ luôn: cả cái đất nước này đều phải biết họ bắt nhầm một đứa con gái!"
"À..." Đôi lông mày tướng của Ben lại nhíu vào, nhưng là để nói với nhau thằng Jazz hình như đang có ý gì hay lắm. Thử vận may ở đây là...
Jazz đưa Ben đến quầy rượu nơi có một cậu trẻ bộ đồ bartender đúng kiểu của Trái Đất với mái tóc đen ánh xanh dài dài duỗi thẳng tưng, cắm xuống nhọn hoắc như những hàng nhũ băng trên cửa sổ. Lâu lâu Ben mới thấy một người nhìn còn quạu quọ hơn nó.
"Một ly rượu sherry và một kem sô-cô-la cho bạn tôi đây."
"Im đi, Jazz. Mày chạy bàn ở đây mà, đừng có ra vẻ với tao." Người pha chế trả lời bằng thứ tiếng Anh giọng nặng, đều đều, gương mặt lãnh cảm, "Còn đây phải là dê cúng Apilus mới không?"
Cậu hờ hững đặt lên bàn một ly kem và một cốc nước lọc nhưng có kèm trái anh đào. Sebastian là một thiếu niên Nam Phi, vật hiến tế năm trước nữa.
"Để ói cho à nghe en."
"Ăn... cho xong đi..." Ben lắc đầu.
Jazz nuốt ực. "Đàn ông nói nhiều nhất ở đâu? Phòng tập thể dục, câu lạc bộ, quán xá... Ở những nơi vui vẻ đó chúng ta tám còn nhiều hơn phụ nữ, chỉ cần giả vờ là chuyện mình nói quan trọng."
Ben nhấm nháp phần kem, ngon thật, quả không uổng cái tên...
"Sòng bài Cacao này là địa bàn của mình, Ben à." Jazz gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi nhổ phụt hạt anh đào vào lưng Sebastian. "Hãy để những tin đồn về một cô gái thực sự trên Amagog lan ra từ đây!"
"Một cô gái thực sự trên Amagog?" Sebastian suýt đánh rơi cái ly đang lau.
"Thấy chưa?" Jazz thì thầm, rồi xoay phắt về phía cậu ta, "Em gái của nó đó."
"Xinh ghê..." Sebastian dán mắt vào bức ảnh Carina Jazz đưa.
"Làm thế nào bạn có..."
"Facebook của mẹ bạn."
Biến thái kép. Ben trợn trừng.
"Nằm mơ mình cũng không dám bất kính với mẹ và em gái bạn, ô-kê?" Jazz đảo mắt lên trần nhà.
"Này, này, cho mình biết thêm đi nào các bạn."
Jazz lấy ra một mảnh giấy màu vàng từ bên trong cái áo vạt chéo có trang trí lá đu đủ nhỏ.
"Báo cáo từ chính Sở Apilus."
Ben ngay lập tức gửi cho Jazz một cái nhìn "Không... ôi không", Jazz đáp lại với một nụ cười đắc ý "Có, ừ đấy, có". Chỉ nhìn nhau thôi mà Ben còn nghe được tiếng "Hê hê hê".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com