Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.2. Mùi hương dẫn lối

"Clamartin thật ra là Martin Clark, nó thích gọi vậy cho mềm mại, còn anh mày thì là Lyndaker đầu tiên được sinh ra tại Amagog..."

Thì ra vì cha con ở Amagog phần đông không có máu mủ gì với nhau, họ mới là thứ kết nối gia đình, và có tầm quan trọng đến mức người ta tìm cách ghép chúng vào biệt danh.

"Điều một người Amagog để lại cho đời là những công dân tốt, nên các bố ở đây RẤT quan tâm con cái."

"Còn điều người cha ở Trái Đất để lại cho đời đã ở trong gen của con mình rồi đúng không. Chỉ cần nuôi lớn là được." Ben nhếch mép, lơ đãng nhìn xuống bàn phòng khách.

"Có khi còn chả nuôi..."

Jazz làu bàu. Ben chợt nhớ cậu ta thật ra không phải mồ côi, hoàn toàn. Nó vỗ vỗ vai thằng bạn. SinoJ đã trở lại sau khi phụ Salfielle rửa chén, dọn dẹp. Uổng thật, người đàn ông 100 điểm như thế mà lại làm Tu Sĩ.

"À... còn có người chỉ xưng là Sino J, sợ người ta nghe tên Quốc Sư lại biệt đãi nó..."

"Chi vậy ạ? Nhìn anh ai chả biết anh là Lăng Kính."

SinoJ cười gượng. Ben cau mày, Jazz liền liếng thoắng giải thích SinoJ không phải bị phá bỏ mà là một phôi thai thụ tinh trong ống nghiệm từ t.inh trùng chiết xuất từ xác người bố đã mất do tai nạn. Không sinh ra từ tình d.ục, chưa từng có sự tiếp xúc với phái nữ từ lúc bắt đầu sự sống, Lăng Kính...

"... là một thực thể thanh khiết, đại diện cho năng lượng thuần dương của Amagog. Nên, tất nhiên, năng lượng của phụ nữ khắc anh ấy..."

Nhưng mà đến mức nếu đụng vào đàn bà, con gái hoặc để họ đụng vào sẽ mất hết pháp lực thì... Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt xấu hổ khổ sở của SinoJ, Ben tự nhủ phải tém tém lại. Nó có biết gì về ma thuật đâu - "tư duy phản biện" mà không có kiến thức chỉ là hỏi ngu thôi.

"Nói thì xấu hổ nhưng mà... mười năm trước, lần đầu ra khỏi Amagog..."

SinoJ nhìn xuống đôi tay cứng cỏi nhưng thanh thoát của mình, chạm chạm những đầu ngón tay vào nhau, ngập ngừng nói nhỏ dần, "...vì xung quanh quá nhiều phụ nữ nên anh đã... ngất xỉu."

"Vậy ra... anh hai tám rồi mà còn trong trắng?"

Ben buột miệng rồi mới thấy quá vô duyên. SinoJ sượng trân, lại cúi gằm, lại cố mỉm cười nhưng đôi môi sắc nét chỉ run run, méo mó.

"Anh cũng rất trong trắng nè," Camlynk nói, tự chỉ vào người, chớp chớp mắt.

"Anh á?" Jazz ôm bụng, đập bàn bùm bùm. "Chắc chỉ có hai cái mắt cá chân là còn t.rinh thôi."

Đến cả Ben và SinoJ cũng phì cười. Camlynk liếc nhìn về phía bếp, rồi trán anh nhăn lại đăm chiêu, ngửa đầu đầy bâng khuâng lên trần nhà mà chép miệng.

"Hmm, à cái đó... mất hồi ở Harvard hay ở châu Âu nhỉ?"

Ben khựng lại, không dám hình dung anh ta làm thế nào mà... đến cả...

***

"...Nếu hai em có trở ngại gì về tài chính, chỉ cần nói với anh một tiếng thôi."

Lời đề nghị của SinoJ treo lửng lơ như một chùm nho xanh trong đầu Ben trong lúc nó đang cố đọc một lúc hai cuốn sách về lịch sử Amagog và khoa học Galyx trước khi ngủ. Tương lai cũng không tuyệt vọng lắm. Với các biện pháp bảo vệ bí mật ngặt nghèo, nó có thể liên hệ với cha mẹ trong nay mai để họ biết nó còn sống miễn là cả nhà nó ăn bùa Cấm Khẩu gì đó, thỉnh thoảng mượn tiền của SinoJ ghé thăm Trái Đất, và rồi nó quay lại Amagog đợi ngày cây mọc trên tay.

Ghé thăm Trái Đất. Quay lại Amagog.

Ben tựa lưng vào gối, buông thõng. Nếu chỉ có một trong hai có thể trở về, đó phải là Carina. Ít ra cả bố và mẹ đều sẽ mong ngóng con bé. Còn cuộc sống có vẻ bình lặng của nó bên mẹ và Carina, bạn bè của nó - dù chỉ là hai người và một bầy cá heo, những ước mơ và hoài bão... Ben cười nhạt, chua chát. Từ một nơi sâu thẳm bỗng vang lên một tiếng gào rú khả ố nhưng thương tâm: thế giới không có phụ nữ thì biết làm ăn thế nào! Ben khịt mũi: Bài hát Dude Looks Like A Lady lại tự chạy trong đầu - thằng em nó vẫn còn mâu thuẫn giữa mừng hết hồn và tiếc hùi hụi vì đã không tranh thủ...

"Nhìn mày giống y mấy ông bố khó đăm đăm..."

Ben bắn cho Jazz một tia nhìn cục súc qua cặp kính biên dịch chữ nòng nọc. Jazz bình thản tiến lại nằm xuống kế bên, giãn lưng, xoạc chân, vươn người rít lên sảng khoái trong bộ pyjamas bệnh nhân và trên tấm nệm rêu êm ái.

"Nhớ hồi nhỏ hén, bạn hiền. Tao với Fernando hay qua nhà ngủ vì giường của mày bự chà bááááá..."

"Trường lớp mới sao rồi?"

Ben hỏi, cắm mắt vào sách. Giả vờ như thế.

"Làm quái gì có trường nào..."

"Mày... bỏ học rồi à?" Ben gấp sách, hỏi gấp.

"Không, mà giáo dục đại trà kết thúc năm mười hai tuổi. Nghe thì hơi sớm nhưng HOÀN. TOÀN. HỢP. LÝ"

Ben làm dấu "suỵt" Jazz để nhắc rằng đây dù sao cũng là một bệnh viện và cần giữ yên lặng, dù không có bệnh nhân nào.

"Trường học ở Trái Đất chỉ là nơi giữ trẻ cho bố mẹ đi làm: cả trăm đứa đầu óc chưa phát triển, tâm lý không ổn định, hoóc-môn chạy rần rần, bị nhốt chung tám tiếng một ngày để học toàn mấy thứ vô bổ câu giờ... không , độc hại, không bạo lực mới lạ đó."

"Rồi rồi, vậy không đi học thì làm gì?"

"THÌ ĐI LÀM! Mmpf mmpf..." Jazz gạt cái tay Ben đã bịt mồm nó ra. "Ô-kê, ô-kê, không la lớn nữa... Thiếu niên Galyx đi học việc, học hai ba việc một lúc cũng được. Trải nghiệm để biết mình có đam mê và tài năng không, không thì cũng kiếm được ít tiền."

"Đam mê chạy bàn?" Ben lẩm bẩm.

"À không... tao theo học một ông nhà văn, ổng ít tiền quá nên mới phải đi làm thêm." Jazz hậm hực. "Chắc tao nghỉ luôn quá, ổng có dạy được gì đâu, đọc truyện còn học được nhiều hơn."

Rồi Jazz chuyển sang líu lo, "Cái chính là tụi mình có thời gian để tự học, tìm hiểu cái mình muốn, theo đuổi các sở thích, chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ..."

Chà, nghe cũng hấp dẫn phết.

"Này, hay là tao theo học Camlynk, làm một bác sĩ tâm lý? Hay làm một luật sư? 'Phản đối!' Úi chết."

Jazz đưa tay uy dũng theo meme Ace Attorney, chỉ thẳng vào mặt một công tố viên vô hình nhưng lại vô tình phang vào mắt Ben. Cấn cái kính đau điếng.

"Xin lỗi nghen... mà giờ mày giống thằng mọt sách Grian ngày đầu tiên đi học ghê. Lớp sáu hả? Tao thề là hồi đó nhìn nó như mới tám tuổi."

Ben xoa xoa cái xương hốc mắt khốn khổ, tay kia gập kính lại, nhét cổ áo, xếp sách vở.

"Mày đã ra tay khi tao bị bắt nạt, giống cách mày cứu nó, đúng không?"

Ben ngả người xuống, xương sống nó vỡ òa vì sự nâng niu dịu dàng của chiếc giường. Nó thở hắt.

"Ngủ ngon nha, Jazz."

"Mày đến gặp Chủ tịch liên hiệp hội anh chị và nhả ba chữ thôi - 'Để bạn tao yên' - là tụi nó xanh mặt, đúng không?"

Bị cả hòn đảo coi là quỷ dữ, chí ít cũng phải có ích gì đó chứ.

Jazz nói khẽ, "Này, Ben, giờ... mày không phải đóng vai Ông Kẹ nữa đâu..."

Ben tư lự nhìn Jazz. Ừ nhỉ, ở đây không ai biết nó là ai, đã làm ra chuyện gì. Với cái giá là bị lưu đày đến hết phần đời còn lại, cuối cùng nó sẽ được biến mất. Sẽ không phải bỗng nhiên thấy gương mặt mình bị đập mấy chục cái filter quỷ dị, đen tối lên, bên cạnh chân dung thánh thiện bị rạch nát của hai đứa bạn quá cố, câu view cho một video "giải mã kỳ án". Giải cái !#@$% mẹ tụi mày.

"Mày thật ra rất có nét, đừng mặc màu tối hù nữa, phơi nắng cho da dẻ tươm mật-"

"Sao mấy người cứ phải ÁP ĐẶT ngoại hình của người khác, nhỉ?"

Rồi Ben nhận ra giọng điệu gay gắt đó không phải hướng về Jazz, mà là những lời chê bai quá quen thuộc kia. Ben tặc lưỡi, nói khẽ, "Mày thừa biết da tao không rám được mà."

Jazz hoàn hồn. "Hồi nhỏ vậy, giờ vẫn còn à?"

"Nguyên một mùa nghỉ đông vừa rồi ở Việt Nam, tao lén không dùng kem chống nắng. Không đen, không cháy... Thôi ngủ đi, đã có một ngày dài rồi," Ben lè nhè.

Jazz với tay kéo cái che sáng của đèn ngủ vi sinh, rồi cũng nằm xuống. Cả phòng bệnh chìm trong sự yên tĩnh. Trong mười giây.

"Mà ai lại đi đặt tên con là Grian nh- mmpf mmpf..."

***

Hương thơm ngòn ngọt của một loài hoa đã từng ngửi qua, nồng nàn. Ben nghe tiếng những bước chân hộc tốc từ đằng xa.

"Cha ơi!"

Tiếng một cô bé vang lên tuyệt vọng giữa khu rừng rộng lớn.

"Mami!"

Giọng cô bé bóp nghẹt tim Ben. Một thứ gì đó như là bản năng trỗi dậy.

"Anh Ben!"

Nó thấy cô bé rồi. Đứa nhỏ tầm mười tuổi đang hớt hải chạy về phía nó, đầu liên tục ngoái lại trong kinh hoàng. Nhỏ mặc áo thun cam tươi rách vài chỗ và váy trắng bẩn thỉu. Trên mái tóc đen tuyền bồng bềnh như đám mây dính đầy lá khô và đất cát, còn khắp gương mặt rám nắng xinh xắn và hoảng loạn là những vệt nâu lấm lem.

"Cứu với!"

Cô bé hét lên vừa lúc một khối hình đồ sộ hiện ra từ phía chân trời. Một gã đàn ông với làn da màu đồng mặc đồ Hawaii đang ráo riết đuổi theo Carina. Hắn hình như đã què và bị thương nặng, nhưng sải chân quá khổ vẫn giúp hắn rút ngắn khoảng cách tới đứa trẻ đang ngày càng rệu rã, với tốc độ đáng báo động.

Đầu Ben gần như nổ tung, nó muốn lao ngay đến em gái bé bỏng, nhưng nó không thể di chuyển một mi-li-mét nào. Nó chỉ có thể đứng như trời trồng, cảm nhận cú sốc quét qua toàn bộ thân thể và những nhịp thở nặng nhọc. Cơ thể này dường như chẳng phải của nó. Nó còn không chắc mình có mặt ở đó.

Carina nhìn thấy nó rồi, con bé gào lên thảm thiết.

"CỨU!"

Một ánh chớp chói lòa trùm lên tất cả mọi thứ. Ben cảm thấy mình đang rơi. Trong lúc chơi vơi, nó nghe một tiếng thầm thì.

"Carina. Theo ta... Theo ta..."

Ben bừng mở mắt, mồ hôi ướt đẫm bộ pyjamas. Ben vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm ma quái trong giấc mơ kinh hoàng. Có lẽ, vì đó không phải từ giấc mơ. Nó vẫn còn ở đây, đâu đó, trong căn phòng tối ở Bệnh viện Tâm thần Lyndaker.

Giọng nói len lỏi trên sàn nhà giữa hai chân Ben, rơi xuống như những giọt mưa mập mạp từ mặt hồ trên trần nhà. Giọng nói lơ lửng quanh nó. Giọng nói biến mất.

Ben thận trọng ngồi dậy, dò tìm bằng tất cả giác quan. Cả một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra, nhưng Ben không hề lơi lỏng cảnh giác. Thế rồi, qua cửa sổ, một quầng sáng màu lục tràn vào. Không, không giống những con đom đóm mà Ben đã quá quen trên ngọn núi ấy. Đó là cái gì đó... siêu nhiên. Ben chợt thấy mình đã leo lên bệ cửa sổ tự lúc nào. Nó ngoái nhìn. Jazz đang say ngủ, và chắc Camlynk cũng vậy. Quay lại, quầng sáng đã ở cách nó năm mét.

"Carina. Theo ta... Theo ta..."

Không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ đó đang dẫn dụ Ben. Rời khỏi đây. Giữa đêm tối, không ai hay biết, không sức tự vệ. Cái lạnh bên ngoài sờ soạng khắp người Ben như cảnh báo. Giấc mơ rõ ràng đến rợn người, nó chỉ muốn liều tất cả để tìm cho ra chân tướng. Nhưng có thật là nó đã nhìn thấy được điều gì xảy ra với Carina không, hay chính những nỗi sợ của nó đã bào chế ra thứ mộng mị này để tự duy trì sự sống khi thấy nó bắt đầu an tâm, như một thứ ký sinh cảm xúc? Hay chính thứ đó đã bơm vào đầu Ben viễn cảnh kia để gài bẫy nó? Quầng sáng bất chợt bay đi nhanh hơn hẳn. Khỉ thật, Ben còn chẳng kịp để lại một lời nhắn chứ đừng nói gõ cửa phòng Camlynk nhờ anh xem hộ sức khỏe tâm thần của mình.

Ben cuống quýt chạy theo quầng sáng qua mạng lưới điên đầu của những con đường khúc khuỷu. Hết lần này đến lần khác, dường như nó đã để mất dấu hướng dẫn viên du lịch không mời trong những ngõ ngách chằng chịt, những cua quẹo bất ngờ, những ngã tư bốn bề vắng lặng, nhưng nó cố banh mắt, vểnh tai, quyết tâm không bỏ cuộc. Hơi lạnh từ chỗ phả buốt da thịt đã thấm tới xương, cả người nó không tự chủ được mà run bần bật.

Cuộc rượt đuổi giữa đêm dẫn nó đến biên giới thành phố, bìa rừng nó đã ngã xuống ngày hôm qua. Không giống như những con đường đầy ánh sáng, lác đác người mà Ben biết nó sắp phải bỏ lại phía sau, khu rừng chỉ là một mảng tối đen kịt đầy đe dọa. Như thể cảm nhận được sự lưỡng lự chính đáng của Ben, quầng sáng cuối cùng cũng dừng lại, bay là đà lên và xuống.

Chút hắt hiu của đèn đường và ánh sáng riêng của thứ đó cho phép Ben nhìn rõ thực thể này: Trước mặt nó là một chiếc bánh bao đang bay, với đôi mắt tròn đen láy, miệng mở ra một không gian màu hồng như hoạt hình, không có mũi và bên dưới là những xúc tu lấp lánh như chỉ kim tuyến. Nó trông giống một món đồ chơi hơn là một sinh vật sống.

"Thưa B.P."

Ở cái xứ quái gở này mấy thứ không có thân mình cũng biết nói. Tiếng Pháp. Ngạc nhiên? Ai ngạc nhiên? Không phải Ben.

"Trước khi chúng ta đi xa hơn, cho phép ta giới thiệu về bản thân mình, để ngài có thêm niềm tin mà đi theo ta qua khu rừng ViriOrk khá phức tạp."

Thực thể nói bằng một giọng, mà bằng sự kết hợp vi diệu nào đó, vừa khàn như người già lại vừa chua léo nhéo như ghi âm trong điện thoại ngày xưa, "Ta là Quentin, Vệ Nữ Trùng."

"Vệ Nữ gì?"

"Vệ Nữ Trùng, mặc dù ta bảo đảm với ngài ta cóc có bà con gì với cái đám bò lúc nhúc đó."

Cách nhấn nhá sang chảnh, lãnh cảm của một quản gia người Anh xen lẫn với mớ từ vựng chợ búa, chua ngoa làm Ben ngớ cả ra. Cuối cùng nó nói, mặt trơ, đầu lắc lắc.

"Woa, nghe tới đó là muốn liều mạng đi theo mi liền luôn."

"Ta đến để giúp ngài. Giờ nếu ngài còn muốn gặp lại em gái một lần nào nữa, thì đi theo ta..."

Quentin nói rồi bay vào rừng. Chợt một thứ gì đó quen quen tràn vào hệ thống khứu giác: Hương thơm ngòn ngọt, nồng nàn của loài hoa trong giấc mơ. Đúng nó rồi. Ben chạy vù theo sau Quentin. 

Nằm trong Chương 3. ĐỊNH MỆNH GÕ CỬA, Tập 3.2. Mùi hương dẫn lối

*Jesperionette: ʒɛspəɾəɾjɔnɛtə -Giét-pơ-ri-on-nét-tờ

*Drama: ở đây là những tình huống căng thẳng, tai tiếng, kịch tính, các bên có cao trào mâu thuẫn rất thỏa mãn với những người hóng hớt

*Filter: bộ lọc tạo hiệu ứng cho ảnh

*View: lượt xem. Câu view là dùng những tiêu đề, hình ảnh, nội dung giật gân, phóng đại hoặc gây hiểu lầm để dụ người xem

*Monsieur: "Ông" trong tiếng Pháp, məs.ˈjər, hay các bạn đọc mông-xừ như các cụ ngày xưa cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com