Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.5. Say

"...Tóm lại, chúng ta tới cây sồi số 2, vào cung điện, cứu Carina, đi ngược trở về cây sồi số 1, hai bạn về Trái Đất. Rõ chưa?"

Ben hít mạnh, gật đầu, "Chừng nào chúng ta đi?"

"Nghe nói con bé hôm qua đến giờ quậy lắm nên nữ vương để nó lại trong phòng, còn bà ta ngủ ở gian ngoài. Hai tiếng rưỡi nữa tới giờ nữ vương và các công chúa xuống sảnh ăn xế... Theo bạn, khả năng Carina vẫn chưa chịu đi theo là bao nhiêu?"

"90%," Ben nói ngay, chợt lấy làm mắc cỡ vì đã chấp nhận số phận của nó ở Amagog quá nhanh.

"Một cơ hội duy nhất." Elindwyrm nghiêm giọng.

Một cơ hội duy nhất.

"Từ giờ đến đó chúng ta sẽ sửa soạn trang bị, kiến thức, kỹ năng và thái độ."

Ben khẽ cau mày, lẩm bẩm "Ô-kê?". Elindwyrm nhanh tay lẹ chân bày ra ít bánh và trà cho Ben, không phải kiểu mời khách mà kiểu mẹ đưa đồ cho con ăn vội. Elindwyrm liền xoay sang sửa soạn nguyên liệu để làm ma dược, còn Ben lại nhìn bánh, trà ngần ngại. Rồi Ben lại ăn vì không còn gì để mất ngoài sự trong trắng. Trời mẹ.

"Ngon thật đấy! Bạn tự làm à?"

"Nghề gia truyền." Vẫn tập trung vào cái vạc nhỏ, cô nói.

Ben vừa nhai miếng bánh phô mai thơm lựng, béo ngậy mềm tan vừa tiến lại. Những thứ cỏ, cây cắt đều chang, lửa rất ổn định, bột và chất lỏng được đong tỉ mỉ. Dù chả biết cô bé đang pha chế thứ chi, giúp được gì cho cuộc giải cứu, tay nghề thế này cũng... yên tâm đấy chứ.

"Vậy... xứ này làm sao...?"

"À Uiliu cũng có cái may so với Amagog. Một số phụ nữ thời đó đang mang thai con trai. Như ta đã thấy, lời nguyền không cấm giới tính kia xuất hiện sau này."

"Vậy là về lý thuyết họ đã có thể khôi phục lại cân bằng."

Elindwyrm thả vào nồi muỗng nguyên liệu cuối cùng.

"Về lý thuyết, nhưng họ đã có khoảng mười sáu năm, một cơ hội vô tiền khoáng hậu, để suy nghĩ xem họ có muốn điều đó không. Phần còn lại là lịch sử - giờ chẳng phải họ đang có tất cả những thứ họ cần sao?"

"Vậy những chàng trai đó..." Lần này, Ben khép chân kín đáo hơn. Nhưng Elindwyrm vẫn thấy.

"Chắc tôi sẽ chỉ nói rằng, để giữ ổn định xã hội, họ được nuôi dạy và canh chừng trên một hòn đảo lớn bởi các nữ binh và bà giáo vô tính hay đồng tính để trở thành những tu sĩ với một nhiệm vụ đặc biệt. Còn người gieo hạt giống vào các cô gái vẫn là các beaux."

Ben nhăn mặt. Anh SinoJ mà biết chương trình "tu hành" của các đồng nghiệp Uiliu chắc sẽ khóc thét.

"Họ chẳng khổ hơn đàn ông Amagog đâu, họ cũng được ăn uống đầy đủ, học hành, vui chơi giải trí. Tôn giáo của đất nước này có thật hẳn hoi mà, nên từ bốn mươi lăm tuổi họ đã được nghỉ ngơi, tu hành chân chính rồi. Chẳng qua Uiliu biến cái điều đàn ông nào cũng làm thành một nghi lễ thôi."

"Nhưng... làm sao người ta kiểm soát số lượng em bé trai?" Ben rùng mình nghĩ đến số phận của những con gà trống mới nở ở các nông trại trứng.

Elindwyrm rà tay lên miệng vạc như cảm nhận gì đó. Cô vẩy bông hoa cúc, lửa bỗng cháy lên phừng phừng.

"À... ngay từ đầu có thể đảm bảo gần như chỉ sinh ra bé gái. Các bô lão đưa 'tinh chất' của các tu sĩ vào một thiết bị ma thuật có hai buồng, phù phép cho nó quay thật nhanh. Hạt giống nữ vì nặng hơn sẽ được giữ lại ở buồng trong."

Thì ra những pháp sư ở đây không những đã phát minh ra được kỹ thuật gieo tinh nhân tạo mà còn là ly tâm t.inh trùng.

"Nên ngành toán thuật ở đây phát triển lắm, ngoài ruộng đất, thuế, thiên văn, còn cần tính toán dòng dõi của các tu sĩ này để đảm bảo dân số lành mạnh về nòi giống nữa."

Rồi cô vẩy tay, lửa tắt phụt. "Đưa hoa lúc nãy đây."

Ben hơi ngớ ra, te te đi lấy, ngài ngại vì vô thức nghịch ngợm hơi dập món quà. Nó trố mắt khi Elindwyrm thả cả cành vào vạc thuốc nóng. Càng ngạc nhiên hơn, lúc vớt ra, cành hoa không chín mà vẫn tươi rói và như được bọc trong một lớp thủy tinh rất mỏng bóng loáng, y hệt bông cúc.

"Giờ đã thêm tinh thể cố định cành hoa, dẫn phép thuật tốt hơn mà giữ được đến một nă-"

Ma dược sư tập sự bất chợt quay lại nhìn nó. Lúc này, Ben mới đơ mặt, nhận ra nó nhìn bông hoa say sưa đến nỗi đã kề sát vào Elindwyrm, cằm sém gác lên vai cô. Elindwyrm có một mùi hoa cỏ tươi tắn nhưng lắng dịu mà ở gần thế này mới được thưởng thức. Một tiếng la làng phía sau làm nó giật nảy cả mình.

"Monsieur B.P., ngài đê tiện lắm! Dám gạ gẫm chủ nhân yêu quý nhất của ta."

Ben chưa kịp thanh minh thì Elindwyrm đã phẩy cành hoa, một dòng ánh sáng màu tím hoa cà đẩy Quentin văng ra cửa.

"Hoạt động tốt," Cô thản nhiên nói, lật cành hoa lại. "Bạn nhìn xuống cuống, nếu tươi là còn năng lượng, nó sẽ héo dần đến hết phải đợi lực Apilus phục hồi trong vài tiếng."

"Bạn chỉ tôi các động tác tay để làm được như thế đi."

"Không cần làm giống tôi, quan trọng là ở ý nghĩ. Bạn tập trung suy nghĩ điều mình muốn năng lượng pháp thuật thực hiện, ví dụ bạn muốn nâng thứ kia lên..."

Ben xớ rớ chĩa bông hoa vào một con hạc giấy bé xíu trên kệ.

"Giờ thì tập trung suy nghĩ hình dung nó được đẩy lên xem nào."

Ben cố gắng, dù nó cảm thấy ngớ ngẩn. Một Mầm Địa Cầu như nó mà... chợt từ trong hoa của Ben, một ánh sáng tim tím mờ ảo lờ phờ bay ra, từ từ trôi về phía con hạc và làm nó lúc lắc rất khẽ khi chạm vào. Ben xoay sang rạng rỡ nhìn Elindwyrm, cô cũng mỉm cười rất tươi với nó. Nó lập tức xốc lại tinh thần, tập trung toàn lực, con hạc lơ lửng được tận năm phân.

"Được rồi đó, giờ hãy chọn một động tác bạn thấy phù hợp để 'quy định' nó là 'nâng đồ vật', vừa tập trung suy nghĩ vừa làm động tác đó."

Gẩy hoa lên, gẩy hoa lần nữa trước khi con hạc rơi. Ben bất giác nhoẻn miệng cười khi thấy nó có thể làm con hạc bay nhấp nhấp.

"Bạn đưa hoa chéo, ngang, vòng số tám cũng được, miễn lúc cần dùng đến bạn nhớ đấy là 'nâng'."

Mặc kệ tiếng dè bỉu và càm ràm đan xen của Quentin, Ben gần như hào hứng luyện tập và thử nghiệm, dù chỉ là phép thuật cơ bản nhất, dù ngay cả vật hơi nặng như cái nắp chai cũng làm khó được nó.

Elindwyrm gật gù hài lòng, "Lặp đi lặp lại như vậy, dần dà cơ thể của bạn sẽ 'nhớ' động tác này bằng với ý muốn đó và lần sau bạn chỉ cần vẩy là phép thuật bật ra luôn, không cần tốn thời gian tập trung."

Ồ, hóa ra là tăng cường liên kết thần kinh giữa một kiểu phép thuật mong muốn và một động tác tay cố định. Ben mỉm cười, phép thuật có vẻ cũng không quá khó.

***

"Nói lại xem?"

May mà Ben hụp xuống kịp khỏi tia tấn công của Elindwyrm. Nó nhớ phép đỡ đòn chứ, dù sao cũng chỉ học cấp tốc có ba chiêu. Nhưng nó không thể vừa đỡ chính xác vừa đoán ý mà trả lời các câu hỏi, nhất là khi từ chỗ trao đổi thân thiện chúng đã chuyển thành một bài kiểm tra nhân sinh quan. Thế nên mấy lần nó phải trông cậy vào phản xạ tự nhiên để bảo vệ bộ hàm. Nó không dám nhắc tới những gì nó đọc trong sách cho người mới đến nữa, nhưng cô thì có.

"Người Thổi Sáo Thành Hamelin là chiến dịch thể hiện sự tài tình và thông minh của người Amagog để cứu lấy giống nòi á? Nghe chẳng giống gì với bắt cóc các bé gái khắp châu Âu và đưa lên cảng Groyssart để làm máy đẻ."

"Bắt cóc? Không phải họ mời-"

Ben tự nói, tự nhớ ra nó cũng đã được "mời". Nó nuốt khan, vào lại thế để bắn bùa.

"Nhưng bé gái á... Ít nhất cũng phải là phụ nữ chứ."

Câu này nói ra nghe sai quá sai, và theo đó đòn đẩy của nó còn chẳng tới được chỗ Elindwyrm.

"Ban đầu là chúng nghĩ bé gái chưa 'lớn' sẽ lừa được lời nguyền. Lúc sau, đơn giản chúng là những lão già bệnh hoạn muốn 'hái quả' sớm nhất có thể, và 'dùng' được lâu nhất có thể."

Câu chuyện cổ thế kỷ XIV về kẻ thổi sáo đã dẫn dụ hàng ngàn trẻ em biến mất, hóa ra là một tội ác có thật. Của Amagog. Một Amagog tuyệt vọng sau ba mươi năm kiệt quệ dưới lời nguyền.

"Thế... đã nghe về Moa chưa?"

Elindwyrm hỏi, chậm rãi đến gai người. Xui cho Ben, lại tới lượt Elindwyrm tấn công rồi, và nó biết nó không thể giả vờ không biết. Bức tượng có đôi mắt lấp lánh và câu chuyện ấy hôm trước đã gây ấn tượng quá mạnh mẽ với nó. Ben nuốt khan, nói nhanh như tua băng.

"Mẹ Moa sẩy thai, cô bé chôn xác đứa em dưới gốc cây. Moa đã ước được đổi sinh mệnh của mình cho em bé, và Bí Ẩn Vĩ Đại đã ban tặng cây Mami-Bulberry đầu tiên cho Amagog."

"CÁI GÌ?"

May quá, Ben đã biết trước chỉ có lao vào nấp một góc thôi chứ chả bùa nào đỡ được Elindwyrm lúc này. Cả Quentin cũng đã lỉnh đi mất tự lúc nào. Sau gần chục giây yên lặng đáng sợ, Ben từ từ lú ra.

Elindwyrm đứng đó, mặt lạnh như tiền, khẽ nói, "Đi theo tôi."

Thấy Ben trơ ra, cô lao tới, nắm tay nó lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Elindwyrm đẩy nó lên giường, và lấy gì đó trong tủ trong lúc nó ngồi ngẩn ngơ, bất ngờ đến không cảm thấy sợ hãi. Cô chìa bàn tay trước mặt nó.

"Cầm."

Trong tay cô là một chuỗi đá màu tím thẫm có những vết loang bên trong như máu bầm, kết bằng một sợi dây đỏ quạch, hai đầu dây thắt thành hai vòng như thòng lọng. Lớ ngớ không biết làm gì, Ben rón rén đặt tay lên tay cô. Elindwyrm vẫn nhìn nó. Chắc là phải... nắm tay?

Cô cau mày. "Cầm một đầu dây."

Ben vội bỏ tay ra, cầm đầu dây, và cảm thấy hẫng như rơi xuống trong một giấc mơ. Một hầm được thắp sáng bằng các hòn đèn vi sinh với cơ man các kệ sách đóng bìa da, có cuốn dày như cục gạch. Mùi sách cũ, cảm giác lành lạnh của căn hầm, Elindwyrm đứng đó, hì hục lựa sách, nó không thấy phần chân những kệ đằng xa: Tất cả như một trò chơi nhập vai, chỉ có điều xung quanh không phải bóng tối, mà mờ mờ ảo ảo.

Ben lấy xuống một quyển sổ bìa màu đỏ, cảm nhận trọng lượng dễ chịu trên tay, độ sần của các trang và mùi hoa hồng thoang thoảng ướp trong chúng, nét khắc tinh tế của cây bút sắt đã tạo nên những hàng chữ bay bướm đậm một sắc mực xanh ngọc.

Ben không đọc được chữ nòng nọc, nhưng khi nó rà lên một dòng, ai đó rót vào lòng nó một cảm giác tâm đắc với kiến thức ẩn sau bức tường ngôn ngữ. Cũng vậy, nó thấy lâng lâng hạnh phúc, rồi căm giận phừng phừng, rồi chua xót tuyệt vọng khi giở ra bức ảnh một chàng thiếu niên có mái tóc bồng bềnh xoăn gợn sóng như bờm tượng sư tử La Mã, màu vàng ca-ra-men, đôi mắt xanh biếc quyết liệt, cái mũi thon xinh như mũi ma-nơ-canh, đôi môi hồng thắm cong cong nổi loạn. Những cảm giác chồng lên nhau, lần lượt hiển lộ như những tầng hương nước hoa hòa quyện nhưng không hòa tan.

"Đây là cuốn Thánh Kinh của bà ngoại tôi, Lerna Slange, ma dược sư cao cường nhất Galyx. Bà chỉ ghi những công thức vi diệu nhất trong đó..." Elindwyrm nghía thứ nó đang cầm.

"Mọi thứ... đều là ảo giác sao?"

"Không, là trí nhớ. Những gì bạn đang đọc được và cảm thấy và nhìn thấy là những gì tôi hoặc bà ngoại đã lưu trữ trong viên đá."

Bộ não dù sao cũng hình thành từ những nơ-ron. Dù có là một mạng lưới vĩ đại, chúng vẫn chỉ có thể có điện hay không có điện, bật hay tắt, 0 hay 1. Ben đoán nếu dùng đúng công cụ, hẳn phải "chiết xuất" được. Nhưng chân thực như vậy...

"Với thứ này... ai còn cần sách thật cho chật chỗ chứ?"

"Toàn bộ ký ức của tôi về cuốn sách, khác với toàn bộ cuốn sách, đúng không? Ta nhìn thế giới qua lăng kính lệch, viết ra thì bị hạn chế bởi câu từ, lúc đọc có chỗ không chú ý, có từ không hiểu rõ, trí nhớ lại còn bị bóp méo bởi thời gian và cảm xúc."

Cô chốt lại, "Bạn phải tự mình xem tác giả viết dở thế nào chứ," rồi ngoắc nó xuống một góc. "Nào, lại đây."

Ben nhướn mày, cười tủm tỉm, thầm tặng Elindwyrm một điểm kiêng nể tư duy nó rất hiếm khi trao cho người cùng tuổi.

Tất nhiên, nó không thể mang kính dịch chữ trong này, nên phải ngồi bệt kế bên nhìn cô đọc. Dù biết chúng chỉ đang là hai ý thức nhưng nó chưa gần sát con gái thế này bao giờ. Ngay cả (thằng) Thiera thân ơi là thân trong lớp, nó cũng luôn bảo đảm phải cách một cái ghế. Elindwyrm giở một quyển to vuông vuông, bìa xanh lá đậm. Những bức hình trắng đen mờ mờ nhưng đủ thể hiện rõ cảnh tượng hãi hùng. Những năm 1300-hồi-đó, đã có ma thuật lưu ảnh. Và ghi dấu tội ác.

"Sảy thai..." Elindwyrm lắc đầu, "... họ quên ghi là sảy thai nhân tạo. Amagog lúc đó không cần thêm bé trai, cũng không có công nghệ sàng lọc, nên đến khi đứa bé đã gần sinh, rà được năng lượng nam-"

Elindwyrm nghiến răng, rồi mím môi, hít thở.

"Bọn chúng sẽ ép người mẹ, thực ra chỉ là một đứa trẻ, uống ma dược để phá bỏ. Khi ma dược khó tìm, chúng dùng... vũ lực."

Ben nhắm mắt, không dám hình dung cô bé nằm trên vũng máu trong ảnh đã trải qua những gì. Chợt nó há hốc mồm, ớn lạnh khi hiểu ra ý đồ thực sự của đòn trả thù. Tới Trái Đất, bắt cóc, nô dịch, bằng những phi thuyền Arofojur: Lời nguyền chưa bao giờ là để loài người tuyệt diệt trên Amagog, mà để khiến họ cũng trở thành những con quái vật.

"Bí Ẩn Vĩ Đại chả ban gì cho những kẻ như thế cả. Moa có phép thuật tự thân, và đã vô tình dùng Điều Ước Tối Hậu."

"Có thể... vô tình làm phép thuật sao?"

"Ừ, năng lượng Apilus không thể hiểu được, chỉ có thể định hướng bằng ý chí, và phép thuật trữ trong các tinh thể sẽ tự sắp xếp. Nhớ lúc nâng con hạc lên không?"

"Mình chỉ cần tập trung hình dung mình muốn nó bay, rồi Apilus... điều khiển các phân tử không khí?"

Elindwyrm nhún vai.

"Moa chỉ biết ước đánh đổi tất cả để em trai mình được sống... ý chí tha thiết đó thể hiện thành cơ thể nữ giới của cô bé hòa làm một với cái cây, và thứ cây có thể nuôi lớn một bào thai xuất hiện."

Ben vừa thấy kinh ngạc với sự vi diệu ấy, vừa thấy rùng rợn.

"Phép thuật bí hiểm, bất định như thế ai dám xài..."

"Moorock cũng nghĩ như thế đó. Nên họ bỏ hết, chỉ dùng ma thuật họ có thể hiểu được cơ chế, gọi là 'công nghệ'."

Thế nhưng khoa học, đi đến tận cùng, cũng có một điểm ta không còn hiểu được cái "tại sao" và "như thế nào" của các lực cơ bản nữa. Ta phải chấp nhận chúng là như thế. Ben lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi có nên coi chúng là ma thuật.

Elindwyrm chợt mỉm cười xúc động khi lật tới một cảnh chiến loạn, "Cuối cùng, sau vài thế hệ, thì người Groyssart và những người Amagog có lương tri cũng cùng nhau khởi nghĩa, trả tự do cho phụ nữ và vùng đất nay là Euspero..."

Nhưng Ben đã thấy cùng tấm ảnh này với tựa đề...

"Cuộc Nổi Loạn Groyssart?"

Ben buột miệng xong liền biết lại ngu rồi. Nó đón chờ một cơn thịnh nộ nữa, nhưng Elindwyrm chỉ nghiêm giọng nói, ánh nhìn quyết liệt.

"Nghe nè: Ai thì có thể tin những lời điêu ngoa, tẩy trắng đó, chứ không phải bạn, Benedict. Không chỉ vì bạn đang mang họ Pfeiffer của người thủ lĩnh Groyssart năm đó, mà còn vì bạn đang là niềm tin và hy vọng của Eusperia."

Elindwyrm đứng lên vững vàng, từng lời nói đanh như thép.

"Điều quan trọng nhất mẹ đã dạy mình đó là: Cuối cùng, sự thật sẽ được phơi bày, cái thiện sẽ chiến thắng, kẻ ác sẽ phải bị trừng trị."

Và khi người đó nhìn xuống nó bằng đôi mắt xanh lục lam đang rực sáng dưới hàng mi mỏng màu nâu vàng, và buông ra câu nói...

"Vũ trụ có cái gọi là công lý, Benedict ạ. Mình BIẾT."

...Benedict Pfeiffer cũng BIẾT rằng mình đã say.

Kết thúc Chương 3. ĐỊNH MỆNH GÕ CỬA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com